cái ava xám xịt kia, cảm giác mất mát của tôi lại càng thêm mãnh liệt, aii, mạng ảo là thế này đây, ai cũng có cuộc sống của chính mình, sẽ không ai bên ai suốt đời, rồi cũng mỗi người mỗi ngã mà thôi.
Hiếm khi tôi lại đa sầu đa cảm, thương xuân bi thu cảm hoài thời gian của nhân sinh như vậy, thế mà cái bụng tôi lại rất phá phong cảnh, bắt đầu quặn lên, chẳng những đau bụng, mà còn có cảm giác lợm miệng buồn nôn, tôi chỉ kịp nói với Chi Chi muội trên diễn đàn một câu: "Xong rồi, tôi bị tiêu chảy!" Rồi thẳng hướng WC mà chạy.
Lần này bị tiêu chảy thật nặng, chẳng giống những lần tiêu chảy trước kia chút nào. Trước đây bị tiêu chảy, tôi chỉ cần uống hai viên thuốc xổ là ổn, lần này chỉ sau khi tôi uống thuốc có mười phút, thì đã thế mạnh như nước mà ói tới mịt mù trời đất.
Tôi không biết mình đã vào WC bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng liên tục sau đó, tôi vừa ra đã phải cắm đầu vào lại WC, ngay cả thay quần áo đi bệnh viện cũng không kịp, lần cuối vào WC thì tay chân tôi đã bắt đầu run lên.
Trong bụng đã trống trơn, tuy không còn cảm giác muốn tiêu chảy, nhưng đầu tôi càng lúc càng choáng, tay càng lúc càng tê, tôi biết đây là tiêu chảy cấp nặng, bị mất nước rồi.
Bệnh này không nằm nhà nghỉ được, phải đi bệnh viện. Tôi thử thay quần áo rồi đứng lên, còn chưa đi đến cửa, chân tôi đã nhũn ra, ngã ngồi trên sàn nhà trơn nhẵn.
Trong nhà trống trơn, trên sàn mình tôi ngồi, lặng im tới quỷ dị, tựa hồ thế gian chỉ còn lại một mình tôi, tôi ngồi đó, khóc không ra nước mắt.
Chương 20
Người đầu tiên tôi gọi là Tiểu Mĩ, cô ấy ngụ ngay dưới lầu. Điện thoại reo rồi, nhưng sao Tiểu Mĩ lại tắt máy?!! Mới mười giờ mà, nha đầu kia làm gì ngủ sớm thế chứ, chắc chắc là đi đâu đó làm chuyện "ba chấm" rồi.
Tiếp đến tôi bất đắc dĩ gọi điện cho An đại tỷ, dù biết rằng cuối tuần này trời đẹp, An An nhất định là đang hò hẹn mờ ám dưới trăng cùng bạn trai. Nhưng tôi bây giờ không thể không làm phiền cảnh đẹp của người ta, cấp cứu là chuyện khẩn trên giang hồ nha, bổn nương thực tình là không chịu nổi nữa rồi. Máy An An bận! Tôi nghe mấy câu: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.", đành run rấy gửi qua cái tin nhắn "Nghe điện thoại lẹ lên, em sắp chết rồi này, mau tới cứu giá!"
An An hôm nay thật kì quái, ngay cả một câu ừ cũng không trả lời, tôi tuyệt vọng, hôm nay là cái ngày qué gì vậy!!!?
Trình Gia Gia ngay lúc khẩn cấp lại gọi điện thoại tới, đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, hình như anh đang đi trên đường, giọng Trình Gia Gia có chút vội vàng: "Nha Nha, em giờ đang ở đâu? Có nhà không?"
Anh không phải đang họp à? Sao lại đi ngoài đường gọi điện thoại cho tôi thế? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng tôi cũng chẳng có sức để nghĩ nhiều. Những lúc thế này, chỉ cần có người giúp là đủ, cần gì phải quản chuyện tầm phào. Nghe được giọng Trình Gia Gia, tôi lệ chảy ròng ròng, mến thương quá đi, tôi từ nay sẽ nhận anh làm người nhà!
"Tôi ở nhà, tiêu chảy." Giọng tôi thều thào yếu ớt, hiển nhiên là anh hết hồn.
"Em chờ đó, anh tới ngay." Trình Gia Gia nhanh nhẹn cúp điện thoại, tôi còn nghe trước đó có tiếng kèn xe gấp gáp kêu lên inh tai.
Tôi cuối cùng cũng yên tâm, có người tới cứu rồi! Sàn nhà rất lạnh, nhưng tôi đành ngã ở đó, xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc nãy đang khẩn trương nên không thấy gì, giờ trầm tĩnh lại, thấy toàn thân đều đang kêu gào, dạ dày thì khỏi phải nói, tuy rằng đồ ăn thức uống đều đã nôn ra cả, nhưng cảm giác lợm miệng vẫn trào lên từng đợt, tay chân lạnh ngắt, lại còn tê dại, mềm nhũn cả người, chỉ nắm lòng bàn tay thôi cũng tốn biết bao nhiêu là sức.
Trình Gia Gia bị bộ dạng của tôi làm cho hoảng sợ, mới mấy tiếng không thấy, buổi sáng còn ngoan cố khỏe như vâm thế mà giờ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mềm nhũn người tựa ở ngạnh cửa, không nhúc nhích nổi.
Buổi sáng tôi còn giả bộ thẹn thùng vì anh, đi cà nhắc tới lui, giờ để anh thấy bộ dạng chật vật này, thật đáng xấu hổ. Nhưng tiếp tục xấu hổ cũng vô dụng, đứng dậy mở cửa đã là cực hạn của tôi rồi, cửa vừa mở ra, tôi cũng không còn đứng vững nữa.
Trình Gia Gia nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay tôi, kéo lên, cau mày nói: "Tiêu chảy sao lại nặng đến thế này, nhanh tới bệnh viện, Nha Nha, em còn đi nổi không?"
Anh nhắc lại làm tôi choáng một trận, không chịu nổi phải vào nhà vệ sinh, nôn thêm lần nữa, nôn đến đầu hoa mắt choáng, chết đi sống lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi thấy mình được nâng lên sofa, sau đó có một cái khăn nóng lau trên mặt tôi, nhẹ nhàng chùi miệng tôi.
Thoải mái quá! Tôi tùy ý để cái khăn lau khắp mặt, đầu mơ hồ đơ đi, nhịn không được huơ tay bắt lấy bàn tay đang cầm khăn lau, nói một tiếng: "Mẹ, khó chịu chết mất!"
Cái tay kia cứng lại, tôi lập tức tỉnh ra, đây là Trình Gia Gia!
Chộ ôi, tôi vừa gọi là gì? Vừa gọi anh là gì??? Dọa người quá, dọa người quá!
Tôi không dám mở mắt, vẫn giữ bộ dạng mơ hồ, lén lút buông lỏng tay ra, lầm bầm xoay người lại.
Khuôn mặt bị hai bàn tay to lớn giữ chặt lại, nhéo một cái, cả trên đầu cũng bị cốc một cú, giọng Trình Gia Gia chẳng dịu dàng chút nào: "Còn giả bộ hả, nha đầu kia?"
"Sao lại sốt cao thế này? Nha Nha, chúng ta phải tới bệnh viện." Giọng anh càng lúc càng mơ hồ, đầu tôi đang từng chút một nặng đi, lần này không phải giả bộ, tôi thực sự không mở mắt nổi nữa.
Tôi mơ màng cảm thấy anh ôm tôi ra cửa, xuống lầu. Bên ngoài hơi lạnh, tôi men theo hơi ấm rúc vào lòng anh, trong lòng tự thanh minh, trên người mình bẩn, thì cũng nên dây bẩn cho người khác chút chứ. Sau đó tôi lại cảm thấy anh siết chặt tay, ôm riết tôi vào ngực, bên tai loáng thoáng giọng anh lo lắng: "Đừng ngủ, Nha Nha. Đừng ngủ, ngủ dễ bệnh nặng thêm lắm, nhịn một chút, mình tới bệnh viện ngay giờ đây."
Hình như tôi đã mở mắt ra, cười với anh một cái, sau đó chẳng còn nhớ gì nữa, khi tỉnh lại, đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện rồi. Màu tường trắng, màu đèn trắng, trần nhà cũng trắng, có mấy túi nước biển đương treo trên giá, còn có một người đang đứng cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía tôi, bóng lưng mặc áo đen, thanh lãnh mà lạnh lùng đứng trầm tĩnh trong phòng bệnh.
Có lẽ thuốc này có pha thuốc hạ sốt, tôi đổ cả một người mồ hôi, toàn thân rinh rích, tôi khó chịu lật sang bên.
Trình Gia Gia nghe thấy động tĩnh, xoay người trong phút chốc, đi vài bước đến bên giường tôi, cúi người sờ lên trán tôi: "Nha Nha, thấy khỏe hơn không?"
Anh ở rất gần, gần đến nỗi tôi có thể từng nếp nhăn nhỏ trên áo anh, chắc là do khi nãy cõng tôi, tôi xấu hổ quá, làm hỏng hình tượng cao lớn đẹp đẽ của anh rồi.
Tôi gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, đầu không còn tê nữa, nhưng ra nhiều mồ hôi quá nên cũng không dễ chịu lắm."
"Về rồi tắm." Trình Gia Gia lấy cái tay đang thò ra ngoài của tôi bỏ lại trong chăn, rồi ngồi xuống bên giường, mở laptop, tùy tiện lướt web: "Em ngủ thêm chút nữa đi, còn ba tuần thuốc, phải chờ lát nữa."
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tôi nhìn nước biển chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt, chảy vào máu tôi, bên cạnh có một người lẳng lặng ngồi với tôi, tôi đột nhiên hiểu ra, phụ nữ dù không tin tưởng tình yêu đến đâu cũng đều một lần liều lĩnh nhảy vào vực sâu hôn nhân chính là vì đây, chẳng qua là muốn tìm một người bầu bạn, bầu bạn đến suốt đời.
Khi bệnh có người chăm sóc, có thể toàn âm toàn ý dựa dẫm người ta, cảm giác này thật con mợ nó thoải mái! Tôi hơi hơi muốn lập gia đình rồi.
Nhưng mà người đang ngồi trước mặt này, tôi không an tâm, không biết biết có nên gả cho anh hay không, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, rốt cục cũng hỏi vấn đề mình canh cánh: "Trình Gia Gia, anh rốt cục là ai, số QQ anh đưa tôi là của ai?"
Trình Gia Gia sửng sốt, ngẩng lên từ laptop, nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền hiểu ra: "Có phải em thấy Ứng Nhan dùng số QQ của anh không? Số QQ này là nó đăng kí lâu rồi, chỉ có sáu chữ số. Trước đây một thời gian, nó nói nó có nhiều tài khoản lắm, mà anh lại thích số này, nên nó cho anh. Hồi sáng này nó điện hỏi anh mật mã, nói bằng hữu cũ nay phát tài rồi có gửi cho nó văn kiện gì đó, nên cần số QQ này gấp."
"Quan hệ của anh với Ứng Nhan tốt đến thế sao?" Tôi hỏi vấn đề mình nghi vấn ban sáng.
Trình Gia Gia lần này không tránh né câu hỏi của tôi, anh buông laptop, lại ngồi cạnh tôi, kéo tôi ngồi tựa vào người anh: "Ứng nhan với anh học chung đại học, là bạn bè. Tốt nghiệp xong lại làm cùng thành phố, so với người ngoài thì đúng là thân nhau."
"Nhưng anh là người thế nào..." Trình Gia Gia đổi sang vẻ mặt giảo hoạt, ánh mắt cợt nhả đến gần tôi. "Chẳng phải bà A Mai giới thiệu một lần rồi sao. Vậy để anh nói lại lần nữa. Anh tên Trình Gia Gia, năm nay hai mươi bảy tuổi..."
Tôi dựa vào người anh, miễn cưỡng nghe anh nói hươu nói vượn, trong lòng rất thoải mái, rất tự tại. Tôi với Trình Gia Gia, cũng không tệ nhỉ...
Chương 21
Trận bệnh này tới như bão mà đi cũng nhanh như gió, ở bệnh viện truyền toàn nước biển, tinh thần tôi sảng khoái lên nhiều, thấy mình khỏe hơn nửa rồi.
Nhưng Trình Gia Gia vẫn không yên lòng, chạy ra ngoài hỏi thăm y tá trực ban, y tá nói một tràng từ ngữ chuyên môn, gì mà rối loạn tiêu hóa làm thể chất yếu đi, rồi gì mà thành bao tử bị ăn mòn quá nhiều, vân vân và vê vê, tôi nằm trong phòng bệnh nghe mà như lọt vào ma trận, chẳng hiểu gì, Trình Gia Gia ở ngoài phỏng chừng cũng không hơn tôi là mấy, nhưng theo giọng điệu vui vẻ của y tá, chúng tôi đều rõ ràng một chuyện, truyền nước biển nhiều thế rồi, giờ tôi ra viện về nhà cũng không sao.
Dọn dẹp bệnh án, điện thoại di động vào túi, tôi kiểm tra lại tất cả lần nữa, chuẩn bị rời cái giường bệnh này. Trình Gia Gia vừa đi hỏi y tá trở vào, thấy tôi ngồi dậy, đi vài bước tới, hai tay dang ra đặt lên vai tôi. Này, tôi thấy máu đang dồn lên mặt mình, tuy rằng vừa rồi tôi bệnh, bất đắc dĩ nên mới cho anh ôm qua ôm lại, nhưng giờ tôi khỏe rồi, mà anh vẫn cứ ôm ấp tôi như gấu bông thế, tôi được quen nha.
Tôi xấu hổ đẩy Trình Gia Gia ra, ôm đầu cự tuyệt: "Anh không cần đỡ đâu, em tự đi được."
Trình Gia Gia không thèm để ý tới lời tôi, quyết đoán kéo tôi, nửa ôm nửa nâng, đỡ tôi xuống giường: "Em khách khí cái gì, bị bệnh mà còn cố chấp chịu đựng nữa."
Bà nó chứ, ai thèm khách khí với anh, người ta là thẹn thùng, thẹn thùng đấy có biết không? Tôi ho hai tiếng, xoay xoay người: "Không khách khí, không khách khí. Em thực tình là khỏe hơn nhiều rồi."
Trình Gia Gia lại giả như không nghe thấy, một bên cầm túi của tôi, một bên nắm chặt eo tôi, còn đem hai tay tôi đặt lên hông anh: "Người bệnh là nhất, bên ngoài đang lạnh, em dựa vào người anh nhanh đi."
Vóc dáng Trình Gia Gia rất cao, tôi cao 1m67, thế mà khi anh ôm tôi, vẫn cúi xuống nhìn như đà điểu, tôi đoán anh phải cao vượt 1m8 ấy chứ.
Tay anh thân mật vòng qua eo tôi, dùng sức kéo tôi tựa vào người anh, đột nhiên thân mật với anh như thế, tôi thấy mình thật đúng là nai con may mắn, may mà tôi là sân bay, không phải cup C khủng hoảng như của An An và Thọ Phương Phương, nếu thế thì lúc này ngực tôi hoàn toàn dán vào ngực anh rồi. Ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, một luồng khí lạnh xộc tới, tôi hắt hơi, cánh tay Trình Gia Gia chợt siết chặt hơn, căng thẳng, nhờ thế mà sân bay may m...