vị trí của mọi thứ trong nhà.
- Anh muốn gặp mẹ của em.
Tôi mở to mắt nhìn anh :
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại muốn như thế ?
Anh mỉm cười :
- Em nghĩ là tại sao ?
Tôi ấp úng :
- Anh Duy Phong, em...chưa cho mẹ biết gì cả. Mẹ muốn em tập trung vào việc học.
Nếu biết, mẹ sẽ ko hài lòng.
- Ừ, anh biết. Nhưng anh sẽ làm cho mẹ yên tâm .
- Em...Mẹ sẽ ko đồng ý đâu.
- Được rồi. Đừng nghĩ nhiều.
- Bây giờ em phải về.
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần đến bữa tối rồi, có lẽ mẹ đã về nhà từ lâu.
Anh lấy ba lô cho tôi, ánh mắt có tia cười cầm chiếc áo khoác mà tôi vứt lên :
- Anh đưa em về.
Anh bận như vậy, làm phiền anh cả chiều rồi, bây giờ ko được phép cướp thời gian của anh nữa. Tôi lập tức từ chối :
- Em tự về được một mình mà.
- Ko còn nhiều thời gian đâu.
- Nhưng mà...
- Chúng ta đi thôi. – Ko kịp để tôi nói xong, anh đã nắm tay tôi kéo đi.
Tôi chợt nhận ra chưa bao giờ mình có thể làm trái với lời anh.
Lúc tới đầu ngõ khu vực nhà ở , tôi nói với anh :
- Anh Duy Phong, tới đây em tự vào được rồi.
Anh dừng xe, quay sang nhìn tôi :
- Vy Anh này, đây là một trong những lí do anh muốn gặp mẹ .
- Em hiểu – tôi cắn cắn môi. Mẹ chắc chắn là sẽ phản đối . Bây giờ, chưa nên để mẹ biết gì cả. Nhưng như thế, tôi lại có cảm giác tội lỗi.
Anh chợt nghiêng người tháo dây bảo hiểm ra cho tôi :
- Đừng lo lắng gì cả. Nếu mẹ và em chưa sẵn sàng. Anh sẽ đợi.
Một cảm giác ấm áp hiện rõ. Tôi cứ tưởng như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Ở bên anh, dù có thế nào thì tôi cũng chỉ cảm thấy bình yên và an toàn.
- Anh Duy Phong này, sao em đi xe với anh thì ko bị say nhỉ ?
- Cái này anh chịu rồi.
- Anh Duy Phong, hôm nay em thật sự rất vui. Nhưng ko làm phiền anh chứ.
Anh gật đầu, giọng nói đầy thản nhiên :
- Có. Rất phiền.
Tôi lúng túng đang ko biết nên nói gì thêm thì anh cười :
- Nhưng anh thích sự phiền phức đặc biệt.
Câu nói này ...Tôi có cảm giác như liên quan tới sự ồn ào đặc biệt mà thư kí Hoàng từng nói. Lại là một từ chuyên môn sao ?
- Anh Duy Phong, anh về nhà cẩn thận nhé.
Anh gật đầu :
- Ngủ ngoan. Mai tôi đưa em đi tới một nơi.
Chưa kịp hỏi nơi nào thì đã thấy chiếc xe lao vút đi. Hình như anh cũng ưa tốc độc.
Đến trước cửa nhà, tôi đã thấy Trúc Vũ đang giữa xe đạp của tôi ,vẫy tôi lại :
- Vy Anh, sao bây giờ cậu mới về ?
- Tớ...
Ko để tôi nói hết câu, Trúc Vũ đã chắn ngang :
- Cậu ko cần nói, cậu đi với anh Duy Phong chứ gì ? – vẻ mặt của Trúc Vũ lúc ấy là rất gian tà .
- Cậu đúng là ma rồi .
- Haha – Trúc Vũ cười môt tiếng rồi nhìn xung quanh, kéo tôi lại to nhỏ - tớ và anh Huy đều đã bảo hai mẹ là hai đứa mình chiều nay tới văn phòng giúp anh Huy chép tài liệu. Nhớ nhé.
- Nhưng mà ...
- Nhưng gì nữa. Tớ bảo sao thì cậu nghe vậy đi.
- Ý tớ là sao cậu lại ở đây ?
Trúc vũ tảng lờ nhìn đi nơi khác .
- Cậu cũng trốn mẹ đi chơi với Mạnh Vũ giờ mới về đúng ko ?
Tuy cô Trúc chấp nhận việc hai người đó quen nhau nhưng ko có nghĩa đi chơi được nhiều như thế. Tuần này, hai người họ đi mấy buổi rồi còn gì.
Trúc Vũ tảng lờ, dí xe đạp vào tay tôi :
- Haha, giờ hai đứa mình vào nhà đi. Lát mẹ tớ hỏi thì có mẹ cậu làm chứng là tớ về cùng cậu.
- Ok.
***
- Con trai yêu vẫn chưa ngủ à ?
- Con làm nốt mấy việc đã.
- Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Ko được ham việc quá cơ mà.
Trước những lời dặn dò được nhắc đi nhắc lại của mẹ, anh chỉ biết lắc đầu.
- Duy Phong này, con ko muốn kể với mẹ chuyện gì sao ?
Giọng anh đột ngột trầm xuống :
- Hai người theo dõi con.
Tiếng cười lớn của bố anh vang lên :
- Haha, con còn chối nữa ko. Con trai, ta ko nghĩ con mà cũng có lúc nói dối đấy.Haiz. Thất vọng quá.
Anh thở dài một tiếng. Anh thừa biết mấy ngày nay cứ có người lén lút đi theo sau, chụp ảnh.
Anh ko sợ những nhà báo hay gì khác bởi vì chỉ cần họ để lộ một mẩu tin liên quan tới anh mà ko được cho phép thì xem như... bị chôn vùi. Kể cả tờ báo có danh tiếng lớn như thế nào đi nữa.
Nhưng mấy hôm nay đi chung với cô bé mới bị theo sau nên anh cũng ko xử lí. Anh biết chỉ có hai người ấy mới dám làm những chuyện này.
- Con định hai người về rồi mới nói.
- Cô bé ấy tên là gì ?
- Vy Anh.
- Vy Anh à ?
- Này cậu lại đây, xem Vy Anh...
Anh ngắt lời bố :
- Hai người ko được điều tra lí lịch cô ấy. Lúc nào về nước con sẽ giới thiệu với hai người.
- Haha. Ta quen rồi. Sorry con trai.
- Bố mẹ thuê người theo dõi thì chuyên nghiệp một chút. Vy Anh biết, cô ấy sẽ sợ đấy.
- Haiz. Con à. Như người ta là chuyên nghiệp nhất rồi đấy. Ta thuê cơ mà. Ngay cả thủ tướng, tổng thống người ta còn từng theo dõi.
- Dù sao, cũng đã bị con phát hiện.
Bố anh vẫn ko chịu thua :
- Con thì bỏ qua. Vậy con cứ xem như ko thấy gì. Còn cô bé đó, haha, sẽ chẳng bao giờ biết đâu.
Anh vẫn dứt khoát :
- Nhưng con ko muốn bị theo dõi nữa.
- Con trai, hai người chúng ta cũng chỉ muốn biết tình hình của hai con thôi mà.
Anh kiên quyết :
- Ko. Nếu hai người ko muốn anh ta bị kiện thì cứ tiếp tục.
Nói xong anh tắt máy, chẳng cần để ý đầu dây bên kia hét lên :
- Con đúng là tàn nhẫn. Ko theo dõi nữa là được chứ gì.
- Con chờ xem, con trai. Ta sẽ mách con dâu của ta .
Sáng thứ 7, hai đứa tôi đến lớp học mà chỉ lo bàn xem chủ nhật sẽ đi chơi ở đâu. Vì lâu lắm rồi chưa đi cùng nhau.
Giờ hóa, vì thấy lo chấm bài lớp 12 nên ra ra đề cho chúng tôi tự làm.
- Cậu với anh Duy Phong tiến triển nhanh ko ngờ đấy nhé ! Thế mà chả nói gì với tớ.
Vừa nhắc tới người ấy thì tôi lại cảm thấy cực kì nhớ, cười theo quán tính :
- Tại chính tóe còn chưa tin nổi những gì xảy ra đây.
- Vy Anh, bảo anh Duy Phong nhà cậu cho tớ chữ kí nhé. Chắc chắn là tớ cũng nổi tiếng cho xem.
- Vậy để tớ kí cho cậu. Đảm bảo cậu sẽ trở thành hiện tượng mới luôn.
Trúc Vũ xì một tiếng, rồi cũng mơ màng :
- Tớ cũng ko tin anh ấy lại thích cậu. Có lẽ ông trời thấy cậu năm nào cũng lải nhải làm phiền nên mới như thế. Anh Duy Phong ơi, anh bị God chơi đểu rồi.
Tôi lườm Trúc Vũ một cái :
- Ông ấy chơi đểu Mạnh Vũ thì có . Này nhé, vừa xinh , vừa ngoan, vừa hiền lanh, vừa học giỏi, vừa khiêm tốn, vừa...nói chung là bạn của cậu quá tuyệt vời đi. Anh ấy ko thích tớ mới lạ đấy !
Trúc Vũ vừa nghe tôi nói vừa nhìn ra phía đằng sau tôi với vẻ mặt cực-kì-ba-chấm.
Chuyện gì thế ? Tôi quay lại...
Anh đang đứng tựa vào cửa lớp, phong thái điềm đạm, áo sơ mi trắng ống tay được xắn hờ lên, chiếc quần jeans đen với kiểu dáng đơn giản, tôn lên vóc dáng cao lớn tuyệt đẹp của anh. Ánh nắng sớm chiếu lên người , anh đeo một chiếc kính đen, một tay đút túi, khóe miệng khẽ nâng lên.
Ko thể thấy được vẻ mặt của anh lúc ấy là như thế nào.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng kêu la thất thanh vọng ra và cả tiêng vỡ vụn tanh bành của hai chữ hình-tượng.
Anh đã đứng đây từ lúc nào ?
Tôi vừa nói những gì ?
Anh ấy có nghe được tôi nói gì ko ?
Anh ấy ko thích tớ mới lạ ....
Ngay lúc này , tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả nếu được biến mất.
Và tôi đã bắt đầu cảm nhận được vô số ánh mắt đang bám chặt lấy anh. Một dấu hiệu cho thấy ko khí chuẩn bị bùng nổ.
Nhưng anh vừa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng thì tất cả đều rất nghe lời một cách kì lạ, chỉ nhìn anh với vẻ mặt biểu lộ hàng trăm cảm xúc từ kinh ngạc ,ngưỡng mộ tới xúc động.
Ngay cả tôi cũng chết lặng chỉ biết nhìn anh đang tiến tới bàn chúng tôi.
Anh đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi, vẫn còn cười nhưng cũng ko nói gì. May quá !!! Anh ko nghe thấy gì.
Dù biết mọi người chỉ nhìn anh ko phải nhìn mình nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì bối rối nhưng anh lại thản nhiên đến lạ. Có lẽ...anh quen rồi và cũng có khi là do ...anh ko hề quan tâm.
Khó khăn lắm, tôi mới bật ra được những âm run run :
- Anh Duy Phong, sao anh lại ở đây ?
- Trốn công ty. Đến học với em.
Tôi gật đầu, vẫn còn ngẩn người nhìn anh.
Hôm nay, anh khá khác trong bộ đồ đơn giản ko phải là vest nghiêm túc như ở công ty.
Tuy vẫn là dáng vẻ thành đạt , phóng khoáng và lạnh lùng nhưng có chút nghịch ngợm thì phải.
- Lần này thì ko thể là quan sát mắt anh rồi nhé ! – Anh chỉ chỉ vào đôi kính đen, cười...tinh quái.
Tôi lúng túng , nhưng ko thể ngăn mình ko nhìn anh :
- Em ...à, tại sao hôm nay anh lại đeo kính vậy ?
Anh nói với một vẻ rất vô tội :
- Ngụy trang.
Ngụy trang ? Nguyên cả lớp tôi còn nhận ra nữa là...
Trúc Vũ đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh anh, ko hề e ngại, giọng nói đầy xúc động :
- Anh là thần tượng số 1 của em. Dù biết anh cực kì tuyệt vời nhưng gặp anh rồi, em vẫn ko ngờ anh lại có thể điển trai một cách tàn nhẫn như thế này. – Rồi Trúc Vũ nói với vẻ mặt đầy đau khổ - Em sẽ phản bội Mạnh Vũ nhà em mất.
Trước những hành động của Trúc Vũ, anh chỉ cười :
- Như thế này, bạn trai ko thích em mới lạ.
Nói xong, anh còn nghiêng đầu nhìn tôi :
- Phải ko Vy Anh ?
Vậy là anh có nghe thấy ...Nhưng đâu cần nhắc lại...Tôi còn làm được gì ngoài cười trừ :
- Vâng, Mạnh Vũ rất thương bạn em.
Trúc Vũ bỗng lôi ra một quyển sổ nhỏ, hai tay đưa cho anh:
- Anh ko biết đâu . Em là người luôn chăm sóc, dạy dỗ Vy Anh. Nên anh cho em chữ kí nhé.
Sao Vũ ko nói là sinh ra tôi luôn nhỉ ? Nhưng mà những vấn đề này liên quan gì tới chữ kí ...
Anh nhận lấy, quay bút rồi kí vào sổ một cách dứt khoát .
Thật bất ngờ. Anh tại sao lại tham gia vào trò này của Vũ chứ.
Nhưng điều này chỉ là mở đầu cho một cơn bão đang ập tới.
Anh vừa ngoảnh đầu lên cũng phải giật mình vì tất cả đều vây quanh, hai tay chìa sổ, vở ra, ánh mắt đầy mong đợi.
Trúc Vũ xua xua mọi người ra :
- Các cậu về chỗ, đi về chỗ. Thật vớ vẩn. – Rồi nói với anh với vẻ mặt nghiêm túc – Anh đừng kí cho họ nhé. Họ đối xử ko tốt với em và Vy Anh đâu.
Tôi thừa biết Trúc Vũ muốn phải là chữ kí độc quyền.
Nhưng mấy người kia đâu phải là đơn giản . Ko khí đã thật sự mất kiểm soát rồi.
Bỗng có tiếng thước nện mạnh trên bàn :
- Các em tụ tập làm gì thế hả ? Bài tôi ra đã làm chưa ?
Mặc dù cả lớp đều rất sợ thầy nhưng vẫn đứng im, ko hề có ý định giải tán. Có lẽ một thế lực nào đó đã làm cho sự gan lì của họ trỗi dậy và đánh tan sự sợ hãi rồi.
Một bạn nữ nói giọng tội nghiệp :
- Thầy, anh Duy Phong.
- Hoàng Duy Phong ? – Giọng thầy có chút hứng thú.
Thầy của tôi rất có ấn tượng với anh. Lúc nào cũng lải nhải nào là anh ko theo chuyên ngành hóa mà thành tích rất cao , nào là với trình độ của anh thì thầy còn phải nể.
- Thầy, anh Duy Phong đang ở đây.
- Về chỗ ngay. Dám đùa với giáo viên. Xem ra lớp chật chỗi quá nên muốn vào sổ đầu bài ngồi đúng ko ?
- Thầy, tụi em ...
Mọi người chưa kịp nói hết câu thì đã thấy thầy bước xuống bục giảng, vẻ mặt khó tin , lần đầu tiên thấy thầy nói năng ko rõ ràng như thế :
- Duy ...Duy Phong . Cậu...cậu...
Anh đã bước ra từ đám vây bao giờ, kính cũng đã tháo ra, cúi đầu chào thầy một cách lễ phép :
- Em là Duy Phong.
...