Old school Easter eggs.
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6958
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
br/>Đừng ghét cậu ấy và cũng đừng hiểu sai bất kì điều gì !



Vẻ nghiêm nghị này hoàn toàn khác với một thư kí Hoàng trước kia...



Tôi nhìn đi nơi khác, lảng tránh ánh mắt truy bức của thư kí Hoàng :



-



Em có quyền gì mà ghét anh ấy ? Mà có thì cũng không quan trọng. Anh ấy không để tâm đến những thứ ấy đâu.



Giọng thư kí Hoàng trở nên tức giận :



-



Em nói là cậu ấy không để tâm à ? Em có biết là hôm qua ,cậu ấy...- Nói đến đó, thư kí Hoàng mím môi lại, vẻ mặt hiện rõ sự phức tạp.



Gió lạnh làm thổi bay những chiếc lá dưới chân.



Cây bàng lay động...



Tôi cười như không :



-



Hôm qua à ? Mọi chuyện kết thúc từ đó rồi. Nếu anh tìm em để nói những chuyện này thì đừng. Anh ấy không quan tâm, em cũng không. Vậy thì anh cũng đâu cần phải làm thế này ! Còn nếu là anh muốn xem em thế nào thì anh thấy rồi đấy, em vẫn ổn ! Anh có thể đi được rồi.



Thư kí Hoàng đá mạnh vào cây bàng bên cạnh...



-



Em lên lớp đây. – tôi nói nhanh rồi bước về phía trước.



Phía sau, thư kí Hoàng hét lên :



-



Vy Anh ! Em nhất định phải biết một điều ! Cậu ấy yêu em, từ trước là thế, bây giờ cũng thế và sau này mãi mãi cũng là thế !



Bước chân tôi khựng lại rồi run rẩy tiếp những bước sau...



***



Gian phòng khách ấm áp...



Tôi chậm chạp ăn bữa tối.



Không khí trong nhà cũng trở nên thật yên lặng, chỉ còn tiếng tivi phát ra.



Là do ai mà ra thế hả Vy Anh ?



Tôi gắp sang bát bố một chiếc đùi gà rán :



-



Bố con mình phải chăm chỉ ăn đi thôi ! Không thì đồ mẹ nấu sẽ ế mất.



Bố cười một tiếng :



-



Ừ. Có muốn thi xem ai ăn nhiều hơn không ?



Tôi gật mạnh đầu rồi lao vào cuộc chiến.



Phía đối diện, bà Diệp lặng lẽ nhìn hai bố con, nụ cười yếu ớt phảng phấn sự đau đớn.



Vy Anh càng tỏ ra bình thường bao nhiêu thì lại càng không ổn bấy nhiêu !



Tay bà siết chặt đôi đũa, một hình ảnh trong quá khứ hiện về...



Trong cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, tiếng cô nhóc phát ra rất vui vẻ :



-



A, mẹ đến rồi.



Đứa con gái duy nhất của bà lại ngang nhiên bị bọn chúng bắt nhốt lại đây.



Nhưng mà có thể làm gì ngoài chịu đựng khi mà nhóc con đang nằm trong tay bọn chúng ?

Bà cười :



-



Ừ, con hôm nay thế nào ? Có ai tới không ?



Cô bé nghĩ ngợi một chút rồi nói :



-



Mẹ Diệp, có chị tới chơi với con.



Bà Diệp hoảng hốt :



-



Không làm gì con chứ !



Cô nhóc nhỏ giọng :



-



Không. Chị ấy nói chuyện với con.



Bà như trút được gánh nặng.



Có lẽ do bà lo lắng thái qua rồi, dù sao Hoài Vân cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn Vy Anh một tuổi thôi mà...



-



Mẹ, khi nào thì con mới được về với mẹ. – giọng cô nhóc có chút tủi thân – con đã rất ngoan rồi mà.



Bà Diệp lặng người...



Bà nên như thế nào đây ? Quyền quyết định không phải là ở bà...



Chỉ do sai lầm của bà mà dẫn đến chuyện như thế này ư ?



Là bà ngu ngốc, mù quáng!



Một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện như bà thì khao khát được yêu thương là rất lớn.

Có một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc bà thật cẩn thận.



Bà làm việc tại bệnh viện,người ấy mỗi ngày đều đặn sang thăm bà, hết mực lo cho bà.

Bà đã tin tưởng mà giao yêu thương cho người ấy, người mà tưởng như là có thể sẵn sàng chết vì bà.



Người ấy là một công nhân mới vào nghề, tham gia xây dựng công trình gần cô nhi viện.

Công trình ấy kéo dài hai năm, trong hai năm ấy, hai người cứ thế với nhau sống một cuộc sống đơn giản.



Trong thời gian đó, có khi ông trở về thành phố thăm nhà một vài lần rồi lại về với bà.

Ông ấy bảo chỉ cần ở với bà thì nơi đâu cũng là nhà.



Trước lúc công trình kết thúc khoảng ba tháng, bà có thai...



Ông ấy hứa sẽ luôn ở bên hai mẹ con bà.



Ngày ông ấy kết thúc công trình và quay về thành phố.



Bà vẫn tưởng ông ấy sẽ quay lại...chờ ông ấy đặt tên cho con như những gì từng nói...



Nhưng hai năm rồi, vẫn chỉ mình bà với con gái.



Bà quyết định chuyển lên thành phố, tìm ông.



Con gái bà nhất định phải có bố !



Lúc ấy, bà vẫn còn tin là chỉ do ông ấy bận hoặc có thể là đã xảy ra điều gì đó.



Mang theo Vy Anh còn nhỏ đến sống tại một căn trọ gần bệnh viện để tiện cho sinh hoạt.



Bà chứng kiến Vy Anh lớn lên, và chờ đợi một ngày sẽ tìm thấy ông.



Vy Anh từ bé đã rất ngoan và đáng yêu, có lúc cùng bà tới bệnh viện, ngồi chăm chú xem bà làm việc, có lúc lại chạy lăng xăng chơi với những người bệnh nhân.



Có lúc thì ở lại canh nhà,vui vẻ nghịch gấu bông chờ bà về.



Mẹ con bà thật hạnh phúc bên nhau !



Ròng rã bốn năm trời tại thành phố, cho đến lúc Vy Anh sáu tuổi, bà quyết định quên ông ...

Bà cho Vy Anh mang họ của mình, đăng kí cho Vy Anh học mẫu giáo.



Hôm đó, khi đưa Vy Anh tới trường...bà gặp ông.



Nhưng ...ông lại mang theo một đứa trẻ.



Đứa trẻ ấy có đôi mắt một mí, dù là trẻ con nhưng lại có ánh nhìn khinh thường người khác, kiêu căng.



Đứa trẻ ấy gọi ông ta là bố.



Cả người bà như chết lặng.



Người đàn ông đó thấy bà thì cũng ngỡ ngàng không kém.



Bà bình tĩnh dắt Vy Anh đi lướt qua ông...xem như bố Vy Anh đã chết !



Vy Anh lúc đó cũng không biết gì, vẫn còn mải mê nhìn ngắm linh tinh.



Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc...nhưng không...



Tối hôm đó, ông ta tới tìm bà, giải thích nhiều điều.



Nào là tại gia đình đã sắp xếp sẵn, ông ta không thể làm trái được.



Nào là vẫn còn yêu bà, nào là muốn mẹ con bà chấp nhận ông.



Có thể bà mù quáng nhưng không ngốc tới nỗi tin lời ông ta lần nữa !



Đứa bé mà gọi ông là bố lúc sáng, học trên Vy Anh một lớp thì làm sao mà có thể là ông ta quen bà trước được chứ !



Mặc dù trong sâu thẳm, bà vẫn còn tình cảm với ông ta, vẫn rung động khi nghe những lời ông ta nói nhưng mà bà không thể làm mấy điều đáng kinh tởm đó được.



Chen vào phá hoại gia đình người ta à ?



Không bao giờ !



Ông ta thấy không lay chuyện được thì bắt đầu chuyển sang Vy Anh .



Vy Anh rất dễ tính, dưới con mắt của nhóc, chỉ cần ai mà hay cười với nhóc là sẽ trở thành vĩ đại ngay.



Nhưng Vy Anh cũng rất e ngại ông ta, thấy bà xa lánh ông ta thì cũng không dám chơi nhiều.



Ông ta cho Vy Anh gấu bông, kẹo bánh và đủ thứ.



Những lúc ấy, Vy Anh sẽ hỏi bà :



-



Mẹ Diệp, con nhận có được không ?



Nếu bà nói không thì nhóc sẽ lắc đầu thật mạnh từ chối, còn có lỡ nhận trong lúc bà không có ở đó thì sẽ tự giác vứt ngay.



Nếu bà nói có thì bé sẽ nhận lấy rồi xếp quanh nhà.



Dần dần, ông ta xuất hiện trước bà nhiều hơn.



Đưa đón Vy Anh đi học , ghé bệnh viện tìm bà.



Và dần dần, Vy Anh chơi với ông ta nhiều hơn, đã bắt đầu gọi ông ta là bố.



Rồi bà cũng muốn Vy Anh có một mái nhà...lần này, chính xác là bà chỉ vì Vy Anh !



Bà quyết định nói với ông ta là muốn gặp vợ ông ta, xem người phụ nữ đó có chấp nhận hai mẹ con bà không !



Sẽ rất khó để mọi chuyện trở nên dễ dàng nhưng sao cũng được, mọi giá bà sẽ trả, chỉ cần Vy Anh được đường hoàng làm con ông ta !



Không phải lén lút thế này nữa !



Nhưng ông ta lại không chịu nói, cứ bảo là để ông ta tính, ông ta sẽ bỏ vợ để theo bà.



Bà không cần !



Bà không muốn mình trở thành người đáng kinh tởm như thế !



Buổi tối, dạy Vy Anh viết chữ, bà hỏi :



-



Vy Anh . Con có yêu bố không ?



Vy Anh cắn cắn đầu bút chì , trả lời rõ ràng :



-



Vì bố yêu mẹ nên con sẽ yêu bố.



Bà mỉm cười, xoa đầu Vy Anh :



-



Ừ. Mẹ không tốt. Có thể, mẹ là kẻ thứ ba xen vào chuyện người khác. Con có ghét mẹ không ?



Vy Anh nhăn mũi :



-



Kẻ thứ ba á mẹ . Là thế nào ? Ai vậy mẹ ?



Bà lấy giấy ra, vẽ vẽ, chơi với con.



-



Thế này – bà vẽ lên giấy hai hình nhân ngộ nghĩnh đứng sát cạnh nhau – hai bạn này chơi với nhau rất thân, như con và gấu heo ấy .



Vy Anh cười nhìn nhìn con gấu heo trước mặt rồi vò mạnh , sau đó gật đầu.



Bà vẽ ở giữa hai hình nhân kia là một người khác, bà còn vẽ thêm hai chiếc sừng bên trên :



-



Đây, chính là kẻ thứ ba ! Kẻ này xen vào hai người bạn kia, làm hai người bạn kia giận nhau. Giống như là có một con sói xen vào , không cho con và gấu heo chơi với nhau ấy.



Vy Anh lại nhìn gấu heo , xoa xoa đầu gấu heo , sau đó lại gật đầu :



-



Con hiểu rồi !



Rồi hai mẹ con lại cùng chơi đùa...



Bà không biết rằng đó chính là buổi tối cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau.





***

Vừa bước xuống chuyến xe bus đầu tiên , tôi lặng lẽ đứng dựa vào một gốc cây gần đó .



Cả người mềm nhũn, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường.



Hôm nay là một ngày đầy mây mù và có hơi lành lạnh.



Sương sớm vẫn con phủ, che mờ đi tầm mắt.



Phía đấy , từng có một người đứng chờ tôi…



Người ấy thích những gam màu tối lạnh, đôi mắt luôn mang theo thứ ánh sáng lạnh lẽo và khuôn mặt chẳng bao giờ để lộ bất kì cảm xúc nào.



Nếu tôi chạy về phía ấy, anh sẽ dang tay ra…



Dòng người vẫn qua lại và tôi vẫn không dời mắt khỏi nơi ấy…



Rồi có một người ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài :



-



Cậu đến sớm thế này làm gì ?



Có phải tôi muốn thế đâu, là do chuyến bus đầu tiên trong ngày sớm như thế mà…



-



Cậu không đi được xe bus thì đừng có đi nữa !



Tôi chầm chậm lắc đầu :



-



Không. Tớ đi được.



Đứng cách đây không xa, Mạnh Vũ và Bùi Quang cũng đứng nhìn tôi , không biết phải làm thế nào .



Ngay cả chính tôi cũng không biết nên làm gì với bản thân mình nữa đây !



Cứ mải mê đuổi bắt chuỗi ký ức kia để rồi muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không được.



Tim thì lại càng thắt chặt, nỗi đau thì lại càng lớn.



Phải làm thế nào ?



Khi mà tôi không thể dứt được ra khỏi những ảo ảnh xinh đẹp đó !



Trúc Vũ vẫn lặng lẽ ngồi cạnh tôi …



Màn mây mù cũng dần tan đo, từng tốp học sinh đi qua chúng tôi ngày một nhiều hơn, cười nói râm ran.



Tôi hít thật...
« Trước1...5859606162...94Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Vợ ơi là vợ!
» Nhẹ bước vào tim anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Hương Vị Đồng Xanh
12»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất