cảm nhận được vòng ôm của anh càng thêm siết chặt đầy ấm áp nhưng chất giọng lại lạnh băng, ra lệnh :
-
Làm đi !
Hoài Vân bủn rủn, đôi môi tím tái, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh…nhưng rồi, không đến hai giây sau liền từ từ quì xuống.
Nhìn thấy chị ta như vậy, tôi không đành lòng mà hét lên :
-
Đừng !
Anh đột nhiên bịt mắt tôi lại, cảnh cáo :
-
Im lặng ! Tôi sẽ tính với em sau !
Tất nhiên là…tôi không thể không im lặng nhưng vô cùng hoang mang.
Sự lạnh lẽo tràn ngập không gian…
Hơi thở của anh khiến tôi rùng mình…
Ánh mắt lãnh đạm của anh nhìn Hoài Vẫn đang quì rạp dưới đất , khóc lóc thảm thiết ra lệnh :
-
Xin lỗi Vy Anh !
Hoài Vân khổ sở nói :
-
Duy Phong, em biết lỗi của mình rồi. Anh đừng hiểu nhầm, em thật sự không lừa dối anh điều gì cả. Duy Phong, em thật sự là người ấy. Cô ta…
Anh vẫn bịt mắt tôi, thần thái vô cùng điềm tĩnh, ngắt lời :
-
Có nên để tôi nhắc lại ?
Hoài Vân cứng đờ người, giọng nói không rõ ràng :
-
Vy Anh, tôi …xin lỗi. Là tôi nói sai sự thật, là tôi bịa đặt. Tôi…
Tôi yêu ớt cắt ngang :
-
Không cần nữa !
Thật sự là không nghe được nữa…
Đã có một số người khác bước vào, xì xầm bàn tán.
Hoài Vẫn nhìn anh với ánh mắt van xin :
-
Duy Phong, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi. Đừng đối xử tán nhẫn với em như vậy. Gia đình em…
Tia tức giận hiện rõ trong mắt anh nhưng rồi trở lại vẻ vô cảm như bình thường :
-
Đủ rồi ! Có phải là tôi đã cho cô được sống cuộc sống của mình ?
Cô ta tưởng là anh vẫn không biết cô ta giả mạo à ?
Từ cái lần anh chấm dứt với cô ta một cách nhẹ nhàng thì xem như đã là cho cô ta cơ hội rồi !
Bởi anh nghĩ, vì anh, cô ta cũng đã phải điêu đứng bao năm, vì anh mà chuốc vào mình những thứ mà chính cô ta ghét bỏ và quan trọng nhất là vì cô ta yêu anh còn anh đã để cô ta phải hi vọng , ảo tưởng.
Cho nên anh mới bỏ qua chuyện cô ta lừa dối anh…
Nhưng mà điều đó với anh đã là quá rộng lượng rồi !
Thế này…là cô ta tự chịu !
Hoài Vân lặng người, định nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt thêm phần lạnh lùng của anh thì im bặt.
Một khoảng lặng chợt tới…
Rất lâu sau, tiếng cao gót nặng nề và đầy sợ sệt khuất dần.
Chỉ còn lại tiếng to nhỏ bàn tán của những người xung quanh…
Tôi bắt đầu giãy dụa, ngọ nguậy…
Có tiếng ho nhẹ phát ra.
Ánh sáng dịu nhẹ của khu vực Vip chiếu vào mắt tôi .
Bị làm cho hoảng loạn nên tôi không biết làm thế nào.
Hoài Vân đã đi từ lúc nào…
Còn anh sải bước về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ, vẻ thư thái như chờ đợi điều gì đó.
Tôi nhìn anh thật lâu…vô thức bước tới bên cạnh.
Anh gầy đi một chút , lạnh lùng hơn một chút , cao ngạo hơn một chút.
Thần thái có hơi mệt mỏi, đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
“ Tôi không thể ở bên em được ”
Câu nói hôm đó lại vang lên bên tai tôi…
Tôi hít một hơi sâu vừa định quay người đi thì bị nắm lại, giọng trầm ấm vang lên :
-
Này , không định phục vụ khách hàng ?
Tôi dứt khoát :
-
Em không phải nhân viên ở đây !
Anh tôi với ánh mắt không chút cảm xúc, thản nhiên nói :
-
Anh biết . Nhân viên không có quyền được phục vụ anh.
Cho nên, em làm đi.
Hừ ! Anh ấy tưởng mình là ai mà giống như là đang ban phát vinh hạnh cho tôi vậy !
Chẳng qua là danh tiếng lừng lẫy, chẳng qua là tài giỏi hơn người, chẳng qua lại điển trai, chẳng qua là…
Bỏ đi ! Dù anh ấy có là ai tôi cũng không thèm đâu !
Tôi lắc đầu bình tĩnh nhìn anh :
-
Còn lâu !
Thấy chưa, đã không còn sợ anh rồi ! Hứ !
Một tia kì lạ lóe lên trong mắt anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi :
-
Ồ ! Được !
Tôi hứ một tiếng rồi giằng tay ra khỏi anh.
Ai cũng có thể sợ anh như tôi thì không nhé !
Bây giờ lại càng không !!!
Đang lúc tôi hiên ngang bước đi thì giọng nói ma mãnh của anh vang lên phía sau :
-
Vy Anh, nếu vì em mà quán Mun buộc ngừng hoạt động thì sao nhỉ ?
Tôi lập tức khựng người lại…
Với vẻ mặt vô tội, anh nhìn tôi giống như là mình chỉ vừa mới đưa ra một câu hỏi bình thường thôi vậy.
Tôi vô cùng tức giận !
Thù cũ cộng thêm thù mới , tôi nghiến răng :
-
Anh đe dọa em ?
Anh lắc đầu rất ư là ngây thơ, nụ cười cũng vô cùng thuần khiết :
-
Không. Anh sẽ làm thật.
-
…
Được đấy !
Nếu anh cho rằng trong thời gian qua tôi không thay đổi , vẫn sợ anh thì anh sai rồi ! Sai to rồi !
Tôi giận dữ bước đến, nhìn anh quát lên :
-
Bây giờ, anh muốn dùng cái gì !!!
Anh hơi giật mình…
Những người có mặt lúc ấy cũng giật mình…
Nhưng chỉ trong giây lát, anh lấy ngay lại vẻ trấn tĩnh :
-
Em chọn gì cho anh cũng được !
Tôi không ngăn mình khỏi liếc sang bàn kia , tỏ ra bình thường :
-
Anh muốn kem như chị ấy à ?
Anh cười một tiếng :
-
Anh không cần nhắc lại.
***
Khu vực Vip đã không còn tĩnh lặng như trước.
Người đến đây ngày một nhiều.
Họ im lặng, lắng nghe tiếng nhạc, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.
Tôi giận dữ đặt ly cà phê trước mặt anh nhưng do dùng lực mạnh quá nên âm thanh phát ra rất lớn, cà phê trong ly cũng bắn ra làm anh phải lùi ra sau để né !
Đáng ! Rất đáng !
Anh nhìn tôi cười, hướng mắt về chiếc ghế bên cạnh :
-
Ngồi đây !
Tôi lùi ra sau vài bước, có ý từ chối.
Tia cười trong mắt anh bỗng chốc trở nên khác lạ…
Thế này là…sắp có án mạng rồi !
Tôi vẫn lùi ra sau, hít thở sâu.
Đừng sợ ! Phải mạnh mẽ lên !
Mình là ai, là ai ? Là Vy Anh không sợ một ai ngoài bố mẹ cả !
Vâng , chính xác là như thế cho nên tôi vẫn không ngừng lùi ra sau.
-
Vy Anh !
Vừa nghe anh khẽ gọi tôi liền trả lời cuống quít :
-
Em…em đi lấy balô để ôn bài .
Anh gật đầu :
-
Không được trốn !
-
…
Làm sao mà anh biết là tôi định trốn…
***
Nắng đã bớt gay gắt, ngoài cửa kính , xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, mang theo gió bụi bay đầy trời.
Mặc dù đã cúi đầu thật sát so với mặt bàn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn chưa dời khỏi người tôi lần nào.
Tôi bối rối, tay không ngừng khuấy nát cốc trà sữa ra.
Cùng một lúc, có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc đồng thời tung nhảy .
Anh cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.
Cuối cùng là tôi vẫn không ngăn được mình mà lên tiếng trước.
Giọng tôi rất nhẹ, mang theo sự phức tạp :
-
Thời gian qua, anh…như thế nào ?
Giọng anh trầm lạnh,điềm nhiên :
-
Không có gì !
Chiếc thìa trong tay tôi ngưng lại…
À, đối với anh ấy là không có gì.
Một tháng với tôi còn hơn địa ngục nhưng với anh ấy lại là không có gì.
Vô tâm thật !
Mà thôi, làm sao phải trách anh ...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh :
-
Em cũng thế ! Em cũng không có gì cả. Ngược lại là em rất vui , rất rất vui là đằng khác.
Anh mỉm cười gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng.
Tôi lại cúi đầu, tự kỉ với cốc trà sữa.
Có vẻ như là anh ấy không quan tâm mấy vấn đề này.
Nhìn những hạt trân chân đang xoay tròn trong ly, tôi mím môi, nhỏ giọng :
-
Anh không hỏi em tại sao lại vui à ?
Ánh mắt anh hiện lên tia cười :
-
Vậy Vy Anh, sao em lại vui thế ?
Vui à ? Vui được không ?
Chẳng có giây phút nào mà tôi thật sự vui vẻ cả .
Những hạt trân châu xoay nhanh hơn, có phần lộn xộn.
Tôi ấp úng :
-
Em…em vui vì…em – Không tìm ra lí do nào thích đáng, tôi bắt đầu bực dọc – mặc kệ em ! Em vui hay buồn không liên quan tới anh ! Anh đừng có hỏi những việc riêng tư như thế nữa đi !
Quá vô duyên !
Từ khi nào anh ấy lại trở nên lắm chuyện như thế !
Trước thái độ giận dữ của tôi, khóe miệng anh nâng lên, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú.
A !
Tôi ngay lập tức xấu hổ mà cúi gằm mặt .
Lúc nãy là do tôi đề nghị anh ấy hỏi mà…
Thôi kệ ! Ai bảo anh ấy nghe làm gì . Ai bắt anh ấy phải làm theo cơ chứ !
Đúng thế ! Với suy nghĩ hợp lí đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh vẫn im lặng nhìn tôi, đôi khi ho vài tiếng đầy mệt mỏi, hơi thở rất nhẹ.
Khoảng lặng lại ùa về…
Tôi không kìm được mà lại đưa ra câu hỏi :
-Anh có gì thay đổi không ?
Anh gật đầu, nhấm nháp ly cà phê , thản nhiên :
-Anh không làm tổng giám đốc ở Khánh Phong nữa rồi.
Không làm tổng giám đốc ở Khánh Phong nữa !!!
Câu nói ấy giáng mạnh vào đầu tôi.
Tôi mở to mắt, kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt nhìn anh :
-Anh Duy Phong, anh thất nghiệp rồi ?
Cà phê trong ly sóng sáng, anh che miệng ho sặc sụa, có vẻ bất đắc dĩ :
-Vy Anh ! Anh sẽ không để em phải nuôi anh , cho nên, em không cần phải như thế !
Tôi lườm anh, xí một tiếng rồi sau đó mới nhận ra…có cái gì đó khác thường rồi !!!
Nuôi anh à ? Tôi nuôi anh ấy à ?
Cái gì ? Tại sao tôi phải nuôi anh ấy ?
Ngừng ! Ngừng ! Ngừng !
Đừng suy nghĩ bậy bạ !
Tôi nhìn anh :
-Anh có phải là con của em đâu ?
Giọng anh đột ngột trầm xuống :
-Vy Anh !
Ngay lập tức, tôi đưa ly trà sữa lên miệng uống một hơi.
Đâu phải tôi muốn nghĩ như thế, mà là do anh ấy nói những câu dễ gây hiểu lầm …
Anh cũng không nói gì thêm, thần thái tĩnh lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cà phê trong tách.
Nhưng mà…tôi không muốn cứ im lặng thế này, tôi muốn nói thêm, vì thế, tôi kiếm chuyện :
-Anh không làm tổng giám đốc nữa thì làm sao mà có quyền buộc Mun thôi kinh doanh !
Mặc dù là tập đoàn Khánh Phong không liên quan gì tới lĩnh vực quán Mun nhưng mà…quyền lực của họ vô cùng rộng lớn.
Điều gì mà không làm được ?
Cũng hơi kì lạ, bố anh ấy là chủ tịch thì tại sao lại c...