àu đen , ra lệnh :
-Tiến hành đi.
Tiến hành gì cơ ? Tôi rùng mình bất an.
Anh chỉ nói một câu rồi lia thẳng máy lên bàn, sau đó đưa tay véo nhẹ má tôi, cười ma mãnh :
-Vy Anh của anh đáng yêu thật ! Về sau đừng khóc nhé.
Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cả người mềm nhũn, thần trí bay toán loạn :
-Em không sợ đâu. Em có bố mẹ. Em không sợ anh ! Anh mà làm gì em sẽ mách bố, mách mẹ. Hơn nữa, còn có luật pháp, em có anh huy làm luật sư. Sẽ kiện anh !
Trình bày xong, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh trời phú ! Tinh thần cũng vững vàng hơn !
Anh gật đầu đồng ý :
-Ừ ! Đúng rồi ! – chất giọng mang vẻ bất cần – nhưng mà những thứ đó anh đều không sợ.
- ...
Nhìn tôi mặt mày xám tro, cứng ngắc, anh chợt cười mờ ám :
-Chỉ sợ Vy Anh cắn anh thôi !
Tôi trừng mắt :
-Mặc kệ anh. Em không quan tâm, em cũng không thèm cắn anh !
Vừa lúc ấy, mấy chị nhân viên đi qua nhìn hai người tôi đầy ẩn ý và cũng tiện thế ghim mắt nhìn anh say sưa.
Tôi có hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt anh chợt trở nên sâu lắng , nghiêm túc :
-Vy Anh, chuyện lần trước…
Từ này giống như là mũi dao đâm thằng vào vết thương của tôi khiến tôi lập tức giãy nãy lên, đứng phắt dậy, hướng mấy chị đang đứng cạnh đó, la lớn :
-Chị Hạnh ! Chị gọi em !!!
Loảng xoảng ! Loảng xoảng !
Mấy chị kia đang thất thần nhìn anh thì bị phản ứng của tôi làm cho giật mình, trượt tay làm rơi thẳng khay đồ.
Chị Hạnh thất kinh nhìn tôi, lắp bắp :
-Chị…chị…chị đâu có gọi em .
Tôi mang trong mình một cảm giác tội lỗi đè nặng, chỉ biết cười trừ nhìn dáng vẻ chật vật , sợ hãi thu dọn đồ của mấy chị đó.
Cũng đừng trách tôi…Là tại người kia cả thôi !
Anh chợt nắm tay tôi , đôi mắt mang theo làn sương mờ mịt :
-Bé con,em không được phép lảng tránh !
Nhịp tim tôi dừng hẳn lại…
Thế giới dường như không còn âm thanh nữa…
Bé con…Bé con…
Anh đang gọi tôi ?
Bé con…
Tôi ngơ ngác.
-Em không nhớ anh cũng được – Anh khẽ cười – mà làm sao có thể quên anh ?
Tôi thẫn thờ, nhìn anh không chớp mắt.
Hơi thở trở nên dồn dập, môi mím chặt, sắc mặt tái mét.
Anh nhìn tôi hoảng hốt :
-Em làm sao thế ?
Tôi đưa mắt đờ đẫn nhìn anh như người mất hồn, mấp máy môi :
-Em khó chịu. Em ra ngoài một lát.
Rút khỏi tay anh, tôi chạy biến ra khỏi khu Vip ngột ngạt.
Nắng đã trở nên dịu đi.
Không còn mang theo sự hanh khô và bỏng rát như ban trưa nữa.
Tôi hít từng ngụm không khí đầy bụi xe vào chật phổi vẫn không cách nào đẩy tâm trạng ra khỏi sự rối bời.
Ngày hè mà vẫn cảm thấy lạnh thì kì lạ thật đấy.
Tôi ôm gối, ngồi trên bậc thềm trước quán, đờ đẫn nhìn ra ngoài đường.
Những hình ảnh lúc nãy không ngừng xoay tròn, đè lên nhau khiến tôi hoảng loạn.
Đầu tiên là Hoài Vân gặp tôi bịa chuyện, sau đó là anh đến bắt Hoài Vân quì xuống xin lỗi tôi.
Sau đó là anh nói những lời thật kì là và tôi cũng làm những điều thật kì quặc.
Tôi không biết, thật sự không biết sắp xếp và diễn giải chuyện này ra sao cả.
Hay tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác ?
ảo giác được tạo ra do nỗi nhớ vô tận về anh tích tụ trong hơn tháng nay ?
Ừ, có lẽ là thế rồi. là ảo giác mà thôi.
Gió thêm một nhiều , từng cơn lướt qua làm tóc tôi rối tung.
Cái lạnh xâm chiếm cơ thể dần một tăng.
Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, bên tai là giọng nói gây nghiện rất đỗi quen thuộc của anh :
-Mặc vào đi !
Anh khóac chiếc áo khoác đen lên người tôi rồi ngồi xuống kế bên.
Tôi lắc đầu, tránh người khỏi chiếc áo đó.
Anh vẫn kiên quyết khoác lên, trầm giọng :
-Mặc vào !
Tôi miễn cưỡng đáp :
-Em không muốn .
Anh nhìn tôi , cắt đứt sự đôi co bằng cái nhìn cảnh cáo :
-Đừng có bướng !
Tôi ngoan ngoãn ngồi im, không gạt chiếc áo kia ra nữa, nhưng nhỏ giọng :
-Anh không cần phải tỏ ra là quan tâm đến em như thế đâu. Em không cần.
Anh khẽ thở nhẹ ra :
-Vy Anh ! Đừng ngốc nữa.
Tôi lắc đầu, vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước :
-Em không ngốc. Vì vậy, anh đừng nghĩ là em sẽ bị anh lừa gạt thêm một lần nữa.
Anh ở bên cạnh, chiếc áo sơ mi xám mỏng chịu từng đợt gió mạnh, ho dữ dội.
Tôi lạc giọng :
-Anh đến đây làm gì ? Biến mất một tháng nay rồi sao bây giờ lại cò xuất hiện trước mắt em và xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế ? – Tôi mím chặt môi , từng lời tắc nghẹn nơi cổ họng – được rồi, xem như là không có gì đi. Em và anh sẽ lại quen nhau . Như thế em sẽ lại rất vui vẻ rất hạnh phúc. Sau đó là anh lại bỏ mặc em ?
Anh ho càng nhều, thần thái vô cùng mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng :
-Vy Anh. Đừng như thế !
Gió ngày một lạnh và mạnh bạo hơn.
Dưới từng vệt nắng, bụi xoay tròn và bay tứ tung.
Tôi cười một tiếng :
-Em như thế nào ? Em chẳng sao cả. Anh Duy Phong, những việc anh làm hôm nay là có ý gì thế ? À, anh áy náy đúng không ?
Anh nắm tay tôi, bàn tay lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Mỗi động tác của anh đều chậm chạp và khó khăn, anh lắc đầu , nhẹ giọng :
-Không phải áy náy mà là…
Không để anh nói hết câu, tôi ngắt lời :
-Làm thế nào mà anh lại không áy náy ? Hay là vì anh cho là em theo đuổi anh trước, em yêu anh như thế còn anh thì không nên anh mới không thấy mình có lỗi ? Còn nếu không áy náy thì tại sao lại có những hành động như vậy ? Anh đến đây tìm em làm gì ?
Tay anh nắm chặt tôi hơn, quay mặt đi nơi khác ho khan.
Tôi rút tay ra khỏi anh :
-À mà sao em lại cứ nghĩ anh đến đây là vì em nhỉ ? Chị ta cũng tới đây cơ mà. Hai người giận nhau à, cho nên mới lôi em ra giữa mà làm như thế. Tại sao chuyện hai người lại cứ phải bắt em chịu ?
Anh đưa tay ôm tôi, hơi thở yếu ớt, nói rất khẽ :
-Anh yêu em.
Tim tôi đập hỗn loạn nhưng lại rất bình tĩnh đáp :
-Anh yêu em à ? Thế thì em nói cho anh biết, em cũng vậy, cũng rất yêu anh. Rồi thế nào đây ? Có phải anh lại không thể bên em , lại biến mất ? – Giọng tôi bị bóp nghẹn , ghìm chặt lại, nước mặt lặng lẽ rơi xuống – Nếu như thế thì em không chịu được, một giây cũng không chịu được ! Một tháng qua, những gì em trải qua là quá đủ rồi ! Anh …tránh xa em ra !
Tôi đưa tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm tôi rất chặt, hơi thở nhẹ bẫng như không tồn tại, giọng trầm ấm, rất nhẹ…rất nhẹ :
-Sẽ mãi bên em.
Tôi khóc nhiều hơn, toàn thân mềm nhũn :
-Anh muốn thế nào ? Muốn dày vò em như thế nào nữa ? Vì anh mà em làm sai rất nhiều rồi ! Em không muốn mình lại phạm bất kì sai lầm nào nữa ! Anh có biết em ghét nhất ngày nào ? Là ngày em sinh ra . – tôi giãy dụa khỏi anh – em từ lúc nhỏ đã rất bướng, hay cãi lời bố mẹ, hay làm bố mẹ lo lắng. Lúc bố ở nước ngoài, em khóc lóc nài nỉ bố về. Bây giờ, bố ở đây rồi thì lại làm bố buồn vì em. Mẹ nữa, em không nghe lời mẹ mà lại gần anh, mẹ cấm thế nào em vẫn cứ theo anh. Bây giờ thì hay rồi, vì em mà thời gian qua, mẹ mất ngủ, nhiều đêm em tỉnh dậy còn thấy mẹ đứng bên cửa sổ khóc !
Anh run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, ở anh toát lên sự lãnh lẽo đến tột độ.
-Mà em đâu phải chỉ làm liên lụy tới bố mẹ ! Cả Trúc Vũ nữa. Vũ khóc cùng em rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn em. Những người xung quanh em nữa, đều lo lắng, tìm cách an ủi em. Còn em, em là con người thế nào đây ? Sao cứ để người khác phải vì mình mà liên lụy thế này. Nhưng mà…em đã cố gắng quên anh rồi. Cho nên, anh đừng gặp em nữa.
Vừa dứt lời, tôi đẩy thật mạnh anh ra.
Anh mím môi lại, sắc mặt trở nên trắng nhợt , ánh mắt vẫn nhìn tôi mang theo thứ cảm xúc phức tạp.
-Có thể là anh chỉ muốn gặp em để xem em thế nào nhưng với em sẽ là khác. Anh rất ghét em đúng không ? vì ghét em nên mới muốn em cứ mãi đau khổ vì anh như vậy. – Tôi nhìn ra phía trước , lạc giọng – Thích thì đến, không thích nữa thì đi để rồi một chút tin tức của anh em cũng không hề biết đến. Anh có biết như thế thì em phát điên không ?
Tôi gục mặt xuống, không kìm được mà khóc lớn :
-Là vì sao mà anh ghét em như thế ? Em lại còn nghĩ là anh thích em thật ! – giọng tôi nhỏ dần – Là vì em hay nhắn tin, gọi điện làm phiền anh à ? Chỉ cần một câu anh không thích thì em sẽ không như thế nữa ! Mà em tại sao lại không biết phép lịch sự tối thiểu, anh không đáp lại vẫn cứ làm phiền !
Ánh chiều tà đáp xuống.
Nước mắt tôi đã không còn rơi nữa nhưng lại cảm nhận được cái lạnh xấu thương, lạnh từ trong sâu thẳm trái tim , lạnh đến tê dại.
Bên cạnh, chiếc áo sơ mi xám của anh thêm ướt đẫm, môi tím ngắt , mím lại , hơi thở dường như không còn nữa.
Giọng tôi vẫn vang lên :
-Hay là lúc ở quán Mun, em làm phiền hai người sau đó lại còn tới công ty tìm anh. Tất cả những điều đó làm anh ghét em có đúng không ?
Ánh mắt anh tối sầm lại, không nhìn tôi nữa, cúi đầu, môi mím rất chặt, không nói gì nhưng tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.
- Ghét em như thế thì tránh xa em ra ! Em vì anh mà chịu quá đủ rồi ! Anh không cần phải hành hạ em thêm. Từ bây giờ, anh không ở bên em được thì làm ơn cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Em và anh xem như chưa từng có gì với nhau cả. Mà nếu anh có xui xẻo gặp phải em thì cứ phớt lờ em . vì chỉ cần anh nhìn em thôi thì em cũng có thể hiểu lầm mọi chuyện đấy ! Em vẫn luôn như thế, ảo tưởng và ngu ngốc.
Tôi cởi chiếc áo kia ra, cầm tay anh lên, đặt vào đó.
Gió từng đợt ùa đến…
Anh ngồi trên bậc thềm, cúi đầu, mắt nhắm lại, môi mím chặt.
Sắc mặt trắng bệch, tím ngắt.
Bàn tay anh run rẩy…
Chiếc áo không được giữ lại nên bị gió cuốn mất, rơi xuống thềm…
Tôi nhìn anh một lúc, hạ giọng :
-Em đi đây .
Anh đưa tay nắm chặt tay tôi lại, nhưng vẫn không nhìn tôi…vẫn không nói gì.
Tôi dứt tay khỏi anh, quay đi :
-Làm ơn, tránh xa em ra !
***
Ráng chiều dày đặc phủ kín trên từng bậc thềm lạnh lẽo.
Một chàng trai có mái tóc đen ngắn mang theo vệt nắng chiếu xuống, anh lặng lẽ ngồi đấy.
Chiếc áo sơ mi màu xám ướt đẫm…màu đỏ tươi…là máu.
Cả người anh không ngừng run lên dưới những cơn gió hè đầy bụi .
Môi anh vẫn mím thật chặt.
Dáng vẻ toát lên mùi vị trầm lặng và cô độc.
Ánh mắt anh tối lại, sắc mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn về một phía.
Trạm xe bus phía bên kia đường, một cô nhóc vừa bước lên xe.
Chiếc bus vừa lăn bánh…
Anh liền ho dữ dội.
Máu theo khóe môi mà trào ra, thấm đẫm cả người anh.
Anh đưa tay quệt miệng nhìn chiếc áo đen vẫn nằm im dưới đất.
Đôi mắt anh lạnh lẽo mang theo nét cười phức tạp.
Khóe miệng anh khẽ nâng lên, giọng nói trầm âm u :
- Em giỏi lắm !
***
Chiều hè muộn đầy bụi và gió.
Với chiếc đầu rỗng tuếch, tôi thẫn thờ bước từng bước chậm chạp về phía trước.
Những xác lá vàng dưới chân bị giẫm nát một cách tàn nhẫn.
Thời gian qua, tôi vẫn cứ nghĩ là đã đủ để tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên người nhưng không phải thế.
Tôi vẫn không hề thay đổi một chút nào cả.
Trước anh, tim vẫn đập loạn nhịp, mắt vẫn chăm chăm theo dõi theo mỗi động tác của anh.
Và sâu trong tiềm thức anh vẫn luôn ngự trị.
Tháng qua, tôi rất sợ, sợ anh vĩnh viễn sẽ biến mất mã...