Insane
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6732
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ng Duy Phong…si mê tôi, còn nói về việc tôi dành tình cảm cho thư kí Hoàng hay không thì cô ta không thèm để ý !

Phía bên kia, Trúc Vũ im lặng ăn hết thứ này đến thứ khác, không màng đến cục diện rối rắm mà tôi đang vướng phải.

Sắc mặt của Ngọc Mỹ mang màu xám xịt, hiện rõ sự bất mạn, theo đó mà thái độ lại thêm phần khó chịu, truy hỏi dồn dập :

- Cô là ai ? Học vấn thế nào, xuất thân ra sao ? Bố mẹ cô là những nhân vật nào ?

Tôi hơi sững người.

Ngọc Mỹ đang điều tra tôi đấy à ?

Không đúng, với cách xử sự của cô ta thì phải gọi là đang bức cung mới phải.

Hứ ! Cứ ở đó mà ra vẻ đi !!!

Người tôi chưa kịp nhấc lên thì đã bị thư kí Hoàng phát hiện trước được ý định bỏ đi của tôi mà giữ lại.

Anh ta cao giọng nói với Ngọc Mỹ :

- Hoàng Vy Anh ! Hiện 17 tuổi, là thiên tài trong mọi lĩnh vực . Cầm kỳ thi họa, Vy Anh đều rất tinh nghệ ! Học vấn của Vy Anh cô phải gọi tôn làm bậc thầy ! Còn về xuất thân thì khiến khối người phải ngưỡng mộ. Bố Vy Anh là Hoàng Duy …Hoàng Anh Nhật ! Kỹ sư có trình độ siêu cao còn hơn cả kỹ sư thiên tài Hoàng Duy Thức ! Mẹ Vy Anh là…

Là…???

Một dăng diễn văn hùng hồn , hoành tráng tới đây thì đã bị ngắt đoạn.

“ ….. ”

Thư kí Hoàng không biết mẹ tôi là ai mà…sao có thể tiếp được nữa đây !

“ …..”

Người này thật tệ hại !

Đã là bịa đặt thì tìm luôn cái gì đó ghép vào cũng được mà, bỏ lửng câu thế này khác nào tự nhận mình là tên nói láo !

- Mẹ Vy Anh là vợ của kỹ sư đại thiên tài Hoàng Anh nhật !

Một câu nói quyết liệt được chêm vào đoạn bỏ lửng, Trúc Vũ không còn cắm mặt vào ăn nữa mà lên tiếng gỡ vây !

“ ….. ”

Cần gì dài dòng như thế, Vũ cứ nói thẳng ra mẹ Vy Anh là vợ của bố Vy Anh có phải hơn không…

Ngọc Mỹ nhất thời bị làm cho rối bời, hết ngạc nhiên dành cho tôi rồi thì cười châm chọc :

- Ồ ! Hoàng Vy Anh danh giá thế mà tôi tưởng cô là người đẹp bám theo anh Hoàng đây chứ. Xin lỗi nhé !

Cô ta là muốn kiếm chuyện rồi đây…

Tôi mím môi, bấu chặt tay thư kí Hoàng đầy tức giận nhưng sau đó đối với Ngọc Mỹ thì lại mỉm cười thật hiền lành :

- Không sao đâu ! Những người không có đầu óc vẫn hay nhầm tưởng như thế !

Cái gì cần nhịn sẽ nhịn, còn lại…tôi không bao giờ chấp nhận việc người khác xúc phạm tới nhân phẩm của mình.

Thư kí Hoàng quên luôn cả rút tay khỏi sự cấu xé tàn ác của tôi, nhìn tôi chằm chằm hệt như là từ trước tới nay, anh ta chưa hề thấy tôi bao giờ.

Trúc Vũ tròn xoe mắt, kinh ngạc đến nỗi không thốt được ra câu cảm thán nào nữa.

Ngọc Mỹ phía đối diện cứng người, không lường trước được là tôi sẽ đối đáp thẳng thừng như vậy.

Tôi vẫn thật thản nhiên , ngồi ngoan mà cười hiền.

Đây mới chỉ là bắt đầu cho một Vy Anh ma quái thôi mà…

Nên nhớ, Vy Anh đây rất gần với Hoàng Duy Phong – thủ lĩnh của sự đen tối , người có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn trong vòng chưa đến cái nháy mắt !

Ngọc Mỹ sau câu nói của tôi thì vẻ mặt lại càng thêm đáng ghét , dù vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng hẳn là cô ta đã muốn đánh nhừ tử tôi ra rồi.

Chịu thôi, ai bảo cô ta tự cho mình cái quyền phát biểu bậy bạ về người khác cơ chứ.
Nhưng …mọi chuyện vẫn không thể dừng lại ở đây.

- Ồ ! Vy Anh không phải, nhưng mà mẹ của cô thì sao, có phải kiều nữ không nhỉ ?

Thay vì im lặng và kết thúc ngay những câu nói gây hấn , cô ta bây giờ còn lôi thêm mẹ tôi ra !

Đây là Ngọc Mỹ có học vấn uyên bác ư ?

Bầu không khí xung quanh thoáng chốc đã trở nên thật ngột ngạt, như có vô vàn quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị phát nổ.

Thư kí Hoàng nghiêm giọng nhắc nhở :

- Ngọc Mỹ, đừng đi quá giới hạn !

Trúc Vũ phóng thẳng cho cô ta ánh mắt căm giận :

- Này, cô vừa phải thôi, ăn nói vô căn cứ !

Đón nhận lấy thái độ gay gắt của hai người đó vẫn là bộ dạng kênh kiệu của Ngọc Mỹ, cô ta thích thú nhìn tôi.

Thứ mà cô ta hướng đến vẫn là tôi, vì vậy cô ta bỏ ngoài tai hết thảy lời nói của người khác.

Vì muốn được hả dạ, muốn thấy tôi bị chà đạp nên dù có cố chấp đem những lời lẽ khiếm nhã để xúc phạm đến bất kì ai cô ta cũng mặc chứ gì !

Được thôi…

Tôi lấy lại vẻ trấn tĩnh, cũng nhờ vào lớp trang điểm kì dị này mà những cảm xúc hỗn loạn được che bớt đi phần nào, giọng tôi thật nhẹ nhưng cũng thật dứt khoát :

- Kiều nữ ? Buồn cười thật, bố tôi không phải là đại gia thì sao mẹ tôi có thể là kiều nữ ? Chị cho rằng mối quan hệ giữa hai người khác phái chỉ tồn tại giữa đại gia và kiều nữ thôi sao ?

Chất trong chiếc đầu rỗng của cô ta là thứ gì mà luôn coi người khác không ra gì như thế.
Cô ta tưởng ngoài cô ta tưởng ngoài cô ta có chất xám ra thì không còn người phụ nữ nào nữa cả, vì thế ai cũng phải lấy sắc đẹp ra để đánh đối và dựa dẫm ư ?

Chả trách cô ta toàn diện là vậy mà…đến người mê gái như thư kí Hoàng đây cũng phải ngán.

Ngọc Mỹ ồ một tiếng rồi nắm ngay lấy lời phản bác của tôi mà đặt câu hỏi, nụ cười của cô ta thật giả tạo :

- Ồ ! Tôi không am hiểu về tình yêu lắm. Xin lỗi nhé, thế mẹ Vy Anh là ai vậy ?

Hừm…Cuộc gặp mặt quái dị giờ đã trở thành cuộc đấu đá quái gở rồi…

Mà thật ra là Ngọc Mỹ đang cố tình gây hiềm khích còn tôi cũng chẳng né tránh. Vậy thôi !
Cô ta muốn biết, tôi cũng không cần giấu !

- Mẹ tôi là y tá ! Mẹ…

Lời tôi nói chưa xong, mắt thư kí Hoàng đã sáng rực lên, tiếp theo đó là chen ngang vào :

- Mẹ Vy Anh là nữ nhân đại tài. Bà đã đưa ngành Y của Việt Nam lên tầm cao mới, sánh ngang hàng với những cường quốc khác. Căn bệnh nào được cho là nan y , vào tay bà cũng sẽ chỉ bằng cơn ốm vặt. Còn có nhan nhản những cuốn sách nói vể bước ngoặt sự nghiệp của bà, từ một y tá đang công tác tại vương quốc Anh đã quyết định về nước lập nghiệp.

“………………”

Mấy người chúng tôi không hề chớp mắt nghe thư kí Hoàng trình bày một dăng mà không hề ngừng nghỉ.

Ngọc Mỹ thì không biết thế nào, còn tôi và Vũ là người trong cuộc nên đã muốn ngã ngửa ra đây.

Phải nói là để anh ta làm thư kí thế này thì thật quá lãng phí nhân tài, cứ để anh ta cầm bút làm nhà văn xem, không biết một ngày sẽ có bao nhiêu cuốn sách được ra đời !

Tôi mới chỉ nói câu mẹ là y tá vậy mà chưa đầy giây sau, anh ta đã có thể thêu dệt ra ngần ấy điều, mỗi một điều đều thật hoành tráng và…không có sự thật nào ở đây cả !

Cũng may là thư kí Hoàng tự dừng lại được, nếu không để anh ta nói thêm nữa chắc mẹ tôi trở thành người dẫn dắt Y học của thế giới mất.

Trúc Vũ sau cái chớp mắt phục hồi thì lấy lại tinh thần, nhưng cũng cao giọng hùa theo :

- Chính xác ! Có thể nói mẹ Vy Anh là một trong những người cầm đầu cán của ngành Y nước ta !

“……………..”

Đâu ra thêm Vũ lại hại tôi thế này…

Mấy người cứ việc bịa đặt đi nhưng cũng phải nhìn xem là người ta có tin hay không đã chứ, xem vẻ nhạo báng của Ngọc Mỹ đang ngày một lớn dần kia kìa…

Trong mắt cô ta thì chẳng khác nào là trò hề cả.

Mà đã là trò hề thì chỉ mang tính chất giải trí vè nên chấm dứt khi không cần tồn tại những yếu tố hài hước trong một cuộc chiến thế này.

Tôi hít một hơi sâu, đưa ra câu trả lời cho sự chờ đợi từ phía Ngọc Mỹ :

- Mẹ tôi là y tá đang công tác tại bệnh viện thành phố.

Ngọc Mỹ nhếch miệng, tỏ ra không mấy hứng thú.

Thư kí Hoàng và Trúc Vũ ngạc nhiên khi tôi quay ra nói thật, Vũ lại còn cố chìa chân khều khều tôi ra hiệu.

Tôi nhìn Ngọc Mỹ không chút ngần ngại :

- Tôi là Vy Anh đang theo học lớp 11 tại trường trung học phổ thông.

Ngọc Mỹ vừa nghe tôi nói xong thì bật ra một tràng cười thô bạo.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không xấu hổ nhưng vẫn phải lảng tránh cái nhìn chế giễu của chị ta.

Chân lại không kìm được mà giáng mạnh một cú vào thư kí Hoàng, ngay sau đó, tôi cảm thấy một cơn đau nhói lan tới từ gót chân.

Ôi…hết rồi…lần này về chắc …ngồi xe lăn hoặc mang nạng mất thôi…


Từ trước tới giờ, không kể thêm lần này thì tôi chỉ đi giày cao gót đúng một lần duy nhất và cũng khiếp sợ luôn từ đó.

Năm lớp 9, cùng Trúc Vũ, tôi được chị bạn của chị Mun cử đi làm phù dâu.

Khổ cái là, năm đó hai đứa còn quá nhỏ, với chiều cao tệ hại kia, đi cùng người lớn thật quá lạc lõng , cứ như con nít nghịch ngợm lạc vào đoàn nhà dâu !

Thế là…bần cùng bất đắc dĩ, hai đứa phải mang giày cao gót vào, vừa cao vừa rộng, lê khắp nơi.
Khi trở về thì chân tôi sưng tấy lên, đau tới phát khóc, vật vã mãi qua hai tuần liền mới không còn tình trạng vừa đi vừa ngã !
Mà lúc đó, giày mới chỉ 5 phân thôi nhé…
Bây giờ…!
Hay rồi, cứ làm người tốt cho lắm đi , chân đã đau buốt tới tê liệt rồi đây…

Mặt tôi méo xệch và vô cùng bí xị.

Ai đó nhìn vào biểu cảm thê thảm của tôi thì lại gán ngay vào việc thân phận, cho rằng tôi đang cảm thấy thua thiệt, thấp kém trước một người uyên bác và danh giá như cô ta.
Đúng là học vấn của tôi thì không đáng để so với cô ta thật.

Chỉ tính riêng vốn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếng Pháp không mấy phức tạp mà tôi còn chưa nắm được hết thì làm sao sánh được với người thông thạo 5 thứ tiếng như cô ta.

Đó là còn chưa tính đến cái bằng tiến sĩ tầm cỡ của cô ta , đem hết tất cả những thành tích mà tôi có được trong 11 năm qua để so thì không bằng một góc.

Cô ta giỏi hơn tôi rất rất nhiều.

Tôi không phủ nhận điều này , thậm chí là còn thừa nhận.

Nhưng nếu cô ta lấy thứ đó ra để áp đặt cho hai bên khoảng cách bề trên-bề dưới thì cô ta quá ảo tưởng.

Ngọc Mỹ cười chán chê rồi lại phô ra vẻ mặt kênh kiệu, chất giọng vừa đanh đá lại vừa hệch hỡm.

- Vy Anh cũng tầm thường thật. Vậy cái chuyện cô là cô gái mà anh Duy Phong thích là xa vời thực tế quá rồi.

Hm…

Nói đi nói lại thì cũng là do cô ta không thể chấp nhận được sự thật này nên cứ bám lấy rồi không ngừng đẩy cho tôi những câu gây động chạm đây mà.

Vậy để đáp lại cô ta, tôi phải nắm lấy cái xa-rời-thực-tế này mà ép chị ta tức chết mới được.

Vy Anh à, lần đầu hóa thân vào cáo thì phải thật ranh mãnh, dẹp phăng chất thỏ con ngây thơ qua một bên đi đã !

Cứ xem như hôm nay mình không là Vy Anh , ngay từ bề ngoài cũng đã chẳng phải còn gì…

Tôi ho nhẹ một tiếng giả bộ như đây là chuyện tế nhị rồi nghịch nghịch đám tóc tím-đỏ-trắng nổi loạn kia :

- À, chị Ngọc Mỹ này, chỉ cần chị quay về với trái đất thì chuyện này sẽ không xa thực tế gì cả. Tôi chính xác là người hôm đó ! Chị Ngọc Mỹ thấy áo khoác đôi ấy có đẹp không ?
Hay lắm, vẻ mặt mỹ nữ đã trở thành xám xịt.

Tôi cảm nhận được ngay sau lưng mình, thư kí hoàng và Trúc Vũ đang đập lòng bàn tay vào nhau, chỉ thiếu kêu “ Yeah ” nữa là đúng màn ăn mừng !

Mặc dù tôi vẫn tỏ ra ngượng ngùng nhưng thật ra đã muốn cười tới ngã lăn.

Haha ! Cứ để ý cô ta bây giờ đi, tức chết đã là gì, xem chừng thế này thì có chết rồi chị ta vẫn chưa hết tức.

Vy Anh à, xong vụ này phải đi sám hối ngay nhé.

Đứa con của Đức Chúa Trời ơi, sao chỉ vì tiếp xúc với người kia mà đã thành ra ác độc thế này.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện…

- Tôi trả cô bao nhiêu tiền để cô rời xa anh ấy !

Bản tính ngây thơ, chất p...
« Trước1...91929394Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
123»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất