Tình yêu bé nhỏ mới chớm nở trong lòng cô bé, giờ chỉ còn là một vết sẹo đau thương trong lòng………
..........
Một tuần! Đó là khoảng thời gian chính xác mà Nim không còn gặp Devil. Sự thật thì chỉ có mình Nim trốn chạy, cứ nghe thấy có tiếng đám đông từ đằng xa y như là cô bé nghĩ tới Devil, và Nim tránh đi. Sự cố gắng ấy đã giúp Nim không chạm mặt cậu nhóc đúng 1 tuần.
Cũng may có Angle làm bạn với cô bé, ngày nào cậu nhóc cũng tới lớp của Nim và ngồi nói chuyện với cô bé hàng giờ, mặc dù chỉ là qua giấy và viết. Nhưng điều đó khiến Nim không thể buồn được nữa vì cậu nhóc cực kì dễ thương và đáng yêu, lúc nào cũng có cách khiến Nim cười đến vỡ bụng. Đúng là Angle có khác!
- Nim nè! Nói chuyện với bạn lâu rồi giờ tôi cũng hiểu được sơ sơ mấy cái huơ huơ tay của bạn đấy! – Angle cười khì, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm ổ bánh mỳ. Con nhà giàu có mà chỉ thích ăn mỗi bánh mỳ ổ, thật không thể hiểu nỗi!
( Thiệt không?) – Nim huơ huơ tay.
- Đấy đấy! Bạn vừa nói không tin phải không? – Angle cười tươi rói, chắc mẩm cú này mình đoán trúng.
Nim ngán ngẩm thở dài.
- Sao thế? Không đúng nữa à???? – Angle xụ mặt
Nim mỉm cười vỗ vai cậu bạn. Hễ nhìn Angle là Nim lại thấy vui, đáng lẽ cậu nhóc phải đi làm diễn viên hài mới đúng.
- À! Chiều nay chị họ tôi mở party, chị ấy rảnh rang lắm á, khi nào cũng mở tiệc tùng mời mọc bạn bè, chị bắt tôi đến dự nhưng với điều kiện phải đem bạn gái theo. Mà tội lỗi một điều là tôi không có. Hay là bạn đi với tôi nhé! – Angle nháy mắt.
Nim hốt hoảng xua tay rồi lấy tờ giấy viết vội.
(Làm sao thế được! Tôi có phải bạn gái của bạn đâu, tôi cũng không quen chị ấy!)
- Ối dào! Cái đó không quan trọng! Nim là bạn tôi tức được đưa vào danh sách khách Vip. Với lại, giả làm bạn gái của tôi một ngày cũng có phải là điều quá khó khăn đâu! – Angle tỏ mặt hờn dỗi.
Nim do dự.
- Thôi vậy! Biết ngay là bạn không đồng ý! Tôi đành đi tới đó một mình chấp nhận để người ta cười rồi nói Angle đẹp trai lai láng mà không có nổi một mảnh tình rách vắt vai! – Angle lầm rầm như khấn.
Nim nhăn nhăn mặt. Tính cô bé vốn dễ tin người, lại quá tốt bụng, hiếm khi thấy Nim ngó lơ trước khó khăn của bạn bè. Bây giờ Nim đang suy nghĩ có nên giúp Angle hay không…
Cậu nhóc biết cô bé đang phân vân thì ngồi cười thầm. Nhưng sao lâu quá mà Nim vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Bực mình, Angle đứng dậy.
- Bạn không đồng ý tôi cũng không ép! Thôi tôi về lớp! – và cậu nhóc quay người bước ra cửa.
2 giây sau, Angle mỉm cười sung sướng khi bị Nim kéo tay lại. Cái kế sách hờn dỗi này có công hiệu thật,cậu nhóc quay lại phía Nim, mặt vẫn có ra vẻ nghiêm túc.
- Sao thế?
Nim gật gật đầu. Tuy cái mặt có hơi thảm một chút.
Và Angle thì cười tươi như hoa ôm chầm lấy Nim.
- Ha ha! Cám ơn bạn nhé! Yêu bạn thật đấy!
Nim hốt hoảng lôi cậu nhóc ra khỏi người mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, mọi người ai cũng chứng kiến hết cả rồi. Cô bé đỏ mặt, nhìn Angle trách móc.
- Trời đất! Không có gì đâu! Lúc tôi còn học ở Úc, bạn bè còn ôm nhau hôn nữa đấy! Chuyện này là bình thường mà! – Angle nói thản nhiên.
Nim lắc đầu ngán ngẩm. Tính Angle vốn tự nhiên như thế, muốn cậu ta sửa cũng khó.
..........
Lâu nay Nim cũng không gặp Tú Vân, mặc dù cùng trường nhưng Nim vốn ít ra khỏi lớp, còn Tú Vân thì không hiểu sao dạo này không xuống sân chơi hay tới lớp Nim, liên lạc cũng không được. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi…
..........
6h30 chiều.
Nim đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đứng trước cổng đợi xe Angle tới đón. Hôm nay cô bé mặc một bộ váy hai dây màu xanh ngọc bích nhạt có đính những hạt cườm nhỏ xíu trên áo, phần váy dưới xếp tầng thưa, váy khá là ngắn so với những chiếc ngày thường Nim mặt để lộ một đôi chân dài và thon thả, chiều cao 1m62 của cô bé được nâng nhờ chiếc giày cao gót 5 phân được anh trai mua tặng lúc đi công tác bên Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Nim xõa tóc để ra ngoài, những lọn tóc con lưa thưa trong gió khẽ vuốt ve vầng trán cao tinh nghịch. Tuy khuôn mặt không trang điểm nhưng nhìn Nim vẫn đẹp rạng ngời, vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ 18 tuổi.
Chiếc đèn xe ô tô rọi sáng một góc đường, Angle xuống xe, trông cậu nhóc chẳng khác nào một vương tử, sự giàu có và quyền quý lộ rõ qua phong thái của Angle. Mặc dù vẫn hay mặc vest nhưng bộ vest mà hôm nay cậu nhóc mặc được thiết kế khá đặc biệt, rất ấn tượng với phần cách điệu của 2 gam màu đen trắng, chiếc cà vạt dài nhưng bề rộng nhỏ xíu nằm ngay ngắn ở chính giữa. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc, nó cực hợp với khuôn mặt đáng yêu và khôi ngô của Angle. Nim nhìn với đôi mắt to đầy kinh ngạc.
Và việc đầu tiên mà Angle vẫn thường làm là mỉm cười với Nim, nụ cười tươi và tự nhiên.
- Oh my God! Bạn hôm nay trông thật tuyệt vời! Hóa ra bấy lâu nay tôi được quen với một mỹ nhân mà không biết! – Angle vừa ngắm Nim vừa chậc lưỡi.
Đang mơ màng trong vẻ đẹp vương tử của Angle, Nim hốt hoảng trở về với thực tại, cô nhóc xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Angle nhìn thái độ của Nim thì mỉm cười, con gái khác con trai ở chỗ là luôn biết xấu hổ đúng lúc, và cái xấu hổ ấy thường thể hiện một sự đáng yêu rất riêng.
Chiếc xe lăn bánh chở 2 con người xinh đẹp tới buổi tiệc….
Ngồi trên xe, Nim thả hồn mình vào không gian xung quanh, mọi thứ về đêm đều lung linh và có cái gì đó bí ẩn. Chợt bàn tay Nim thấy ấm ấm…cô bé nhìn sang, thì ra Angle đã nắm tay mình từ lúc nào.
- Lát nữa vào buổi tiệc, không những chúng ta phải cầm tay như thế này mà còn có thể phải ôm nhau và hôn nhau nữa đấy! – Angle vẫn nhìn về phía trước.
Nim giật mình nhìn cậu nhóc. Ôm ư??? Hôn ư??? Những hình ảnh đáng sợ của buổi trưa khủng khiếp ấy với Devil lại quanh quẩn trong tâm trí Nim…
CHAP 37: DẠ TIỆC ( PHẦN 2)
- Ha ha! Tôi đùa đấy! Tôi không bao giờ hôn ai khác ngoài người mình yêu đâu! – Angle bật cười, một nụ cười khá chững chạc.
Nim thở một cái rồi quay mặt ra kính xe. Bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Angle, cái nắm tay rất lỏng nhưng vẫn đầy hơn ấm, gió thổi nhẹ từng cơn như vỗ về màn đêm đen kịt….
Cuối cùng thì cũng tới nơi….
Đó là một tòa biệt thự nguy nga với lối kiến trúc của Pháp, có lẽ đã được xây dựng khá lâu vì nhìn rất cổ kính và vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hai bên con đường dẫn vào bên trong được trang trí bằng nhiều loại đèn màu có hình dáng kì lạ, những thảm cỏ xanh biếc như cuốn hút con người ta phải chạm vào nó và mân mê sự mềm mại của nó, bao trùm ngôi biệt thự là không biết bao nhiêu là đèn điện, đèn lồng sáng trưng. Màn đêm phủ bóng tối lên tất cả nhưng chắc chắn bóng tôi không thể có mặt ở nơi đây, một không gian chỉ toàn là ánh sáng.
Nim ngẩn người một lúc rồi giật mình khi thấy cậu nhóc nắm tay lôi vào trong.
Rất đông người! Phải nói là thế! Trên lầu, dưới lầu, đâu đâu cũng là những trai thanh gái lịch đứng nói cười vui vẻ. Chính giữa còn có một tòa tháp được làm từ hàng trăm chiếc ly thủy tinh xếp chồng lên nhau, xung quanh chỗ nào cũng toàn hoa và hoa. Ở đây nhìn ai cũng đẹp cả, lung linh rạng rỡ như những ánh đèn bao quanh ngôi nhà này.
Angle cầm tay Nim dẫn tới một nhóm người trước mặt.
- Chào chị thân yêu! Em trai đến rồi nè! – Angle cười tươi.
Một cô gái trong bộ váy dài màu huyết dụ đang cầm ly rượu nói cười nghe tiếng Angle thì quay lại:
- Ôi! Angle đấy à! Tưởng em không tới chứ? Chị vui quá! – chị ta có vẻ là rất vui khi Angle xuất hiện.
Nim chỉ biết mỉm cười rồi cúi đầu nhẹ chào chị ấy.
- Ai thế này???? Bạn gái đây sao??? Bất ngờ thật đấy! – chị ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nim.
- Vâng! Bạn gái của em! – Angle trả lời tự tin.
Và tất thảy những người có mặt quanh đó đều đổ mọi ánh mắt vào cô bé, không ít trong số đó là những thiếu nữ con nhà giàu.
- Xinh thật đấy! Một vẻ đẹp rất tự nhiên! – một anh trong đám người thốt lên, mắt cứ dán vào Nim chằm chằm.
Cô bé thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Dù gì thì cũng có vài lần Nim được anh trai dẫn đi cùng đến những party lớn như thế này nên cô bé khá tự tin. Angle vẫn nắm chặt tay Nim và nói chuyện xã giao với mấy người trước mặt.
Nim không nói gì, vì sự thật thì có muốn nói cũng không nói được. Chốc chốc cô bé để ý người chị họ của Angle cứ nhìn mình, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nim hơi sợ sợ nhưng cũng chỉ biết tránh mắt đi.
Và mọi người bắt đầu nhốn nháo…Nim cùng Angle quay lưng lại nhìn. Hoá ra là sự xuất hiện của ác quỷ. Nim vội vã lách người vào trong.
Hôm nay Devil ăn mặc bảnh bao hơn ngày thường. Và vì thế cậu nhóc lại trở thành ăng ten thu hút mọi cái nhìn của tất cả XX, tất nhiên là không có Nim.
Một chiếc áo sơ mi đen ( lúc nào cậu ta cũng thích mặc sơ mi đen) có cách điệu bằng những đường gấp trên vạt áo và tay áo đầy nghệ thuật. Chiếc cà vạt cũng đen nốt nhưng màu đen đậm hơn được may liền với cổ áo. Đôi chân dài ( 1m85 chứ có ít đâu) khiến cho dáng quần mặc càng đẹp kết hợp cùng đôi giày da bóng loáng. Nhìn Devil chẳng khác nào siêu mẫu thứ thiệt. Cộng thêm cái khuyên tai lấp lánh trong ánh đèn và chiếc nhẫn to đùng nằm ngay ngón tay cái, tất cả điều như đang tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của cậu nhóc nổi tiếng này. Con mắt lạnh với hàng mi buồn, gương mặt không chút cảm xúc, hơi lạnh toát ra từ phong thái ngạo nghễ, hơn người….Bấy nhiêu đó tạo cho Devil một vẻ đẹp rất ác quỷ và cũng rất…hoàng tử!
Nim đã nghe thấy tiếng xì xào nổi lên…
- Devil đúng là đứa con của sắc đẹp. Cái gì của cậu ta cũng đẹp đến mê hồn ngoại trừ tính cách. Nhìn mà đứng không nổi luôn!
- Uh! Đẹp tàn bạo! Cậu ta mà cười thì chắc mình chết vì quá đẹp mất!
- Nhưng có đời nào cậu ta chịu cười đâu, lúc nào cũng lạnh tanh, đến khi nổi giận thì khỏi phải nói!
- Mà xem cái người phụ nữ đi cùng cậu ấy kìa, hình như là vợ thứ 2 của cha cậu ấy, ông Tổng giám đốc của Russ đó!
- Đẹp thật! Nhưng nhìn dữ quá! Mà mệ kế kiểu gì lại đi khoác vai con chồng thân mật thế kia! Cũng phải biết ý tứ chút chứ?
- Nghe nói mối quan hệ giữa 2 người này phức tạp lắm! Nói là mẹ kế chứ chỉ mới 18 tuổi thôi, hình như trước đây còn là bạn gái của Devil nữa!
Nim giật mình…
- Lo mà giữ mồm giữ miệng đi bà! Cô ta mà nghe được thì chết đó! Cái con người đó chuyện gì cũng có thể làm đấy! Tai tiếng ghê lắm!
- Chậc! Mới trẻ thế mà đã….
Vậy là cuộc thầm thì kết thúc, để lại trong Nim hàng tá những thắc mắc và khó hiểu.
CHAP 38: KISS ME
Có lẽ Devil không biết đến sự có mặt của Nim ở đây, vì thế khi bắt gặp cô bé đi cùng Angle ( mặc dù Nim đã cố gắng tránh đi) lại còn tay trong tay với nhau khiến cậu nhóc ngạc nhiên ra mặt. Nhưng rồi cũng lạnh lùng bước đi chỗ khác.
Cái gương mặt lạnh lùng ấy đã hơn một tuần nay Nim không được găp, sự thật là cô bé thấy nhớ, mặt dù mỗi khi nghĩ tới Devil là những kí ức tồi tệ lại ùa về…
Đi bên cạnh Angle, nhưng ánh mắt Nim vẫn hướng theo bước đi của Devil. Cậu nhóc lúc nào cũng đi một mình, cô dì ghẻ đã đi đâu mất, cô độc đến đáng sợ…
- Sao tôi không thấy cô ấy nói chuyện nơi nhỉ? – một anh chàng trong đám người mà Angle đang nói chuyện thắc mắc.
Angle nhìn Nim, thoáng lúng túng.
- À! Hôm nay cô ấy bị đau họng, không tiện nói chuyện! – Angle cố gắng chữa cháy.
- À! Ra thế! Người đẹp như thế này chắc giọng nói cũng hay lắm!
Nhắc đ...