a Lâm Thiển chợt hiện ra gương mặt của anh trai khi nói câu lạnh lùng vừa nãy: “Hãy rút gân lột da cậu ta...”
Lâm Thiển vội vàng quan sát cửa khách sạn, may mà không thấy bóng dáng Lâm Mạc Thần. Cô lại quay sang Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Bây giờ đương nhiên nhiên cô không thể cùng Lệ Trí Thành về khách sạn ăn tối, cũng không thể bỏ mặc anh. Thế là Lâm Thiển vừa bấm số, vừa giơ tay gọi taxi, đồng thời nói với Lệ Trí Thành: “Lệ tổng, tôi từng ăn ở nhà hàng của khách sạn này rồi, rất khó nuốt. Chúng ta đi chỗ khác có được không?”
Lệ Trí Thành lặng lẽ quan sát đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt chờ đợi và giọng điệu có chút khẩn cầu của cô. Người phụ nữ này giống một con mèo sôi nổi xảo quyệt, bây giờ không biết cô đang bày trò gì, tại sao lại sợ anh đến khách sạn đó?
Trước ánh mắt linh lợi của cô, trong lòng anh như bị một bàn tay gãi nhẹ, mang lại cảm giác ngưa ngứa, sau đó càng muốn nhiều hơn.
“Được.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.
Lâm Thiển mừng rỡ trước câu trả lời dứt khoát của anh. Đúng lúc này, xe taxi cũng đến nơi. Cô vừa định mở cửa sau để Lệ Trí Thành ngồi một mình theo thói quen, anh đã giơ tay hành động trước cô một bước: “Em lên xe đi.”
Điện thoại trong tay Lâm Thiển nối máy, giọng nói đầy từ tính của Lâm Mạc Thần truyền tới: “Hello?” Lâm Thiển lập tức ngồi vào ghế sau, bịt ống nói mới nhanh chóng báo địa chỉ với tài xế. Tiếp theo, cô buông tay rồi lên tiếng: “Anh, là em, vừa rồi em quên không mang di động, anh đã ăn xong chưa?”
Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe.
Giọng Lâm Thiển lúc này trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí còn êm tai hơn cả lúc nịnh nọt anh.
Lâm Thiển tương đối gặp may. Lâm Mạc Thần ở đầu kia vừa mới kết thúc cuộc điện thoại công việc, vẫn chưa phát hiện em gái đã “mất tích”. Có lẽ công việc đạt kết quả tốt đẹp, giọng điệu của anh khá vui vẻ: “Xong rồi. Em đang ở đâu vậy, còn không quay về đây?”
Lâm Thiển nói nhỏ: “Anh, anh cứ về nhà trước đi. Em có một người bạn vừa sang bên này, em đưa anh ấy đi ăn tối rồi về ngay.”
Ở đầu kia, Lâm Mạc Thần hơi chau mày, bỏ di động ra trước mặt xem số điện thoại.
Là dãy số của Trung Quốc đại lục.
Chậc chậc... theo đến tận nước Mỹ rồi?
“Bạn ư?” Lâm Mạc Thần vẫn giữ ngữ điệu thản nhiên như cũ: “Là cậu ta phải không?”
Lâm Thiển nghẹn giọng, cười giả lả theo phản xạ: “Không phải đâu.” Vừa định bảo chỉ là bạn bình thường, khóe mắt liếc Lệ Trí Thành ở bên cạnh, cô phát giác nói như vậy không ổn thỏa.
Đầu kia... là một con sói. Đầu này cũng là một con sói.
Thấy em gái ấp a ấp úng, Lâm Mạc Thần không truy vấn, chỉ cười nhạt: “Đưa điện thoại cho cậu ta.”
Lâm Thiển: “Hả? Để làm gì?”
“Đêm giao thừa cậu ta dẫn em gái của anh đi mất, với tư cách là bậc phụ huynh, anh cũng nên dặn dò một hai câu đúng không?”
Lâm Thiển: “... Không cần đâu.” Vừa trả lời, cô vừa vô thức liếc Lệ Trí Thành, chỉ thấy anh đang nhìn cô chăm chú. Với trí thông minh của anh, chắc chắn nghe ra điều bất thường. Tình huống này khiến Lâm Thiển hết sức đau đầu. Dù sao cô cũng không thể nói thẳng: tuy tôi từ chối anh, nhưng anh trai tôi vẫn coi anh là kẻ thù giả tưởng cần cho một bài học. Nếu đối phương là người bình thường thì không nói làm gì, chắc chắn sẽ bị anh trai xử lý. Nhưng đổi lại là Lệ Trí Thành, không biết ai sẽ xử lý ai ấy chứ.
Trong lòng Lâm Thiển rối bời, cô nói với anh trai: “Cứ vậy đi, chúc anh năm mới vui vẻ, bye bye!” Nói xong cô lập tức cúp điện thoại rồi tắt nguồn. Khi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lệ Trí Thành, cô mới phát giác hành vi vừa rồi của mình rất không thỏa đáng.
May mà anh không lên tiếng, chỉ nhận di động rồi bỏ vào túi áo. Hành động của anh khiến Lâm Thiển cảm thấy dễ chịu. Ở bên cạnh người thông minh có điểm tốt, bạn chẳng cần nói gì, anh vẫn hiểu ý và quan tâm chăm sóc bạn.
Ai ngờ Lâm Thiển còn đang thầm tán thưởng người đàn ông ngồi bên cạnh, anh chợt cất giọng bình tĩnh với cô: “Em hãy bảo tài xế quay về khách sạn.”
Lâm Thiển đờ ra trong giây lát: “Về... về làm gì?”
Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng: “Là tôi đến bất thình lình, suy nghĩ không chu đáo. Hôm nay là đêm giao thừa, về lý mà nói em nên ở cùng người nhà. Tôi sẽ đưa em về. Ngoài ra...” Anh ngừng vài giây, nhìn cô chăm chú: “Tôi nghĩ, tôi và anh trai em sớm muộn cũng gặp mặt, cũng cần nói chuyện cụ thể. Em không cần quá căng thẳng.”
Lâm Thiển ngẩn người, hai má nóng ran. Cô luôn cho rằng da mặt mình đã rất dày, kỳ thực còn thua xa da mặt Boss. Cô chưa nhận lời anh, thậm chí từng từ chối anh, vậy mà anh cứ làm như hai người đã xác định mối quan hệ. Không phải anh quá mạnh mẽ và tự tin đấy chứ?
“Không cần đâu...” Lâm Thiển né tránh ánh mắt Lệ Trí Thành, nói nhỏ.
Ai ngờ anh đưa ra lý do không chê vào đâu được: “Sau vụ Minh Thịnh, tôi rất muốn tìm cơ hội trực tiếp cám ơn anh trai em.”
Lâm Thiển đờ người. Vừa ngẩng đầu, cô liền rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Lệ Trí Thành. Khóe mắt anh vụt qua ý cười, thậm chí mang hàm ý nào đó.
Lâm Thiển chợt hiểu ra vấn đề. Không phải anh cố ý trêu cô đấy chứ?
Hình như là vậy.
Bên ngoài cửa xe là thành phố ồn ào náo nhiệt, đèn điện sáng rực chiếu lên gương mặt anh. Hoa tuyết bay bay, khiến màn đêm càng trở nên lung linh, sinh động.
Bị Lệ Trí Thành chiếu tướng một lúc, Lâm Thiển ngẩng đầu, bình tĩnh từ chối đề nghị của anh: “Không cần quay về. Cuộc sống về đêm của anh trai tôi rất phong phú. Chúng ta mà về, anh ấy cũng chẳng tiếp. Anh muốn gặp anh ấy, để lần sau đi.”
***
Ở khu chung cư cách đó vài con đường, Lâm Mạc Thần rút chìa khóa mở cửa.
Đứng ở cửa nhà, quan sát căn phòng trống không, đón một luồng khí lạnh thổi đến, anh bất giác hắt xì hơi.
Hừ... nha đầu Lâm Thiển nói đến đây đón giao thừa với anh, chớp mắt đã cùng thằng đó đi mất, còn tắt cả điện thoại, tựa hồ sợ anh quấy rầy.
Xem ra, thủ đoạn dỗ phụ nữ của thằng đó cũng không phải vừa.
Một khi đã “kinh động” đến bậc “phụ huynh” là anh, ngày mai thế nào thằng đó cũng sẽ chủ động đến gặp anh. Chỉ có nha đầu ngốc Lâm Thiển mới cho rằng có thể đánh lừa cả hai người đàn ông.
Vậy thì anh sẽ chống mắt chờ đợi cuộc gặp gỡ này.
***
Câu chuyện nhỏ: Đố đèn
Một ngày, Lâm Thiển chợt nhớ đến câu đố đèn mà cô nhìn thấy ở Mỹ: Thế giới của đàn ông (đoán một chữ).
Ngẫm nghĩ một hồi, cô cảm thấy đáp án là “Hủ” hoặc “Cơ”[2">?
[2"> “Hủ” trong từ hủ nữ, chỉ boy love, “Cơ” là âm lái tiếng Quảng, tức Gay.
Cảm thấy không chắc chắn, Lâm Thiển nhắn tin cho chuyên gia giải đố Lệ Trí Thành: “Đáp án của câu đố “Thế giới của đàn ông” là gì vậy?”
Ở đầu kia, Lệ Trí Thành đang bận họp. Anh chỉ liếc qua tin nhắn, không lập tức trả lời.
Đợi họp xong, anh cầm điện thoại lên xem, Lâm Thiển lại gửi tin nhắn thứ hai: “Là Hủ hay Cơ?”
Lệ Trí Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi anh chàng trợ lý Tưởng Viên: “Hai chữ Hủ và Cơ có liên quan gì đến đàn ông?”
Tưởng Viên: Khụ khụ khụ...
Một phút sau, Lệ Trí Thành hiểu nghĩa hai từ đó. Anh liền gọi điện cho Lâm Thiển: “Hai chữ em nói đều không phải.” Ngừng vài giây, anh cất giọng nghiêm nghị: “Lần sau em không được nghĩ đến mấy thứ linh tinh đó.”
Lâm Thiển: “Đây đâu phải thứ linh tinh, là kiến thức phổ thông. Anh không biết thế giới bây giờ là thế giới của boy love hay sao? Thôi không nói nữa, rốt cuộc đáp án là gì vậy?”
Giọng đàn ông mang theo ý cười nhàn nhạt truyền tới: “Là em?”
Lâm Thiển: “Hả? Chữ “Em” liên quan gì đến “Thế giới của đàn ông”?”
Dù có trí óc thông minh nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra.
Cuối cùng Lâm Thiển quyết định, không hỏi đàn ông mà hỏi Baidu. Cô nhanh chóng tìm ra đáp áp.
“Thế giới của đàn ông” (một chữ)
Đáp án: Vũ[3">
Lâm Thiển hơi đỏ mặt. Lời bày tỏ của người đàn ông này ngày càng có ý vị chòng ghẹo.”
[3"> Chữ Vũ (妩) được ghép bởi hai chữ Vô (无)và Nữ (女), có nghĩa thế giới không có đàn bà, cũng ngầm ám chỉ “thế giới của tôi ngoài em ra không còn người phụ nữ nào khác”.
Chương 14:
Lâm Thiển dẫn Lệ Trí Thành đi một nhà hàng đồ tây. Đã hơn chín giờ tối, nhà hàng vắng khách, bên trong đặc biệt yên tĩnh.
Nhân viên phục vụ đi tới, Lệ Trí Thành nhận quyển thực đơn rồi đặt xuống bàn.
“Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, em cứ tự gọi món đi.”
Điều này Lâm Thiển có thể thông cảm. Rất nhiều người Trung Quốc khi đi ra nước ngoài đều không muốn mở miệng. Hơn nữa, Lệ Trí Thành trước đó là quân nhân, nếu anh nói tiếng Anh trôi chảy, cô mới thấy kỳ lạ.
Lâm Thiển cũng không khách sáo, xem thực đơn rồi gọi món bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Liếc qua Lệ Trí Thành ở phía đối diện, cô hạ giọng dặn nhân viên phục vụ: “Anh ấy không ăn sốt cà chua, đừng bỏ vào tất cả các món. Thịt bò... anh ấy thích miếng to một chút, cũng đừng bỏ hành tây. Về đồ uống, nhà hàng các anh có trà không? Đúng, chỉ cần là trà, trà của Anh cũng được. Không, anh ấy không uống trà sữa...”
Đang nghĩ xem khẩu vị của Lệ Trí Thành còn điểm gì đặc biệt, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy có ánh mắt khóa chặt trên mặt cô. Cô liền ngẩng đầu, bắt gặp Lệ Trí Thành cụp mi, cầm cốc nước uống một ngụm, tất cả đều bình thường.
Lâm Thiển hơi bối rối. Chắc anh không nghe hiểu đấy chứ? Biết đâu trình độ tiếng Anh của anh cũng cao siêu? Không thể nào, một người quân nhân trong cuộc sống thường ngày đâu cần dùng đến tiếng Anh.
Nghĩ như vậy, Lâm Thiển liền lấy lại tâm trạng bình thường.
Cô nhanh chóng phát hiện, buổi tối hôm nay không sốt ruột, căng thẳng và khó chịu như cô tưởng.
Trong thời gian chờ món ăn, Lâm Thiển ngẫm nghĩ, không biết nên chọn đề tài nào nói chuyện để không khí thoải mái và tự nhiên. Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun có khóa màu xám thẫm, hai tay đặt trên bàn. Lâm Thiển dừng mắt ở áo của anh. Ừm... kiểu này có tính năng giữ ấm rất rốt, hình thức cũng đẹp, lại có thể khoe thân hình rắc chắc của người đàn ông. Anh khá biết nhìn sản phẩm, hơn nữa cũng rất biết mặc đồ.
Lệ Trí Thành đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng: “Em thường đến nhà hàng này à?”
Lâm Thiển đáp: “Cũng không thường xuyên, thời gian tôi ở Mỹ không dài. Hồi học đại học, mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi thường đi Mỹ vài tuần. Anh trai đưa tôi đến nhà hàng này mấy lần, món ăn ở đây không tồi.”
Lệ Trí Thành gật đầu.
Lâm Thiển lại giới thiệu các món ăn, đầu bếp và hoàn cảnh xung quanh. Lệ Trí Thành vốn là người không nhiều lời, dù thỉnh thoảng nói những câu khiến cô đỏ mặt hay xốn xang, cũng rất ngắn gọn và rõ ràng. Hôm nay Lâm Thiển mới phát hiện, nếu thật sự có ý định trò chuyện, thật ra anh rất biết cách điều tiết bầu không khí và khống chế cục diện.
Ví dụ như bây giờ, phần lớn thời gian là Lâm Thiển mở miệng, anh chỉ thỉnh thoảng thốt ra một hai câu, nhưng đề tài câu chuyện chuyển từ các món ăn sang cuộc sống đại học, từ thời đại học đến hứng thú và sở thích của cô một cách tự nhiên. Khi Lâm Thiển phát hiện ra điều này, Lệ Trí Thành đã nắm rõ những thông tin cơ bản như một số sự kiện lớn trong cuộc đời cô, quan hệ gia đình, thói quen vui buồn...
Vì vậy mới nói, âm th...