Teya Salat
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Thời gian tươi đẹp
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 8077
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ược bí mật thành lập dưới danh nghĩa bộ phận Thị trường của Lâm Thiển. Lâm Thiển cũng là người liên lạc với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Lệ Trí Thành bao quát toàn cục diện, dưới anh là Cố Diên Chi và Lưu Đồng. Ba người là bộ não trung tâm, nắm tất cả các khâu thiết kế, sản xuất, marketing của sản phẩm mới.

Bên dưới chia thành mấy nhóm nhỏ, chuyên phụ trách khâu kỹ thuật, thiết kế, quản lý sản xuất, marketing… Mỗi nhóm nhỏ có một người đứng đầu, Lâm Thiển là trưởng nhóm marketing, vẫn phải báo cáo công việc cụ thể với Cố Diên Chi.

Sau nụ hôn nồng nàn đó, mấy ngày liền Lâm Thiển và Lệ Trí Thành không có cơ hội gặp riêng, bởi vì cả Tổ dự án bắt đầu bận tối mặt tối mũi theo yêu cầu và kế hoạch của anh.

Ở thời điểm này, Lâm Thiển đương nhiên không nghĩ đến tình cảm nam nữ. Chỉ là một thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu, lại bị khuấy động bởi nụ hôn hôm nào nhưng không được giải phóng nên cô đành cố gắng kiềm chế. Tuy nhiên, mỗi khi tham dự cuộc họp, cô không nhịn được, thỉnh thoảng lại liếc anh.

Có những lúc hai người vô tình chạm mắt nhau, tim Lâm Thiển lại loạn nhịp. Giữa hai người xuất hiện một con sóng ngầm trong đáy mắt mà chỉ có đương sự mới hiểu.

Lệ Trí Thành đã bỏ hết tâm tư vào dự án. Anh gần như cả ngày cả đêm ở công ty, không có chút thời gian riêng tư. Lâm Thiển biết, người bận nhất tập đoàn bây giờ là anh, bởi vô số công việc đều đổ lên đầu anh.

***

Dưới trướng Lâm Thiển có năm nhân viên đều là những tinh anh. Thời gian này, vật liệu và hình dạng sản phẩm mới chưa xác định, chỉ có phương hướng bao quát, vì vậy nhóm marketing của cô chỉ có thể tiến hành công việc trù bị đại thể, thành ra không bận như các nhóm khác.

Lâm Thiển đi tìm Cố Diên Chi, đề nghị anh ta chỉ ra trọng tâm trong công việc trước mắt. Cố Diên Chi đang chuẩn bị đi công tác, xua tay nói: “Tôi phải cùng Lệ tổng đi châu Âu xem loại vật liệu mới ra, sáu bảy ngày sau trở về. Trước khi tôi quay về, cô hãy tự mình nghiên cứu, yêu cầu của tôi là một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, cô cũng hãy cho chúng tôi thứ mới mẻ và có giá trị, rõ chưa?”

Yêu cầu của anh ta nghe qua có vẻ đơn giản nhưng giống một ngọn núi đè xuống người được giao phó. Lâm Thiển đành gật đầu nhận lời, trong lòng thầm nghĩ: Lệ Trí Thành vội vàng đi công tác xa như vậy, mệt thật đấy.

***

Buổi chiều, quả nhiên cô nhận được tin nhắn của Lệ Trí Thành: Tôi đi công tác châu Âu, sáu ngày sau trở về.

Lâm Thiển mỉm cười, nhắn lại: Em biết rồi, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Muốn thêm câu “Em nhớ anh”, nhưng cảm thấy không ổn lắm nên cô lại xóa đi.

Không nhận được sự chỉ đạo rõ ràng, Lâm Thiển đành cùng các thành viên trong nhóm tự tìm phương hướng. Kỳ thực Lệ Trí Thành đề ra phương hướng sản phẩm tương đối rõ ràng, mọi người cũng tràn đầy ý tưởng nên sau nhiều cuộc thảo luận, một số phương án hay đã ra đời. Ví dụ quảng bá thế nào, quảng cáo bằng hình thức nào, có nên áp dụng chiêu “marketing đói”[2"> hay không?

[2"> “Marketing đói” là thuật ngữ chỉ nhà sản xuất giảm bớt sản lượng, tạo thành hiện tượng cơn sốt giả “cung không đủ cầu”, duy trì mức giá và tỷ lệ lợi nhuận cao.

Nhưng Lâm Thiển cảm thấy ý tưởng nào cũng có khiếm khuyết, đều không phải là thứ “hoàn toàn mới mẻ và có giá trị” mà Cố Diên Chi nhắc tới.

Sau khi tan họp, cô một mình trong văn phòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, trong đầu cô hiện lên câu nói của Lệ Trí Thành hôm ở trung tâm thương mại.

Anh nói, tính năng và giá cả phải đứng đầu thị trường.

Anh nói, dựa vào nhãn hiệu này, tiêu diệt một lần hai sản phẩm chủ lực của Tân Bảo Thụy.

Cô hỏi: Anh có biết làm ra sản phẩm túi xách hoàn hảo như vậy khó đến mức nào không?



Trầm ngâm một lúc, Lâm Thiển gọi điện cho Lâm Mạc Thần. Nước Mỹ bây giờ là nửa đêm, giọng Lâm Mạc Thần có vẻ rất mệt mỏi nhưng giọng điệu vẫn tỉnh táo: “Chuyện gì vậy?”

Bây giờ Lâm Thiển mới nhìn đồng hồ, thè lưỡi: “Em xin lỗi, em nghĩ nhập tâm quá nên quên mất thời gian.”

Lâm Mạc Thần cười, ngồi xuống ghế: “Em nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

Lâm Thiển kể lại tình hình của mình, sau đó kết luận: “Em có một ý tưởng. Em cảm thấy nhóm marketing của bọn em bây giờ không cần vội nghĩ đến vấn đề quảng bá, mà việc nên làm là đi khảo sát thực tế.”

“Khảo sát thực tế? Tại sao?”

“Ngành của bọn em phát triển nhiều năm, đã rất ổn định. Có mấy chủng loại cơ bản đều bày ra ở đó, hầu như chẳng ai đi điều tra người tiêu dùng về một mẫu túi xách.” Lâm Thiển giải thích: “Lần này, em cho rằng bọn em nên làm vậy. Ví dụ người tiêu dùng nhìn nhận thế nào về sản phẩm túi xách này, rốt cuộc họ có suy nghĩ gì, có yêu cầu gì hay không? Làm thế nào để tạo ra đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm mới. Nếu có hứng thú với sản phẩm, họ hy vọng sản phẩm có những chức năng gì… Nói chung phải điều tra thực tế mới nắm được thông tin cụ thể. Vì vậy, em định đi mấy thành phố lớn, trực tiếp tiến hành cuộc bỏ phiếu điều tra với người dân ở đó, thu thập dữ liệu chân thực.”

Nghe xong, Lâm Mạc Thần im lặng vài giây rồi mỉm cười: “Anh ủng hộ em. Từ xưa đến nay, các ngành nghề đều như nhau. Càng muốn tốt nhất, càng phải làm đến nơi đến chốn, càng muốn tạo ra một sản phẩm không tầm thường, càng nên quay về khởi nguồn của khâu tiêu thụ, đó là thị trường. Vì vậy chúng ta cần đi tìm hiểu thị trường.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển nghĩ, Lệ Trí Thành từng nói, đối phó với Tân Bảo Thụy không thể dùng mấy “mánh khóe” như đối phó Tư Mỹ Kỳ mà cần đến “dao thật súng thật”. Vì vậy anh mới quyết định tạo ra một “cây cung” hoàn hảo.

Mà trong cuộc chiến thương mại này, mỗi bước đi của quá trình chuẩn bị cần hoàn hảo đến từng xen-ti-mét, để khi sản phẩm ra đời, thắng lợi đã định. Ví dụ điển hình nhất là sản phẩm điện thoại của hãng Apple, là “cây cung dài” mà bọn họ nhiều khả năng tạo ra trong tương lai.

Ngày hôm sau, Lâm Thiển và các thành viên nhóm marketing cùng mấy nhân viên xuất sắc do cô chọn thêm bắt đầu chuyến đi điều tra nghiên cứu ở các thành phố lớn.



Chương 18:



Lúc nhận được tin tức Lâm Thiển đưa nhóm công tác của cô đi nghiên cứu thị trường, Lệ Trí Thành, Cố Diên Chi và Tưởng Viên vừa kéo hành lý rời khỏi sân bay Malpensa, Milan.

Phía xa xa là rừng núi nhấp nhô, thành phố xinh đẹp tọa lạc ở phía trước. Chuyến đi này của bọn họ nhằm mục đích tìm kiếm vật liệu thích hợp với sản phẩm mới, tất cả vẫn còn là ẩn số.

Lên taxi, Cố Diên Chi đọc tin nhắn của Lâm Thiển, cười nói với Lệ Trí Thành: “Tự dưng nghĩ ra việc đi điều tra nghiên cứu thị trường ở các thành phố, cô Lâm Thiển này không khỏi khiến người khác bất ngờ.”

Lệ Trí Thành lên tiếng: “Cô ấy là người rất có chủ kiến. Cho cô ấy phương hướng và một chút không gian phát huy, cô ấy sẽ mang lại kết quả chúng ta không ngờ tới.”

“Chậc chậc…” Cố Diên Chi cười: “Có phải thủ pháp dùng người của chú được rèn luyện từ trong quân đội không? Mấy chiêu “huấn luyện chim ưng”, “huấn luyện chó sói” gì đó?”

Nghe câu nói đùa này, Tưởng Viên ngồi ở ghế trước cười cười. Lệ Trí Thành chẳng thèm trả lời, quay đầu nhìn trời xanh, nhưng khóe miệng anh cũng ẩn hiện ý cười.

Nếu đúng là huấn luyện chim ưng thì anh mới là con chim ưng đó. Sau lưng là bầu trời bao la bát ngát, còn anh lại bị sự ngọt ngào và dịu dàng của cô trói buộc, cam tâm tình nguyện thần phục.

Trong điện thoại của anh cũng có tin nhắn của Lâm Thiển vừa gửi tới: Em đi công tác, điều tra nghiên cứu người tiêu dùng ở các nơi, khoảng mười ngày sau mới về.

Ngón tay Lệ Trí Thành dừng trên màn hình di động, một lúc sau anh trả lời: Được, gặp em vào mười ngày sau.

***

Nửa tháng sau.

Bây giờ đã là mua xuân, tuy thời tiết vẫn chưa hết giá lạnh nhưng ánh nắng vừa chói chang vừa ấm áp.

Buổi trưa, Lâm Thiển đứng bên dưới một khu chung cư cao cấp ở thành phố Trường Sa[1">, nheo mắt nhìn tòa nhà cao tầng màu cà phê sừng sững trước mặt.

[1"> Trường Sa là thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Hơn mười thành viên trẻ tuổi của nhóm công tác nhanh chóng cầm phiếu điều tra, đi thang máy lên tòa nhà. Lâm Thiển cũng rút từ ba lô một tập phiếu, một túi quà tặng chứa những quyển lịch bàn nhỏ, đáp thang máy lên tầng trên cùng, rồi từ đó đi gõ cửa từng nhà.

Từ trước đến nay, chỉ có công ty nước, công ty điện lực hay điều tra dân số mới đến từng hộ gia đình. Vì vậy mỗi khi cô gõ cửa, chủ nhà đều lộ vẻ nghi hoặc: “Điều tra dân số? Cô ở đâu đến vậy?”

Lâm Thiển luôn nở nụ cười lịch sự: “Chúng tôi từ một doanh nghiệp, muốn tìm hiểu một chút về người tiêu dùng”. Sau đó, cô đưa quà: “Xin đừng hiểu nhầm, tôi không phải tiếp thị sản phẩm, chỉ muốn hỏi chị vài câu đơn giản mà thôi.”

Mặc dù vậy, trong mười người cũng có tới một nửa chau mày, lập tức đóng cửa: “Tôi không cần”.

Nhưng cũng có người dân vui vẻ phối hợp, chắc là do thấy ngoại hình và khí chất của Lâm Thiển không tồi, thái độ thân thiện, không giống loại chuyên đi tiếp thị. Họ nhiệt tình điền phiếu, gặp đối tượng có hứng thú với ba lô túi xách dã ngoại, còn trò chuyện với cô một lúc.

Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, có thể đạt được năm sáu phiếu có giá trị thiết thực trong cả tòa nhà này đã là điều may mắn.

Lúc mới bắt đầu, do sự khích lệ của Lâm Thiển, các thành viên trong nhóm tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái làm việc. Sau vài ngày, bọn họ dần nhụt chí. Cả nhóm chưa ai từng tham gia công tác điều tra hạ tầng như bây giờ, còn liên tiếp đụng phải “bức tường cứng” khó nhằn.

Lâm Thiển an ủi bọn họ: “Công việc đơn giản nhất nhưng khó nhất chính là công việc có giá trị nhất”, “Bởi vì người trong ngành chưa từng làm ra một khi sản phẩm mới thành công, chúng ta sẽ trở thành tấm gương tiên phong để mọi người noi theo…” Đồng thời, cô cũng không ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón mà “xông pha chiến trận”. Đến bất cứ thành phố nào, khu chung cư nào, cô cũng dẫn đầu, mặt dày đi gõ cửa từng nhà.

Chính vì lẽ đó, mọi người dần khôi phục tâm trạng, để tâm vào việc “đi sâu tìm hiểu nhu cầu khách hàng”. Nửa tháng qua, họ đã đi một vòng bốn năm thành phố lớn, mỗi thành phố đạt khoảng ba trăm phiếu điều tra có giá trị. Tuy số lượng không nhiều, nhưng theo đà tích lũy dữ liệu, đi sâu tìm hiểu và trao đổi với người dân thành phố, mọi người nảy ra nhiều ý tưởng hay về việc quảng bá, tiếp thị “cây cung dài” trong tương lai.

Những ý tưởng này được tập hợp thành phương án marketing rất có hiệu quả sau khi nhãn hiệu “Aito” (Ái Đồ) ra đời. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ, Lâm Thiển không ngờ, loáng một cái đã hai mươi mấy ngày trôi qua.

Mỗi buổi tối, khi lê tấm thân mệt mỏi về khách sạn, một mình nằm trên chiếc giường sạch sẽ mát lạnh, cô dường như cởi vỏ bọc nữ giám đốc giỏi giang năng động của ban ngày, bản chất cô gái nhỏ sôi nổi từ trong cốt tủy lại được phục hồi.

Lâm Thiển ngước nhìn bầu trời qua rèm cửa sổ, não bộ bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

Cô tự nhủ: trình độ nói năng của mình ngày càng tiến bộ. “Công việc đơn giản mà khó nhất, cũng chính là công việc có giá trị nhất”. Chậc chậc, không ngờ mình cũng có thể nghĩ a câu triết lý này, khiến mọi người há hốc mồm.

Cô lại nghĩ đ...
« Trước1...4344454647...87Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Tôi ghét anh...đồ du côn
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất