lắm mới gặp tình huống có thể chiếm thế thượng phong, Lâm Thiển bổng có cảm giác vô cùng đắc ý.
Mua đồ xong, Lâm Thiển quay về ngôi biệt thự. Mới mười một giờ, Lệ Trí Thành vẫn chưa về, cô mở ti vi, vừa xem tin tức vừa chuẩn bị thức ăn. Lệ Trí Thành ở trong quân ngũ nhiều năm, không rõ anh tự mình nấu nướng hay ăn cơm tập thể. Nhưng với tính cách của anh, lại nhìn cái tủ lạnh trống không, Lâm Thiển đoán anh chẳng bao giờ vào bếp. Sau này, cô phải chăm sóc cái dạ dày của anh mới được.
Đang chìm trong suy tư, Lâm Thiển chợt nghe thấy ti vi phát ra một cái tên quen thuộc “Tân Bảo Thụy”.
Cô liền ngẩng đầu. Vẫn là kênh kinh tế của thành phố Lâm, lúc này đang phát tin tức liên quan đến ngành túi xách.
Vừa xem, Lâm Thiển sững sờ trong nháy mắt. Trên màn hình là hiện trường buổi họp báo. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Lâm Thiển nhận ra bọn họ, bởi bọn họ đều là lãnh đạo của Tân Bảo Thụy và tập đoàn Chúc thị.
Ninh Duy Khải ngồi chính giữa, đang mỉm cười trước ống kính: “Sản phẩm mới này là trọng tâm chiến lược của Tân Bảo Thụy chúng tôi trong năm nay.”
Tiếp theo là giọng nói đầy từ tính của nam phát thanh viên, nhưng khi vào tai Lâm Thiển lại như tiếng sấm động.
“Mười một giờ sáng nay, công ty Tân Bảo Thụy chính thức ra mắt nhãn hiệu túi xách đa chức năng vận động thành phố “Sa Ưng” (tức DH).
Khái niệm túi xách đa chức năng vận động thành phố là do tập đoàn Ái Đạt sáng tạo từ mấy tháng trước, trong đó nhãn hiệu Aito đạt thành tích rất tốt. Từ trước đến nay, ngành túi xách cạnh tranh hết sức khốc liệt, bây giờ công ty đầu ngành Tân Bảo Thụy cũng tham gia thị trường mới này. Chúng ta có thể tưởng tượng, màn độc diễn của Aito chắc chắn sẽ chấm dứt từ đây…
Mặc dù “Sa Ưng” chưa tung ra thị trường nhưng vốn đầu tư ở giai đoạn đầu đã lên đến con số trăm triệu. Theo một nguồn đáng tin cậy, doanh nghiệp vật liệu nổi tiếng của Đài Loan Minh Đức trước đây từng hợp tác chặt chẽ với Ái Đạt nhiều khả năng trở thành đối tác chiến lược của “Sa Ưng”…”
Chương 26:
Đang là giữa trưa, ngoài trời nắng chói chang. Ngôi biệt thự nằm ở khu ngoại thành, người và xe cộ đi lại trên đường thưa thớt. Lâm Thiển đứng bên lề đường một lúc mới bắt được taxi. Cô ngồi vào xe, báo địa chỉ công ty Ái Đạt rồi gọi điện cho Lệ Trí Thành. Đầu kia vẫn là tín hiệu máy bận.
Xe taxi chạy tương đối nhanh, kính cửa sổ hạ thấp, gió thổi vù vù. Tâm trạng của Lâm Thiển cũng ầm vang lắc lư như ngọn gió. Đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh trong tin tức vừa rồi, gương mặt đầy tự tin của Ninh Duy Khải và một số cụm từ quan trọng: “doanh nghiệp đầu ngành”, “đầu tư cả trăm triệu”, “cạnh tranh kịch liệt”…
Trên điện thoại cũng tràn ngập tin tức lên quan đến “Sa Ưng”, nào là giới thiệu tính năng như “siêu nhẹ”, “siêu mềm”, “không thấm nước”… nào là “sản phẩm của nhà thiết kế hàng đầu Jason Wu”, “Ngôi sao nổi tiếng Thiên Vạn Nguyên làm người đại diên phát ngôn”, “Hơn năm trăm trung tâm thương mại trong cả nước liên kết tuyên truyền”…
Ngoài ra, tin đồn Minh Đức trở mặt với Ái Đạt ngày càng nóng hổi, thật giả khó phân biệt.
Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Thiển càng sốt ruột. Cả ngày hôm qua Lệ Trí Thành đều ở nhà với cô, trong khi đối thủ cạnh tranh phản công ào ạt như vậy, không biết tình hình bên anh thế nào rồi, trong lòng cô càng lo lắng bất an.
Điện thoại cũng nhanh chóng tràn ngập những cuộc gọi đến và tin nhắn, Lâm Thiển mở ra xem, đều là của cấp dưới và người quen ở các chi nhánh địa phương hỏi thăm tình hình. Điều bọn họ muốn biết là Minh Đức trở mặt thật hay không?
Nhận điện thoại của mọi người, Lâm Thiển tỏ ra tương đối bình tĩnh. Cô vỗ về vài câu, cho biết tập đoàn nhất định có đối sách, bảo bọn họ cứ yên tâm kinh doanh, không cần sợ Tân Bảo Thụy.
Nhưng nói không sợ là giả dối, Tân Bảo Thụy là doanh nghiệp đầu ngành, tài chính hùng hậu. Bây giờ họ tỏ rõ thái độ cạnh tranh chính diện, ai mà không sợ cơ chứ? Những người gọi điện thoại tới đều có tâm trạng căng thẳng lo âu.
Cuối cùng, Lâm Thiển quyết định không nghe điện thoại. Cô chuyển sang chế độ rung rồi bỏ vào túi xách.
Xe taxi nhanh chóng đến trụ sở công ty Ái Đạt. Ngoài cổng vẫn là cảnh tượng yên bình, Cao Lãng và mấy nhân viên bảo vệ ngồi trong phòng trực. Nhìn thấy cô, anh ta nháy mắt và cười cười. Trong lòng Lâm Thiển như có tảng đá đè nặng, nhưng cô vẫn mỉm cười với bọn họ rồi đi nhanh vào bên trong.
Lên đến tầng trên cùng, Lâm Thiển phát hiện phòng tiếp khách bên tay phải đầy ắp người, trong đó có cả Tiết Minh Đào và mấy giám đốc bộ phận của công ty Vinda.
Cô trợ lý hành chính ở quầy tiếp tân đưa Lâm Thiển tới phòng tiếp khách: “Giám đốc Lâm, chị ngồi đây đợi một lát Lệ tổng và các lãnh đạo cấp cao đang tiến hành cuộc họp qua điện thoại với chủ tịch.”
Lâm Thiển gật đầu. Cô không đủ quyền hạn tham dự cuộc họp cấp cao đó. Tuy rất muốn gặp Lệ Trí Thành nhưng những lúc như bây giờ, cô tuyệt đối không gây phiền phức cho anh.
Điện thoại vẫn không ngừng rung, Lâm Thiển liền tắt nguồn, dù sao những nhân vật quan trọng nhất cũng đều xuất hiện ở nơi này nên cô chẳng cần liên lạc với ai. Sắc mặt mọi người hết sức nghiêm túc. Bọn họ hoặc là hút thuốc, hoặc là trầm ngâm, có người vừa uống nước vừa mắng Tân Bảo Thụy ăn cắp ý tưởng của Ái Đạt, cạnh tranh không lành mạnh.
Cho tới bây giờ, tạm thời không một ai có câu trả lời xác đáng về vấn đề mọi người quan tâm nhất, liệu Minh Đức có thật sự hủy hợp đồng, trở thành “thanh kiếm sắc” trong tay Tân Bảo Thụy quay lại tấn công Ái Đạt?
Không khí trong phòng tiếp khách vừa ngột ngạt vừa đè nén. Lâm Thiển cũng không nhiều lời, yên lặng ngồi ở một góc sofa. Nghĩ đến Lệ Trí Thành, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn.
Ai ngờ đợi cả buổi chiều, phòng hội nghị phía đối diện vẫn khép chặt cửa từ đầu đến cuối. Mãi tới tầm chạng vạng tối, Tưởng Viên mới từ phòng hội nghị đi ra ngoài.
Lâm Thiển và mọi người đều đứng dậy. Không thể không thừa nhận, Tưởng Viên quả nhiên là người của Lệ Trí Thành. Ở hoàn cảnh này, anh ta vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường lệ: “Lệ tổng bảo mọi người cứ ra về trước. Các lãnh đạo và chủ tịch vẫn đang thảo luận phương án giải quyết. Tất cả đợi sáng mai đi làm rồi thông báo sau.”
Lệ Trí Thành rất có uy danh trong công ty, bây giờ Tưởng Viên nói vậy, đám đông lần lượt đứng dậy ra về. Nhưng cũng có người do quá sốt ruột, đi đến bên Tưởng Viên hỏi: “Rốt cuộc các lãnh đạo định giải quyết vụ này thế nào?”
Anh ta vừa dứt lời, Lâm Thiển và những người khác đổ dồn ánh mắt về bên này. Tưởng Viên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Lệ tổng nói, binh đến tướng đỡ, nước dâng đất chặn.”
Mọi người đều im lặng gật đầu rồi rời đi. Lâm Thiển có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Lệ Trí Thành khi phát biểu câu này. Thần sắc anh lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén bức người, nhưng câu nói lại có tác dụng làm yên lòng người. Chợt nghĩ đến sự dịu dàng yêu thương của anh đối với cô trong mấy ngày qua, trái tim cô bất giác xốn xang.
Lâm Thiển cố ý ở lại sau cùng, quả nhiên thấy Tưởng Viên vẫn đứng yên tại chỗ. Khi cô đi đến bên cạnh anh, anh ta mới nói nhỏ: “Giám đốc Lâm, Lệ tổng bảo tôi chuyển lời với cô, Lệ tổng và Cố tổng phải đi Thâm Quyến một chuyến để nói chuyện với Uông tổng, khoảng hai ba ngày sau sẽ quay về.”
Lâm Thiển: “Cảm ơn anh.” Tuy rất thắc mắc về vụ Minh Đức, nhưng bây giờ không phải lúc dò hỏi.
Tưởng Viên nói xong liền quay về phòng hội nghị, Lâm Thiển đi chầm chậm ra thang máy. Bởi vì khá đông người nên thang máy đã xuống một chuyến, số còn lại chính là Tiết Minh Đào và mấy người của công ty Vinda. Lâm Thiển liền cùng họ đứng đợi.
Khi thang máy đến nơi, Lâm Thiển là người đi vào sau cùng. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa, cô vô thức quay đầu, liền nhìn thấy cửa phòng hội nghị mở toang, Lệ Trí Thành đi ra ngoài đầu tiên, theo sau anh là Cố Diên Chi, Lưu Đồng, Tưởng Viên… Ai nấy sắc mặt nghiêm túc, bước đi rất nhanh.
Lúc này, mấy vị lãnh đạo cấp cao đã tản mát về văn phòng của mình, Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi cũng đi tới phòng làm việc của CEO. Như cảm nhận được điều gì đó, vừa đến cửa, anh đột nhiên quay đầu về phía thang máy.
Ánh mắt của Lâm Thiển và Lệ Trí Thành giao nhau. Bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng khiến cô thấy an tâm. Đồng thời, trong lòng cô dội lên cảm giác xót xa và lo lắng.
Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Thiển. Còn Lệ Trí Thành cũng đi vào văn phòng.
Thang máy chạy thẳng xuống dưới. Xung quanh là đồng nghiệp thân thiết nhưng mọi người đều im lặng. Lâm Thiển nghĩ đến câu Lệ Trí Thành từng nói với cô: “Thứ như vậy, tôi sẽ viết ba tờ, đây là tờ thứ hai…”, “Sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng sợ hãi…”
Không biết tình cảnh hiện tại có nằm trong dự liệu của anh hay không?
Lâm Thiển không thể xác định, bởi đây không phải chuyện nhỏ. Tân Bảo Thụy toàn lực phản kích, và cả tin đồn Minh Đức lung lay. Lệ Trí Thành từng khẳng định, Minh Đức sẽ không trở mặt, nhưng tình hình bây giờ rất có khả năng vượt qua tầm kiểm soát của anh.
Đúng lúc này, di động của Tiết Minh Đào đổ chuông. Anh ta nghe máy, nói nhanh hai câu rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn mọi người: “Bốn giờ chiều nay, nhãn hiệu “Sa Ưng” đã chính thức tung hô sản phẩm đầu tiên ra thị trường.” Ánh mắt anh ta trở nên đanh thép: “Tôi đã cử người “cướp” được hai cái.”
Mọi người đều sáng mắt. Tiết Minh Đào nói tiếp: “Đưa một cái đến chỗ Lệ tổng. Cái còn lại mang về văn phòng, lập tức nghiên cứu.”
“Vâng.” Mọi người đồng thanh trả lời.
Tám giờ tối. Lâm Thiển và Tiết Minh Đào ngồi trong phòng họp của công ty Vinda. Trên bàn tròn xuất hiện một chiếc ba lô màu đen mới tinh. Logo của chiếc ba lô rất bắt mắt, là hình ảnh con chim ưng đang dang cánh, có phong cách cao cấp như những nhãn hiệu dã ngoại nổi tiếng thế giới như Arc Teryx, Black Yak, Salewa…
Sau khi người của bộ phận kỹ thuật nghiên cứu kỹ lưỡng phân tích tính năng và dữ liệu liên quan đến chiếc ba lô, phòng hội nghị nhất thời im lặng như tờ.
Phương diện vật liệu tạm thời không bàn tới, vật liệu này rất giống Aito, nhưng có phải là của Minh Đức hay không, cần thí nghiệm phân tích thành phần mới có thể kết luận. Nhưng các mặt khác cũng đủ làm mọi người câm nín.
Lâm Thiển luôn cho rằng, Aito là một sản phẩm hoàn hảo. Nó không phải là sản phẩm đắt nhất trên thị trường, cũng không phải sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nhất, nhưng nó đầy tính sáng tạo, gởi gắm lý tưởng của người tạo ra, có thể chinh phục lòng người nhất.
Nó hàm chứa tâm huyết và trí tuệ của Lệ Trí Thành, bản thân cô và tất cả nhân viên Ái Đạt, hàm chứa ý chí của một doanh nghiệp gặp nhiều trắc trở nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc trước khó khăn. Thậm chí Lâm Thiển từng có ý nghĩ, cho dù Tân Bảo Thụy tiến hành cuộc phản kích, Ninh Duy Khải có thể đầu tư rất nhiều tiền, đến mức như Lệ Trí Thành từng nói, dù bị lỗ cũng phải tiêu diệt Aito, nhưng cô có thể khẳng định một điều, dù bọn họ mô phỏng cơ não, cũng không thể xuất sắc hơn Aito. Aito hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trực tiếp với bọn họ.
Tại sao ư? Bởi vì biết bao con n...