lịch lãm, tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mạnh mẽ, lãng tử rất đàn ông, nhưng khuôn mặt này giống như được đúc ra từ một khuôn với một người....
- Nhân buổi lễ ngày hôm nay tôi cũng xin được giới thiệu con trai độc nhất của tôi, nó sẽ gửi tặng mọi người một tiết mục độc tấu violon.....
Ông ấy nói đến đây tất cả mọi người trong bữa tiệc, đều hướng mắt lên lễ đài chăm chú chờ đợi vị thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng này, ai nấy đều chung tâm trạng hồi hộp.....
và rồi người con trai trong bộ vest trắng, ao sơ mi kẻ sọc rất lịch lãm bước ra, trên tay là cây đàn violon, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nổi bật dưới ánh đèn, tất cả mọi người dường như đều đông cứng lại trước dung nhan của vị thiếu gia họ Trần, và khuôn mặt của tôi cũng đang trong tình trạng tương tự....
Là hắn, không sai...Lạy chúa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Đúng vị thiếu gia tuấn tú đang đứng trên lễ đài kia thu hút biết bao nhiêu ánh mắt mơ màng của các cô gái chính là Trần Lam Phong, "bạn trai hờ" của tôi. Híc đúng là trái đất này hình tròn, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ngược đi xuôi vẫn gặp phải hắn.
Ông trời ơi, kiếp trước con đã mắc nợ gì hắn?
Không khí bữa tiệc dường như đang nóng lên. Những cô gái từ già đến trẻ xuất hiện trong bữa tiệc dường như không ai còn đủ sức để hét lên nữa, tất cả mọi sinh lực, đều cố dồn hết vào đôi mắt nhìn cho thật kĩ vị thiếu gia anh tuấn của tập đoàn W.
Còn hắn thì đáp trả những ánh mắt mơ màng ấy bằng một cái nhìn lạnh đến run người, băng tuyết phủ kín, híc híc đúng là chả lịch sự tẹo nào.
Nhưng khoan, bây giờ không phải là lúc đánh giá nhân phẩm của hắn, tôi phải mau mau giấu mặt đi kẻo hắn thấy được là đi tong con mẹ hàng rong. Nghĩ vậy tôi bèn đưa tay lên che mặt, nhưng tất cả đã quá muộn, ngay khi tôi vừa định "e lệ" che đi khuôn mặt trăng rằm của mình thì hắn đã kịp thời nhận ra tôi trong hàng vạn mĩ nữ ở đây,
đôi mắt hắn mở to ra lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khẽ nhíu mày quét ánh mắt lạnh lùng khắp người tôi rồi chuyển sang nhìn người bên cạnh, chính là ông thầy khỉ vàng, cái nhìn lạnh lẽo pha chút giận giữ của hắn khiến tôi có cảm giác ngày rằm tháng 7 đi chơi gặp ma, bị bắt trói lại và đón nhận ánh mắt mèo kinh dị của con ma cho đến chết, huhuhu chúa ơi con còn yêu đời lắm.
Nhưng sao hắn lại giận dữ thế nhỉ? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến hắn khó chịu đến thế, đúng là cái đồ kiêu căng làm phách, ta đây cũng chẳng thèm, chẳng qua vì sự ủy thác của mẹ nên mới phải hạ cố đến đây thôi. Nhưng thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ trốn trước cái đã, nghĩ vậy tôi định quay người bỏ đến một góc nào đó ngồi thư dãn...
- Độc tấu violon quá có chẳng có gì hay, nếu có thể tôi xin được mời một tiểu thư lên đây cùng tấu đàn với tôi, được chứ?
Tiếng nói lạnh lùng của Phong vang lên khiến tôi chững lại, toàn thân đông cứng. Tất cả các cô gái còn lại đều nhao lên sung sướng, ai cũng mong mình chính là vị tiểu thư may mắn được cùng tấu đàn violon với Phong thiếu gia, còn tôi thì nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, không phải hắn định trả thù tôi bằng cách này đấy chứ, tôi có biết đàn violon đâu
Thôi rồi phải chuồn nhanh trước khi hắn kịp đưa tôi vào rọ, nghĩ vậy tôi bèn nhấc váy định dông thẳng
- Tiểu thư mặc váy dạ hội trắng dưới kia, xin được mời tiểu thư _ Phong lên tiếng
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, toàn thân tôi mềm nhũn, không bước nổi chân, vội vàng nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, oa oa oa, nó màu trắng, ôi ôi cầu cho tên Phong bị mù màu nhìn trắng hóa xanh, nếu không thì tôi chết là cái chắc.
Tất cả các cô gái khác đều lùi lại, khuôn mặt ai nấy đều tiếc hùi hụi, than vãn là vì sao lại mặc váy xanh, sao lại mặc váy đỏ, tím ..v..v.. mà không phải là váy trắng. Hơ hơ, biết trước thì đời đã giàu.
Và hiện tại thì tôi đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, thế này thì có chạy bằng trời, tôi đau khổ liếc xung quanh, thì chợt khựng lại, người mặc váy trắng không chỉ có mình tôi, mà còn có một mĩ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng nữa, tôi sung sướng ngoác miệng ra cười quay sang nhìn cô gái cùng chịu chung số phận với mình, tâm trạng chợt phấn chấn lên thì... khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn cổ.
Trời ạ, trái đất không chỉ tròn mà còn bé nữa, lại gặp oan gia nữa rồi. Cô gái ấy không ai khác chính là ******* Thảo Vân của trường tôi.
Dường như nhận thấy cái nhìn chằm chằm đang hướng vào mình, Vân cũng quay sang liếc tôi bằng nửa con mắt, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nếu là bình thường thì tôi đã thọc gậy cô ta một câu nói móc cho sướng miệng rồi, nhưng thôi lần này nên nhịn vì biết đâu, Vân lại chính là cứu tinh cứu tôi thoát khỏi bàn tay ác quỉ.
Đúng lúc ấy, Phong từ trên bục bước xuống, nhẹ nhàng lướt đi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo thể hiện khí chất của một công tử. Tôi nhìn theo dáng hắn mà sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực luôn miệng khấn: " Cầu trời khấn phật, bên trái đi, bên trái đi"
Không hiểu có phải ông trời là người sinh ra tôi hay không, mà lại tốt tính thế, tôi khấn thế nào ông ấy làm theo y như vậy.
Đang đi, thì Phong ngoặt hướng bên trái là hướng Vân đang đứng, khiến cho khuôn mặt cô nàng ửng đỏ lên vì sung sướng, còn tôi thì có cảm giác như linh hồn mình vừa được giải thoát. Vội chắp hai tay lạy trời lạy đất và lạy Vân, ơn chúa tôi không phải là người hắn chọn.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang nhìn cặp đôi violon, chẳng ai còn chú ý đến tôi nữa, May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm quay người bỏ đi, nhưng sao trong lòng tôi lại không thấy vui nhỉ, có cảm giác vô cùng khó chịu giống như tảng băng đang đè chẹt lên vậy, hỏng rồi, chắc tại áp lực quá lớn nên mới như vậy, nhưng thôi không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ vậy tôi bèn mỉm cười định bỏ đi một mạch, nhưng........
Chap 45: tấu đàn
Nhưng chưa đi được bước nào thì tôi lại bị ai đó nắm tay giữ lại, hừ lại là mấy tay thích quấy rối con gái nhà lành đây mà, đang bực mình tôi quay lại định đấm cho tên kia một phát, thì chợt chựng lại, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình, mắt trố ra nhìn hắn chẳng hiểu chuyện gì cả, hắn mời Vân cơ mà sao lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi y như một con ma vậy, đã thế lại còn nắm tay nắm chân người ta nữa chứ.
Đến người thông minh như tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang nhìn chỗ Vân đang đứng, hay là hắn có thuật phân thân nhỉ (bệnh hoang tưởng ngày càng nặng), nhưng đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ lên vì giận và xấu hổ của Vân, ánh mắt của cô nàng nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất miếng thịt trong miệng cô ta vậy, những người còn lại cũng đang trố mắt nhìn tôi và Phong.
Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ??Tôi quay ra nhìn Phong nhíu mày thắc mắc:
- Sao cậu lại....
Nhưng hắn không để tôi kịp nói hết câu, lẳng lặng gài bông hoa hồng bạch đẹp đẽ lên tóc tôi, khễ nhếch môi nói:
- Tôi có được cái diễm phúc mời tiểu thư đây cùng hòa tấu một bản violon không?
Lạy chúa nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết được mấy chục lần rồi. Lời nói và hành động lịch thiệp của hắn khiến cho tất cả các cô gái mê mẩn, rú lên như phải gió, nhìn tôi với ánh ghen tị, chỉ hận chưa đá được tôi bay sang Châu Âu, thì ra lúc hắn rẽ sang bên trái là để đi đến bên chiếc bàn tiệc rồi ngắt một bông hoa hồng bạch và hiện tại thì nó đang ngự trị trên mái tóc tôi đây.
Hắn đúng là muốn làm cho người khác đau tim mà, chắc chắn hồi bé hắn hay đi về nhà bằng đường vòng lắm.
- Tiểu thư?_ Phong tiếp tục hỏi bằng cái giọng trầm trầm đáng ghét
"Đợi kiếp sau con nhé" tôi nghĩ thầm nhưng dĩ nhiên là không dám nói ra chỉ nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, nghiến răng trèo trẹo, gằn nhỏ giọng nói:
- Cậu đang làm cái trò gì đấy, thôi ngay đi.
Đáp lại sự tức giận của tôi, hắn chỉ nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng kéo tay tôi đi lên lễ đài.
Lúc này đây tôi chỉ muốn được nắm tóc vặn ngược cổ hắn ra đằng sau rồi ném vào thùng rác, sống chung với mấy em đồ hộp phế thải, sao trên đời lại có cái lợi kiêu căng hách dịch, độc tài phát xít, chảnh ngựa, mắc bệnh đu cột điện như hắn nhỉ, đúng lúc ấy thì.......
- Buông tay ra, em ấy chưa đồng ý mà_Thầy Thiên nói, rồi giữ lấy bàn tay kia của tôi. Ôi chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ác mộng lị tái diễn Lạy chúa hai cái tên ngốc...
Thấy thế mọi người đều quay ra nhìn cảnh tượng có một0hai này, xuýt xoa giống như đang được xem phim Hàn, cảnh hai thằng con trai giằng một đứa con gái ý, họ ném những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ về phía tôi, nhưng có ai hiểu cho tôi không nhỉ?
Thật là đau đầu sao cái số tôi nó lại chó thế nhỉ? Đi đâu cũng gặp rắc rối, đến bây h lại trở thành trung tâm của cái màn phim xấu hổ này, ôi trời giá có cái thúng để chụp vào đầu thì tốt biết mấy, mất mặt chết đi được.
- Bỏ ra_ Phong lạnh lùng gằn giọng nói, bàn tay tôi bị hắn siết chặt.
Tôi vội quay ra nhìn ngữ khí của Phong, chợt giật mình, trong đôi mắt màu cà phê của hắn hình như có lửa, toàn thân phát ra mùi sát khí.
Tôi đã quá quen với điệu bộ lạnh lùng của hắn nhưng lần này quả thật là đáng sợ, nếu tình trạng này cứ tiếp tục không khéo xảy ra án mạng mất, thôi thì dĩ hòa vi quý.
Nghĩ vậy tôi bèn lấy lại bình tĩnh, khẽ rút tay ra khỏi tay ông thầy khỉ vàng mỉm cười dịu dàng nói:
- Em không sao đâu, Phong thiếu gia đã mời sao em có thể từ chối được, thầy yên tâm.
- Có thật không sao không? Em nhớ cẩn thận đấy._ ông thầy khỉ vàng khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng sợ của Phong, rồi quay sang tôi lo lắng hỏi
- Vâng, không sao, không sao_ tôi mỉm cười trấn an
- Đi nhanh lên_ không để tôi cười nốt hắn đã siết mạnh tay kéo tôi đi, cả người phát ra lửa giống như siêu xayza trong manga Dragollball vậy, thực sự trông hắn lúc này chẳng còn là một vị thiếu gia đạo mạo nữa mà giống một con ác quỷ hơn. Má ơi cứu con......
Tôi bị hắn lôi như như lôi cún lên trên lễ đài chính, một người giúp việc lấy ra một cây đàn violon nhỏ rất đẹp đưa cho tôi, huhuhu bây h tôi mới toát mồ hôi hột, thực ra hồi nhỏ tôi cũng có học đàn violon, nhưng vì ham chơi nên đã bỏ từ lâu rồi, và bài duy nhất mà tôi biết kéo là...Em bé bồng bông.
Ư ư, nhưng nếu kéo đàn bài này thì tôi thà chui qua lỗ chó còn đỡ mất mặt hơn, nhưng biết thế nào được, đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩ vậy tôi bèn rụt rè đưa tay ra định đón lấy cây đàn, nhưng...........
Tôi chưa kịp đón lấy cây đàn thì đã bị Phong giữ tay lại, rồi lạnh lùng nói với người giúp việc:
- Cất cây đàn này đi.
Người giúp việc răm rắp nghe lời hắn lập tức đem cất cây đàn violon đi, trước con mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả của tất cả mọi người. Tôi trơ mẳt ếch nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại cất cây đàn đi?
- Vì không cần dùng đến nó nữa_ hắn đáp gọn lỏn
- Ơ hơ, nói như đùa, không có đàn thì tôi đánh bằng không khí à? Hay là cậu đổi ý rồi, không muốn chơi đàn nữa?_ tôi ngước đôi mắt cún con, long lanh và tràn đầy hi vọng lên nhìn hắn
- Ai nói không chơi đàn nữa? Chúng ta sẽ vẫn cùng hòa tấu violon_ hắn nói rồi mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi đôi mắt ánh lên tà khí, khiến cho tôi ớn lạnh cả da gà, cảm giác như đang có một mối nguy hiểm sắp ập đến.
- Có gì thì làm luôn đi, lằng nhằng quá_ tôi gắt
- Cầm lấy_ hắn nói rồi đưa cho tôi cây đàn violon.
Tôi cầm cây đàn violon trên tay ngơ ngác nhìn hắn ngô nghê nói:
- Vậy ra người đánh đàn bằng không khí là cậu chứ không phải là tô...