Nó cố gặng cười :
- Ừhm, vậy tao ở đây. Tao sẽ phụ giúp mày trồng thêm rau để có thêm thu nhập, rồi mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó.
- Mày nói chuyện nghe sao thấy nãn quá à, tụi mình còn trẻ, tụi mình phải cố gắng sống, có gắng lên…..
- Ừhm…. – Nó được thằng Nu đốt sáng lên niềm tin
Nhưng bỗng dưng thằng Nu hỏi nó:
- Ê!, vậy…vậy…còn ba mẹ mày thì sao hả ?
Nó chợt vuốt tóc, lắc đầu nói:
- Cha mẹ tao chắc không về nữa đâu, có lẽ họ đã đi mất rồi. Không có một tin nhắn gửi về cho tao, không một tin tức nào mà gần cả năm trời..làm sao đây chứ!
- Ừ…sao ba mẹ mày kỳ quá vậy, không nhớ tới mày sao, ít ra cũng……..
Thằng Nu ngưng nói ở đây vì cách nó khoảng 3cm có một thằng bé đang ngồi cạnh lại khóc nức nở.
- Thôi thôi tao không nói nữa.
- Híc híc.
Một hồi sau….sau nhiều suy nghĩ…..
Thằng Nu mạnh dạng xoay người nó lại đối diện với nó và nói hết suy nghĩ trong lòng mình với sự quyết tâm sống tươi đẹp hơn:
- Nho à, tao biết cú sốc chuyện anh đẹp trai của mày và ba mẹ mày đã làm mày bị tôn thương nặng nề lắm nhưng tao khuyên mày…mày hãy bỏ hết tất cả đi được không, đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Mày hãy qyên hết đi để tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp hơn. Tao với mày trên cõi đời này thật sự không còn ai hết nữa rồi, hai đứa mình phải cố gắng mà sống mày hiểu không, tao nghĩ ông trời sẽ thương hai đứa mình mà, sẽ có ngày..sẽ có ngày tụi mình sẽ có tương lai sáng sủa hơn thôi.
Dường như lời nói và ánh mắt của thằng Nu đã truyền hết vào trong trí óc nó, nó tự dưng thấy có một luồng lực mạnh mẽ trỗi dậy trong nó như đang thúc giục nó thôi ủ rủ để đứng lên sống thật tốt thật vui vẻ.
Nó tuy vậ nhưng vẫn lủi thủi nói:
- Ừ, tao sẽ cố gắng.
- Quyết tâm nhe ? – thằng Nu cổ vũ bằng cánh tay săn chắc.
- Ừ, quyết tâm. – nó gặng cười.
Tại nhà anh đẹp trai, buổi chiều hôm đó:
Cả nhà đang quay quần chuẩn bị cơm lên ăn.
Mẹ Tú quay sang xuống bếp gọi người làm:
- Sen ơi! con lên gọi bà Nội xuống ăn cơm!
- Dạ.
Trong bàn ăn bây giờ, đã có mặt sẵn ba Tú, mẹ Tú và đôi uyên ương mới cưới cứ khép nép bên nhau cười vui.
Chợt ba Tú lên tiếng:
- Bà coi kìa, hai đứa như keo với sơn vậy, suốt ngày cứ bên nhau như con nít vậy đó.
Mẹ Tú kiều diễm khìu ba Tú nói:
- Thì hồi đó mới cưới, ông với tui cũng vậy thôi. Hì hì
Tú lên tiếng dõng dạc:
- Hì hì…ba nghe chưa, mẹ cũng thừa nhận! hehe
- Bộ hai đứa nguyên ngày hôm nay không mệt hay sao mà cười giỡn giòn giã vậy? – ba Tú hỏi
- Dạ, con mệt đâu ba – Phương nói
Ngôi nhà đó… có anh đẹp trai – Phần 10
Tú hí hỏm nói:
- Nhờ tối qua, vợ con cho con cái liều thuốc gì đó mà con thấy không mệt chút nào hết đó ba.
- Anh xạo…em có cho cái thuốc gì đâu! – Phương ngắt mặt anh nói
- Có mà, hehe…
- Coi kìa, hai đứa như con nít vậy đó. Bà Nội xuống kìa! – mẹ Tú nói
Bà Nội từ trên lầu đi xuống gương mặt ủ rủ hơn bao giờ hết. Từ lúc nó ra đi bà chỉ biết nằm trong phòng mà thương nhớ tới nó. Bà chậm rãi đi xuống, tuy vậy nét đôn hậu của bà vẫn còn.
- Con mời mẹ ăn cơm – ba mẹ Tú cùng nói
- Con mời Nội ăn cơm! – vợ chồng anh đẹp trai cùng nói
Bà Nội trầm tĩnh nói:
- Ừ, ăn đi!
Thấy bà Nội có vẻ mệt mõi, mẹ Tú hỏi:
- Mẹ không khoẻ sao hả mẹ?
- Không, mẹ chỉ hơi mệt, mọi người ăn cơm đi.
- Vậy xíu nữa 2 vợ chồng coi đưa Nội lên lầu nghĩ ngơi nhe hai đứa? -ba Tú bảo
- Dạ…. – 2 vợ chồng gật gù
Bỗng dưng mọi người ngạc nhiên tột độ khi bà Nội hỏi một câu:
- Đám cưới đã qua chưa vậy ?
Tuy vậy, mẹ Tú vẫn trả lời kính trọng:
- Dạ…sáng nay đãi khách xong rồi mẹ, con đã cho người tháo rạp và bàn ghế hết rồi mẹ. Đám cưới đã xong xuôi hết rồi mẹ.
- Ừ, thôi ăn cơm đi.
Mọi người truyền cho nhau những ánh mắt thắc mắc, ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xãy ra với Nội
Bỗng dưng mới cầm đủa lên, anh đẹp trai chợt phát hiện chiếc ghế của Nho bị bỏ trống, đến lúc này anh mới tá hoả ra khi nhớ về thằng em thân thương của mình.
- Ủa, Nho…Nho đâu?
Mẹ Tú cũng chực nhớ ra:
- Ờ…Nho đâu rồi ta?
Lại một lần nữa, mọi người lại truyền cho nhau ánh mắt thắc mắc, riêng anh đẹp trai thì cảm thấy có lỗi vô cùng khi nhận ra mấy ngày qua bỏ quên một đứa em mà anh đã mang ơn rất nhiều.
Bà Nội liền tức giận, đập bàn một cái gầm:
- mọi người trong nhà sao vậy, thằng nhỏ bỏ đi mà cũng không ai hay là sao?
Mọi người lại trở nên rơi vào tình trạng bất ngờ liên tục:
- Sao mẹ, bỏ đi hả ? – mẹ Tú hỏi
- Nội! sao ….sao…Nho bỏ đi….. – Anh thốt không thành lời
Bà Nội không nói gì thêm nữa, nước mắt bắt đầu đổ xuống. Bà ngậm ngùi bước lên lầu. anh đẹp trai thấy vậy cũng phóng lên theo.
Bữa con chiều trở nên lạnh lẽo và u ám
Tại phòng bà:
Sau khi, anh đẹp trai đọc tờ giấy mà nó để lại trên giường được bà Nội đưa. Anh đọc mà tim gan sôi sung sục.
Anh tự trách mình đã quá vô tâm với nó, anh đã không hề quan tâm tới nó trong súôt mấy ngày qua. Thì ra, giờ đây anh mới hiểu, những ngày này anh vui sướng và hạnh phúc đến chừng nào thì nỗi đau của nó lại gấp bội anh vì một lý do riêng gì đó của nó.
Anh thấy mình thật đáng chết, thật không dám nhận vai làm anh chút nào, anh thổ thẹn và ân hận vô cùng.
Anh nói giọng ngậm ngùi xót xa:
- Sao vậy Nho, sao em không nghe lời anh, em đúng là đứa em hư hỏng. Sao lại không nói anh biết chứ!
- Nói sao được, nỗi đau của nó không hề ai quan tâm tới. Mấy người đám cưới vui lắm, vui lắm rồi. – bà Nội giọng hờn trách, nước mắt còn đâm đẫm
Anh chợt quỳ gối xuống đất xin lỗi Nội :
- Nội ! con xin lỗi Nội , xin Nội đừng nói vậy. Con biết lỗi rồi Nội! – dường như anh đã thấu hiểu bà Nội giận đến mức nào vì sự ra đi của nó, anh cũng hiểu được nó đã quan trọng thế nào trong lòng bà.
- Ta không có bắt con qùy, con đứng lên đi..
- Không, Nội con…có lỗi…
Chợt bà dịu nhẹ lại cơn giận, nhẹ nhàng đở anh đứng dậy:
- Con đứng lên đi.
- Nội ! -hướng mắt anh thăm dò Nội
- Đứng lên! – Bà nói
- Dạ.
Hai bà cháu cùng ngồi trên chiếc giường:
- Thật ra, Nho có nỗi khổ gì hả Nội ! – anh đẹp trai hỏi
- Nỗi khổ của nó, không ai hiểu được đâu. Có thể…trên đời này sẽ không ai hiểu được nó.
- Em ấy thật là khờ. Dù có chuyện gì ít ra em ấy cũng nói với con một tiếng chứ?
Bà Nội xoay sang anh nói:
- những ngày này, con còn tâm trí nào để nghe nó nói không?
- Con…..
- Nó buồn lắm con à, những ngày sắp đám cưới của con, nó cứ như một con mèo, cứ ủ rủ bên Nội . Tối ngày nó cứ kè kè bên Nội , không nói không rằng gì cả. như vậy đó, rồi không nói với ai lừoi nào mà bỏ đi… – Bà lại sụt sùi
Bỗng anh kiên định nói:
- Không, con phải đi tìm em Nho!
- Con biết tìm ở đâu hả?
- Trong tờ giấy em ấy có ghi là sẽ tìm người thân nào đó để trú thân, vậy sao mình không đi tìm em ấy tại nhà mấy người thân chứ Nội ?
Bà Nội lắc đầu:
- Nó còn ai nữa chứ? Ba mẹ thì mất tích, không một đứa bạn, không một bà con họ hàng. Biết đi đâu mà tìm nó chứ?!
Anhh nghe Nội nói vậy liền gục đầu, nắm vài sợi tóc, nhăn mặt, híp mắt mà thấy đau đớn, hụt hẫng .
- Tại sao em ấy lại làm như vậy chứ? Con còn chưa thực hiện được nhưng lời con đã hứa với em ấy!
- Bây giờ thì nó đi rồi, không còn ai bên Nội hết. Nội chỉ muốn có nó thôi – bà Nội lại bật khóc.
Anh thấy Nội khóc mà xót xa vô tận. Anh hận bản thân mình biết bao nhiêu, anh ước chi phải nó nói ra tất cả nỗi khổ riêng với anh thì tốt biết mấy, anh có thể cùng nó chia sẽ mà. Nhưng anh đâu hiểu nổi cái cảm giác đó, cái tâm sự đó là một chuyện động trời không thể nói là nói được. Vì nó….nó…nó đã yêu anh….yêu nhiều lắm.
Bà Nội vẫn đang kiềm cự, cố giấu bí mật của nó không để anh đẹp trai của nó biết sự ra đi của nó là vì anh.
Lòng bà mâu thuẫn vô cùng, nửa muốn nói nửa không. Bà sợ…bà sợ suốt đời này bà sẽ không được gặp lại nó. Bà đau như cắt.
- Nội rồi đây con sẽ cố gắng tìm kiếm Nho về bên Nội !
Bà Nội nghe anh nói vậy mà không nói được lời nào, chỉ biết thui thủi nằm xuống giường mà khóc than.
Anh cúi mặt, u sầu hơn bao giờ. Anh cũng không quên cái ngày hôm đó, anh thấy nó u sầu trong nếp cột nhà cũ của nó mà tràn trề nước mắt,khi thấy anh thì nó bỏ chạy. Anh tiếc vì hôm đó đã không đuổi theo để tìm tận nỗi buồn từ đáy lòng nó.
Tại phòng anh đẹp trai :
- Anh đừng buồn nữa mà! – Phương đang nằm trong vòng tay của anh trên giường ngủ khi anh đang buồn rười rượi
- Anh thật không tốt, anh đã hứa sẽ là người bạn, người anh tốt với Nho mà giờ này….giờ này không biết em ấy đang ở đâu, anh lo lắm.
- Em nghĩ rồi hai ba bữa nữa, Nho nhớ nhà, nhớ anh,nhớ Nội rồi sẽ quay lại mà.
Anh lắc đầu nói:
– Em không biết đâu, bản tính của Nho không giống như mấy đứa cùng trang lứa khác, cứng rắn như người lớn, dễ khóc như trẻ con nhưng khi nói gì thì phải làm. Anh nghĩ, Nho đã nói vậy thì chắc…chắc không quay lại đâu.Trừ khi…
- Trừ khi…sao anh? – Phương hỏi
- Trừ khi mình chủ động tìm Nho về.
- Nhưng mình biết tìm ở đâu chứ anh?
- Rồi để từ từ anh dò hỏi.
Phương thấy chồng mình buồn vì một đứa con nít mà cũng buồn lây theo, Phương cũng mong rồi đây Nho cũng sẽ về để cả nhà ai cũng được vui mừng.
Những ngày sau:
Trong khi cả nhà đang lo lắng và nhớ tới nó khôn xiết, nhất là bà Nội cứ ăn ngủ không yên, bà đã bắt đầu có những dấu hiệu ngã bệnh. Bà khóc liên miên…bà nhớ nó nhiều lắm. ba mẹ Tú thì cứ trách cứ mình sao lại vô tâm hững hờ với một người đã từng cứu lấy mạng sống của con trai mình đến như vậy?!, còn Phương thì dường như thấy ngôi nhà này chưa bao giờ u ám đến như vậy, Phương thầm nghĩ tại sao gia đình anh có thể đón một nàng dâu mới như vậy chứ? Một không khí không dễ chịu chút nào, chị vô cùng hụt hẫng và buồn lây theo cả nhà…tất cả đều do nó!
..Thì anh đẹp trai của nó đang dò tìm từng ngóc ngách của nó có thể đi, anh quyết không thể để cho nó thêm nhiều thiệt thòi nữa. Anh quyết tâm tìm nó tới cùng.
Dạo lê thê qua từng ngôi nhà trong xóm cũ của nó, và từng đứa bạn mà nó từng chơi, nhưng cũng ít có ai biết về danh phận của gia đình nó. Nó đến đây sống tự khi nào cả xóm không ai biết cả, do vậy cơ hội đi tìm nó rất mong manh đối với anh.
Anh suy sụp, chán nãn vô cùng khi không biết một đầu mối nào cho anh biết là nó đang trốn ẩn ở đây, anh cũng thoáng nghĩ nó đã đi xa nơi này lắm rồi.
Cả một ngày lê thê, lếch thết ở ngoài phố, bỏ cả một ngày đi học. Anh trở về nhà với gương mặt rũ rượi buồn, anh không như một ánh mặt trời sáng chói như nó từng nghĩ tới nữa mà thay vào là một ánh trăng khuyết không ngày rằm tròn trịa và tinh tương.
Tại ai, tại ai mà khiến một người con trai mới lấy vợ không thể hưởng trọn hết niềm vui vì sở hữu được một người mà mình rất yêu thương đến như vậy ? Tại ai, tại ai mà khiến cho người con trai ấy cứ tối ngày cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với một ai đó? Và cũng tại ai, tại ai mà khiến đêm đêm người con trai ấy những đêm đầu đều không dành trọn cho vợ mình hết những ngọn lửa cháy bỏng?….
….Chỉ có nó…chỉ có nó thôi…
Nhà anh người nào người nấy đang nóng ruột chờ anh. Nhất là bà Nội, ngồi ở bộ ghế sa-lông phòng khách mà c