Polly po-cket
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Vợ ơi là vợ!
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 7423
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
kiêu sa.

- Mọi người làm sao lại cứ nhìn em chằm chằm thế chứ ?! - Nhược Lam tiến thẳng về phía trước nhanh hơn, cô khẽ cúi đầu chào và tránh ánh mắt của Lạc Thiên.

- Em lúc nào cũng đẹp ! - Lạc Trung phải thừa nhận điều đó.

Những chàng trai vây xung quanh đều có cơ hội bắt chuyện với một Nhược Lam cởi mở, riêng Lạc Thiên vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình lúc vừa thấy cô, lúc này mắt anh chỉ thấy một khoảng không trống vắng.

- Đấy, cô gái đó, nhớ phải vô tình vào ! - Lão quản gia lại tưởng thiếu gia đã nhìn thấy « con mồi » vội sai người phục vụ đem ly rượu tới.

Khả Vy đứng ở góc nhìn này cũng đã bắt gặp được « chồng tương lai ».

- Thiên, Nhược Lam đang hỏi em đấy ! - Lạc Trung huých nhẹ vào tay em trai, anh cũng nhận ra có chút gì ngượng ngùng trong ánh mắt của
hai người chẳng may chạm phải nhau.

Lạc Thiên không trả lời, anh biết đó chỉ là câu xã giao mà Nhược Lam hỏi một vòng mới quay lại anh.

- Ối ! Tôi xin lỗi quý cô, đã làm bẩn bộ váy đắt tiền… - nữ phục vụ đã va vào Khả Vy, ly rượu mới chỉ sóng sánh nhưng đã nhanh nhẹn dùng tay hất đổ vào người cô.

- Không sao ! Cũng là lỗi tại tôi ! - Khả Vy từ tốn nâng khay cầm giúp, cô đang đợi nam diễn viên rút chiếc khăn trên ngực đến lau cho mình.

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi tiểu thư ! - Sợ nam diễn viên không nghe thấy, phục vụ cố tình nói to.

Nhưng hình như kế hoạch không theo dự kiến. Lạc Thiên cứ đứng trân trân nhìn, tay vẫn trong túi quần.

Nhược Lam thấy vậy, cô lấy khăn tay tiến đến chỗ nạn nhân.

- « Sao tên chồng mình lâu thế ? Hắn ta không thấy nước bẩn trên người mình à ? » - Khả Vy đã phải dùng đến ánh mắt để lườm đích danh
chàng trai mặc Vest màu nâu trầm mà vẫn không ăn thua.

Lạc Trung thấy thế cũng đi theo Nhược Lam ra chỗ Khả Vy.

- Cô có sao không ? Để tôi lau cho ! - Nói rồi đôi tay thon thả của Nhược Lam lướt nhẹ trên tấm váy bị nhọ.

Do chưa gặp mặt lần nào, ngay khi Lạc Trung bước đến, Khả Vy đã tưởng là nhân vật nam, tuy rằng anh không mặc áo Vest như lời mô tả. Nhân lúc Nhược Lam không để ý, Khả Vy ghé sát vào Lạc Trung nói :

- Này anh, cởi áo cho tôi mượn ! - cũng theo lời dặn, nếu nhân vật chính không hợp tác hoặc quên thao tác thì phải hối thúc, Khả Vy nhìn vào mắt Lạc Trung mà đề nghị.

- Áo ?

Lạc Trung khá bất ngờ, thứ nhất vết bẩn của cô gái này nằm ở chân váy. Thứ hai, anh mặc chiếc áo gile ngắn. Nhưng vì phép lịch sự, anh cởi ra cho cô mượn.

Thế rồi sao nữa, sau khi khoác áo lên người thì nam diễn viên sẽ phải đưa cô đi tới phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn bộ cánh mới. Nhưng chàng thanh niên chỉ hỏi thăm. Đúng hơn chẳng có một ai ở đây chuẩn bị hai cái váy đi tiệc tùng cả vì căn phòng lớn này là của khách sạn chứ không phải buổi party ở nhà.

- Được rồi đấy, chắc sẽ không sao đâu ! - Nhược Lam cười hiền.

- À vâng, cảm ơn cô - Liếc sang Lạc Trung, Khả Vy nói nhỏ - Đưa tôi đi !

Lạc Trung tò mò về cô gái này, tự dưng lại sai khiến người lạ như mình là sao, theo lẽ thông thường thì cô ta có thể phiền Nhược Lam hay cô phục vụ bàn đưa mình tới nhà vệ sinh nếu không biết lối.

- Ơ kìa cái anh này ! Đưa tôi đi ! - Khả Vy chỉ đang gắng mình đóng đạt để tránh bị la mắng.

Thấy vậy anh cũng đồng ý, đặt tay hờ lên bờ vai Khả Vy và bước đi.

- Nhược Lam, để anh dẫn cô ấy đi thay đồ !

Khả Vy hài lòng với anh chàng, một người chồng vâng lời thế này còn gì bằng. Hoàn tất bước một trong giai đoạn gặp gỡ của hai nhân vật, tiếp đến là nảy sinh tình yêu, Khả Vy biết đoạn này không cần diễn.

Lạc Thiên vẫn đứng đấy, có lẽ anh đã quên mất vài chi tiết cần làm lúc vừa rồi, để khi người phục vụ đi tới đánh động mới thức tỉnh.

- Nhưng như thế thì cần gì phải diễn nữa ? - Anh suy nghĩ, rồi không muốn ở lại cùng Nhược Lam, sải bước đuổi theo. Vừa đi tay vừa tháo cúc áo khoác.

- ÚI ! - Khả Vy phút chốc trở thành món hàng để Lạc Thiên kéo xệch và úp vào lòng.

- Tình yêu, em phải ngã vào lòng anh chứ !

- Ơ cái anh này ! Bỏ ra !

Ngay lập tức Khả Vy bị Lạc Thiên bịp chặt miệng, anh nở một nụ cười trước Lạc Trung.

Đế giày của Khả Vy liên tiếp bị quay vòng, cô vẫn đang nghĩ Lạc Trung mới là chồng chưa cưới. Hành động quá nhanh và gọn của Lạc Thiên làm cô không kịp để ý mặt huống chi xem xét chiếc khăn hình bông hồng trên ngực áo ai kia.

- Oặm ! - Cắn cho anh một cái, cô lại đi tới chỗ Lạc Trung, cầm tay anh và kéo đi.

Mọi người nhìn nhưng chẳng ai hiểu, ngay cả người nghĩ ra kịch bản có mặt ở đấy cũng vậy. Vị phu nhân thất vọng phải biết.

- Bạn em à ? - Lạc Trung trả lời cho câu nói của Lạc Thiên lúc nãy, anh cam đoan chưa từng gặp cô gái này.

Đến lúc này Khả Vy mới phân biệt, minh mẫn ngoái lại nhìn vào các đặc điểm nhận dạng của Lạc Thiên.

- Oh ! I miss you so much ! - Chuyển sang kế hoạch B, Khả Vy chạy tới Lạc Thiên ôm chầm.

Nhưng Lạc Thiên đâu đã được phổ biến kế hoạch thứ hai, anh đờ người ra.

- My Honey! I love you!!!!!! How are you?

Khả Vy đóng vai một cô bồ từ nước ngoài về gặp người yêu cũ, Lạc Thiên nhanh chóng ăn nhập.

- Kissing my love! - anh cũng ôm lại cô đằm thắm như một cảnh chia ly hay hội ngộ vô tình. - You and me finally meet again!

Dù không hiểu anh nói gì nhưng Khả Vy vẫn tiếp tục diễn.

- Được rồi đấy, giờ thì cô bỏ tôi ra! - Lạc Thiên gằn giọng.

- Anh Thiên, anh có tình yêu hồi nào thế? - Trần Hùng lên tiếng phá tan những ánh nhìn kì dị của mọi người.

- Chúng tôi yêu nhau được năm năm rồi!

- Ba năm trước!

Không đồng thời phát ra cùng lúc, Lạc Thiên dù nói sau nhưng anh đã không nghĩ cô gái lại trả lời. Còn Khả Vy, cứ theo kịch bản mà đối đáp.

- À, ý của cô ấy muốn nói tới khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau thầm lặng! - Anh chữ cháy, đôi mắt vẫn đau đáu nhìn Nhược Lam, hy vọng cô sẽ đau.

- À, vậy là em vừa nhầm anh với Lạc Thiên? - Lạc Trung tiến tới, cũng khá vô lí khi yêu nhau từng ấy năm trời mà không nhận ra.

- Cô ấy bị cận!

- Em muốn nghẹo anh Lạc Thiên ấy mà!

Thêm một câu bộc phát của hai diễn viên không chuyên, họ không hề ý thức rằng người kia sẽ trả lời.

- Em mới mổ mắt rồi à??? Vui quá!!! - Lạc Thiên làm bộ ngắm nghía khuôn mặt cô gái mới gặp nhau lần đầu này.

- Dạ!

Hai người đứng cười với nhau cho tới chán thì mới nhớ ra việc phải làm.

- Mọi người ở lại, tôi dẫn cô ấy đi đằng này chút nhé!!!

- Hai người định cặp kè ngay đấy à!!! Ha ha!

Ngoái lại Nhược Lam, cô có chút phiền lòng vì hành động trẻ con vừa rồi của anh. - “ Đâu nhất thiết phải tự làm khổ mình như thế, anh Thiên!”.

Lạc Thiên buông tay khỏi Khả Vy ngay khi bước ra hành lang.

- Sao mà anh đi nhanh thế! Khổ thân cái chân tôi! Này, anh lại định đi đâu nữa, đứng chờ tôi thay đồ đã!

Khả Vy chưa kịp nói hết câu Lạc Thiên đã bỏ ngoài tai.

- Cậu chủ! Chúng tôi phải giữ cậu lại để tiếp tục bữa tiệc.

Hai tên mặc áo bảo vệ khách sạn chặn ngang đường đi.

- Xong rồi còn gì, ta đã hoàn thành vở hài kịch của mấy người còn ở lại làm gì nữa!

- Theo chỉ đạo thì anh sẽ nhảy cùng tôi!

- Khỏi, tuần tới làm đám cưới luôn, sao phải diễn kịch gì nữa thế? - Lạc Thiên bực dọc.

Dù sao cũng nên tôn trọng người dàn xếp vụ việc này, anh chấp nhận ở lại với mục đích trêu ngươi người con gái chiếm giữ trái tim mình. Đợi Khả Vy một lúc, cả hai lại bước ra.

- Anh nhớ phải khen tôi đẹp và trao sợi dây chuyền này cho tôi đấy, nhớ là nó đánh dấu ngày chúng ta chia tay, tôi đã đưa anh giữ, giờ gặp lại rồi thì trả cho chủ nhân! Hiểu chưa?

Không nhận lại bất kì thái độ gì của Lạc Thiên, Khả Vy đành độc thoại.

- They comeback! - Tuấn Kiệt reo hò khi nhìn thấy cặp đôi một lần nữa xuất hiện.

Khả Vy muốn kéo Lạc Thiên tới chỗ người lớn tuổi.

- Cô định đi đâu thì cứ đi, không phải rủ rê tôi đâu!

- Là Khả Vy phải không con? - Vị phu nhân dừng việc nói chuyện với gia đình Nhược Lam và một vài người có chức vị khác.

- Dạ, con chào bác! Lâu lắm con không được làm các món ăn truyền thống với bác rồi! Nhớ quá!

Khả Vy cúi chào từng người một.

- Bác cũng mong con lắm đấy! - Chủ tịch tập đoàn Trường Tồn bước đến và ôm lấy cô.

- “Bố già mà cũng vào hùa vụ kết hôn này là sao?” - Lạc Thiên lại có thêm một dấu hỏi lớn. Nhìn ba người họ tay bắt mặt mừng y như thật.

- Đi xa con nhớ hai người lắm! Con có mua nhiều thứ làm quà cho hai bác!

- Vậy lần này con có về hẳn nước không?

- Dạ có! - Nhìn đá sang Lạc Thiên bằng ánh mắt tràn đầy tình thương, Khả Vy khiến những người xung quanh tin rằng câu chuyện là sự thật.

- Thế thì chuyện hai đứa cũng phải tính đi thôi!

Nghe xong câu này mà Lạc Thiên cười thầm, rõ là họ sắp sẵn từ lâu rồi mà còn....

- Giới thiệu với các vị, đây là Triệu Khả Vy, con gái chủ tịch Triệu Tấn, bạn làm ăn lâu năm của Trường Tồn chúng tôi. Con bé và Lạc Thiên là thanh mai trúc mã mà hai gia đình đã vun vén từ lâu.

- Thế à, chào cháu! - họ chỉ a dua niềm nở, trước nay chưa từng nghe tên Triệu Tấn trên thương trường.

- À, chắc các vị không biết, thời niên thiếu tôi có người bạn thân là Triệu Tấn, anh ấy và tôi đã từng vào sinh ra tử, thân nhau như tay với chân. Anh ấy lập nghiệp ở trong Nam, cùng góp vốn với tôi. Tiếc là một tai nạn đã lấy đi gia đình của Vy Vy, thương cháu chúng tôi đã tạo điều kiện và chăm sóc từ nhỏ.

- Vậy à! Con bé xinh lắm! Hai đứa thật hợp đôi!

Thì ra vị chủ tịch muốn kiếm người cô thế là vậy, Khả Vy cũng đoán ra ý đồ tại sao họ lại nhượng cho mình nhiều tài sản đến thế, thì ra để đến với cậu ấm này, cũng phải có chút ít danh tiếng.

Lạc Thiên chỉ im lặng quan sát, chẳng có gì thú vị khi nói chuyện phiếm mông lung thế này cả.

Giai điệu du dương nằm trong bản giao hưởng số 40 của nhà soạn nhạc Mozart cất lên, đèn dìu dịu hẳn rồi đi vào bóng tối.

- Thưa quý ông quý bà, đây là thời khắc để chúng ta gần nhau hơn, hãy quyện vào những nốt nhạc trầm bổng để vẽ lên vũ điệu dành cho những người yêu nhau!!!

Người dẫn chương trình đứng trên bục, ông ta còn văn chương dài dài nhưng Khả Vy không để ý nữa. Cô chẳng biết bà phu nhân đã thuê ai viết ra cái thứ này để mình phải trật vật tập luyện mấy ngày qua. Tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc, chàng thương nàng bị bẩn váy liền đặt mua ngay một bộ váy khác để nàng mặc, rồi cả hai phiêu theo mấy kiểu khiêu vũ nhàm chán, nếu tình yêu mà bắt đầu và đâm chồi dễ dàng như thế này thì đời chẳng có ai bị ế. Nhưng biết làm sao được, trước khi làm lễ cưới cũng phải cho bàn dân thiên hạ biết tóm tắt mối tình chóng vánh của cặp tình nhân. Lối mòn của ông tác giả vẽ đường cho hai con người này nghe qua thì nhan nhản mô tuýp của tiểu thuyết, sao không nghĩ tới sự lăn lộn khi hai họ phải thể hiện sự lãng mạn bất đắc dĩ.

- Tý nữa nếu đến cảnh hôn nhau thì tôi không làm theo đâu đấy! - Khả Vy đặt tay lên vai Lạc Thiên, để anh luồn tay vào eo mình. Họ bắt đầu thụ nhạc.

- Cô tưởng ai cũng được đặt lên môi tôi à?! Mà cô có biết bước chân không đấy?

Lạc Thiên không muốn bị lỡ nhịp với người bạn nhảy khi đứng trước những quý tộc khác.

- Yên tâm, tôi đã tập với thầy dạy rồi! Học bài bản luôn đấy!

Vừa dứt câu thì cô vô ý giẫm lên chiếc váy của mình.

- Học cẩn thận nhỉ?

- Không, do cái váy này dài chứ bộ!

- Thế thì cô ch...
« Trước1234...68Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Xu Xu đừng khóc
» Vợ ơi là vợ!
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234567»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất