Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Vợ ơi là vợ!
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 7495
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ông lẫn vào đâu được đang cất lên. Anh không nghe ra giai điệu bài hát cũng có thể vì người hát không đủ trình độ, lại cũng chẳng hiểu lời bài ca nghĩa là gì, câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau :

Ti vi kia ngự ở trên tường,
Có thấy nàng công chúa nào đẹp hơn mỹ nhân này ?
Trời trong xanh mây hờ hững
Mỹ nhân là ta và ta là mỹ nhân…

Không còn nghi ngờ gì nữa Lạc Thiên cam đoan cô vừa sáng tác vừa ăn liền, ở đâu ra đứa nào tự kiêu đến thế. Cánh cửa nhà tắm khép hờ, lẽ nào cô ta xem hoạt hình trong đó. Lạc Thiên tìm một chiếc ghế ngồi đợi, không có tiếng nước chảy chứng tỏ anh không hề vô duyên khi chờ cô vệ sinh, mà nếu không tắm thì cô ta làm gì lâu như vậy, anh ngáp một cái mệt mỏi định về phòng thì ma nữ xuất hiện ngăn cản thành công việc ngáp của anh.

Khả Vy bước ra với tâm trạng vui vẻ, đột nhiên nhận thấy có kẻ đột nhập.

- Ai cho phép anh vào phòng tôi ?

- Ô ô ô, mỹ nhân là nàng sao ? - Lạc Thiên chảy cả nước mắt, anh không hoàn thiện việc ngáp vì không nhịn được cười, cười lăn cười bò.

Khả Vy lúng túng, cô không biết anh đã ở trong đây từ khi nào, lại còn nghe thấy nhưng điều cô tự hào về bản thân thì ngại chết đi.

- Người đẹp à, có ai đẹp được hơn nàng không ? - Anh không ngờ mình vẫn cười được sau hơn năm trăm giây nhìn cô, bộ dạng cô lúc này thật đáng để chọc trẻ con khóc ré.

Cô khi đã chán trò nhiếp ảnh lôi mặt nạ bùn đắp lên mặt để có một làn da sáng láng vào ngày mai. Việc đó thì làm sao mà anh ta châm biếm, vợ đẹp thì chồng được vinh dự chứ sao.

Cô chống hông, chân phải gõ nhịp xuống sàn, trân trối nhìn anh, cau mày tỏ vẻ không thích. Lạc Thiên cười hết mình mới ngớ ra tìm lí do vào đây, anh thực sự không biết tại sao mình lại kiên quyết muốn gặp cô, vì sao nhỉ ?

- Anh gặp tôi có việc gì ? - Cô đi tới giường thu dọn đồ, cuộn tròn chúng nhét vào tủ, anh mà biết cô dùng chúng để tự xướng thì mắc cỡ chết mất.

- À thì… tôi muốn hỏi - anh định hỏi cô đã về nhà bằng cách nào nhưng lại không muốn thể hiện sự quan tâm, đành nói sang việc khác - không, tôi muốn yêu cầu cô kể từ ngày mai phải làm quản gia cho Cao Lạc Thiên này !

- Quản gia ? Tôi làm cho anh ? - Khá bất ngờ vì điều đó, quản gia là người quán xuyến việc gia đình, nếu chỉ hai người sống với nhau đồng nghĩa với vai trò của người vợ hiện hậu đảm đang, lẽ nào anh lại có ý đó.

- Phải ! - Đọc được ý nghĩ tưởng bở trong lòng cô, anh thêm nếm - Bất cứ việc gì của tôi, đi làm hay công tác, mỗi khi cha mẹ tôi gọi điện hỏi thăm cô phải trình bày cho họ - ý anh thực chất là có nghĩa vụ bao che cho những cuộc chơi bời của mình - tôi có thói quen bạ đâu vất đấy, bất kể quần áo, mũ mão cô phải có trách nhiệm thu dọn và đem ra tiệm giặt là - anh bắt đầu lợi dụng nghĩa của từ quản gia - Tôi thích gọi bạn bè đến tụ tập thì người phải dọn dẹp là cô, không phải vì cô đã hứa ngoan ngoãn theo tôi rồi sao - Anh tỏ ra như một ông lão kí tính - tôi không thích gọi người ngoài vì không tin tưởng, họ làm ẩu và bẩn lắm. - Dường như anh đi lạc đề quá xa, dẫn đến nói nhảm.

- Hết chưa ? - thế ra đằng sau của chữ quản gia là một người giúp việc hoàn hảo.

- Còn nữa, ngoại trừ ở nhà ra tuyệt đối cô không được xuất hiện trước mặt tôi. Tôi xấu hổ với bàn dân thiên hạ về Triệu Khả Vy nhiều, rất nhiều !

- Được thôi !

Khả Vy vẫn không ngừng việc dọn dẹp, cô rõ thân phận của mình lắm rồi. Chẳng cần ai phải nhắc lại. Cô có phần tự ái khi bị người khác chọc vào xuất phát điểm của bản thân.

Lạc Thiên không nhận lại được sự tức giận của cô, lại hết thứ để nói, cứ đứng như trời trồng, không phải cô ta thích đấu khẩu lắm mà.

- Nói xong rồi thì đi ra nhớ đóng cửa !

- Chưa hết, tôi… tôi cảnh bảo với cô trước, đừng thấy tôi đẹp trai phong độ, nam tính ngất ngưởng mà có ý đồ xấu xa, tôi… cấm… cấm đấy ! - Lạc Thiên nói lắp, anh đứng trước gương vuốt tóc thể hiện sự quyến rũ.

Khả Vy dừng lại nhìn anh, đáng lẽ ra người phải nói những câu này là cô chứ.

- Vâng ạ, tiện nữ không dám nghịch dại !

- Nghịch dại ? Cô định nghĩa giùm tôi ? - không hiểu sao anh thực sự rất hứng thú khi đấu trí với cô.

- Anh đi hỏi mấy nàng kiều bên cạnh mình ấy ! - thế này có gọi là ghen không nhỉ ?

- Cô… !

Chán nản với thái độ lãnh đạm của cô, anh đang nói chuyện mà cô cứ chuyên tâm làm việc riêng. Dù ức chế trước những gì cô nói nhưng anh lại mất hứng đấu khẩu.

- Thôi muộn rồi, anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi !

Anh như bị đuổi khỏi chính tại nhà mình, bước chân thình thình đi ra.

- À này !

- Gì ? - Anh ngoái lại như chờ đợi một điều gì đó.

- … Ngày mai… anh sẽ đến chứ ? - Khả Vy dừng mọi hoạt động, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, cô cũng đành chờ đợi một niềm vui mong manh, cô không muốn ngày trọng đại nhất ấy chú rể là một chàng trai nào đó đeo mặt nạ mà bắt mọi người và cô dâu phải nghĩ là Lạc Thiên.

- Đến đâu ? - Đương nhiên Lạc Thiên sẽ có mặt tại lễ cưới của chính mình rồi, anh đang nghĩ cô nói tới một nơi nào đó khác.

- Chẳng đến đâu cả ! Anh lên phòng đi ! - Cô trực tiếp ra đuổi, đóng sầm cửa tức tối. Cuộc hôn nhân này chẳng đến đâu ư ? Thế thì sao
cô có thể đóng vai trò một người vợ ngoan hiền, một nàng dâu thảo được.


Chương 3: Chồng là con lừa! Vợ là con cáo!

Lạc Thiên trong trang phục áo comple trắng, anh hoàn thành việc xỏ găng tay. Các chuyên viên trang điểm chạy đi chạy lại, tất bật chỉnh chu cho chú rể. Thậm chí cô làm tóc phải bắc một chiếc ghế đứng lên xịt gôm và chuốt keo vì anh tương đối cao, người khác nhanh chóng thắt nơ cổ, một chuyên viên khác cẩn thận kiểm tra đường chỉ, chu đáo đến từng chi tiết cho bộ lễ phục.

- Cho em gặp người mặc đồ chú rể được không? - Khả Vy thập thò bên cửa phòng, nếu nhìn kĩ qua màu mắt của kính áp tròng sẽ thấy đôi mắt cô rất buồn.

- Ơ này, cô dâu sao có thể gặp chú rể lúc này, cô dâu vẫn chưa đánh mặt xong mà, quay trở lại phòng tiếp tục đi! - Trưởng phụ trách lĩnh vực trang điểm yêu cầu, đồng thời kéo tay Khả Vy về phía phòng dành cho cô dâu.

- Em chỉ gặp một chút thôi! Được chứ, vẫn còn những hai tiếng nữa mới tới giờ hành lễ! - Khả Vy tiếp tục năn nỉ, nhìn cô có phần do dự mà lại tồi tội.

- Nhớ chú rể quá à, thôi vậy, gặp một lát thôi nhé!

- Dạ, em có vài điều muốn nói với anh ấy! - Khả Vy biết ơn, cô mỉm cười mà lòng chẳng thoải mái.

Những chuyên viên ngắm chú rể lại lần cuối, thấy ưng ý và ca tụng rồi mới ra ngoài để hai người tự do nói chuyện.

- Anh gì ơi, không phiền nếu tôi ngắm anh một lát nhé! - Khả Vy cất giọng nhỏ nhẹ sợ phá vỡ sự mỏng manh trong ranh giới giữa hai người xa lạ, cô bước vào rón rén.

- Tôi có tên chứ là anh gì ơi à?

Lạc Thiên đứng quay về phía Khả Vy, anh bỗng dưng nhận thấy cô gái này không mạnh mẽ như những lần từng gặp, ánh mắt cô nhìn anh sợ sệt như một con nai nhỏ trước nanh sắc của hung thú. Cô mới chỉ phủ một lớp phấn nền trắng, đã đánh mắt và làm tóc, đôi môi còn nguyên vẹn màu đỏ tự nhiên, mím chặt. Cô đang nhìn anh, nhìn từ dưới lên tới vai áo, cô không muốn nhìn khuôn mặt.

Cáo đang diễn trò gì đây ? Lạc Thiên tò mò nhìn lại cô nhưng nhất định không đón được ánh mắt nói chi chuyện hiểu được cô vừa phát ngôn gì. Cô đã mặc váy cưới nhưng chưa cài ren, tay giữ chân váy để lộ đôi giày bệt, lát nữa mới lên giày cao gót.

Thật khó thành lời cảm xúc lúc này, anh nhìn cô một cách đăm chiêu mong muốn tìm kiếm một vẻ đẹp nào đó ẩn dưới hàng mi kia, cô tiến gần đến hơn mà anh không nhận ra điều đó, ngây người một lúc.

Khả Vy chỉ cách anh chừng năm bước chân, cô mới ngước mắt lên.

- Ủa ? Họ hóa trang tài thế ? Sao lại giống Lạc Thiên dữ vậy ? - Cô không ngần ngại tiến đến, đặt tay lên vỗ nhẹ nào khuôn mặt điển trai kia. - Anh tên là gì vậy ?

Khoảng cách gần gũi khiến con tim có chút bối rối, Lạc Thiên chần chừ trong giây lát rồi mới nhận ra cô vừa hỏi anh. Lạ thật, cô vừa hỏi cái gì thế ? Tên ư ?

- Hì, vất vả cho anh quá ! Tội cho chúng ta thật! - Cô phủi vạt áo trên vai cho anh, ngắm nhìn từng đường nét trên bộ trang phục - Cho tôi xin số điện thoại được không?

Khả Vy đã nghĩ dù sao chàng thanh niên này mặc đồ cưới, đóng giả làm Lạc Thiên trong ngày trọng đại, là người tiến hành hôn lễ cùng cô thì ắt mới là chồng thực sự. Tội vì cô phải gả cho nhà họ Cao, tội cho anh ta phải lấy một cô gái trong vai trò của cậu hai Lạc Thiên. Nghĩ lại thấy tức thằng cha Lạc Thiên, đồ vô trách nhiệm, đồ độc ác!

Lạc Thiên càng nghe càng không hiểu, cô ta nói nghe kì quặc, hóa trang ?, ai hóa trang ?

Khả Vy chìa điện thoại để xin số nhưng không thấy động tĩnh từ người đối diện, cô nghĩ cần giữ liên lạc với người quan trọng này dù chỉ gặp nhau duy nhất một lần và cô chưa biết bộ mặt thật của anh ta dưới lớp mặt nạ kia.

- Không được à? Cho tôi đi!

Lạc Thiên vẫn không dứt mắt khỏi khuôn mặt cô, một cách làm nũng trẻ con, một làn môi mỏng kiêu kì khẽ nhếch khỏi khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Anh đọc số cho, số vẫn thường dùng của mình.

- Để tôi nháy thử nhé! Nhớ lưu số tôi vào, tôi là Khả Vy, không phải Triệu Khả Vy hay Cao Khả Vy đâu! - Bởi cô đâu ôm mộng đẹp nữa, chính xác nhất sẽ phải mang họ của chú rể đóng thế, không phải họ Cao.
Lạc Thiên nhận thấy điện thoại trong túi áo khoác vắt trên ghế vừa rung. Trong hôn lễ anh không muốn dùng đi động nên để ở đó.

- Ơ hay, bảo anh đọc số của anh cho tôi chứ tôi lấy của tên Lạc Thiên làm gì? Người gì mà kiêu thế! - màn hình của Khả Vy hiện lên dòng tên Lạc Thiên.

Rõ ràng Lạc Thiên nhận ra một điều cô bị ấm đầu, làm gì có kẻ nào khác ở đây mà nói mông lung như bị xuất quỷ nhập thần.

- Nói thế này nhé, tôi biết anh vì bất đắc dĩ nhận tiền nhà họ Cao đóng làm chú rể, sẽ cùng tôi làm các thủ tục trên thánh đường, theo đúng nghi thức anh mới là chồng tôi còn tên Lạc Thiên đó chỉ là... phù du, ngày cưới của con người ta chỉ có một lần nhưng tôi thì khác, lần sau chỉ gọi là tái giá nếu tôi tìm được người thích hợp, còn lần này là quan trọng nhất, anh hiểu không? Thế nên tôi mới muốn biết anh là ai! - Khả Vy nói một hồi, cô ước gì Lạc Thiên nghe được điều này, ước rằng anh biết được cô vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân của chính bản thân mình, muốn anh hay anh là kẻ quá đáng nhất thế gian này, anh chẳng coi cô là gì cả nhưng cô lại là vợ của anh đấy. Thế mà ngày hôm qua khi hỏi anh vô tình làm ngơ. Cô chỉ biết tự an ủi bản thân và tìm đến đây.

- Cao Lạc Thiên là tôi đây! Cô bị quáng gà hay chập cheng mà nghĩ có người đẹp trai hơn tôi để đóng thế?
Lạc Thiên nói bằng giọng bình thản nhất có thể, trong lòng không tránh khỏi day dứt. Hóa ra cô tưởng có người thay anh như đã từng làm trong việc chụp ảnh cưới. Bức ảnh cưới hiên ngang đặt ở cổng khách sạn với khuôn mặt anh mỉm cười mà chỉ những người trong cuộc mới biết nụ cười đó vốn không dành cho cô dâu.

- Sao? Tôi là Cao Lạc Thiên, có cần lột da mặt lên xem không ?

Khả Vy bàng hoàng, chất giọng này đúng là của anh ta chứ còn ai khác, vóc dáng này, khuôn mặt này không phải anh thì là ai. Tại sao ban đầu cô không nhận ra hay vì không dám tin, một Lạc Thiên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình.

- Nhìn cô kìa, xí gái quá đi! Về phòng trang điểm nốt! Nhanh lên không cho kịp giờ! - Anh bỗng thấy nóng mặt, cảm giác muốn trốn tránh khỏi nụ cười ngây ngô, cô đang n...
« Trước1...1920212223...68Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Vợ ơi là vợ!
» Nhẹ bước vào tim anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Hương Vị Đồng Xanh
12»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất