thế ? - Triệu Đông Kỳ áo may ô quần sooc vặn nắm đấm cửa - À, Khả Vy ! Cơn gió nào đưa cô đến tìm anh vậy ? Chuyện hôm trước tiến hành tốt chứ ?
Khả Vy xông lên cầm túi xách đập vào vai và lưng anh tới tấp, tung chưởng hung dữ như một con mãnh thú bị xổng chuồng.
- Cô làm cái quái gì đấy ? - Triệu Đông Kỳ thủ thế giữ tay cô lại, kéo vào phòng tránh sự dòm ngó của hàng xóm.
- Đồ đáng ghét ! Anh nghĩ linh tinh cái gì mà bắt tôi phải phục tùng theo kế hoạch dở hơi đó ? Gì cơ, tự biến mình thành phụ nữ sau đêm tân hôn ? Tôi chưa từng thấy ai giống một con điên như tôi !
- Trời đất ! Vì chuyện này mà đến đây làm ầm ĩ hả, cô không biết là anh đang bảo vệ cô hay sao?
- Bảo vệ ? Anh nói thử coi ? Có mà anh hại chết tôi thì có ! - Khả Vy luôn quý mến Triệu Đông Kỳ, cô biết anh chàng này trước khi làm gì cũng luôn cẩn tắc nhưng trong tình thế này thì không.
- Ngay từ đầu cô phải tới nhà họ Cao vì cái thai, tôi không dựng ra cái trò đó thì làm sao tự nhiên mọc ra cái bụng cho cô được ! Cô phải có em bé hiểu chưa, nếu không xảy ra chuyện ấy với Lạc Thiên thì làm sao có được !
- Nghĩa là sao ? - Dường như vụ giao dịch ban đầu giữa Khả Vy và Cao gia người bị hố nặng nhất chính là cô.
- Cô ngốc này ! - Triệu Đông Kỳ đang tìm cách giải thích - Cô nghĩ xem, nam nữ đến tuổi trưởng thành, dựng vợ gả chồng, kết hôn đàng hoàng thì việc có con là chuyện đương nhiên ! Cái hày hiểu chứ ?
Khả Vy gật đầu cái rụp, mớ thắc mắc vẫn loằng ngoằng rắc rối.
- Rồi, vậy tại sao có em bé được ? - Triệu Đông Kỳ nhìn khuôn mặt như chậm phát triển của Khả Vy mà không tiện nói lên lời, anh giơ hai ngón cái ra, - Đây là bố, đây là mẹ ! - Anh chụm hai ngón tay lại vào nhau - Đó, giờ hiểu chưa ?
- Chưa ? - Khả Vy lắc đầu.
- Trời ạ ! Cô thuộc tộc người rừng à ? - Ban đầu là Lạc Thiên nhìn nhận cô là một đứa quê mùa, Vũ Gia Minh cho cô là dân Mù Cang Chải, ngay đến cả Triệu Đông Kỳ cũng phải chào thua. - Mà người rừng cũng biết chứ không đần độn như cô đâu !
- Anh nói lòng và lòng vòng mấy cái này nhằm mục đích gì ? - Khả Vy không phải không hiểu, chẳng qua cô muốn biết tại sao mình phải làm trò hề đó.
Triệu Đông Kỳ lại tưởng cô chậm tiến, bất lực gọi cô vào phòng sách, kiếm quyển sách văn học nước ngoài, ở phương Tây hoặc Nhật Bản họ nói về chuyện này rất bình thường, trước khi giải thích nên để cô ngâm kĩ.
- Cầm lấy, đọc đi cho mở mang đầu óc ! Thật khó tin có người trong sáng như cừu non Khả Vy !
Khả Vy nhìn bìa truyện « Rừng Nauy », thầm nghĩ liên quan gì đến thứ mình đang hỏi, rừng rú gì ở đây. Thấy Triệu Đông Kỳ đưa ngón trỏ lên suỵt một cái trật tự để anh nghe điện thoại của Nhược Lam.
- À há, quan hệ giữa anh và cô ấy thế nào rồi ? Lac Thiên vẫn còn tình cảm với… - Khả Vy đang định nói thì Triệu Đông Kỳ thấy cô rắc rối quá bèn ra ban công nói chuyện.
Đọc cái này dài lắm, Khả Vy gác quyển sách sang một bên ngắm nhìm căn phòng của anh. Phòng con trai gì mà ngăn nắp gớm !
Cách bố trí cũng nói lên người kĩ tính. Khả Vy ngày trước cứ nghĩ mấy người làm về lĩnh vực nghệ thuật phải phiêu phiêu và có suy nghĩ khác người lắm cơ, không ngờ Triệu Đông Kỳ đã phá vỡ cổ hủ cố hữu trong mường tượng của cô. Những tập sách của anh được xuất bản đều viết về tình yêu nam nữ hẳn lãng mạn lắm, thế mà trong truyện tình của anh có vẻ trắc trở ghê. Khả Vy ngó trên dưới, thấy hai cái đĩa nằm cách lập với chồng đĩa DVD, định xếp lại vào cho anh. Vỏ đĩa bị quay vào bên trong, bên ngoài là lớp giấy trắng có dòng chữ viết bằng bút dạ : Dành cho Khả Vy và Lạc Thiên.
Không hẳn đã kêu gọi tính tò mò sẵn có mà vì mang tên mình trên đấy, Khả Vy thiết nghĩ cần xem trước, cô bật đầu lên, ngồi trên ghế dán mắt vào tivi.
Triệu Đông Kỳ nói chuyện bên ngoài thi thoảng quay vào trong thấy cô ngồi yên lại tiếp tục với Nhược Lam. Chiến dịch tình yêu của anh bắt đầu từ một người bạn tốt, anh muốn quan tâm chia sẻ và hỏi han Nhược Lam đều đặn. Mãi cho đến khi bắt đầu xuất hiện những tiếng gào rú ghê gớm thì Triệu Đông Kỳ chạy vào trong, vội vàng ngắt cuộc thoại, lao tới tắt màn hình tivi. Anh nhìn cô, nhìn cả dòng chữ mình đã viết lên mặt bìa.
- Khả Vy à… anh… anh xin thề là anh chưa từng coi cái này ! Cô…
- … Thứ mà hắn nghĩ về tôi man rợ như này à ? - Khả Vy hằm hằm mặt đứng đối diện với Triệu Đông Kỳ.
- Hở ? Anh thừa nhận đã mua cái đĩa này, nhưng thực sự anh đã không xem, em thấy đĩa còn mới cứng mà ! Anh không muốn em bị hại nên đã nghĩ ra cách cho Lạc Thiên uống thuốc ngủ,… thật đấy ! - Triệu Đông Kỳ thay đổi cách xưng hô, mềm mỏng mà cũng chân thực.
- Trả lời câu hỏi của tôi ? - Khả Vy gắt lên, dần dà hiểu được cốt lõi vấn đề.
- Ờ thì… có lẽ vậy !
- Trời đất ơi, thế thì bộ mặt của Khả Vy này biết để đâu cho đỡ nhục đây ! Tại sao tôi lại ngu xuẩn làm theo kế hoạch của nhà họ Cao chứ ? Khả Vy ơi là Khả Vy, sao lại có chuyện tồi tệ thế này ập tới ! Giờ tôi biết giáp mặt với hắn thế nào đây !!!!!
- Giữa em và hắn đâu có thật xảy ra chuyện đó, không có gì phải lo lắng đâu ! Mới lại hai đứa là vợ chồng rồi, ngại cái gì mà ngại !
- Anh… đã lấy vợ chưa mà biết ! Tôi làm sao dám giáp mặt với hắn nữa ! Hu hu hu… ôi đời tôi sao lại… - Khả Vy đưa tay lên ôm mặt. Những hình dung của cô sau khi trang điểm đậm đà đã quá lắm rồi, sau khi xem xong cái đĩa này lại càng ghê tởm hơn. Chả trách Lạc Thiên giữ khoảng cách và câu lệ, anh cho rằng giữa hai người khủng khiếp thế ư ?
- Không có nước mắt đâu mà khóc lóc, có gì đâu phải ngại, thằng chồng cô hắn coi mấy chuyện này bình thường như cơm bữa ! Hắn nổi tiếng là ông hoàng vũ trường ! Anh nghĩ cho cô nên mới không cho phép hắn động thủ. Cô nghĩ xem, có con thỏ non nào trong nhà hắn lại để cho an phận mà không xơi tái ? Giờ hắn tưởng đã thịt cô rồi sẽ không mảy may nữa, vậy là cô được an toàn ! - Triệu Đông Kỳ sử dụng chất giọng triết lý với cách giao tiếp anh-cô và lời văn có phần tục tĩu.
- Uỵch ! - Khả Vy vận cù trỏ huých vào mạng sườn kẻ chủ mưu, cô không mạnh tay bởi lẽ Triệu Đông Kỳ có ý tốt - Anh thôi ngay đi ! Càng nói càng… mà Cao Lạc Thiên chăng hoa lắm hay sao ? - Khả Vy mặt buồn thiu, vương chút khó chịu.
- Khỏi nói, hắn có cả một Fanpage chính thức trên FaceBook đấy cô em ạ, số thành viên tới 99% là nữ, trong nước có, ngoài nước cũng có. Trong đó còn liệt kê cả một dãy dài những cô gái đã từng được đi cùng hắn, không tin anh cho cô coi ! - Triệu Đông Kỳ không muốn Khả Vy bị bắt nạt nên xoay máy tính về phía cô, dùng vài cái click chuột - Thấy chưa ?!
Khả Vy theo dõi tường tận, đồng tử mở to thu trọn từng chi tiết của trang web. Từ những khuôn mặt xinh xắn, búp bê đến những nét trang điểm sành điệu của dân đàn chị đều tập hợp qua avatar với bản lí lịch xuất thân được kiểm chứng chính xác, họ đều hơn cô về mọi mặt.
- … Thôi, em về đây ! Dù sao… cũng đã làm phiền anh ! - Khả Vy dịu giọng, hóa ra Triệu Đông Kỳ vẫn đứng về phía mình, nếu không có anh chắc cô sông dở chết dở từ lâu. Đôi vai trở nên nặng trĩu, chất giọng nhỏ như chỉ nói bằng hơi, đánh rơi sức lực.
Triệu Đông Kỳ ra ngoài tiễn, nhìn cô anh thực lòng chẳng an tâm chút nào. Cô còn quá trẻ con, ngốc xít, không có kiến thức về đàn ông, đặc biệt là Cao Lạc Thiên. Ngay cả Nhược Lam là người chính chắn còn không bó buộc được, liệu Khả Vy có thể. Quên mất, anh phải tiếp tục quan tâm tới Nhược Lam, anh không tin sự kiên trì của mình không thể hàn gắn vết rạn trong trái tim cô ấy.
***
Mấy hôm nay Lạc Thiên được nghỉ phép, việc hẹn gặp Tuấn Kiệt và Trần Hùng đều phải đợi tới giờ tan ca của họ nên anh ngồi ở quán café chờ trước. Lòng thấp thỏm lo âu không biết nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào, việc này vô cùng tế nhị.
Lôi điện thoại ra, anh định bụng sử dụng trang tìm kiếm về vấn đề khó nói, ngay đến việc gõ từ khóa nào vào anh còn không đánh ra nổi.
- Báo này ! - Tuấn Kiệt đã đến, đưa cho Lạc Thiên số báo mới.
Lạc Thiên liếc nhìn qua, « Lễ thành hôn của con trai thứ tập đoàn Trường Tồn và tiểu thư họ Triệu ». Ôi, chết mất thôi, sao anh cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của chính vợ mình thế nhỉ ?
Chẳng biết tại sao anh lại lôi ra đọc nghiền ngẫm, thật không đúng với phong cách của anh ngày trước. Điều anh lo sợ nhất là cộng đồng xã hội quan tâm đến tân hôn của anh kìa, nghĩ mãi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhìn Khả Vy mắt mũi tèm nhem như đi đánh trận, còn anh hẳng hề hấn gì trừ trang phục không còn trên người, cứ như đùa.
- Thế nào ? Đêm tân hôn của hai người ra sao ? Tôi đã cá cược với Trần Hùng, cậu ta cho rằng có chuyện gì đó, còn tôi thì không, tôi nghĩ cậu và cô ấy chưa có gì hết ! - Tuấn Kiệt thăm dò, anh nghĩ Lạc Thiên chỉ thích chân dài mét mốt, Khả Vy đó cùng lắm cao một mét sáu lăm là cùng, làm sao hợp khẩu vị.
- … Haiz ! - Lạc Thiên đến đây là để hỏi chuyện này mà lại bị vặn lại, chán quá, anh đứng dậy bỏ về.
- Anh Thiên, gọi em đến có vụ gì thế ? Nhìn mặt anh kìa, đỏ lựng, chắc đêm tân hôn vui vẻ lắm nhỉ ? - Trần Hùng vừa tới, đập tay Tuấn Kiệt, hào hứng kéo Lạc Thiên ngồi xuống.
- Vui cái con khỉ ! - Lạc Thiên chẳng biết mình thế nào nữa.
- Ố ồ, chị dâu trông có vẻ con gái nhà lành ! Chắc là anh không thích à ? Ai bắt anh lấy vợ sớm, giờ phải chịu thôi ! Ha ha !
- Nói linh tinh ! - Lạc Thiên cầm quyển thực đơn phang vào kẻ vừa nói.
- Thế thì sao nhìn mặt anh nhăn nhó như táo tàu thế kia ? Hay tối nay chúng ta đi chơi, em biết mấy con bé gốc Latinh hay lắm ! Anh gọi điện bảo chị dâu không về đi, hay để em gọi hộ !
- Cái thằng này im ngay ! Anh tới đây nói chuyện nghiêm túc, không phải vớ vẩn !
- Tức là bạn tôi, Cao Lạc Thiên đã chán phở thèm cơm nhà rồi ! Không biết chị nhà có nghệ thuật gì mà tài thế ?
- Tuấn Kiệt lấy làm lạ, chẳng lẽ đàn ông lấy vợ đều hướng thiện.
- Nếu hai người còn bỡn cợt nữa thì chào nhé, tôi đi đây ! - Lạc Thiên dứt khoát, bực hết cả mình, tưởng gặp bạn bè chút bầu tâm sự thế mà chúng cứ nói luyên thuyên, trước đây anh hư hỏng lắm sao ?
- Ấy ấy, anh cứ ngồi xuống kể cho em và anh Tuấn Kiệt nghe, cần quân sư thì chúng em sẵn sàng.
- … - Lạc Thiên ngập ngừng.
Tuấn Kiệt và Trần Hùng chờ đợi, lúc nào cũng thấy Lạc Thiên định mở lời nhưng mãi không thành tiếng.
- Anh không nói thì em không biết phải giúp thế nào đâu ? - thúc giục là yêu sách.
- Thế này nhé, tôi muốn hỏi việc này, hai người phải trả lời thẳng thắn… không được cười, không được hỏi lí do tại sao tôi lại hỏi.
- Được rồi, nói đại đi, vòng vo tam quốc mệt tai !
- Cảm giác sau khi… cùng một cô gái thế nào ? - Nuốt từng ngụm nước miếng, Lạc Thiên ngượng không thể tả, đôi bàn tay chà lấy nhau ra mồ hôi hột.
- Ha ha ha !!!!!!!!!!
Một tràng cười cất lên vang vọng khắp căn phòng kín.
- Ôi anh Thiên ơi, anh hỏi bọn em cái này thật sao ? Ha ha ha ! - Trần Hùng không bao giờ nghĩ Lạc Thiên hỏi về phụ nữ vì kiến thức của anh « uyên bác » hơn bất kì ai, thế mà.
Hai người cười đến nỗi cafe trong ly rung mạnh rồi sánh hẳn ra bàn, chuyện này chẳng khác chuyện hài.
- Lạc Thiên, khai thật đi cậu đã làm gì chị dâu của chúng tôi rồi ?
Lạc Thiên nghiêm mặt, anh tỏ rõ thái độ khó chịu, anh tôn trọng Khả Vy mới đem câu hỏi này ra cần tư vấn và hai kẻ này đúng là.
- Thôi thôi, không cười nữa kẻo anh ấy đấm gãy răng mình mất ! Anh Thiên nõi rõ hơn sự vi...