n còn lại của anh, không tiếc áo trắng ôm lấy khung hình, trực chờ để nói :
- Lạc Thiên ơi, anh dừng giận tôi, tôi thành thật xin lỗi ! Tôi có lỗi lớn lắm! Hic hic ! - tiếng nức nở hao hao tiếng khúc khích.
- Có chuyện gì ? - đặt túi cam xuống bàn, anh đi vòng qua chỗ Khả Vy - Cái này là khung ảnh à ? Cô làm sao thế ?
- Hôm nay bác quản gia tới, đem ảnh cưới để trước cửa vì tôi không mở được cổng. Tôi chẳng biết nữa, khung nặng quá nên tôi để ở ngoài, chỉ vào nhà một lát thôi, có ai chơi xấu vẽ bậy vào mặt của anh và cả tôi, huhu ! Anh coi nè, tôi lau mãi mà không sạch !
Nhân lúc Lạc Thiên không để ý, cô nhúng tay vào ly nước bên cạnh và chấm chấm lên mắt, rồi dưng dưng ngước lên.
- Đưa đây tôi xem nào ? Làm sao phải rùm beng lên ?
Lạc Thiên gỡ người cô ra, khuôn mặt lem nhem rơm rớm nước mắt, lũ con gái dễ khóc như thế đây, mà anh không chắc cô ta có phải là con gái không nữa, lấy giấy mềm dúi vào tay. Từ từ chân dung quái gờm hiện lên trước mắt.
Phần lớn trong tranh là mảng màu trắng nên bút dạ đen rất nổi. Khuôn mặt anh bị chấm mấy cái mụn ruồi tùm lum, vẫn cái lối vẽ cướp biển bất hủ, mắt anh bị chột một bên, bên trên còn mọc thêm cả một chỏm tóc dài, à hai chỏm, tức là anh buộc tóc hai bên, răng thì sún nửa hàm. Hình ảnh của anh được cải trang kĩ lưỡng là thế trong khi cô dâu bên cạnh chỉ có một nét xoáy tròn toàn thể không rõ mặt.
- Ha ha ha ! Không ngờ có người lại ghen tỵ với vợ chồng nhà mình Khả Vy nhỉ !? - Lạc Thiên an ủi, anh không thích nhìn thấy nước mắt.
Khả Vy nhận định mình đang bị xỏ xiên, dường như không có gì qua được mắt hắn cả. Cô cụp mi xuống, không diễn nữa, hắn biết hết rồi.
Trên thực tế Lạc Thiên cho rằng mấy cô cậu nhóc hàng xóm hoặc mấy fan club của anh tính khủng bố bức tranh này, thấy Khả Vy nghiêm túc tỏ ra hồ hởi :
- Không thể để yên cho kẻ nào xấu xa như vậy, tôi tính báo cho cảnh sát khu vực giải quyết ! Họ tra dấu vân tay là biết kẻ nào ti tiện ăn ở xấu tính thôi, đừng lo ! Khổ, bởi tôi đẹp trai nên nhiều người nghen tỵ! Mệt quá !
- Hừ ! - Khả Vy tức tối thổi bay phần mái tóc, hắn tự cao tự đại quá đáng, lại còn bày đặt gọi chính quyền - Phải rồi ! - Cô đứng dậy phủi tay dọn dẹp chiến trường.
- Chẹp, tức giận làm gì để xuất hiện nếp nhăn ! Mà cô khuân vác cái cục kì này từ ngoài vào ư ? Sao không đợi tôi về...
- Tôi còn trẻ, không già mà có nếp nhăn được ! Tôi còn trẻ, rất khỏe ! - Khả Vy chen ngang, so về mọi mặt chỉ còn nước này để so sánh. - Hơn nữa, cái này không phải cục kì !
Nào ngờ Khả Vy phản ứng dữ dội, Lạc Thiên thộn mặt im lìm thừa nhận mình nói sai. Bức tranh tính tại thời điểm hiện tại là vật vô giá. Cô vẫn loay hoay với đám mực khô trên mặt kính.
- Dùng bút dạ không khô vẽ đè lên là xóa được ! Cổ ngữ có câu lấy độc dĩ độc !
Lạc Thiên đưa ra biện pháp, không thấy con Cáo động tĩnh gì đành tự tay làm. Anh đi lại nét mực trước, thật nực cười khi tự mình vẽ biếm họa mình.
- Đấy cô xem, hết rồi này ! - Lạc Thiên cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, hì hục lau xóa, - Ai trong bức tranh mà xinh như này nhỉ !?! - anh để sạch diện tích hình cô trước khi làm cho mình.
- Xì ! - Khả Vy dùng ngón trỏ quệt thử vào vết mực lần hai, quả nhiên hết thật, cô cầm cái bút khác vẽ nhăng cuội thêm nếm. - Cho anh thành thầy đồ luôn ! - từ chột một mắt thành “double”.
- Cô muốn hóa Cáo phải không ? Tôi biến cô thành con Cáo phì lủ ! - Lạc Thiên phóng đại chiếc váy to hơn, tỉa tót mấy cái ria mép và mũi nhọn có chấm đen trên khuôn mặt Khả Vy, thêm hai cái răng cửa dài nhô ra, thích thú cười ha hả.
- Thôi ngay đi ! Anh dừng ngay cái việc gọi tôi là Cáo lại, nếu anh không có ý thay đổi tôi sẽ gọi tên anh thêm dấu vào !
Lạc Thiên ném bút xuống đất, anh nhớ lại bữa cơm há cảo hôm nào, mặc kệ cô ta, anh leo lên ghế nằm nghỉ, đúng là không thể hòa bình. Dựa lưng xoải chân thư giãn, anh tựa trên quyển album màu bạc khá bắt mắt. Tiếng mở trang sột soạt, anh vừa nhìn vào cũng vừa đưa mắt quan sát khung tranh, một Khả Vy trong trang phục trắng tinh khôi đứng bên cạnh một người thanh niên lạ mặt mặc lễ phục, găng tay trắng ân cần nắm tay cô. Các trang ảnh tiếp theo nếu tinh ý sẽ nhận thấy đều là nụ cười ngượng ngạo từ hai phía, phảng phất nỗi phiền muội từ cô dâu. Điều quan trọng nhất là không có một tấm hình nào của anh.
- Cái này giữ làm gì ?
- Cái này là cái nào ? - Khả Vy dù không ưa nhưng vẫn trả lời, cô nhìn vào quyển sách trên tay anh - À, ảnh cưới của tôi !
Lạc Thiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô trong tíc tắc, đôi mắt sâu thăm thẳm y trong hình, dù những tấm ảnh này cô đánh mắt rất nhiều. Cô đã đang phân biệt rạch ròi giữa ảnh cưới của chúng ta tức là khung tranh to lớn kia và của cô với phô ảnh chỉ ngang tầm một bàn tay. Có những thứ vật chất lớn lao dễ cầm nắm hơn đôi bàn tay nhỏ bé gần mà thực xa.
- Tại sao lại giữ nó ? - anh hỏi lại.
- Tại sao anh cứ thích hỏi tại sao ? - Khả Vy cầm lấy cuốn album, ôm nó trên ngực, không đi vào câu hỏi.
- … Nhưng… tôi thích nói thế đấy ! Cô hay nhỉ, tôi hỏi thì phải trả lời chứ, không dùng từ tại sao thì lí do hay vì sao hả ? Ngớ ngẩn !
- Tôi thích giữ nó !
- Cô tưởng thích là được à, cô động não chút coi, họa hoằn bạn tôi tới nhìn thấy, họ sẽ đánh giá gì về tôi ! Tốt nhất là vất nó đi, ai cho cô ôm khư khư như thế, coi cái tranh to này là đủ rồi ! Bỏ đi ! - Anh đứng dậy nhăm nhe đợi cô sơ sẩy sẽ cướp lấy vật phẩm.
- Được rồi, tôi ngu độn được chưa ! - Khả Vy dùng từ ngữ nặng nề để trì triết chính bản thân đồng thời kết thúc cuộc nói chuyện ương bướng của anh. Cô mang lên lầu với tiếng chân uỳnh uỵch đầy giận dữ.
Lạc Thiên cho rằng cô vô cớ bù lu là bởi tính nết trái nắng trở trời khi nội tiết thay đổi, nhìn vào những trái cam trong túi, anh tự hỏi ngọn nguồn của việc mình nói muốn mua cam chua, cô ta có nói muốn ăn đồ chua đâu, toàn tự anh mặc định. Việc cô ta vác được cả khung ảnh to phạc, vắt hai quả quất to đùng, ban sáng thì dịu dàng, đến chiều thì nóng tính, giậm chân thùm thụp rõ ràng xung khắc cho vấn đề mà Lạc Nhã đề cập tới. Không, anh tin vào bản thân mình, có lẽ con gái ở tuổi trăng tròn, lại chung sống với người khác phái đâm ra sinh sự, sáng nắng chiều mưa, ngoài ra giữa anh và cô ta chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Không khí oi ả đã dịu bớt sau cơn mưa rào, mùi nồng của hoa cỏ phẳng phất dưới những giọt nước long lanh vương vấn. Lạc Thiên bàn bạc công chuyện với Lạc Trung qua điện thoại ngoài hiên, một hai hôm nữa sẽ có đoàn khách tới khảo sát và đặt mối quan hệ với Trường Tồn.
Khả Vy từ trong bếp ngó ra, cô đang xử trí với mấy quả cam. Không ngờ anh ta cũng khéo chọn, cô vắt hết số cam vàng vào bình thủy tinh, một mặt cắt trái xanh ra đĩa. Cao phu nhân nói, Lạc Thiên hồi còn nhỏ rất hiếu động, bà mang thai anh đã từng dùng rất nhiều đồ chua và ốm nghén vất vả hơn cả lần mang thai đầu tiên. Nhưng đâu có tí tẹo nào liên quan đến cô, anh ta bây giờ vẫn lưu giữ tính hiếu động thích gây sự còn cô chỉ là vợ hờ. Vợ hờ rồi đến mang thai hờ, để thể hiện những dấu hiệu nhận biết, cô cần chỉ cho anh ta thấy mình muốn ăn chua, đồng nghĩa với việc tiêu hóa những thứ chua loen loét ghê răng. Khả Vy thiết nghĩ không cần thiết, cô cho đường vào cốc của mình, đổ nước cam vào ngoáy đều, số còn lại nguyên chất trong bình lấy làm hình thức, đem ra bàn.
- Tráng miệng ! - Nhân lúc anh vẫn đang thao thao trên điện thoại với số liệu, cô ngồi đối diện, cầm ly của mình uống trước, mắt bâng quơ ngước nhìn bầu trời đêm mịt mùng.
Lạc Thiên coi những lời đàm thoại phần loa nghe trở thành lời của bà bán hoa quả hồi chiều, anh để treo cuộc gọi, chằm chằm nhìn cô, nghĩ ngợi một lát.
- Rót cho tôi cốc nước cam !
- Anh ăn cam tôi cắt ra đi, ngon hơn ! - tưởng tâm hồn lang thang đâu đó mà vừa nghe nói Khả Vy đã phản ứng ngay.
- Không ! - Anh muốn xem sự khác biệt của vị giác thay đổi thế nào khi con người ta thay đổi. Dù tin vào bản thân nhưng anh có chút nghi ngờ về lòng tin ấy.
Khả Vy để anh tự rót, cô quay mặt nhăn nhó, hình dung mình nuốt chửng thứ nước cũng khiến khoang miệng tiết nước bọt. Lạc Thiên à, tôi nợ anh nhiều lời nói thật. Con anh đưa ly nước trước mặt, săm soi một hồi.
- Cô uống đi !
Khả Vy uống cốc của mình ngon lành, Lạc Thiên thấy vậy cũng làm một ngụm lớn, vừa chạm đầu lưỡi vào, đã không kiềm nổi, cho nước chảy ngược về nguồn.
- Chua khé ! - Lạc Thiên lấy tay lau miệng, đưa mắt nhìn Khả Vy, - Tại sao cô có thể, à... vì sao cô có thể uống được nó chứ ? - tại cô không cho anh nói từ “tại sao”.
- Tôi có năng khiếu mà ! - Khả Vy đáp lại, làn môi quệt nước cam bóng bẩy.
- Hừ !!! - Lạc Thiên không chấp nhận câu trả lời, giữ trong lòng ngâm thành bệnh, cách hay nhất là nói thẳng - Dạo này... cô thấy trong người... thế nào... có gì khác thường không ? - con ngươi anh đi theo từng chuyển động trên khuôn mặt cô.
- Ưm...mmm, có một chút ! - Khả Vy lại đang chơi trò đọc thuộc bản thảo.
- Cụ thể... ?
- Thi thoảng tôi hay chóng mặt, mệt mỏi, đau lưng, lạ nữa là tôi cảm thấy có vị kim loại trong miệng, ưm... mmm,... - dù lời vấn của nam nhân vật không giống nhưng đại ý thì y như dự liệu sắp sẵn, cô mím môi kể lể.
Lạc Thiên đan tay vào nhau, để chiếc điện thoại phía dưới, anh đang sử dụng công cụ tra cứu, nhưng lời cô ta nói giống với các tài liệu trên mạng.
- Ờ ờ, còn nữa ?
- Mà anh hỏi để làm gì, bộ chuyển nghề làm bác sĩ à ? Nhìn chung thể trạng của tôi không có gì đáng lo đâu, chắc do thiếu máu chút thôi ! - phần lời thoại này Khả Vy không đi theo Triệu Đông Kỳ, cô nghĩ mình không cần phải quá nhập tâm.
- Ừ, cô đừng nghĩ ngợi nhiều ! E hèm !
Tự nhiên anh không thể nhìn thẳng vào cô nữa, có thật là đêm hôm ấy giữa hai người không xảy ra chuyện. Một trạng thái bối rối xâm chiếm, anh thấy nóng, thực sự rất nóng, khuôn mặt đỏ ran. Dưới ánh đèn hắt từ góc trần, Khả Vy ngày thường như được bao bọc bởi một lớp hào quang mờ ảo, tỏa sáng dìu dịu trước góc độ nơi anh. Anh nhét hai múi cam vào miệng và ngoảnh mặt đi về hướng khác.
- Mà ngày mai tôi phải đến công ty anh ư ? Hay anh mời nhân viên đến nhà mình chơi được không ?
- Sao cô biết tôi có ý định dẫn cô ra mắt công ty ?
- Ờ thì... tôi đoán, lẽ thường tình vẫn thường như thế mà, à, bởi công ty là của nhà anh nên cũng cần cho họ biết dung nhan vợ anh chứ ! Ha ha - Khả Vy ngụm thêm một chút nước, chính là Cao phu nhân bắt cô phải đến thì có, nếu Lạc Thiên không có kế hoạch thì cô... tự đến.
- Tôi hứa với họ rồi, mới lại cả công ty bao nhiêu người, có mấy cô bồ kết tôi, các cô ấy xỉa xói ghê lắm, lại thấy chúng ta chia phòng... thôi, mai cô chịu khó một chút !
- Vậy... mai cha mẹ anh có tới không ? - Khả Vy lo nhất bị quan sát.
- Hỏi hay thật, cùng một trụ sở, họ không ở đấy thì ở chỗ nào ! Cô cứ tự nhiên, họ không bắt bẻ đâu. Mẹ tôi trông thế nhưng là người giàu tình cảm, còn cha tôi thì ông chỉ thích phụ nữ đẹp, cô không đủ tiêu chuẩn nên đừng lo ! - Lạc Thiên khươ tay diễn thuyết.
- Hai bác sẽ tham gia vào bữa tiệc ra mắt chứ ?
- Này, cô tập cách xưng hô cho quen miệng đi, mai nhỡ cứ anh tôi, rồi cháu với bác thì làm sao được. Còn nữa, Trần Hùng kém tuổi tôi, cả Tuấn Kiệt cũng vẫn gọi cô là chị dâu, việc quái gì cứ xưng anh anh em em với chúng. Mà không chỉ thế, cả mấy cái thằng ất ơ A Tú hay phục vụ bàn gì gì đó cô cũng ngoan ngoãn làm gì. Trong khi tôi đây...
- Anh làm sao ?...