t vô hồn và trống rỗng, bàng hoàng như chưa tin đây là sự thật. Trân đi vào trong nhà và khuỵa xuống đất, rồi cứ thế mà đưa mắt nhìn mãi lên di ảnh của Sơn đen, tôi thấy từ đó một giọt nước mắt lăn dài trên má con bé, ướt đẫm và nóng hổi.
Cùng thằng Rế đi ra bên ngoài, len qua những người hàng xóm lúc này đang để chia buồn cùng tang gia, tôi trông thấy A Lý và những thằng đệ trong xóm Lạc Đạo.
- Mày….. ! – Tôi ngạc nhiên khi thấy A Lý đang đứng rụt rè trước cửa.
- Tao vừa biết thôi…. ! – A Lý lắc đầu thở dài đáp. - Vừa gặp hôm qua vậy mà….. !
Tôi cũng không biết làm gì hơn là thở hắt ra rồi nói với tụi nhỏ:
- Mấy đứa ở lại đây, xem có gì phụ được với hai bác thì phụ, thằng Bờm với thằng Đóm lo coi tụi nó, vào trong hỏi bác trai có gì làm không !
- Dạ… ! - Thằng Đóm rầu rĩ đáp.
Rồi tôi quay sang A Lý :
- Mày đi cùng tao với thằng Rế lên công an phường, tao xem hai thằng đó là hai thằng nào mà lớn mặt đến vậy !
Nhưng Tiểu Mai đã níu tay tôi lại, nàng ái ngại hỏi:
- Anh… đến đó làm gì vậy… ? Công an họ lo mà…. !
- Đi để biết họ có lo được hay không ! – Tôi lạnh lùng đáp rồi quay đi.
Vẻ như không yên tâm, Tiểu Mai cũng vội đi theo ba thằng bọn tôi cùng đến trụ sở công an phường. Khi chúng tôi đến nơi, bước vào bên trong thì đã thấy bác chạy ba gác bước ra, lắc đầu nói với người chú của Sơn đen cũng đang ở đó:
- Chịu, nhà người ta có tiền có quyền, tụi nó cũng chưa đủ tuổi, chắc lại chìm xuồng thôi !
- Là sao vậy bác ? – Tôi vội bước tới hỏi.
Trông thấy thằng Rế cũng đi chung với bọn tôi, bác ba gác mới thở dài trả lời:
- Bên công an họ nói là tụi nó chưa đủ tuổi trưởng thành, với lại vụ tai nạn xảy ra đoạn đường vắng ít người qua lại, nên cũng khó biết được là đèn đã nhảy qua màu xanh hay chưa !
- Sao kỳ vậy ? Thằng Rế nói là còn đèn đỏ mà ? – Tôi sửng sốt.
- Bên công an nói là thằng Rế có thể do lúc đó hoảng loạng nên nhìn nhầm, với lại…. ! - Rồi bác ba gác thì thầm thật nhỏ. – Nhà tụi này có quyền, nghe đâu quen chủ tịch tỉnh lận, nên… bác nghĩ cũng chìm xuồng thôi !
Tôi không kịp nghe hết câu, bực tức nói:
- Hoang đường ! - Rồi đi xăm xăm thẳng vào bên trong.
Vào trụ sở thì tôi mục kích tận mắt hai thằng oắt con chạy xe gây tai nạn đó là hai thằng như thế nào, chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết hạng con nhà giàu mất dạy, chỉ được nuông chiều ăn chơi. Ngay tại bàn, có một anh công an trẻ đang ngồi ghi hí hoáy vào tập hồ sơ, và hai thằng mất dạy kia thì ngồi phía đối diện, đang nhìn thằng Rế cười khinh khỉnh.
Một người đàn ông tuổi trung niên phốp pháp với bộ râu quai nón, ăn mặc sang trọng đang đập tay xuống bàn mà nói như quát với anh công an trẻ :
- Anh nói chú rồi, hai thằng con anh nó nói chạy xe lúc đèn xanh là đèn xanh, do hai thằng nhóc kia vượt ẩu nên mới bị tung !
- Không phải, tụi tui qua đường lúc còn đèn đỏ ! - Thằng Rế hét lên.
- Mày nói gì ? Mày hóa điên nên nhìn nhầm à ! – Lão ta quay sang.
- Tui nói hai đứa con ông chạy xe tung trúng tụi tui, tụi nó vượt đèn đỏ ! - Thằng Rế cự lại quyết liệt.
Lão ta nghe thế thì mặt đỏ gay mà bước đi như chạy tới gần khiến thằng Rế hoảng sợ lùi lại, nhưng A Lý đã vụt ra đứng chắn ngang :
- Ông muốn làm gì ?
- Tao đập thằng nhóc mất dạy kia, nó ăn nói với người lớn vậy hả ? Tổ cha nhà nó, con tao nói đèn xanh là đèn xanh, tụi mày thích cãi thì cứ ngồi cãi đi. Tao cho đi tù mọt gông cả đám bây giờ ! – Lão mập quát thật to.
- Có đi tù hay không là nằm ở phán quyết tòa án, ông đừng có nói càn ! – Chú của Sơn đen bức xúc cãi lại.
- Sao? Cậu không tin chứ gì ? Nhà này là em bà con với chủ tịch cái tỉnh này nhá, đừng có mà giỡn mặt !
- Ông chức to kệ ông, tông xe chết người thì phải đền tội !
- Tụi nó băng đường ẩu, không phải do con tao !
Đến đây thì A Lý đã mất bình tĩnh, nó lao ngay vào định đấm vô mặt lão mập khốn nạn đó thì đã bị bác ba gác ôm người kéo lại.
- Thả ra, tui phải dạy cho nó một bài học ! – A Lý tru tréo.
- Thấy chưa ? Toàn lũ trẻ ranh mất dạy, bạn bè nó cũng là mấy thằng vô học, chết là đáng ! – Lão mập hất tay cười miệt thị.
Ngay khi nghe thấy ba từ “chết là đáng “ thì tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà lao vào tống thẳng một kích ngay mồm lão mập.
- Bốp ! - Bị tôi đánh bất ngờ, lão mập té bật người ra sau kêu la thảm thiết.
- Ahhh… mày dám đánh tao… mày sẽ đi tù…. thằng chó…. !
Hai thằng con lão mập nếu không phải bị còng thì tụi nó cũng đã nhảy đến mà ăn thua đủ với tôi, lúc này thì anh công an mới đứng bật dậy chạy tới đỡ lão mập ngồi dậy, từ đằng sau nghe có xô xát thì các đồng chí công an khác vội chạy ra. Nhưng lão ta vẻ như là một con heo nọc sâu mọi đục khoét của dân nên thân hình phốp pháp, mồ hôi túa ra mà vẫn rất khó khăn để ngồi dậy được.
- Thằng chó mất dạy… mày… mày sẽ đi tù… mày chết theo bạn mày đi… hơ…hơ… !
Hận vì lúc nãy không cho lão mập một Nhất Thốn Kình, tôi chồm người định nhào tới nữa thì đã bị Tiểu Mai cương quyết níu lại :
- Đừng anh… đừng…. !
Tôi dù quá tức giận nhưng đến nước này cũng phải kìm lại, đưa tay chỉ thẳng mặt lão mập:
- Ông lớn mà không biết sống, đừng có nói bạn tôi chết là đáng, hạng như ông mới đáng chết, đồ gia đình không biết dạy con !
Lúc này thì từ bên trong, một người phụ nữ có vẻ là vợ lão mập vội chạy ra :
- Trời ơi… sao cháu lại nói vậy ? Dù gì ổng cũng là người lớn…. !
Trông thấy người này có vẻ còn tử tế hơn, tôi hừ mũi không đáp, nhưng lão mập lại quát:
- Tụi mày sẽ đi tù hết, con tao không có tội, nó còn nhỏ, hắc hắc !
Dường như sự việc đã quá mức ồn ào ngoài dự kiến, các vị công an vội đứng ra vãn hồi tình hình, nhưng lão mập khốn nạn lại được nước quát to hơn như thị uy:
- Con tao không có tội gì hết, thằng kia chết là do nó tới số !
Vừa nghe xong câu đó thì cả chú của Sơn đen lẫn A Lý, bác ba gác cũng đều không thể đứng yên mà lao ngay đến, nhưng lần này họ lại bị đội công an tại hiện trường cản ra. Phải mất đến vài phút sau khi công an cho biết họ sẽ tạm giữ luôn những ai cố tình gây náo loạn tại đây thì tình hình mới dịu bớt trở lại, nhưng lão mập kia thì vẫn còn hổ báo, cậy quyền mà chẳng thèm coi luôn cả cái đồn công an đó ra gì:
- Tụi bây thả con tao ra đi, tụi nó không có tội, thả ra !
Lúc này, Tiểu Mai mới lên tiếng, nàng nhẹ nhàng nói nhưng vẫn siết chặt tay tôi như để tôi không được mất bình tĩnh thêm nữa:
- Bác đừng nói vậy, có tội hay không sẽ do tòa án xét xử công bằng !
- Lại đến con nhỏ này thích xía vào à ? Con nhãi ? – Lão mập gằn giọng.
- Ông nói ai…. ! – Tôi vụt nhào tới nhưng Tiểu Mai lại siết chặt tay tôi hơn nữa.
Đến khi yên chắc rằng tôi không bước được thêm nữa, Tiểu Mai mới ôn nhu tiếp lời:
- Bác bảo là hai con bác không vượt đèn đỏ, không có tội, đúng không ?
- Chứ bây nghĩ sao ? – Lão mập hất hàm khinh bỉ.
- Nếu vậy thì tại sao lúc tông trúng người ta, con bác lại quay xe bỏ chạy ? – Tiểu Mai hỏi tiếp.
- Tao nói rồi, tụi nó còn nhỏ, gặp cảnh đó sẽ sợ hãi, nên chạy cũng là dễ hiểu, có gì gia đình tao sẽ quay lại đền sau, chỉ là tiền bạc thôi chứ gì ? – Lão mập phì mũi.
Và Tiểu Mai nhẹ lắc đầu, nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào người phụ nữ kia:
- Nếu đúng như lời bác là con bác còn nhỏ, thì tại sao lại được phép chạy xe máy ?
- Tao……. !
- Chạy xe máy trái phép, gây tai nạn xong rồi bỏ chạy, đều là hành vi cố ý, bác biết là sai mà vẫn cố cãi ?
- …… !
Đến đây thì lão già tắc tị, ấp úng không biết phải nói gì, và anh công an lên tiếng:
- Những chuyện này lúc nãy chúng tôi cũng đã nói rồi, giờ thế này, hai bác lập biên bản kí tên vào đây, còn công an chúng tôi sẽ tạm giữ hai cậu nhà để lấy lời khai !
Vẻ như lại chạm đúng nọc, lão mập lại làm dữ lên:
- Sao không bắt cái thằng nhóc đánh tao? Nó đánh người mà…. Còng đầu nó lại !
Bị lão già chỉ thẳng mặt, tôi cố dằn lại cơn điên trong người, quay sang nói với Tiểu Mai :
- Em thả tay anh ra !
- Nhưng….. ! – Nàng run rẩy.
- Không sao, anh hứa ! – Tôi cương nghị nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thoáng chút do dự rồi Tiểu Mai cũng buông tay tôi ra, và lúc này tôi bước đến chiếc bàn tiếp dân, nơi gia đình hai kẻ thủ ác đang ngồi:
- Nói cho hai thằng mày biết, tao thừa sức đánh chết cả hai thằng mày, đánh đến mười cái mạng cũng không sống được !
Đưa ánh mắt đỏ ngầu vừa nhìn hai thằng nhãi đang rúm người lại vì khiếp vía, tôi quay sang nhìn lão mập và vợ của hắn, gằn giọng nói từng tiếng một:
- Tôi không cần biết nhà ông giàu đến đâu, tiền nhiều đến đâu, quyền lực thế nào, chủ tịch tỉnh cái đếch gì đó… tôi không cần biết !
Hít một hơi dài, tôi nhìn cả các vị công an tại đó, rồi nghiến răng chỉ thẳng mặt lão mập:
- Giết người đền mạng, bạn tôi đã chết vì hai thằng con mất dạy của ông, đúng là luật pháp không thể tử hình tụi nó, nhưng tôi muốn cho ông biết… cả hai thằng, đều đi tù hết !
- Mày… mày nói nhảm cái gì đấy ? – Lão mập bàng hoàng nhìn tôi.
Người vợ của hắn cũng hốt hoảng, lắp bắp nói :
- Con… con nói gì vậy ? Được rồi mà…… !
Nhưng tôi không quan tâm, nhìn thẳng mặt hai thằng nhãi con cậy cha cậy mẹ đó mà nói:
- Tụi mày rồi cũng đi tù, tao báo trước !
Rồi tôi quay lưng kéo tay Tiểu Mai rời đi, lửa giận vẫn bùng lên, hận vì lúc nãy không một quyền đánh chết tốt luôn lão già xấc xược.
- Anh… đừng… em sợ… ! – Tiểu Mai nhìn tôi lo lắng.
- Mình về rồi, không sao ! – Tôi lẳng lặng đáp.
A Lý và thằng Rế chạy theo sau, tụi nó hỏi với theo:
- Nam… lúc nãy mày nói gì vậy ? Sao biết tụi nó đi tù ?
- Tao nói vậy đấy, đi tù là đi tù ! – Tôi nghiến răng kèn kẹt.
- Nhưng… nhà hai thằng đó… sợ lại đút lót rồi xử nhẹ thôi ! – Thằng Rế cắn môi nói.
- Khốn kiếp…. lúc nãy không bị cản là tao cho lão mập đó nằm viện rồi ! – A Lý thu nắm tay lại, chưa bao giờ tôi thấy thằng này nổi giận đến vậy.
Khi cả bọn trở lại về nhà Sơn đen thì đã thấy xung quanh nhà có khá đông người đến phúng điếu, và một chiếc quan tài đã được đặt vào trong nhà. Tôi nghe loáng thoáng được là ngày mai gia đình sẽ khâm liệm di thể rồi chọn ngày lành để đem chôn. Cố dằn nỗi đau, tôi quay sang nói với Tiểu Mai :
- Em xem chút nữa chở Trân về nhà giùm anh!
- Anh… đi đâu nữa ? – Nàng thảng thốt hỏi, níu tay tôi lại.
- Anh về nhà gặp ba có việc, nhờ em chở Trân về !
Không đợi Tiểu Mai đồng ý, tôi dắt xe ra ngoài rồi dặn thằng Rế canh không cho A Lý đến công an phường nữa, và cũng bảo tụi nó không được kể chuyện vừa rồi với bất kỳ ai trong băng, rồi tôi đạp xe thật nhanh về nhà.
- Con về rồi à ? - Mẹ tôi ra mở cổng.
- Dạ… ! – Tôi nhẹ gật đầu rồi dắt xe vào trong.
- Mẹ… định ngày mai sẽ qua nhà bạn con… tội nghiệp thằng bé ! – Bà lắc đầu cảm thán.
- ….. ! – Tôi thoáng khựng lại trong giây lát vì những lời mẹ nói lại cứa vào nỗi đau lòng tôi thêm một lần nữa.
Cắn môi để kềm cơn xúc động, tôi bước thẳng lên lầu :
- Ba… con có chuyện này muốn nói …!
Ba tôi đang đọc báo, ông tháo cặp kính viễn xuống rồi nhìn tôi, vẻ như cũng được mẹ tôi cho biết tình hình nên ông chỉ nói:
- Ngồi xuống...