* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2326
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Tôi bắt chước theo, đặt cuốn tập đọc dựng thẳng, cúi người khom khom. Hôm nay Phong có vẻ hiền hiền.
“Nói đi!”
“Ơ thì… tại sao… à, thực ra…”
Tôi ấp úng nghĩ mãi không biết nói gì đành cắn môi, mà tôi làm gì có răng cửa để cắn, nói ngậm môi đúng hơn.
“Cho mày ba giây, mày không nói chốc tao bắt trông cặp và giữ bi cho tao.”
Thế là tôi ngậm tăm luôn. Tôi… tình nguyện trông cặp cho cậu ấy mà. Hihi, tôi cười toe thích thú.
“Lâm Anh, em đọc tiếp!”
Cái mặt tôi vẫn ngơ ngơ mỗi khi có người gọi cái tên đó, kiểu như thấy quen lắm dù không biết của ai.
“Lâm Anh là tên mày đó.”
À ha, tôi đứng bật dậy nhưng không biết đọc đoạn nào.
“Đọc đến đâu rồi?”
May cho tôi Phong nhanh trí hỏi đứa bên cạnh và chỉ kịp thời. Tôi đọc một lèo đến hết bài luôn.
Tới 5h chiều hai đứa mới mò về, Phong khoác ba lô của mình, gần đến nhà cậu ta giành lấy cặp của tôi, thì thầm:
“Mày nghe tao dặn, người lớn hỏi vì sao về muộn, không được nói tao chơi điện tử, mày bảo tại mày đi lạc nên tao tìm hụt hơi. Nhớ chưa?”
“Nói dối à?”
“Mày muốn thấy cái mông đỏ như gấc của tao không?”
“Không muốn… Biết vậy sao còn ham chơi?”
“Hứ… Tao không cần mày nữa, tao làm tao chịu!”
Nói rồi cậu ta hùng dũng bước đi. Tôi chậm chạp đi theo sau.
“Sao? Mày muốn nói gì? Cớ sao cứ theo đuôi tao?”
“Ơ không, nhà tớ đi qua nhà cậu mà!”
“Hừm.”
Phong bước rất nhỏ, còn lần chần như thể đợi tôi đi qua. Thực ra tôi cũng không muốn để Phong bị đòn nát mông, nhưng cậu ấy đã muốn tự làm tự chịu thì tôi cũng chẳng giúp gì được, bọn con trai sĩ diện cao lắm, câu này tôi mới nghe lỏm được của chị họ Hải Anh. Nghĩ vậy tôi bước còn chậm hơn.
“Tao hỏi lại mày lần nữa, mày có giúp tao không?”
“… Tớ không muốn cậu bị đòn…”
Thế là tôi lại bị xỏ mũi. Hôm ấy Phong được mẹ tôi khen lắm. Mẹ định mang dưa hấu sang, tôi lanh chanh đòi đi tiện thể hóng xem Phong có bị sao không.
“Phong đúng là đáng ghét!”
“Sao vậy?”
“Hôm trước anh ta nhờ tớ giữ cặp cho, nhưng tớ muốn về nên cầm theo. Hôm sau anh ta đã giận mà đi về với cái Chun.”
Ế, nhỏ Mai và Yến đang nói chuyện gì về tôi thì phải, tôi nán lại đứng nghe khi hai đứa đang ngồi chơi chuyền.
“Cậu không biết à, hôm qua Phong bị đánh đòn đau lắm, chú Dương biết cậu ấy đi chơi mà, bình thường con Chun hôm nào cũng đợi Phong về cùng, chú tưởng nó học dốt nên cô bắt ở lại học thêm, Phong đợi nó nên về trễ.”
Cái gì cơ, bố Phong tưởng tôi học dốt á, thảo nào bố mẹ bắt tôi học thêm hoài à. Tôi nép mình vào cửa nhà, nghe rõ hơn. Lần này là giọng của Yến:
“Sao cậu biết?”
“Chiều qua chú Dương hỏi tớ về con Chun mà, lấy lí do học khác lớp nên tớ nói không biết. Mới lại khai thật thì Phong chỉ có nhừ xương”.
Con bé Mai Mít cũng có lúc cao hứng bao che cho bạn, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.
“Cậu nói tớ mới thấy an tâm, tớ chỉ sợ Chun gần Phong hơn tớ, ngộ nhỡ…”
Ngộ nhỡ gì vậy, sao không nói tiếp đi, tôi căng tai lên nghe nhưng cô bạn không nói gì thêm. Cứ như phim truyền hình dài tập bị cắt giữa chừng.
Hôm qua Phong bị đánh sao tôi không biết nhỉ? À, tôi đi học thêm. Mà tại sao phải đi học thêm nhỉ? Vì học dốt ư? Nhưng vì sao tôi học dốt chứ? Do Phong mải chơi và hai đứa luôn về muộn. Vậy lí do khiến cậu ấy cho làm hòa vì muốn tôi đi cùng. Tự dưng tôi thông minh đột xuất, hiểu ngay vấn đề. Nhưng sự thông minh tùy hứng này khiến tôi chạnh lòng vô cùng.
Phong không hề muốn chơi với tôi, cậu ấy chỉ muốn có người đi học muộn về chung.
Chương 3:
“Giữ cho tao năm viên bi mắt mèo này, nhớ giữ cẩn thận đó. Chiều về tao trả công.”
“Ừm.”
Thả vào lòng bàn tay tôi những viên bi, Phong chạy đi chơi tiếp. Tôi buồn thiu, giờ mới để ý, cậu ấy đúng chỉ coi tôi như nhân viên trông đồ trong siêu thị.
Trong giờ tập viết, tôi nắn nót viết từng chữ. Phong đưa một viên bi sát mặt tôi. Viên này to hơn những viên khác, màu hồng phấn, đặt dưới ánh điện trông nó mới lung linh, huyền ảo làm sao.
“Đẹp không?”
“… Đẹp.”
“Tao định cho Yến.”
“…”
“Viên này tao cho con Mai Mít.”
“…”
Tôi liếc nhìn viên bi màu vàng tươi.
“Còn cho mày viên này, tao mới chơi thắng thằng Phú”.
Mắt tôi sáng lên cầm viên bi trên tay, ngắm nghía. Nó là viên bi có kích cỡ nhỏ hơn những viên mà Phong hay chơi, nó còn chẳng có màu nào bên trong. Trong suốt. Mặt tôi tiu nghỉu, viên này bị lỗi mà lại cho tôi.
Tôi cắm cúi làm bài. Đến giờ tan học, tôi ngồi chờ Phong đi đánh điện tử, cậu ta bảo cứ đợi ở hàng ghế dưới gốc cây bàng, chừng mười lăm phút sẽ quay lại. Tôi không có đồng hồ và cũng không biết xem giờ nên chẳng hay mười lăm phút dài như thế nào, đành giết thời gian bằng cách… đếm lá trên cây. (>.__< (Ý em là tự thấy mình dễ thương, hờ hờ )
Chương 5:
Mắt tôi lim dim đi theo ba đứa đến trường. Khi vấp vào cục đá suýt ngã sóng soài tôi mới dứt được cơn buồn ngủ, đồng thời nhận ra mình đi chưa được nửa đường. Ba đứa kia đâu rồi? Tôi ngó quanh.
Nghe thấy tiếng bản tin chào buổi sáng, tôi tá hỏa khi biết đã bảy giờ, cắm đầu cắm cổ chạy đến trường.
Hic hic, cổng trường đã đóng. Biết làm sao bây giờ? Chả lẽ khóc thé lè trước cổng, mà tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Mắt tôi từ hôm qua đến giờ vẫn đỏ lòm. Quay về nhà thì không có gan, trèo tường vào thì chân tôi còn quá ngắn. Tôi biết làm gì?
A, nhớ rồi, trong phim Anh Hùng, một lần Lâm Phong không kịp giờ học, anh ta đi lòng vòng tham thú thế giới xung quanh ngôi trường. Sau đó gặp được những người tốt và cả người mà anh ta yêu sau này. Hê hê, biết đâu tôi gặp Lâm Vũ của mình ở ngoài đời.
Nuốt bịch sữa và cái bánh rán từ nhà, tôi còn nhiều năng lượng lắm, nghĩ vậy phăm phăm đi một vòng xung quanh trường.
Nhưng không gặp người nào cả.
Chả lẽ lại đi vòng nữa.
Bịch sữa với bánh rán bị tiêu hóa mất rồi, tôi ngồi xổm ở một góc phía bên ngoài trường, nằm ngủ dưới tán cây bằng lăng.
Thật kì lạ khi tôi ngủ ngon đến thế.
“Mày làm cái quái gì ở đây hả CHUN?”
Sau tiếng hét chói tai là tiếng thở hổn hển, Phong lao đến như thể con bò tót nhìn thấy tấm vải màu đỏ, chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân, mồ hôi chảy tong tong rơi xuống cả mũi giầy của tôi.
“Thì… ngủ.”
“Mày dám trốn học?”
“Chun không biết, thế Yến và Mai đâu?”
“Bọn nó và tao vào trường, không thấy mày theo vào lớp, tưởng mày đi tè, hết tiết một mà không thấy mày vào. Mày đã đi đâu HẢ?”
“Thế cậu ra đây bằng cách nào?”
“Mày nói tao nghe mày làm gì? Ở đâu?” – Phong không trả lời câu hỏi của tôi.
“Hức hức…”
Tôi òa lên lên khóc, hai tay nắm chặt vạt áo Phong. Tôi cũng không biết mình ngơ ngơ thế nào lại để mất dấu các bạn trên con đường đến trường quen thuộc. Chỉ cảm thấy rằng tôi đang được an toàn.
“Chết mệt với mày!”
Phong ngồi phịch xuống cỏ, cậu không cần để kê dép như tôi. Tay trái tôi đưa lên lau nước mắt, còn tay phải đã nằm gọn trong cái nắm tay của Phong.
“Giờ tính sao?”
Tôi đưa tay lấy chiếc lá buông trên cái đầu húi cua của Phong.
“Sao với trăng gì? Bùng học chứ làm gì nữa.”
“Nhưng mà…”
“Mày trèo sao được cái cổng mét rưỡi.”
Phía sau trường có cánh cổng cho thầy cô ra vào từ khu nhà ở dành cho giáo viên. Với đứa ngơ ngơ, hậu đậu như tôi không khéo bị thủng cặp vì song sắt mất. Thế là tôi nghe theo lời Phong.
Lần đầu tiên tôi trốn học, mà lại là đi theo trai. 0
Để tránh cô Vân hàng xóm tầng dưới trông thấy vì cô làm ở gần đây, Phong kéo tôi vào một quán truyện tranh của học sinh cấp hai.
Lần đầu tiên được đọc Đô-rê-mon. Thực ra tôi chỉ xem tranh còn Phong đọc thành tiếng vì tôi đánh vần rất chậm. Nờ… ô… nô bờ… i… bi tờ… a… ta… Nô-bi-ta.
Tôi chả thấy nó hay gì cả, về căn bản thì so với tôi nó nhiều chữ quá, nên chưa kịp hiểu nội dung. Phong thì thích lắm, cậu ta đọc mà cười lăn cười lộn.
“Mày còn ngơ hơn cả thằng Nobita.”
Hơ hơ, động vào tự ái, tôi giằng lấy quyển truyện xem tranh đoán nghĩa. Sau đó lăn quay ra ngủ.
Lúc trả truyện, tôi và Phong bị bà chủ quán mắng te tua vì nước dãi của tôi còn đọng lại trên cuốn sách. Thực ra nếu bà ấy không trông thấy tôi ngủ há miệng thì không thể nào biết được, tại tên Phong cũng lăn ra ngủ không chịu trông chừng.
Bọn Yến đi về hai đứa chúng tôi cũng nhập bọn cùng, vờ như vừa trải qua bốn tiết học mệt mỏi. Yến bước thật nhanh tránh mặt hai đứa tôi. Tôi chẳng biết nó bị sao nữa.
“Ảnh gia đình của chúng ta đã rửa xong chưa?”
Phong chồm người, quàng vai Yến bước lên, nhìn hai đứa cứ như chị họ Hải Anh của tôi với anh người yêu vậy. Tôi không nghe rõ chúng nói chuyện gì, chỉ ít phút sau Yến lại cười tươi rói. Thi thoảng tôi thấy Phong ngoái lại như để trông chừng tôi đi lạc khỏi bày đàn. (>””.________________________________________________
« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bản nhạc xưa quay về
» Bạn Thân Chap 1 ( MikuRin)
» Bởi đó là duyên phận...
» buông tay dù chưa bao giờ nắm
» Bút chì kim và bút chì gỗ
1234...131415»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
80s toys - Atari. I still have