Polly po-cket
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Hai cái bóng
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1994
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Hai cái bóng chỉ là hai cái bóng


Dáng đứng xa rồi hỏi nắng có chiều lòng ai…


Chiếc taxi đơn độc đứng đón khách giữa con đường heo hút trong một buổi hoàng hôn dạt nắng. Thời gian cứ thong dong nhả từng phút như kiểu đang muốn khiêu khích lão tài xế nóng tính. Chẳng phải chuyện đùa nhưng đây là lần đầu tiên lão đến chỗ này đón khách dù lão đã lái taxi được hơn chục năm. Đường cao tốc vắng hoe lão có tìm đỏ mắt cũng không thấy một bóng người. Mặt trời lười biếng cũng chuẩn bị đi ngủ, phía chân trời cũng chỉ còn đôi ba dòng vạt nắng cuối cùng soi rọi cho cả không gian khổng lồ. Mất hết kiên nhẫn, lão tính nhấn ga đi thẳng về phía trung tâm thành phố thì đột nhiên, lão phát hiện ở bên kia cánh đồng thấp thoáng có cái gì đó giống một chiếc xe lăn đang di chuyển. Nhìn kĩ một chút, quả thực là một chiếc xe lăn! Lão thấy mờ mờ một người phụ nữ ngồi bất động và một người đàn ông chậm rãi đẩy chiếc xe với một chiếc balo màu đen đang co quắp trên lưng ông ta. Lão định chẳng quan tâm gì mà đi về nhưng đột nhiên lão có cảm giác họ thật kì lạ. Kì lạ đến mức lão chẳng do dự gì mà cầm vô lăng lái con xe đến thẳng đến chỗ hai người ở bên kia cánh đồng. Thấy chiếc taxi, người đàn ông cau mặt đến đáng sợ. Còn lão vẫn tỉnh bơ thò đầu ra khỏi cửa sổ cao giọng:


-         Hai ông bà gọi taxi phải không?


Nghe thấy vậy, mặt người đàn ông mới bắt đầu giãn ra. Ông gật đầu liên hồi rồi hồ hởi quay sang đánh tiếng với người phụ nữ vẫn đang mệt mỏi với ánh mắt vô định:


-         Xe tới rồi! Mình lên xe thôi bà.


Lão tài xế mở cửa rồi xông xáo chạy ra đỡ chiếc ba lô đã sờn hai quai cất vào đằng sau xe. Còn người đàn ông một mình lom khom đỡ người phụ nữ ngồi lên dãy ghế phía sau. Bà dường như chẳng còn tí sức lực nào mà nhấc nổi người ra khỏi chiếc ghế có bánh đẩy. Người đàn ông đỡ tay rồi xốc bà đứng lên như đang nựng một đứa trẻ vừa mới ngã dậy. Ông mệt đến thở chẳng ra hơi nhưng vẫn cố thỏ thẻ vào tai bà:


-         Tôi đếm đến ba thì bà nhấc chân phải lên nhé?


Bà khẽ gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi cố gắng nhấc đôi chân bướng bỉnh không chịu nghe lời của mình. Bà bặm môi gồng mình, người bà đã run lên lẩy bẩy lúc nào chẳng hay. Thấy bà mềm nhũn như bún, ông động viên bà cố lên. Chỉ mãi đến khi bà ngồi yên vị trong xe thì ông mới lên ngồi cạnh. Bà đưa đôi mắt nhìn ông cười móm mém, hiểu ý bà, ông quàng vai bà thỏ thẻ: “Hôm nay bà giỏi quá!”. Lão tài xế suýt phụt cười, hai người già đã đi qua hơn hai phần ba cuộc đời, nhưng lại hành động như cặp đôi mới cưới đang sống trong những ngày đầy lãng mãn. Rồi lão cho chiếc xe nhanh chóng thoát ra khỏi cánh đồng hiu quạnh trước khi trời tối hẳn…


Thành phố này có lẽ chẳng bao giờ biết mùi vị của đêm. Hai ông bà cụ nói lão chở đi khắp con đường này đến những nẻo phố khác. Con xe của lão cứ bon bon lao đi chẳng biết mệt, và lão cũng thế. Đã lâu lắm rồi lão mới được vô tư lái xe như thế, không vội vã, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ là lái xe đi và đi thôi. Đi ròng rã, mãi đến gần nửa đêm ông cụ lại yêu cầu chở họ ra nghĩa trang làm tim lão run lên bần bật. Không phải lão chưa đến đó bao giờ, nhưng vào lúc đêm hôm thế này, có lẽ đúng là lần đầu tiên của lão. Nghĩa trang, đối với riêng lão mà nói, đó là thế giới riêng của những người đã khuất mặc dù nó vẫn luôn hiện diện và tồn tại trên cõi đời của những người đang sống. Đến nơi, cũng không khác những gì lão đã tưởng tượng, vắng vẻ và lạnh lẽo. Lão không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng lão cũng không đủ can đảm để ngồi một mình ngoài xe nên lão mạn phép được vào trong cùng hai ông bà cụ. Con đường nhỏ dẫn vào khu mộ rộm bãi cỏ đẫm sương, trời buổi cuối thu mà gió lao đao thổi làm hàng thông đứng quay quắt cũng phải nghiêng mình. Đi vào trong, lão ngẩn ngơ nhìn những nấm mộ to hơn cả cái phòng ổ chuột mà lão đang ở. Ngẫm lại, thì ra có những người đang sống nhưng lại không bằng một vài người đã chết. Và so với lão, sống lại không bằng chết.


Lão cứ tưởng hai ông bà cụ đi viếng mộ của một người quen cũ nhưng lạ thay, họ cùng nhau đi đến một bãi đất trống. Bà cụ ngồi trên xe vẫn bất động, ông cụ bóp chặt lấy đôi vai gầy guộc của bà. Hai con người đứng đó im lặng nhìn vào khoảng trống vô hình, để mặc lão đằng sau với lũ côn trùng kêu thảm thiết. Một lúc lâu, lão tiến lại chỗ hai ông bà cụ:


-         Chúng ta về được chưa?


Ông cụ không nói gì, cũng không thèm nhìn lão đến một cái. Ông chỉ im lặng quay chiếc xe lăn đẩy bà cụ về phía chiếc taxi. Lão hậm hực đi trước, ra mở sẵn cửa xe đợi hai ông bà cụ vẫn đang điềm tĩnh di chuyển. Trên đường quay trở về, ông không còn ngồi cạnh bà nữa mà di chuyển lên ghế phía trên. Bà cụ một mình phía sau vẫn lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh. Đường tối thui, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn xe là không ngừng nhảy nhót phía trước con đường. Ông cụ thỉnh thoảng lại ngoái ra sau trông bà rồi quay sang liếc lão một cái. Cuối cùng, ông cụ cũng lên tiếng phá vỡ cái không gian lặng ngắt ở trên xe. Ông nhìn con đường phía trước rồi vu vơ buông một câu:


-         Đó là mảnh đất mà những đứa con yêu dấu đã mua cho chúng tôi.


Lão đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông cụ, muốn hỏi đám con của họ đâu, muốn biết sao chúng lại làm chuyện như vậy, muốn biết rút cục tại sao hai ông bà lại muốn đến đó vào giữa đêm khuya như thế này? Nhưng cuối cùng lão quyết định không đáp lại, lão chỉ gật đầu một cái ra hiệu là đã nghe và chuyến xe lại tiếp tục hành trình trong im lặng.


Quay lại cánh đồng gần nhà ông bà cụ đã quá nửa đêm nhưng lão chẳng còn thấy trống trải như lúc chiều đứng đợi hai người nữa. Lúc trả tiền xe, ông cụ có đưa thêm cho lão một ít tiền nhưng lão từ chối. Ông cụ kiên trì dúi nhẹ tờ tiền vào tay lão, ông cảm ơn vì lão là người tài xế duy nhất đợi được họ trong hơn 2 năm qua kể từ khi bà cụ không còn đi được nữa. Cứ cuối mỗi tháng ông cụ lại gọi một chiếc taxi, nhưng bởi họ sống khá xa và ngôi nhà của họ không có địa chỉ cụ thể nên ông chỉ biết bảo những tài xế kia đứng đợi ở con đường lớn ôm quanh cánh đồng. Bà không đi lại được, ông một mình lo tất nên loay hoay mãi đưa bà ra đến nơi thì cũng chẳng bao giờ thấy chiếc taxi còn đứng đó nữa. Hai năm qua, những nơi ông bà đi qua chỉ là con đường quen thuộc từ nhà ra đường lớn rồi lại quay về. Ông nói, bà đã yếu lắm rồi và ước mơ cuối cùng của bà là được đi qua những nơi bà đã sống, đã cống hiến suốt tuổi thanh xuân. Bà cũng muốn nhìn thấy nơi sẽ chôn cất cho mình, vì bà sợ khi nằm xuống thì bà sẽ chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Và lão cũng không ngờ chính mình lại là người đưa họ đi trên hành trình thực hiện những ước mơ cuối đời ấy. Lão nhận lấy tiền rồi quay xe trở lại thành phố. Về đến nhà, nhìn lại căn phòng mình đang ở khiến lão nhớ lại ngôi mộ to tướng ở nghĩa trang lúc nãy. Lão nhớ cả bóng dáng hai ông bà cụ ở một góc thế giới đang đợi họ đến. Lão rùng mình rồi vội tắt đèn đi ngủ.


Một thời gian sau, lão có dịp chở khách đi qua khu nghĩa trang cũ, trên đường quay về thành phố lão bất chợt thấy một đoàn người đi vào và đứng quanh bãi đất mà hai ông bà cụ đã từng đến. Mỗi người cầm trên tay một bông hồng trắng và họ nhẹ nhàng đặt xuống quanh khu đất. Hàng thông ngoài nghĩa trang vẫn đung đưa giữa chiều gió, đám cỏ vẫn len lỏi khắp rãnh đường y như cái hôm lão đi vào. Lão hiểu chuyện gì đã xảy ra, người ta bảo khi bà cụ mất thì ông cụ cũng tự sát đi theo bà. Lão thấy cảm phục hai ông bà vì họ đã can đảm đi cùng nhau suốt quãng đời của mình. Lão không biết đoạn đường dài mà họ đã từng trải qua có đẹp hay không, nhưng lão chắc chắn phía cuối con đường nơi mà họ tới chắc hẳn là một nơi hạnh phúc. Lão tin chắc là họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau từ con đường mới đầy màu nắng của thế giới thiên đường, đó là con đường sẽ trải đầy những giọt hạnh phúc. Nhìn những đứa con của họ đang nằm vật vã trên ngôi mộ mới xây to nhất khu, nơi bố mẹ chúng đã từng đứng để ngắm nhìn ngôi nhà tương lại của họ, lão chỉ biết cười khẩy. Bây giờ chúng khóc để cho ai nhìn cơ chứ rồi lão quay đi, một giọt nước mắt rơi, lần đầu lão khóc cho hai người lạ mà lão từng quen…


 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bản nhạc xưa quay về
» Bạn Thân Chap 1 ( MikuRin)
» Bởi đó là duyên phận...
» buông tay dù chưa bao giờ nắm
» Bút chì kim và bút chì gỗ
1234...171819»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất