-Anh thích hoa này à? Em thấy ở trong rừng nhiều lắm, ngay trong sân đơn vị cũng có.
-Ừ, hoa ban đấy! Đẹp ko? Trước đến giờ a chỉ thích hoa này. Cây mộc mạc, ít đất mà sức sống mãnh liệt, nở ra bông hoa trắng tinh khiết, tô vẽ cho cả khu rừng. Cuộc sống ai mà cũng thế thì có phải tốt biết bao nhiêu. Cây trong đơn vị là anh mang về trồng đấy.
-Vâng, thế còn vụ bóng đè sớm nay? Anh kể đi. Em tò mò quá.
Anh đưa mắt nhìn ra phía khu rừng thở dài. - Năm ngoái, có 1 thằng dân tộc vào ăn trộm trong đơn vị. Nó mò vào lúc nửa đêm, đúng phiên anh gác. Bị phát hiện, con chó mực sủa ầm lên, nó chạy thục mạng ra phía rừng. Anh đưa súng định bắn chỉ thiên rượt theo để nó dừng lại ai ngờ đầu súng bị mắc vào thanh chắn. Lúc soi đèn tìm thấy xác thì nó đã tắt thở, tay vẫn cầm túi gạo vài cân, chắc nó xúc vội. Hôm sau anh tìm về tận nhà nó ở chân đồi phía bên kia thì mới biết vợ nó mới sinh, nhà không còn gì để ăn đã 2 hôm, 5 đứa con nhỏ nheo nhóc. Anh chỉ ước anh không bắn phát súng ấy, hay ít nhất thì nó cũng bay lạc đi đâu đó. Oan nghiệt thật! - Thế là bóng lúc sáng đè vào em là thật à anh ?
Tôi bắt đầu nổi da gà. - Chắc vậy, chắc do chú hợp vía, chứ anh gác cả năm không gặp. - Thế thì chết em. Tôi hoảng, giật bắn người khi nghe ông anh bảo vậy. Ông ấy cười, tay gỡ ở cổ ra rồi đưa cho tôi sợi dây đeo của người dân tộc, bảo đeo vào để tránh gió trừ tà. Tôi cười hề hề đeo luôn. Từ hôm ấy cũng có nghe một số người bị bóng đè nhưng tôi đi gác thì không bị lần nào nữa. Sợi dây này hay thật! Một đêm giữa tháng tư, còi báo động inh ỏi, đơn vị được lệnh bao vây khu rừng vì có một đội buôn ma tuý lẩn trốn. Tôi được cử ở tuyến phòng vệ sau cùng vì mới vào đơn vị. Ông anh thì tuyến tiên phong, áp sát. Gần sáng thì xảy ra đấu súng, ánh chớp liên tục phía cuối rừng. Tôi tay cầm khẩu AK mà tim đập loạn xị. Chẳng may đạn lạc chim bay, nó cho phát thì tèo, toàn những thằng đang cùng đường quẫn trí. Rồi trời sáng, tiêng súng đã lặng hẳn, thông tin báo về đã khống chế được tình hình, quân địch chết 3, quân ta chết 1, 1 đang nguy kịch. Tôi mò tận nơi mới biết anh bị thương khi 1 mình truy kích kẻ cầm đầu. Hiện đang được chuyển về bệnh viện tỉnh cấp cứu, mất máu rất nhiều. Tôi về đơn vị nhà tắm rửa nhanh còn bắt xe lên viện với anh. Đang quàng cái balo lên vai thì có người gọi điện báo tin về. Anh không qua khỏi, anh mất khi vừa đến viện. Tôi ngồi bệt xuống cửa, chân còn chưa kịp xỏ giầy. Cuộc đời này chán thật. Sao chả có tí công bằng gì với anh tôi? Bao nhiêu dự định còn chờ anh ngoài kia cơ mà. Anh ơi… Tôi dựa vào mé hiên nhìn ra góc sân, nơi cây hoa ban anh trồng đang nở hoa trắng xoá. Anh mất rồi, nhưng anh là người nghị lực nhất mà tôi từng biết. Tôi hạnh phúc vì được quen anh. Chính anh dặn tôi lúc tôi chán nản, thất vọng nhất với cuộc đời “đừng buông tay”. Bởi tôi còn trẻ, không hiểu được mình sống nó quý giá đến thế nào với người khác, đừng bao giờ tự huỷ hoại bản thân mình vì lòng ích kỷ, trừ khi mình làm vì việc đáng làm. Tôi lấy tay tháo vòng cổ treo lên cành hoa ban. Món quà của anh nó ở đây rồi, ngay con tim em…
Đậu Thối