Teya Salat
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :KHÓ Ở
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1694
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Một năm trước ngày nó lấy chồng, gia đình làm ăn thất bại. Ba nó gom tiền chạy theo người đàn bà có gương mặt sắc lẻm kia bỏ lại mẹ nó lóc cóc bươn chải với khoản nợ kết xù.


Kể từ ngày đó, nó cũng chẳng còn để ý gì nữa, chơi càng thêm chơi, chẳng hề biết làm gì ngoài ăn, học và đua theo lũ bè chứ chưa hẳn gọi là bạn. Ngày ba nó bỏ đi, nó cũng khóc khi thấy mẹ nó ngã quỵ, cũng nóng lòng khi thấy một mình mẹ vật lộn với một mớ giấy tờ lùng bùng của công ty nhưng chỉ sau một tháng thì đâu lại vào đấy.


Sáng dậy xách ba lô phóc lên xe rồi đi, nó không hề để ý xem sáng nay mẹ nó ăn gì đi làm, nó chỉ làm những việc liên quan tới mình như một tiểu thư chính hiệu.


Mà đã là công chúa thì phải tìm một hoàng tử để phục vụ. Rồi trong một lần tình cờ gặp lại người thanh niên thực tập sinh trong công ty ba nó ngày xưa, nó rung động và bắt đầu chiến dịch yêu đương.


Xin số điện thoại nhắn tin nhăng nhít, anh cũng thuộc dạng chơi thế nên mới nhanh chóng chấp nhận đứa học trò nghịch ngợm này làm người yêu. Anh cung phụng nó đúng như một công chúa. Sáng chở đi ăn, trưa đón đi nhà hàng, tối thì lân la hết quán cà phê này tới quán bar kia, chơi xong lại theo anh vào khách sạn. Nó hoang dại vì những thứ men, anh và nó lao vào nhau như hai con thú khát khao ái tình lãng mạn. Hằng tháng còn chu cấp tiền cho nó xài, rồi còn đổi xe cho nó. Nói chung anh cũng làm hết khả năng để chứng tỏ tình yêu của mình. Anh không phải dân Sài thành mà xa tít tận ngoài trung du nắng gió.


Ngày đó, nó tưởng gia đình anh cũng giàu có theo kiểu sống và nói chuyện của anh giống gia đình nó nên nó tha hồ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì nó muốn.


Nhiều phen chia tay rồi cũng quay lại vì nó chẳng thể tìm được ai chiều chuộng nó như anh. Nó cũng thử yêu thêm vài tên công tử, đẹp trai, trẻ trung hơn anh nhưng rồi hai tháng cũng chán. “good bye” rồi quay lại với mối tình đầu.


 Cứ như thế sau hai năm yêu đương, vòi vĩnh, nó cũng quyết định lấy chồng. Mà chồng nó không ai khác, chính là chàng công tử nó vẫn thường dằn vặt vì khoảng tiền tiêu hàng tháng, vì những món quà suốt hai năm qua. Ngày đó ai cũng nghĩ, đời nó hỏng hóc may mà cũng có người lấy, âu cũng là cái phúc phần của nó.


 


Ngày về nhà chồng, mặc bà chị dâu khóc lóc, mặc vợ chồng bà chị ba không có mặt trong ngày cưới, nó cũng chẳng buồn rơi nước mắt. Đêm trước ngày lên xe hoa, nó còn tụ tập bạn bè tới gần sáng. Nó quên tuốt gì mà váy cưới, gì mà làm cô dâu phải rạng rỡ, nó cũng quên tuốt đi sự thiếu vắng của ông cha đã sinh thành ra nó.


Một giờ chiều, xe đưa dâu tới nơi. Lần đầu tiên cả gia đình nó ra nhà anh. Mọi thứ cứ chầm chậm đảo ngược trước mắt nó. Thành phố tấp nập, sầm uất của nó lại thay bằng thị trấn huyện khô cằn đất sỏi của anh. Những con người thành thị đẹp đẽ, sang trọng của nó lại thay bằng những bộ quần áo sầm nâu u tối. Những chiếc xe hơi sáng bóng trong khu chung cư nhà nó giờ lại đổi thành những chiếc xe đạp lọc cà lọc cọc. Rồi thì ngôi nhà chung cư hàng trăm triệu còn sống sót sau ngày xưa bão giông của hai mẹ con giờ thành một căn nhà sàn nửa bê tông nửa gỗ.


Ngày quen nó anh chưa hề nói rằng gia đình anh…như thế này. Anh hiện đại, phong trần hơn bất cứ tên công tử Sài thành chính hiệu nào, vậy sao giờ…mọi thứ suy sụp ngay trước mắt nó và cả gia đình nó nữa.


 


Mẹ nó khóc lóc, van nài con gái từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, nó biết phản ứng gì hơn là chấp nhận hoàn cảnh trái khoáy. Nó được gia đình chồng chào đón bằng sự chân thành, háo hức. Họ thương yêu nó thực sự còn nó thì vẫn chưa thể quen được cuộc sống nơi ấy.


Còn về người chồng ga lăng, giỏi che đậy của nó chỉ sau ngày cưới ba hôm đã lao vào nhậu nhẹc bù khú với bạn bè.


Sau đám cưới hắn không cho nó về lại thành phố nữa, hắn bảo rằng tục lệ ở đây cô dâu phải sống chung với gia đình chồng và không được đi ra khỏi làng này.


***


Cuộc đời khác của nó - đứa con gái thành phố sống cuộc đời tiểu thư giờ trở thành người phụ nữ miền núi heo hút hàng ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà như một con cún bị gằng xích bó buộc.


Sáng sớm, sương còn đu ướt đọt chè xanh, chồng lay nó dậy rồi đưa cho bộ đồ thun lem nhem, bảo nó thay đi rồi chuẩn bị nấu cơm cho gia đình đi lên nương sớm.


Nào váy, nào áo croptop, nào quần jean lửng,…tất thảy trở thành vô dụng, chúng chỉ có thể nằm im lìm dưới đáy valy.


Lò mò cắm điện nhà bếp, nó bắt đầu lấy gạo vo rồi nhen lửa nấu cơm. Cả tuổi thơ nó chưa hề đụng tay vào bất cứ chuyện gì huống chi là làm một việc mà trước giờ nó chưa từng thấy. Mắt lem nhem vơ vội nắm củi khô cho vào bếp, nó cắm đầu thổi. Khói nổi lên xông thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của nó, nước mắt nhòe nhoẹt…


“Con đứng lên đi!”


 Giọng mẹ chồng nó ngay phía sau, nói dứt câu bà vơ tay xé tờ giấy, châm quẹc rồi cho vào bếp củi đang ngồn ngộn khói. Lửa phụt cháy sáng một góc của khu bếp tối om trước đó. Một đứa luôn đầu têu mọi trò như nó giờ tự nhiên thấy sợ sợ người phụ nữ luống tuổi đang lom khom trước mặt nó đây. Không nói gì, nó nheo mắt yên lặng quan sát cách bà mẹ chồng đang nấu cơm. Đôi tay gầy màu đen đất của bà nhanh thoăn thoắt. Bà lấy con cá khô để lâu năm từ trong bọc ni lông ra, đem rửa, để ráo rồi bà cho vào chiếc chén đất, sau đó rắc tiêu, ớt, hành, mì chính, đường lên, trộn đều rồi bà đợi cơm cạn nước, bỏ vào hấp.


Sau một tuần, khi nó bắt đầu quen với việc nhà thì cũng là lúc chồng nó phải vào lại thành phố làm việc, nhưng không cho nó theo. Rồi như một sự giải phóng, chồng nó bắt đầu lơ là gọi điện thoại cho nó, chỉ lâu lâu gọi ra bảo nó gửi thêm cho anh ít tiền. Từ một cô bé thị thành trắng trẻo nay nó hóa cô gái miền núi với màu da nâu rám, người gầy tong vì xa nhà, vì cuộc sống quá khác trước và phần vì buồn bã.


Rồi nó bắt đầu bán đi những thứ mà ngày cưới mẹ và các chị cho nó để đi tiêu pha hàng ngày, rồi lâu lâu lại phải gửi ngược tiền vào cho chồng. Chàng công tử hào hoa ngày xưa của nó sau khi dẫn dâu về cho gia đình thì đi biền biệt. Một tháng, hai tháng,…bốn tháng, nó bắt đầu thấy kiệt sức, không hẳn vì chưa thích nghi với cuộc sống trái khoáy này mà vì nó nhớ chồng, nó lo sợ rằng chồng nó sẽ không yêu, không nhớ nó nữa. Chỉ là lo nghĩ từ một phía, ấy vậy mà đúng.


Sau bốn tháng, chồng nó về…! trời run rủi cho nó thụ thai, ngày phát hiện ra nó có bầu, chồng nò thì dửng dưng như không. Và cuối cùng cái thai chỉ ở lại được với nó 5 ngày. Chồng cũng vậy. chồng đi, mất con. Cuối cùng nó cũng lại lủi thủi như một con nai, con cheo giữa núi rừng....(CÒN NỮA)


 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tấm thẻ nhỏ, màu trắng
» Quà tết từ "thủ lĩnh con gái"
» Hai nửa cuộc đời
» Hội những chàng trai ngốc xít
» Nấu cơm cho Nội
1234...131415»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất