– Nhận ra điều đó..Thôi không sao, tui sẽ cố gắng.
-Ừm.
Chap trước mình chưa thông báo cho các bạn biết: Người gây ra tại nạn giữa người con trai với Hằng, đó chính là Trương Hoàng Nam, anh ruột của nó. Qua Mỹ Trước nó được vài hôm!! Nó thì chưa biết được chuyện Nam qua Mỹ!! Cả Hằng cũng không biết Nam!!!Còn Hắn thì bay qua Anh để quên nó!!! (TT_TT)
________Tại Anh
Hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc!!!
– Chiếc xe Lamborghini Reventon Roadster(Siêu xe đấy nhá) dừng trước cổng một Tập Đoàn lớn:RoYa!!
– Mình sẽ giới thiệu về Tập Đoàn này!: Tập Đoàn lớn nhất Thế Giới, do Ba hắn thành lập nhưng sau 1 năm nữa hắn sẽ trở thành người thừa kế Tập Đoàn này!!
______Tại quầy tiếp tân
Hắn bước vào Cty với dáng vẻ đầy Uy Quyền, Lạnh Lùng….Khiến ai cũng phải sợ, né tránh!!
– Cô gọi ngay Minh Tuấn đến cho tôi!!__hắn nói với tiếp tân
– Zạ! Vâng! Tôi sẽ gọi ngày!!__Cô tiếp tân vs vẻ mặt sợ sệt gọi ngay cho Minh Tuấn!!!
Aren’t you somethin’ to admire
Cause your shine is somethin’ like a mirror
And I can’t help but notice
You reflect in this heart of mine
If you ever feel alone and
The glare makes me hard to find
Just know that I’m always
Peering out on the other side
-Nhạc chung điện thoại Tuấn rung lên!
– Alo!!Có chuyện gì?__Lạnh lùng không kém hắn
– Zạ! Vâng! Cậu Gia Minh bảo cậu đến Cty có chuyện gấp !!
– Được rồi! Nói với cậu ấy 5′ nữa tối sẽ đến!!
Tút……Tút
–Mình giới thiệu về Trần Minh Tuấn chút Nhé!!:Người bạn thân, đồng nghiệp, của hắn tại Anh!! Rất điển trai, Codl Boy, nhưng không tới nỗi như hắn!! Làm việc cho Tập Đoàn RoYa nhà Hắn được 5 năm!!
___Quay lại
– Thưa cậu!! 5′ nữa Cậu Minh Tuấn sẽ đến!!
– Uk!!__Lạnh lùng quay đi lên phòng
_____Tại phòng làm việc của hắn___Cạch___
– Có chuyện gì sao/? Minh???
– Ừ!! Tui Đang có chuyện càn nhờ ông đây!!
– Chuyện gì??
– Ông điều tra zùm tui về vụ việc của Cô bé Dương Hoàng Nhi zùm tui!!
– Ừ!Được mà có chuyện gì giữa cậu và cô ấy sao/??__thắc mắc vì Tuấn chưa bik đc chuyện giữa hắn và nó!__
– Ông cứ điều tra zùm tôi!! Càng sớm càng tốt!! Tui sẽ nói vs ông về chuyện này sau!!
– OK!! __Không thắc mắc gì nhiều!!
Còn một mik trong phòng!!Hắn lật sấp tài liệu!! Làm việc điên cuồng!!Nhưng có lẽ khó để hắn quên được nó!!
Tối đến, lại vào Bar, uống rượu say khít đến khuya mới về. Có hôm, thì qua sáng hôm sau mới về nhà. Hắn ôm nỗi đau, nhớ về nó!! Hắn khóc nhiều lắm, suy nghĩ cũng rất nhiều!!
________Tại bệnh viện lúc đó
Nó còn ngủ và hình như gặp ác mộng thì phải!! Có một hình dáng quen thuộc hiện trong tâm trí nó nhưng vẫn không rõ cho lắm!! Các cuộc vui chơi, nói chuyện vui vẻ hạnh phúc bên hắn đều hiện về nhưng khuôn mặt hắn lại không rồi!! Rồi có chuyện gì đó xảy ra, khiến nó mất trí nhớ…..Nó la lên:
-Không!! Không!!….Đừng rời xa em!!___Cùng với tiếng la hét là tiếng khóc
-Nó khiến Hằng tỉnh giấc!Vì trông nom nó mà đuối sức==”__Có chuyện gì vậy Nhi? Tỉnh lại đi!!
– Nó thức giấc!!___Oh!! Tui không sao, tui mới gặp cơn ác mộng!!
– Ác mộng sao?? Trong cơn ác mộng như thế nào//??
– Oừ thì…….Nó kể hết sự việc trong ác mộng cho Hằng nghe, Hằng bỗng giật mình hỏi nó, khi nghe nó nhắc đến hắn(vì Hằng cũng biết hắn là người yêu nó)….:- Sao? Trong ác mộng p` gặp một người con trai sao??
– Ừ! Sao thế?__nó ngạc nhiên trước phản ứng của Hằng
– Mà p` có nhớ mặt người đó không/??
– Tui không biết, nó cứ thoáng mập mờ lắm!!
-Ừ!__Vui vì bik nó có thể nhớ lại nhưng cũng buồn vì nó không nhớ mặt hắn.
Rồi sau một hồi suy nghĩ, Hằng quyết định kể cho nó mọi việc giữa hắn và nó lúc trước. Bỗng cảm thấy tim đau nhói, và nhớ đến cái lúc mak nó còn mất trí hất hủi hắn đi, nó đau lắm!!
– Hằng, cho tôi về Việt Nam tìm lại anh ấy đi!!
– Không được pà còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!!
-Nhưng tôi nhớ rồi mà!!Pà cho tôi vè Việt Nam đi!!
– Không được đâu!! Tui xin pà!! Khi nào pà bình phục hẳn tui cho pà về!!
– Zậy thì thôi!! Cũng được!___trả lời trong buồn bã
– Uừ!! Zậy được!!Để tui đi kêu bác sĩ đến khám lại cho pà!!
– Ừ! P` đi đi!!
______________Cạch___tại phòng bác sĩ
– Chào bác sĩ!
– Mời cô ngồi!!
-Vâng!
-Cô ấy có gì sao??
– À! Không có gì nghiêm trọng! Chỉ là cô ấy đã nhớ lại chút ít rồi ạ!!
– À! Vậy thì tốt!! Tiến triển rất nhanh! Tôi tin chak cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi!! Để tôi đến kiểm tra lại cho cô ấy!!
– Vâng! Cảm ơn bác sĩ!
– Không có gì! Đó là nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi mà!!
________Quay lại phòng nó____Cạch
– Chào cô!
– Vâng__nó
– Cô cảm thấy minh sao rồi!!
– Tôi đã nhớ được chút ít rồi ạ!!
– Tốt lắm!! Cô cứ duy trì thì sẽ sớm lấy lại được trí nhớ!! Mà cô có cảm thấy đau đầu khi nhớ về kí ức không??
– Vâng! Không ạ!
– Zậy được! Cô nằm nghĩ! Duy trì trí nhớ thì có thể cô sẽ được ra viện sớm thôi!
– Vâng! Chào bác sĩ!
– P` ăn gì không tui đi mua?__Hằng
– À không tui không đói!!
– Uk!
– P` nhớ giúp tui hồi phục lại trí nhớ nhé!!
– Ok thui!!___
Cả hai cười phá lên vì vui sướng nhưng bên Anh thì lại một nỗi đau vô thức!!
Chap 15:Ôxin-Thông tin được tiết lộ!!
___________Tại bệnh viện____7H
Nó đã dậy vì nhớ ai đó, nó rất khó ngủ nên đành dậy sớm!!
*Cạch*
– Uả? Pà zậy rồi à?? Sớm thế??
– À. UK. Tui khó ngủ quá pà à?
– Có gì sao??
– UK. Ác mộng cứ tiếp diễn trong đầu tui, tui lại nhớ về người đó thì phải, không ngủ được!!
– UK, cũng phải, tại trong thời kì dần hồi phục mak!!
Tình yêu của anh thật nhỏ nhoi. Cô gái xinh xắn với ba mét bẻ đôi.
Mọi thứ dừng lại ở tương đối, và theo Anh- xtanh như vậy là tuyệt vời.
Câu trả lời là anh không cần biết, vì đối với anh là đâu có cần thiết
Vì chân dài ngắn với anh khác gì đâu. Em như vậy đã đủ làm anh u sầu
Trời sinh chân ngắn, em có làm sao?
Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào
Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà :3
Bao nhiêu người cao cao cúi chào em
Ngày xưa chân ngắn, em rất mỏng manh
Nên việc to việc lớn mới cần anh
Nếu như em chân dài, chẳng cần thích anh rồi
Chẳng có việc chi để anh tranh giành em
Tiếng điện thoại của Hằng reo lên!!
– Alo!! Ai vậy??
– Không nhớ tôi sao, cô nhóc??
– Nghe tiếng rất quen nhưng hình như Hằng không nhớ—–Anh là…….??
– Định trốn việc hả?/?__nhẽn miệng cười đểu
– Anh….Anh….Anh được lắm??___tức giận rồi
– Tất nhiên anh mà, cô bé mau đến nhà anh mà thực hiện công việc đi, địa chỉ anh sẽ gửi sau khi kết thúc cuộc gọi này, cho em 5′ để đến, nếu không đừng trách anh nhá cô bé!! HAHA….
– ANH…ANH….aaaaaaa…Thôi được, đưa địa chỉ cho tôi!!
– HAHA, thế là cô bé cũng bị anh thu phục rồi, anh sẽ nhắn cho nhóc. Cho nhóc đó, nhớ nhé!! Đi cẩn thận!!
– Anh đợi đó!!
Tút…Tút…
Ting..Ting_________Tin nhắn từ Nam
Đọc tin nhắn xong, Hằng bực bội khó chịu bước vào phòng. Nó lo lắng:
– Pà sao zậy Hằng??
– À. Pà nhớ vụ tai nạ tui kể cho pà hôm trước không??
– UK. Tui nhớ! Mà có chuyện j hả- UKM. cái người đáng ghét đó bắt tôi làm Ôxin một tháng!!
– Hả?? Ai mà chơi kì zậy??
– Hzzzzzzzz, thôi tui đi đây, không có chuyện sẽ xảy ra giờ á, pà nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhá!!!
– Ơ, ơ, này này…..Này…
– Hzzzzzzz……….
Hằng chạy xuống trại xe, rồi phóng xe ra cổng, tăng tốc độ, khiến mọi người đi bên đường ai cũng phải né tránh nhường đường cho cô, lái xe với tốc đọ khủng khiếp theo địa chỉ mà Nam đã đưa….
KÉTTTTTTTTT……..Chiếc xe dừng tại một biệt thự lớn, cực kì sang trọng nhưng đậm chất phương Đông, nhìn rất bắt mắt!!
Kính kong….Kính kong…..
– Mời tiểu thư vào!! Cậu chủ đang đợi ở trong.
– Uk.
*Bụp,bụp*
– Tốt lém cô bé! Đến rất đúng lúc!! Tay lái cũng khá vững đấy!!____Nhếch mép cười
– Thôi đi!! Tôi không thích nói nhiều, giờ anh muốn làm gì??__sôi máu
– Cứ từ từ, ngồi xuống uống nước đi đã!!
– Hukkkk…….Lắm chuyện!!
– Haha!! Tôi thích em rồi đấy!!
– Anh…Anh…nói cái quái gì thế, nổi hết cả da gà!!
– Zậy à!! Đưa tôi xem!!_____Nam nắm chặt tay nó, kéo sát về phía mik.
Hai gương mặt chỉ cách nhau 2cm nữa là môi chạm môi rôi!!
– Anh.. Làm cái gì thế hả?? Bỏ tôi ra??__Khuôn mặt Hằng đỏ ửng lên nhìn trông đáng yêu qtqđ!!
– Haha!! Xem kìa!! Mặt cô sao lại đỏ ửng lên thế!!
– Bỏ ra!! Đâu có, làm gì có chứ!!
– Haha….
Do Nam nên cô không để ý là biệt thự đó có hàng trăm người hầu, đảm nhiệm tất cả mọi việc trong ngoài.
– Ơ… Này biệt thự của anh thế này, có cả đầy đủ người hầu mà còn bảo tôi nữa sao??
– Haha, e làm người hầu cho tôi chứ không phải cho biệt thự này!!
– Ý anh là sao??
– Cô sẽ đóng giả làm bạn gái tôi!! Về ra mắt bố mẹ tôi, được chứ!!
– Cái gì? Anh có điên không zậy!!?? Tôi thà làm Ôxin còn sướng hơn là đóng giả làm bạn gái anh đó!! Còn ra mắt bố mẹ anh nữa chứ!!
– giờ cô có làm không? Hay để tôi phải……?/? Hôn cô đấy!!
– Cái…Cái gì? Đừng có mơ!!
Hằng chưa kịp phản ứng thì Nam kéo nó lại môi chạm môi!! Khiến cô đơ vài giây 1s..2s..3s…. Rồi mới định hình được, cô đẩy Nam ra, mặt cô đỏ ửng lên.
– Anh làm cái gì thế?? Oh NO!! FIRST KISS!! AAAAAAAA…
– Haha!! Cô tưởng chỉ có cô là bị mất nụ hôn đầu này à!! Tôi cũng bị cô cướp mất rồi đấy nhé!!
– Anh…Anh…là do anh kéo tôi mà!!
– Thôi bỏ đi!!
– Anh nói dễ nghe quá đấy!! Bỏ là bỏ được sao chứ!! Đáng lẽ nụ hôn này phải dành cho người tôi yêu đấy!!
– Haha! Vậy cô cứ xem tôi là người cô yêu đi!!
– Đừng có mơ!! Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu!!
– Haha!! Thôi được rồi!! Tôi sẽ đưa cô về!! Giờ tôi sẽ đưa cô về, cũng tối rồi!!
– Thôi không cần đâu!! Tôi về được!!
– Đừng có mà cãi tôi, Thêm Second kiss nữa đấy nhé!!
– Hukkkk…Uk thì tùy anh!!..___Đứng zậy bỏ đi!!
– Đợi tôi vs cô bé!!
– Kệ anh!!
Chiếc xe Rolls-Royce phóng ra khỏi cổng biệt thự lớn và dừng lại tại trước một ngôi nhà mang phông cách Nhật Bản-Nhà của nó và Hằng!!
– Thôi tới nơi rồi! Anh về đi!!
– OK! Mai tôi sẽ tới đón e về ra mắt bố mẹ tôi đấy nhé!!
– Tùy anh, tôi vào nhà đây, anh về đi!!
– PP Vợ yêu!!
– Cái…Anh nói cái gì thế?/?
– Haha
Nhếch môi cười rồi phóng xe đi!!! Để lại cô vào nhà đầy suy nghĩa!
—–Còn tại Anh thì thế nào nhỉ??*
*Cốc, cốc*
– Vào đi!!
– Tuấn à! Có thông tin gì rồi!
– À! Cô bé ấy đã sang Mỹ để chưa bệnh mất trí nhớ cùng với cô bạn thân tên là Hằng và theo thông tin nhỏ là hình như cô ấy dần bình phục và chuẩn bị êề nước thì phải!!
– Được rồi! Rất tốt! Anh cứ tiếp tục tìm thông tin!!
– OK!!
– Chào!!*Cạch*
Trong phòng hắn giờ chỉ còn lại không gian yên ắng, với một nỗi nhớ dâng tràn!!!
Chap 16: Lời cầu hôn—Ra mắt PaMa(Part 1)
_____Sáng 7h tại Biệt thự Four-Leaf Llover (biệt thự của nó và Hằng)
Reng Reng
– Alo!! P` Zậy rồi à!!
– Ừm! Tui dậy rồi! Mà sao sáng nay p` không đến bệnh viện với tui hả??….nó nhõng nhẽo…..t
– Hzzzzz….Xl p` nhé! Sáng nay tui có việc rồi!! Tui chuẩn bị đi rồi!! Chiều tui sẽ qua chỗ p`!!
– Hihi! Đùa p` tí thui chứ mắc việc thì cứ đi, chừng nào đến cũng được!! Mà có vi