Ngày ấy, tôi còn là một con nhóc mới lẹt đẹt bước vào cấp hai, chẳng biết mô tê gì về tình cảm cả. Vậy mà chỉ mới học kì một xong thì tôi cảm nắng một bạn lớp bên, bạn ấy tên Phú. Phú cao mà hơi ốm, khẳng khiu có thể bị gió cuốn đi. Nụ cười cậu ấm áp lắm mà cũng chất chứa nổi buồn gì đó tôi không biết. Đặc biệt thì cậu ấy học giỏi, thông minh và lễ phép nữa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết độ hút hồn của cậu ấy với phái nữ thế nào rồi. Tôi cũng nằm trong nhóm những người thích cậu ấy thôi. Phú và tôi có nói chuyện với nhau vài lần, thấy có vẻ hợp nhau, nhưng tôi là một cô gái Song Ngư – nhút nhát và nhạy cảm thì đời nào thổ lộ ra, tôi sợ sau khi thổ lộ sẽ thất bại thảm hại. Bề ngoài tôi thì không có gì là đặc biệt, học thì cũng tạm thôi, xung quanh cậu có nhiều bạn gái còn hơn tôi gấp mấy lần nên tôi mặc cảm lắm. Cậu cũng quan tâm tôi nhưng không phải dành cho người đặc biệt, dù thế tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Một thời gian sau thì cậu ấy thông báo đang quen một bạn cùng lớp tôi, là Vy. Vy là một bạn gái đẹp, vui vẻ hòa đồng. Vy có đôi mắt rất to nên ai nhìn cũng mến cả. Thì tôi cũng đâu biết nói gì nữa, mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ tôi không thể nhận ra hay cảm nhận được. Tôi buồn lắm, lần đầu trong tôi một nổi buồn da diếc về tình cảm. Cũng đâu trách ai được, vì tôi yếu đuối quá nên lỡ mất cơ hội. Nếu như khi đó tôi thổ lộ thì bây giờ đâu buồn như thế.
Sau đó hai năm, chúng tôi lên lớp tám, bài vở cũng ngày một nhiều thêm, tôi cũng lao đầu vào học. Rồi vài ngày sau đó tôi được biết Vy và cậu đã chia tay. Khi ấy tôi cũng không buồn lắm đâu, tôi tự dặn lòng mình quên đi và hầu như cũng quên đi phần nào. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế, chỉ sau vài ngày Vy bắt đầu một mối quan hệ mới, người đó là Nhân bạn thân của Phú. Tôi thấy sốc và nổi đau bao trùm lấy tôi, tôi biết rằng cậu vẫn còn thích Vy lắm và tôi cũng nhận ra tôi không quên cậu được. Tôi bất lực, tôi đau lắm, tôi ghét Vy tại sao lại làm vậy với người tôi thương, tôi muốn mắng Vy và nói ra tất cả nhưng không thể, như vậy không phải là giải pháp tốt. Làm sao được khi người mình thương đau khổ từng ngày nhìn cảnh tượng Vy và Nhân vui vẻ hạnh phúc tươi cười bên nhau. Dù tôi chỉ là người yêu thầm cậu thôi. Tôi biết mọi người đều đau khổ, tôi biết chứ nhưng tôi làm được gì cho cậu đây. Tôi muốn tâm sự cùng cậu, buồn cùng cậu và nghe cậu nói tất cả nhưng một lần nữa tôi không mạnh mẽ để đối diện. Tôi ghét bản thân tôi, vô ích lắm khi chẳng làm được gì cho người mình thương. Mọi chuyện buồn cứ tiếp diễn với tôi và cậu từng ngày. Đến năm cuối cấp, Vy chia tay với Nhân, cậu ấy cũng bớt buồn phần nào, tôi hiểu được trên biểu cảm khuôn mặt lẫn các dòng status cậu hay chia sẽ. Tôi thì vẫn là người yêu thầm cậu, dù là chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Khi gặp tôi cậu cười nhưng tôi không cười lại vì tôi không thể đối diện với cậu, với chính người tôi thương và cũng chính nổi đau của tôi suốt những năm cấp hai. Cậu quan tâm Vy nhiều hơn trước và mong rằng Vy sẽ quay lại với cậu, nhưng Vy có vẻ không thích, tôi cũng rối bời và buồn lắm. Sáng thứ bảy, mẹ tôi bảo là tôi sẽ chuyển trường đi nơi khác. Tôi ngạc nhiên, rồi lo sợ, tôi yêu nơi này vì nơi này có cậu nhưng nơi này lại mang cho tôi quá nhiều nổi buồn. Khuya, tôi nằm nghĩ về một điều gì đó, một điều gì đó thật đặc biệt nhưng cũng không tốt cho tôi. Hôm sau, tôi hẹn gặp Vy, tôi nói tất cả mọi chuyện: - Vy cậu biết đấy..ừm..mình thích Phú, nhiều lắm ! - Nhưng Phú không thích mình, Phú thích cậu rất nhiều. Nhưng mình cũng sắp phải rời khỏi Thị trấn này, thế nên mình có thể cầu xin cậu quay lại với Phú được không ? - Tại sao cậu lại yêu cầu thế ? - Vì mình thích bạn ấy, nhưng bạn ấy thích cậu, đó cũng là điều cuối cùng mình có thể làm cho cậu ấy, Vy giúp mình được không ? . Bạn ấy rất tốt, Vy nên trân trọng và yêu thương bạn ấy cả phần của mình với tư cách là một người bạn, nhé Vy ?
Vy thoáng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Tôi biết Vy không thích nhưng cậu đồng ý là vì tôi, Vy và tôi từng là bạn thân trước đây. Tôi vội chào cậu ấy rồi ra về, ngoài trời bổng có những hạt mưa phùn. Hôm ấy, bầu trời thật ảm đạm.
Ngày tôi đi, có vẻ như không ai tiễn cả, thì tôi cũng có nói đứa bạn nào biết và cũng đâu nói bố mẹ tiễn, đơn giản vì tôi thích yên tỉnh một mình thế này. Cảm giác khi nhìn lại Thị trấn bé nhỏ có người tôi yêu thương trước khi ra đi làm lòng tôi thắt lại, nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng như những giọt mưa phùn ngày tôi gặp Vy. Đúng vậy, ở nơi này không còn gì để níu kéo tôi nữa. Ước gì khoảnh khắc tôi lên xe, cậu chạy thật nhanh lại và nắm tay tôi, nói “Cậu đừng đi được không, Lâm Anh? Mình cần cậu, cần rất nhiều!!”, cậu có làm thế không? Tôi cứ đứng đó và tự hỏi với sự cô đơn bao lấy. Nghĩ rồi, tôi lấy tay lau vội nước mắt và bước lên xe, xe chuyển bánh, tôi cứ muốn gặp cậu vô cùng nhưng sợ lại không muốn rời đi. Có lẽ tôi và cậu không dành cho nhau, có cố gắng mấy cũng không thể thành. Tôi thầm chúc cậu luôn hạnh phúc vì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu. Hi vọng rằng sau này gặp cậu ở nơi nào đó, cậu sẽ vui vẻ bên người cậu yêu thương và luôn nở nụ cười đó, nụ cười ấm áp đó. Tôi cũng thầm mong rằng ở nơi nào đó sẽ có người cần tôi, yêu thương tôi. Tạm biệt cậu ! Tạm biệt Thị trấn buồn ! .
LÂM ANH