Bùi Thanh Xuân
Đêm nay ông Táo về trời
Khép lại ba trăm sáu lăm ngày buồn vui khóc cười ..
Vài tiếng nữa tiễn Táo nhưng tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, hai tay gõ lia lịa. Em nhà đi qua, đi lại sau lưng, nhột nhột từ dưới lên trên. Sư tử thấy tôi cúi gằm mặt, mắt không thèm nháy nên ngứa con mắt sư tử
-Nè Yu! Chỉ biết ăn mà không biết mần, cứ ngồi đó mà gõ gõ, quẹt quẹt suốt năm. Chừ ráng mà thức đưa ông Táo nghe Yu!
Tôi hứ một tiếng. Sư tử đến bên cạnh xoa xoa cái lổ tai tôi: “ He he! Hứ gì mà hứ, cưng. Ráng mà thức nhé, nhé.. ”
Tôi xụ mặt: “Ok! Yu sư tử.”.
Lui cui sắm sửa lễ vật tiển đưa Táo quân thăng thiên xong, ngồi tiếp tục gõ
Mười một giờ đêm, hai mắt nhắm tít, ngủ khò. Mê man bất tỉnh.
Trong mơ thấy mình đến nhà sư phụ Táo..!
Ngài quân phục áo mão chỉnh tề, thắt đai, sau lưng có mang cây dao xắt chuối lủng lẳng. A, thì ra gần đến giờ Ngài thăng. Ơ, mà sao mặt Táo đỏ gay, ngồi dựa ngửa trên ghế sa lông, hai chân chữ V. Dưới chân ngài một đống vỏ lon Hen ni ken lăn lốc. Có cái bị bóp méo xẹo. Táo cũng sành điệu dữ. Uống xong là bóp! Chắc là quen bóp rồi nên mấy ngón tay bị ngứa. Thấy cái gì mềm mềm, bóp được là bóp! Mắt Táo riu riu, miệng bôi son đỏ chét, vắt vẻo một điếu thuốc lá Cẩm lệ to tướng. Trước mặt Táo một màn khói sương mờ nhân ảnh, hôi rình
Tôi len lén bước vào định cúi đầu chào. Chưa kịp mở miệng thì Táo đã mở hai con mắt đỏ kè nhìn tôi bắn lửa. Tôi run rẩy cúi rạp người, miệng lắp bắp: “ Thưa..huynh..Táo Sư phụ!..”
Chưa nói hết câu, Táo nạt cho một phát: “ Mi đến thưa bẩm cái chi giờ ni nữa mi! Không biết ta đang chơi cú chót, lấy sức thăng thiên hử? Lui ra!” Tôi thậm thụt “ Thưa sư phụ..”.Táo hét: ““Biến!”
Mặt mày tôi tái mét, cúi đầu sát đất, chổng mông từ từ lui ra. Trong bụng nghĩ:” Cha Táo này say rồi. Nhanh mà biến chứ chậm là ổng dứt cho một đá, chết moẹ”.
Mới lui được mấy đầu gối, Táo gọi giựt ngược: “ Ai cho mi lui? Tiến!” Ý Táo nói là bước tới nhưng tôi nghe không rỏ, hỏi:” Dạ, bao nhiêu?” Táo nạt: “ Mi nói cái chi mà bao nhiêu, hử” – “Dạ con nghe Táo nói..tiền”. Táo đứng phắt dây: “Tiền, tiền cái mụ nội mi! Tưởng ta cần mấy đồng tiền bẩn của mi lắm hử? Ta đây chỉ cần lướt một vòng, thiên hạ rét mà chung chi, tiền xài một năm không hết. Ta bo cho mấy em chân dài xài mệt nghỉ. Tiến lại đây, Ai cho mi lui?”.
Tôi điếng hồn, bước nhanh đến trước mặt Táo xỉn. A thì ra lão này có lẽ sực nhớ tôi quên cúng cuối năm: “ Dạ, Táo dạy bảo chi ạ”
Bộ dạng Táo nhìn kỉ thấy giống Bùi Giáng tiên sinh trong lúc sinh thời, cầm gậy múa may trước nhà Nghệ sỹ Kim Cương quá. Aó quần xộc xệch, miệng chưa nói đã bắn mùi bia trộn với mùi thuốc lá Cẩm lệ vào mặt tôi. Táo khà một tiếng thật to rồi nói như hét: “ Mi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” – “ Dạ, bẩm huynh. Mười một pi em ạ!” – “ Rứa mi còn vác cái mặt mo đến đây làm chi” – “ Dạ, đến..thăm Táo. Xem thử Táo có xỉn không, con thăng dùm Táo” – “ Cha cha! cái cở thứ bản mặt mi mà đòi thay Táo. Nói mà không biết “ dị ”, hử?”
Nghe Táo phán như vậy cũng hơi tự ái nhưng không dám cãi. Lão Táo này rất quỷ quái, không dể chơi. Lão ỷ làm xếp nên quen cái tính nạt nộ bá tánh rồi nên cần phải đề phòng cẩn thận. Tôi thỉnh thoảng cũng hay đi hầu hạ lão nên biết cái tính bề trên, hở tí là bị một nhát ngay. Vậy mà có mấy thần ưa nịnh thích lắm. Ngu hết nói. Chớ dại mà phát biểu bậy bạ lão quất giò lái cho một nhát, chắc chết.
Lão Táo này tôi đâu lạ gì. Trước đây Lão học chung trường làng với tôi. Nhưng rồi nghỉ ngang không học tiếp nữa. Hai mươi năm sau gặp lại mới biết lão đang học bổ túc văn hoá hai năm bốn lớp. Bon chen thế nào đó, lão được vào học tiếp tại chức trường Táo. Vậy là đương nhiên ra trường làm nghề Táo nhờ có bà con thân thích làm to đỡ đầu. Làm đâu được mấy năm đã xây cái nhà mặt phố to tướng. Ai ngang qua cũng cúi đầu ngưỡng mộ.
Ngần ngừ một lúc, Táo hất đầu, chỉ mặt tôi:” Nè, ta hỏi thiệt. Có chi trình bày thì nói nhanh đi. Ta gần thăng rồi. Kiếm chút ít đi đường. Nhưng mà có bì bao chi không, đưa nhanh nhanh đi, ku!”. Cha Táo này nhớp thiệt, thứ chi cũng đớp. Đến giờ chót cũng muốn cắn một miếng rồi mới chịu thăng. Tôi giương mắt nai nhìn Táo nghẹn ngào: “Dạ, con đang mơ màng, nghe tiếng vỏ lon bia bị bóp kêu éc éc nên giựt mình thức dậy. Tưởng hàng xóm thọc huyết heo ăn tết. Ai dè là Táo đang bóp. Con vội chạy đến đây hầu hạ sư phụ ngay nên không kịp chuẩn bị kim ngân. Hẹn Táo khi quay cái đầu về lại con chung chi đủ”.
Hai chưn Táo đứng không vững, lắc lư như muốn quỵ xuống. Táo hét tướng vào mặt tôi: “Đồ mặt dày vô lễ. Đồ..ăn nói hồ đồ. Ta.. tức cái bụng quá! Đồ.. cái.. gì.. cũng.. b i ế t! Mà.. có.. một.. cái.. k h ô ô n g biết..” Trời đất, lão Táo hét to như sấm sét. Tôi thì thầm: “ Dạ, kính Táo sư phụ chứ, có cái gì mà con không biết đâu Táo. Thứ chi con cũng biết mờ! Làm đệ tử Táo lâu năm, không biết chắc con chết ngoẽo lâu rồi!” Táo phì một cái, nước bọt bắn thẳng vào mặt tôi: “ Mi! Rứa còn dám cãi.. h..ả..hả..!? Đồ..cái thứ đồ mặt nhớp. Cái thứ gì cũng.. b i ế t. Nhưng à.à.. có.. cái… k h ô ô n g.. b i ế t! Có cái.. “ dị” là k h ô n g biieếet. Cút! Cút!” Chữ biết, lão siết trong cổ họng, kéo nó dài lê thê, rít lên như tiếng bánh xích xe lửa siết trên đường ray.
Lão Táo mạt sát nặng nề quá, quê không chịu được. Tôi nổi khùng, ném cái nhìn nẩy lửa vào mặt Táo: “ Cút hử! cút thì cút! Tui..sợ. ông.. quá!”.
Táo cầm lon bia đang uống dở phóng thẳng vào mạng sườn tôi, trúng ngay cái xương sườn số chín. “ Thằng khốn..! Mi có chịu..cút đi không? Cút! ”
Tôi tức quá, cương luôn: “ Ngài đừng có ỷ mình là Táo rồi muốn nói cái chi thì..n o ó o i! Đừng có ỷ Táo đi xe hơi, ở nhà biệt thự, mang dao xắt chuối sau lưng rồi ăn hiếp tuuui.. n g h e!”
Thấy tôi nỗi khùng, cự lại nên Táo cũng run, dịu giọng bớt lại: “ Mi có biết suốt năm qua mi đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho thiên hạ không? Tội mi to lắm nhưng ta bỏ qua, không nhắc tới. Vậy mà còn không biết điều phải trái. Mấy hôm nay ta quên nên để sổng mi. Lọt sổ sướng quá rồi mà còn không im cái mỏ lại. Chừ thì đừng hòng! Tội của mi to lắm. Mi có biết cái chi k h ô ô n g!?” Tự nhiên Táo phùng mang trợn mắt trở lại, tôi cũng ngại, hạ giọng: “ Con lỡ lời. Táo bỏ quá cho” Táo thừa thắng xông lên: “ Bỏ.. là.. bỏ.. thế nào? Một năm ta lơ đễnh, thiếu kiểm tra. Vậy là mi tha hồ tung hoành ngang dọc khắp nơi. Chổ của ta mần ăn mi cũng xía vô. Ai mi cũng dám “chơi”! Khiếp! Nào là viết lung tung đủ thứ. Đá xéo thiên hạ muốn.. “ại dấp. Mi có biết không? mi chơi trò đâm sau lưng chiến sỹ, h ư ư ử !?”
Táo làm một hơi, mệt quá ngồi phịch xuống. Hai cục thịt trên mặt rung bần bật. Cái ghế chịu không nổi sức nặng của Táo nên bật ngửa ra sau, Táo chổng hai chân lên trời, miệng đập trúng chưn bàn, sưng vù.
Tôi bụm miệng, nín cười. Cứ hục hặc trong cổ họng. Táo lồm cồm bò dậy, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chỉ còn ba chưn, hất hàm:
“ Ê! Thằng khốn! Mi hự hự cái chi?” Tôi tức lộn ruột:
“ Táo ăn nói không có văn hoá chi hết, thiếu..cơ sở. Tui mà dại răng chứ? Mà Táo nói dại dấp là dại ra răng, tui không hiểu? Hay Táo có ..tâm tư chi không?” Táo tợp một hớp bia:
“ Ngu chi mà mi ngu vô hậu rứa, thằng nớ! Dại dấp là dại dấp chứ chi. Ta nói có văn hoá nên không thể toạc móng chưn ra được. Hồi nhỏ ta có ăn học, chừ làm quan Táo nên phải nói lái. Dại dấp là ta nói lái đó! Đồ ngu quá, mi nợ! Mi đá thiên hạ muốn dập luôn cái mề gà, mi có biết không!? Chúng nó kiện lên ta..”
Không còn kiêng nể chi sư phụ nữa: “ Tui có đá ai dập mỏ, dập d.. chi mô mà Táo nói nghe..hầm hố dử rứa? Có đá thiên hạ xẹo xẹo một chút thôi mà. Táo đ..biết chi hết!” – “ Nè, thằng khốn! Mi ăn nói rứa hử? May phước Cha mi. Gần giờ ta thăng rồi. Chứ không thôi..Tao đập mi chết! Hử! Dỡn mặt thiên hạ, hử!? Ta nghe không thôi cũng đủ gai con mắt, nhột cái..trung tâm, ngứa cái cổ họng rồi. Mi đừng tưởng rứa là dể.. “eng” nghe. Táo nhìn tôi, cười khinh khỉnh, gật gật đầu: “ Hay nhẽ! Đồ khùng!”
Táo hề hề: “ Mi không khùng mới lạ!”
“ Tui khùng mới đi hầu hạ người điên..”
Táo đang xỉn, mặt phừng phừng như con gà chọi, lại nghe tôi móc hông như vây nên tức, đứng bật dậy, lừ lừ bước gần đến chổ tôi. Ngài búng điếu thuốc lá Cẩm lệ to tướng, còn đỏ lửa bay vèo một phát trúng ngay cái lổ tai. May mà cái đuôi thuốc lọt vô trong. Tay trái ngài với lấy lon bia heniken còn nguyên, gồng sô, đưa lên đưa xuống. Hai mắt trợn trừng nhìn tôi không chớp . Tay phải cầm cục gạch đỏ chét của mấy bà bán xăng ngoài lề đường. Táo chậm rãi tiến lên!
Hoảng quá, tôi phi một hơi xẻ gió, nhảy ba bước phóng vù ra khỏi cửa sổ. Quay đầu lại thấy Táo sư phụ dội ngược ra sau. Cũng vừa lúc cục gạch màu đỏ bay vèo sợt trán. May phước!
Sướng quá tui cười hehehe! Chạy một mạch về nhà.
Giựt mình thức dậy, mồ hôi ướt đẩm cả người. Ngó đồng hồ. Mười hai giờ hai lăm phút. Nhìn lên bàn thờ ngài Táo thấy lạnh tanh.
Ngài Táo nhà tôi thăng thiên từ lúc mô rồi, trời nợ!
Tôi lặng lẽ đốt ba nén nhang, lạy ba lạy, van vái ngài ra đi thượng lộ bình an! “Trăm lạy Táo, con mơ! Thời buổi chừ ra đường là gặp Táo. Từ Táo đất sét cho đến Táo vàng ròng. Nhan nhãn nên con nhập tâm. Trăm lạy ngài tha thứ “
May phước! Chỉ là mơ.
Mai bà vợ thức dậy thấy mâm đồ cúng đưa ông Táo còn nguyên, chắc lúc đó có nước.. “eng” cho hết!