- Thôi thầy không cần xin lỗi làm gì, đã thì cũng đã rồi. thôi học nào!
Ngồi trong xe mà nó cứ nhìn mông lung ra ngoài…Nó nghĩ đến tg lai của nó sau này… Chồng con nó và còn cả bé Suu nữa! Haizz….Thôi chết bé Suu!!!
- Thầy!!! bé Suu. Trời ơi em quên béng mất! quay đầu xe! quay đầu xe nhanh
- Bình tĩnh!!! tí tôi sẽ cho người trông bé Suu. Em không phải lo. Suu ở nhà tôi…từng ở…chứ có bị bắt cóc đâu mà sợ…mà đến trg` rồi, em xuống đi – ông thầy tỏ rõ nét đượm buồn trên khuôn mặt
- Thầy vào sau nhé! em đi đây… – nó mở cửa xe, bước xuống và không quên tạm biệt ông thầy – Dũng cảm lên!!! ông chồng của em! – nó mỉm cười tựa thiên thần
Ông thầy bối rối tr’c nụ cười của nó, châm điếu thuốc và rít một hơi…làn khói trắng hiện lên một người con gái có mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi hơi nhếc lên ” cô nhầm rồi, đừng nghĩ không có cô mà tôi không sống đc, cô cứ chạy theo cái tham vọng tiền bạc đi…ha…ha…cô không còn là người chiếm trọn trái tim tôi nữa, không còn là người khiến tim tôi loạn nhịp, không còn là người khiến tim tôi rung động nữa … người chiếm trọn trái tim tôi là cô ấy…người khiến tim tôi loạn nhịp cũng là cô ấy…và người khiến tim tôi rung động cũng chính là cô ấy…phải…cô ấy đã thay thế vị trí của cô trong tim tôi…Hirosi bây h` đã khác n` rồi…”
Ting! – tiếng tin nhắn đt reo lên ” thầy ơi sắp vào lớp rồi đấy!!! nhanh lên… người gửi ♥ Kiri ♥ ”
Ông thầy giật mình, gãi gãi mái tóc rối bù xù…
- Ây sì…mình quên béng mất hnay có tiết đầu h`. Trời ơi lú lẫn quá!!!
Chương 7: sự cố ở trường
Ông thầy xuống xe và bước vào trường. Hàng trăm nữ sinh hò hét, bu quanh người ông thầy mà tặng quà, mà tỏ tình khiến nó có vẻ khó chịu. Nó hằm hằm bước ra cửa lớp, bắn cái tia nhìn sắc nhọn vào mấy nữ sinh đứng gần thầy của nó nhất…! Thầy của nó? Àk ừk phải rồi… thầy của nó… bây giờ thầy đã là chồng nó rồi mà… ” Kiri àk! Mày có ích kỉ quá không” ” tất nhiên là phải chạy lại và giành lấy chồng mình chứ ” “đừng có chạy ra…mày sẽ làm Hirosi xấu hổ đấy ” ” chạy ra đi tr’c khi bị mấy con hồ li tinh kia cướp mất Hirosi…”
Ây sì… bây h` thiên thần và ác quỷ trong đầu nó đánh nhau chí chóe. Và tất nhiên, thiên thần luôn luôn thắng hê hê. Nó chạy lại chỗ ông thầy và thật không may mắn cho nó, đập vào mắt nó là cái cảnh một con nhỏ mà theo nó nhận xét là “mắt xanh mỏ đỏ” đang uốn **, đóng kịch tr’c mặt mọi người và đặc biệt là ông thầy Hirosi
- NÀY!!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? TRÁNH XA ANH ẤY RAAAAAAAAAAA – nó tức giận hét um sùm
- Ha ha… cô là cái thá gì chứ? – con nhỏ uốn ** tiến về phía nó, cười khinh khỉnh và quệt bộ móng tay sắc nhọn vào mặt nó khiến mặt nó bị xước một vệt rõ dài
Chát…Chát…Chát…Chát……!!!
Bốn cái tát trời giáng vào mặt con nhỏ khiến con nhỏ ngã sõng soài trên nền đất.
- Tao nói cho mày biết…Tao là vợ Hirosi đấy. ĐỪNG CÓ CHỌC TỨC TAO! – chắc có lẽ do thần kinh bị kích động mạnh nên nó mới xử sự như thế
- Mày…mày – con nhỏ định dơ tay tát lại nhưng
Chát…
- Đây là cái thứ năm rồi đấy. Nếu mày muốn ăn nữa thì cứ lại gần Hirosi nhiều vào – nó bóp mặt con nhỏ, gằn từng tiếng
Nó lại gần ông thầy, túm lấy cổ áo giật mạnh và…môi kề môi
- Nếu thầy thích con cá trê kia thì trả lại nụ hôn đầu cho tôi
Những tiếng xì xào bàn tán về nó ngày càng nhiều nhưng nó mặc kệ. Chẳng hiểu vì sao nó lại hành động như thế nữa…thật là quá mức tưởng tượng…! Một lớp trưởng như nó chưa bao h` dám mạnh miệng và làm cái trò đó như thế.
- Em đi theo tôi – ông thầy kéo tay nó không để nó kịp phản ứng gì
Cạch…Cạch! – thầy Hirosi khóa trái cửa lại…
Chương 8: LỖI LÀ DO AI
- Em… – ông thầy nhắm mắt, dựa lưng vào tường – giải thích đi…
- Tôi không có gì để giải thích cả – nó xoay lưng về hướng cửa sổ, không thèm nhìn mặt ông thầy
- Dù gì thì em cũng phải cho tôi một lời giải thích cho cái việc vừa rồi chứ??? – ông thầy xoay cái ghế để nó quay mặt về phía mình, ổng lại châm điếu thuốc và rít một hơi
- Này!!! Đừng có hút thuốc. Mai sau thầy chết sớm đừng có kêu em nha – nó lấy tay phẩy phẩy khói thuốc ra chỗ khác
- Có phải em đang ghen – ông thầy nghiêng đầu, mỉm cười
- không!!! Sao em phải ghen cơ chứ? Em đâu phải vợ hay người iêu thầy!!!
- Àk há! Nhớ nhé… Thôi đúng rồi. hà hà em đang ghen
- không phải
- Phải
- không phải!!! EM VỀ LỚP ĐÂY – Nó đứng dậy, đá vào chân ông thầy một cái đau điếng
- Con gái con đứa… Trời ơi đau quá – ông thầy giả vờ lăn lộn ôm cái chân đau như sắp rời ra
- Trời ơi!!! Thầy có sao không? Ngồi dậy! ngồi dậy em xem nào – nó hốt hoảng dìu ông thầy lên ghế
- …
- …
- …
- Thầy!!! Thầy lừa em. Trời ơi làm người ta lo quá… – nó đấm thùm thụp vào ngực ông thầy
- Sao mà làm quá lên thế…ui da em đấm tôi đau quá đấy… – ông thầy suýt xoa cái ngực – thầy có làm gì em đâu cơ chứ. hjx
- không có việc gì thì EM ĐI ĐÂY!!! – nó hậm hực xách cặp đi ra cửa
- Khoan!!! Ở lại với thầy…đừng đi đâu cả – ông thầy nắm tay, lôi nó ngồi vào lòng…
CHƯƠNG 9: YÊU THẦY KHÔNG
- Ở lại nhé! – ông thầy thì thầm vào tai nó
- Kì…kì cục…! thầy buông em ra… – nó đỏ mặt, cố gỡ cánh tay rắn chắc kia ra
- Sao thế…?! Chẳng nhẽ… – ông thầy nheo một mắt lại
- Này!!! Em không iêu thầy đâu…đừng…đừng có mà suy ngĩ lung tung – nó lắp bắp không nói thành lời
- Thầy đâu có bảo em iêu thầy chứ…! Thầy chưa nói hết câu mà – ông thầy đưa tay lên cằm, xoa xoa tỏ vẻ có vấn đề
- Bỏ ngay cái giọng trêu tức người khác kia đi – nó cúi đầu xuống, cắn vào tay ông thầy một cái rõ kêu
- Hức…hức… – ông thầy bịt mồm, cố không để tiếng kêu đau phát ra ngoài
Nó đứng dậy bước nhanh về phía cửa… không quên châm chọc ông thầy
- …Đấy là hậu quả của việc chọc tức em – nó chỉ tay vào cái tay ông thầy bị nó cắn
Sầm….!!!
Sau khi nó đóng cửa cái sầm. Ông thầy mỉm cười nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi buột miệng
- Ha ha… Em thật khác xa với cô ấy…một người đáng để làm vợ tôi – ông thầy nhếch mép, xách cặp và đi ra khỏi phòng
Nó thoát được ra cái phòng chết tiệt đấy cũng là một phần may mắn của nó…nếu nó còn ở lại…chắc chắn tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực quá! Nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước mát vỗ vào mặt kêu ” Đét…đét – phù…! ” Nó chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo…ngắm mình trong gương thật lâu. Nó gật nhẹ cái đầu như thể an tâm với bề ngoài của mình lúc này – không có gì đặc biệt… Nó hít vào thật mạnh…rồi lại thở ra…
- Kiri àk…Bình tĩnh nào
Hít mạnh…thở ra…nó làm chừng 5-6 lần rồi lại chỉnh sửa đầu tóc…có vẻ điểm nó tự tin nhất là mái tóc xoăn bồng bềnh kia. Nó là thế… cứ mỗi lần hồi hộp, lo lắng là nó lại chạy vào nhà vệ sinh…vỗ nước lạnh vào mặt…chỉnh sửa đầu tóc…hít mạnh và thở ra…đó như một thói quen đã được lập trình sẵn trong người nó vậy
Nó lại một mình bước vào lớp học… Nó lấy hết cam đảm để mở cửa lớp, cúi đầu lễ phép chào ông thầy Hirosi
- Chào thầy…Xin lỗi em vào lớp muộn.
Ông thầy ngưng giảng, nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến nó cảm thấy hơi nhột. Ông thầy và nó nhìn nhau không chớp mắt khiến cả lớp nín thở. Nó không chịu đc cái cảnh ngột ngạt này, bèn lên tiếng
- Thầy có cho em về chỗ không?
Chưa kịp để ông thầy phản ứng, nó nhấc một chân lên, toan về chỗ ngồi
- Đứng im…! Em đi đâu mà h` này mới vào lớp? Em ra ngoài hành lang đứng… bắt đầu từ mai trực nhật 3 tuần cho tôi!!!
- Thầy…
- 4 tuần nhé…?!
- Trời ơi!!! Sao thầy vô lí thế??? Em đâu có ra ngoài làm cái chuyện gì gọi là mờ ám đâu chứ??? Thầy ghét em thì cũng vừa phải thôi! Đừng có quá đáng như vậy
- KÔ NÓI NHIỀU!!! Hoặc là RA NGOÀI…hoặc là TRỰC NHẬT CẢ NĂM HỌC CHO TÔI!!! – ông thầy lấy ngón tay trỏ đẩy nhẹ cặp kính không độ lên
- Thầy…đc lắm…SẦM…!!! – lại một lần nữa nó làm mọi người thót tim vì tiếng đóng cửa của nó.
- Lão thầy thối tha – nó dứ dứ nắm đấm vào cái cửa lớp
CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ
Ông thầy mở cửa cái xoạch, ngó đầu ra và thì thầm vào tai nó
- Em dám gọi chồng mình là lão àk ?! To gan nhỉ. Hà hà tối nay tôi sẽ có hình phạt khác cho em…! chuẩn bị tinh thần nhé !!!- hắn cười đểu giả nhìn nó bằng ánh mắt dê già nhất có thể
BỐP…! nó nhắm tịt mắt và đạp vào…hạ bộ ông thầy
AAAAAAAAAAAAAAAA – ông thầy rúm ró, co quắp như con sâu đo – Trời ơi!!! Tôi mà không có con được là em phải chịu trách nhiệm đấy…thế này có khác gì giết người không cơ chứ?! EM THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!!
- Khục… phụt…ha ha – nó ôm bụng cười như nắc nẻ – tại thầy thôi…Ai biết đâu – nó nói bằng giọng ba ngơ nhất có thể
- Được rồi…Độ quá đáng của tôi không thể sánh đc với em…Tôi thua rồi…NHƯNG!!! – ông thầy bỗng gọi giật lại khiến nó thót cả tim – hình phạt tối nay thầy vẫn phải làm. hà hà
- Đồ…đồ dở hơi!!! – nó lại đỏ mặt. Từ trước đến giờ nó chưa đỏ mặt trước một người con trai nào nhưng không hiểu vì sao cứ đứng trước mặt ông thầy nó lại hay đỏ mặt đến thế…chẳng nhẽ…nó iêu ông thầy dâm tặc kia thật ?! không! không thể như thế…làm gì có chuyện nó lại đi iêu một người “có máu dê chiếm đến 99% trong người” kia chứ
- Đang ngĩ gì mà thẫn thờ thế TRÒ KIRI!!! Lại còn ngồi xuống nữa chứ…ĐỨNG LÊN CHO TÔI – ông thầy nguýt dài, cố tình hét to để cho mọi người biết đc nó đang mắc lỗi và bị phạt đứng hành lang. Ông thầy cao giọng, nhấn mạnh cái chữ ” TRÒ KIRI” – muốn đứng thêm một tiếng nữa àk?! Ngiêm túc đi. Chép phạt 10 lần nội quy học sinh cho tôi!!!
- Ơ…Thầy…!!! – nó uể oải gọi ông thầy
- không lằng nhằng…Tan học tôi đợi em cafê đối diện trg`. Nhớ đến đấy!!!
* * *
* *
Nó bước vào, ngó xung quanh… kia rồi…một người đàn ông độ ngoài 23t, sống mũi cao, mặt chữ điền, đeo một cái kính trắng, đôi mắt lim dim xoáy sâu vào tách cafê đen đá…gương mặt trững trạc nhưng cũng toát lên vẻ một công tử nhà giàu…không có gì là lạ…Tuy ngồi trong góc khuất nhưng bất cứ ai bước vào cũng phải để ý tới hắn…quả thật…hắn rất đẹp!
- Hêy!!! – ông thầy vẫy nó, mỉm cười – có thể nói…để nhìn đc nụ cười của hắn rất khó. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy nó mà thôi
” Hầu như ở cái chỗ này, ai cũng biết đến cái tên Hirosi Kaiyo…phải, hắn là một công tử ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Một con người đổ đốn, ăn chơi xa đọa, người thích sưu tập môtô, đi bay, đi bão…một con người chỉ biết đến vũ trường và…lắc. Trong vòng tay hắn lúc nào cũng phải có 3-4 em chân dài ưỡn ẹo xung quanh hắn…hắn hài lòng và thích thú với cuộc sống của hắn…cuộc sống mà hắn cho là thiên đàng. Hắn iêu một người con gái hắn quen trong bar – Linda Cô tacó mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi lúc nào cũng nhếc lên tỏ vẻ khinh thường và bất cần đời!
Và rồi cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết…Ba hắn bị bệnh tim! Trong lúc hắn đau khổ nhất, cùng cực nhất đáng nhẽ bạn gái hắn sẽ phải an ủi hắn, bên cạnh hắn…Nhưng không!!! Cô ta đã bỏ rơi hắn…Cô ta thay sim điện thoại, không về nhà và cũng không còn đến cái bar ấy nữa…
3 tháng sau, hắn mới hay tin cô ta đã đi lấy chồng…Vâng! chỉ vì cáo gia tài kếch xù của ông ta và một điều đáng mừng là ông ta sắp chết…! Sẽ để lại tất cả tài sản cho cô vợ trẻ trung xinh đẹp kia…Cô ta thật trơ trẽn…! Sau khi hay biết cái tin trời đánh ấy…Hắn lại lao vào con đg` cũ : đổ đốn, ăn chơi xa đọa, vũ trường, rượu, tiền…và gái. Hằng ngày, hắn sống bằng cách uống rượu, sống với rượu, làm bạn với rượu…cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh rượu…rượu và rượu....