hính mình sẽ là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Vi.
Tối hôm đó, Trí hơi suy nghĩ một chút. Trước đây, Đức từng thích Vi, mặc dù Đức không nói nhưng Trí cũng nhận ra điều đó. Bây giờ không biết có như hồi đó nữa không, Trí mong là không, vì Trí sợ một người như Đức sẽ dễ dàng đốn ngã trái tim của Vi. Trí cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó, nhưng việc Đức nhận là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Vi thực sự khiến Trí phải suy nghĩ. Trí mong đó chỉ là sự trùng hợp.
Ngày nhập viện của Vi. Vi được các bác sĩ kiểm tra để có thể tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Mọi thứ đều rất thuận lợi nhờ có Đức. Theo như bàn bạc, ung thư tế bào sẽ điều trị trước. Để điều trị chỉ có một cách tốt nhất là làm xạ trị, chia ra làm ba đợt. Sau đó sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nếu xạ trị thành công thì việc cắt bỏ khối u sẽ rất thuận lợi, tỉ lệ thành công là 80%. Đức báo tin khiến Trí rất mình. Trí nói ra ngoài mua vài thứ về để tối liên hoan. Trí vừa đi khỏi, Đức quay sang phía Tường Vi đang ngủ. Vi vẫn như hồi nào, khuôn mặt mỏng manh tựa cánh hoa tường vi đã thu hút Đức ngay lần đầu gặp mặt. Hồi Đức còn học cấp 3 cùng Trí, Đức đã tự hỏi không biết cô gái mang tên loài hoa tường vi kia có gì đặc biệt mà lại thu hút Trí tới vậy: Cái tên ư? Có lẽ không phải. Hay khuôn mặt xinh xắn? Có lẽ đó chỉ là một phần. Thực ra Đức có thể cảm nhận trong suy nghĩ của Vi có cái gì đó rất tinh tế, rất nhạy bén. Vả lại, Vi rất thạo những việc nội trợ: Đức thích những món Vi nấu mỗi khi tới nhà Trí ăn cơm, hay thêu thùa, đan lát, Vi đều rất khéo. Đức thích nói chuyện cùng Vi, và không bao giờ Đức cởi mở như khi nói chuyện với Vi, Đức thấy rất thoải mái. Và đó đích thị là người mà Đức cần trong cuộc đời. Khi chuyển công tác sang bên này, Đức thực sự không muốn. Vì thế, Đức đã ra một điều kiện với Vi: mỗi tuần phải Vi phải viết thư và gặp Đức trên webcame ít nhất một lần. Vi vui vẻ chấp nhận vì coi Đức là một người bạn thực thụ. Trong khoảng thời gian mới sang Singapore, Đức nhớ Vi nhiều lắm và Đức vô tình nhận ra rằng: trong suy nghĩ của mình, anh vô tình đã dành một khoảng cho Vi. Là yêu hay chỉ vô tình lầm tưởng, Đức đã tự hỏi mình như vậy. Nhưng rồi, thời gian đã chứng minh, Đức đã yêu Vi, thực sự là như vậy.
Hai ngày sau khi nhập viện, Vi được tiến hành làm xạ trị đợt 1, mọi chuyện diễn ra tương đối tốt đẹp và thuận lợi. Trong thời gian tiến hành điều trị, Đức không khi nào rời mắt khỏi Vi. Dù đang điều trị nhưng Vi vẫn muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên nói với Trí muốn ra ngoài đi chơi. Trí gọi điện hỏi Đức xem như vậy có được không, Đức nói ok nhưng đợi buổi chiều để Đức dẫn cả hai đi chơi. Đức lái xe đưa Trí và Vi đến một khu chợ bán toàn là gấu bông, xem chừng Vi có vẻ thích thú lắm, cái gì cũng rất dễ thương. Vi khoác tay Trí đi trước, còn Đức bước theo sau. Chợt có một con chuột Mickey khá lạ lọt vào mắt Vi, Vi toan dẫn Trí vào trong cửa hàng để xem thì điện thoại của Trí đổ chuông, Trí quay ra nghe điện thoại nên Vi đành đứng chờ. Chợt Đức bước lên, rủ Vi vào cửa hàng xem. Đức mua tặng Vi con chuột Mickey mà Vi thích. Trí ở bên ngoài nghe điện thoại xong quay ra thì không thấy Vi và Đức đâu. Đang quay ngược quay xuôi để tìm thì gặp Đức đang khoác vai Vi bước ra từ cửa hàng, có vẻ Trí không thoải mái lắm:
- Hai người đi đâu thế ?
- Bọn mình vừa vào trong cửa hàng để xem vài thứ.
Đức vừa dứt lời, Vi lại ôm ngực và nhăn mặt vào. Lại một lần nữa, Vi ngất đi và không còn biết trời đất gì nữa. Trí vội bế Vi dậy, còn Đức nhanh chóng ra lấy xe và đưa Vi về bệnh viện. Về đến nơi, sau khi để Vi ổn định lại, Trí kéo Đức ra ngoài và hỏi:
- Đã làm xạ trị đợt 1 rồi sao Vi vẫn bị như vậy?
Sợ Trí lo, Đức cố gắng chấn an:
- Cậu yên tâm, đây chỉ là hiện tượng bình thường. Khi nào làm xong xạ trị đợt 2 thì cô ấy sẽ bình thường trở lại thôi.
Trí tạm tin lời Đức nói và bước vào phòng. Trí ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mỏng manh nhưng cũng vô cùng mãnh liệt của Vi rồi nhẹ hôn vào trán Vi. Đức nhẹ mở cửa phòng và vô tình nhìn thấy. Không để cho Trí phát hiện, Đức bước ra ngoài và lau vội giọt nước mắt đã nhòa lên ở khóe mắt. Đức khóc vì lo cho Vi và vì yêu Vi nữa. Đức biết Trí cũng vậy và kể từ bây giờ, Đức đã quyết tâm không để tình cảm tuột khỏi tầm tay. Đức sẽ cạnh tranh công bằng với Trí, nhất định là như vậy.
Lần xạ trị cuối cùng cũng đã xong. Trí luôn đứng bên ngoài cửa phòng để canh chừng Vi. Anh ở bên Vi khi Vi buồn nôn vì làm hóa chất, khi Vi mệt mỏi, Trí cũng luôn là người quan tâm, hỏi han từng li từng tí. Trí chải tóc cho Vi, tóc Vi rụng nhiều quá, Trí hơi ngậm ngùi và tự nhiên trong lòng Trí dâng trào một cảm giác khó tả. Trí nhẹ gỡ những sợi tóc rụng của Vi và nhanh tay vứt ngay xuống để Vi không biết. Rồi Trí đứng dậy, lấy chiếc xe lăn ở chỗ cửa phòng và đưa Vi ra ngoài chơi. Chiều nay thời tiết đẹp, cái lạnh man mác của chiều thu gần tàn làm Vi cảm thấy dễ chịu. Ồ, trời mưa rồi, nhưng chỉ nhỏ thôi. Trí đẩy Vi vào chỗ có mái che. Bất chợt, một khúc nhạc vang lên, hình như là của người ngồi cách Trí và Vi không xa về phía phải, Vi lên tiếng:
- Anh còn nhớ bản nhạc này chứ?
Trí dừng lại, lắng tai nghe và nói với Vi:
- "The kiss of snow", bản nhạc mà em thích nhất.
- Cũng lâu rồi em không nghe bản nhạc này. Mà em đố anh trong phim nào?
- "Nữ hoàng tuyết."
Vi thoáng yên lặng, có vẻ như Trí biết rất rõ về Vi, mọi thứ Vi thích, Trí đều nhớ. Không hiểu sao dạo này Vi thấy bất an, Vi rất lo mình sẽ phải rời bỏ Trí để về một nơi khác lạnh lẽo và cô đơn. Vi ngước lên nhìn Trí và nói:
- Biết đâu em cũng sẽ như cô gái trong bộ phim ấy. Nhưng dù sao cô gái ấy cũng rất hạnh phúc, được ở trong vòng tay mà người mình yêu thương đến tận giây phút cuối của cuộc đời.
Trí hơi cau mày:
- Sống là để cảm nhận chứ đến lúc chết đi rồi thì còn biết đâu là hạnh phúc nữa. Với lại phim là phim, không giống thực tế được Biết đâu thực tế còn tàn khốc hơn phim ấy chứ.
Sợ Vi nghĩ vớ vẩn, Trí vội nói:
- Em đừng suy nghĩ lung tung. Nhất định em sẽ khỏi.
Trí thoáng yên lặng và nói tiếp:
- Em biết ý nghĩa của hoa tường vi chứ?... Hoa tường vi có những cánh hoa mỏng manh, tưởng chừng yếu ớt nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Chữ “tường” trong tên của loài hoa có nghĩa là cát tường, nghĩa là tượng trưng cho sự tốt lành. Em nhất định sẽ giống như hoa tường vi, rất mãnh liệt.
Nói xong, Trí đưa tay, nắm chặt tay Vi. Mắt Vi long lanh nước. Cô có thể cảm nhận được xung quanh cô tràn ngập tình yêu của Trí.
Bố mẹ của Trí và Vi đã thu xếp công việc sang Singapore. Đức đón tiếp rất cẩn thận. Hai bác lo cho Vi lắm, cũng may mà hai người sang trước lúc Vi phẫu thuật. Có đông đủ người thân như vậy sẽ khiến Vi yên tâm hơn. Tối hôm đó, Trí vào phòng, nói chuyện riêng với mẹ:
- Con có chuyện này hỏi mẹ, xin mẹ hãy cho con biết.
- Được, con nói đi.
- Con nghĩ mẹ cũng biết chuyện này: con yêu Vi. Nhưng cứ mỗi lần con có ý muốn bày tỏ thì Vi lại lảng tránh. Con tin mẹ biết tại sao.
Mẹ Trí thở dài và nói:
- Mẹ biết điều đó từ lâu. Mẹ muốn như thế, nếu con và Vi thành đôi thì mẹ rất vui lòng. Nhưng có chuyện này, có lẽ cũng đã tới lúc con nên biết. Nếu tình yêu của con là thật lòng thì con sẽ phải vượt qua thử thách lần này. Và mẹ tin đến 99 phần trăm rằng con trai mẹ sẽ vượt qua được.
Rồi mẹ Trí xúc động khi nghĩ lại 6 năm trước, khi mẹ đến nhận nuôi Vi ở chùa từ tay sư thầy. Sư thầy đã kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của Vi. Và bây giờ, mẹ đang kể lại tất cả cho Trí. Nói xong, mẹ bảo Trí:
- Bây giờ con nghĩ thế nào?
- Thì ra đó là lí do Vi luôn tránh con. Nhưng với con, điều đó không quan trọng, con sẽ làm Vi trở thành người hạnh phúc nhất..
Trí mỉm cười. Anh đã biết lí do Vi luôn trốn tránh tình cảm của anh. Giờ thì anh đã biết tất cả, anh sẽ là người làm mọi thứ khiến cho Vi hạnh phúc. Cũng ngay trong giây phút đó, đột nhiên Đức có ý định muốn cho Vi biết tình cảm của mình. Đức bèn vào phòng Vi, ngồi xuống cạnh Vi, nói:
- Còn 8 hôm nữa là đến ngày phẫu thuật, em có dự định gì chưa?
- Thì tiếp tục với cuộc sống hiện tại đang có thôi anh.
- Không, ý anh là... - Đức nhìn Vi trìu mến và nói tiếp: Em có muốn có cho mình một gia đình chưa?
Vi ngạc nhiên:
- Sao anh lại hỏi vậy?
Đức đột nhiên nhẹ hôn vào má Vi và thì thào nói:
- Bởi vì anh yêu em.
Rồi Đức giơ chiếc nhẫn cầm sẵn trên tay. Vi giật mình thảng thốt:
- Anh Đức…
Đức vội đặt một ngón tay lên bờ môi mềm mại của Vi và nói:
- Bây giờ, xin em đừng nói gì cả.
Nói rồi, Đức đứng dậy thật nhanh và đi ra ngoài khiến Vi không thể nào gọi Đức lại để nói thêm điều gì. Đức ra đến cửa phòng thì gặp Trí đang đứng ngay đó, có vẻ như Trí đã chứng kiến tất cả. Trong lúc này, Trí không biết phải nói gì với Đức và Đức cũng vậy. Cả Đức và Trí cùng quay lưng lại và đi về phòng, mỗi người có những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Sau khi Đức đã ra ngoài, Vi thực sự khó nghĩ. Vi biết tình cảm của Đức với mình, Vi không muốn Đức hiểu lầm và bị tổn thương nên cư xử hết sức khéo léo và tế nhị, nhưng tại sao Đức vẫn hiểu sai ý Vi. Bây giờ thì phải làm sao, Đức nghĩ Vi yêu Đức, Vi không thể làm tổn thương một người đã giúp đỡ mình vượt qua khó khăn như Đức được. Nhưng điều này không sớm thì muộn, Vi phải nói ra cho dù Đức có bị tổn thương đi chăng nữa, Vi chấp nhận là người có tội chứ không thể để Đức hiểu lầm được.
Trí trở về phòng, có vẻ như đã hối hận vì Đức nhanh hơn mình. Trí không muốn vì chuyện này mà tình cảm bạn bè bao năm qua giữa Đức và Trí bị tổn hại. Trong lòng Trí lúc này tự nhiên xuất hiện một ý định liều lĩnh và có thể nó sẽ làm Vi tổn thương cũng chưa biết chừng. Trí nghĩ, Đức đâu phải là người không tốt, Vi bên Đức thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mình có thể làm tất cả, vì hạnh phúc của Vi. Và tự nhiên, Trí muốn buông xuôi tất cả tình yêu mà Trí dành cho Vi bấy lâu nay. Không hiểu tại sao lúc này, Trí lại mất lòng tin vào cái cảm nhận trước kia, rằng Vi đã yêu Trí nhưng vì cái lí do mà mẹ vừa nói với Trí ban nãy kia mới khiến Vi không thể nói ra. Nhưng bây giờ thì khác, Trí không nghĩ như vậy nữa. Nghĩ tới đây, Trí nhắn tin cho Đức: "Cậu ra ngoài đi, mình có chuyện cần nói." - "Được, gặp nhau ở quán đồ ăn đêm trước khu nhà nhé."
Đêm hôm đó, hai người ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Và đến khi hơi men của mấy chén rượu đã bắt đầu bốc lên và chuếnh choáng trong người, Trí mới nói:
- Hãy giúp mình, cho cô ấy hạnh phúc.
Lúc này, Đức cũng đã hơi say nhưng vẫn có thể nhận ra ý cái câu mà Trí vừa nói, Đức đáp lại:
- Cậu yên tâm, mình nhất định làm được.
Mặc dù Đức biết khi nói ra điều này sẽ làm Trí bị tổn thương, nhưng trong đầu Đức xuất hiện cái ý nghĩ ích kỉ cho riêng mình, Đức muốn Vi thuộc về mình ngay cả khi chưa nhận được lời đồng ý của Vi. Đức hơi hối hận vì hành động của mình nhưng không đủ lí trí để chống trả sự ích kỉ nảy sinh trong đầu, nên Đức chỉ còn biết nói một câu như thế này:
- Xin lỗi cậu.
Lúc nay Trí đã khá say khi uống thêm vài chén rượu nữa nên không nghe rõ lời Đức nói, Trí lè nhè hỏi lại:
- Cậu bảo sao?
Đức thoáng suy nghĩ và bảo Trí:
- Không, không có gì. Muộn rồi, mình về thôi.
***
Hôm nay là thứ 5, là ngày phẫu thuật của Vi. Mọi người đều lo lắng vì sau khi làm xạ trị Vi vẫn còn y