Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :bóng hình thân thương
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5962
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


Cành hoa hồng trắng

Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu sậm, đưa tay đỡ lấy tách trà gừng từ mẹ tôi. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tôi đoán là anh đã uống đủ nhiều rượu để sắc màu trên mặt chuyển đổi như thế. Khi tôi còn im lặng, cố tình thách thức sự thành thật nơi anh thì mẹ vội lên tiếng.

- Na à, sao không nói năng gì với bạn thế con? Hai đứa giận nhau à?

Mẹ quay sang nhìn tôi, lại quay về phía anh để nhìn vào đôi mắt màu nâu long lanh nước của anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt trước mặt mọi người. Mặc dù mọi người ở đây chỉ có tôi và mẹ.

- Không có gì đâu mẹ ạ.

Tôi nhoẻn cười rồi buông bàn tay nắm của mẹ ra, bước về phía anh để cùng anh lên phòng. Chúng tôi cần nói chuyện riêng, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này. Tôi cần biết có thứ quái quỷ gì đang diễn ra và bám riết lấy chuyện tình của chúng tôi. Tôi không phải là đứa biết cách giữ bình tĩnh, thế nên mọi chuyện được giải quyết càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, rõ ràng anh của tôi không được ổn. Phải rồi, là người yêu nhỏ của tôi – chỉ của tôi mà thôi!

- Cô ấy là ai?
- Không phải em mới là người nên hỏi sao?
- …
- Em nên uống cacao, em không nên nghe nhạc rock, thay vì hôn môi anh sẽ hôn mũi để chúc em ngủ ngon – nụ hôn eskimo ngộ nghĩnh…
- …
- Anh đang bắt em trở thành một bản sao của “cô ấy”, có đúng không?

Anh bàng hoàng. Những ngón tay như run lên và tách trà nóng rơi xuống đất - vỡ “xoảng” lên một tiếng khô khốc. Tôi lặng yên dõi theo những cử động của anh, ngồi như thể chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

Bóng đèn vàng leo lét phía ngoài kia vụt tắt. Đêm tĩnh mịch và không gian yên ắng quá đỗi. Anh vẫn lặng im, vẫn run rẩy những ngón tay thon dài. Đôi mắt anh chăm chăm vào sàn gỗ như dõi theo một điểm vô định. Tôi nán lại thêm chút nữa, thêm một chút nữa để nghe câu trả lời. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh đến thế. Cũng chưa bao giờ tôi thấy người mình trở nên nặng nề đến vậy. Tôi không thể nhúc nhích, tất cả tựa hồ bị đông cứng. Và nếu anh chạm vào một điểm yếu nhỏ trong vô vàn những điểm yếu, tôi không khác nào một con rô bốt bị mất đi chip điện tử.

- Anh sẽ kể cho em nghe…

***

Tôi không thể trốn tránh thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Và bản thân tôi cũng không muốn mình phải trốn tránh. Tôi cần đối diện và tìm ra câu trả lời. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em sẽ phải nghe và giải thích tất cả.

- Hứa với anh là sẽ không cắt ngang lời anh nói.
- Anh…
- Nếu em không hứa, anh sẽ không nói thêm bất cứ một lời nào nữa!
- Được. Em hứa. Em sẽ lắng nghe, nghe cho đến khi nào anh dừng lại.

Sân bay Nội Bài, người con trai khẽ khàng đặt lên mái tóc mềm như nhung của cô gái bé nhỏ một nụ hôn. Anh nắm chặt lấy tay cô gái ấy, nói thì thầm những lời gì đó khiến cô ấy cười rất nhẹ và rất duyên. Hệt như cái cách các cô thiếu nữ e thẹn điều gì. Sau đó vài phút, cô gái kéo chiếc va li đi về phía phòng cách li, để lại trên khuôn mặt chàng trai nỗi buồn tiếc nuối.

Chỉ có gió lúc bấy giờ mới thấu hiểu, nỗi buồn mênh mang như lúc mây xa vắng…

Chỉ có ánh nắng nhạt lúc chiều buông mới hiểu, vầng mặt trời đã lấp lửng phía trời Tây…

Chàng trai chôn chân nơi ấy, mắt nheo lại dõi theo một chiếc máy bay vừa cất cánh. Cho đến khi xuất hiện một cô gái nhỏ khác, đến đập vai anh, cười thật tươi với anh.

- Anh đứng ngơ ngác ở đây làm gì thế?
- Tôi…
- Thật ngớ ngẩn. Anh nghĩ người yêu anh sẽ quay về bên anh như trong những câu chuyện cổ tích thời hiện đại sao?
- Cô nói gì thế?
- Này. Hoa hồng trắng đấy! Nếu hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu thì hồng trắng tượng trưng cho nỗi nhớ. Thật tiếc là cả hai loại hồng này đều không tồn tại bất diệt cùng thời gian, chúng sẽ héo tàn nhanh thôi.
- Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế?
- Anh đang nổi cáu với tôi đấy à? Đừng vội thế. Anh đang lo sợ mà thôi.

Cô gái nhỏ đung đưa bím tóc lệch, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào từng nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần hình thành trong anh. Và anh cúi người, ghé sát tai vào cô gái ấy thì thầm: “Cô bị thần kinh à?”

Anh bỏ đi khi cô ấy chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra với mình. Khẩu hình miệng của cô còn là chữ O tròn vành vạnh. Có lẽ quá bất ngờ với những gì mình nhận được, cô ú ớ, mắt to tròn long lanh.

- Anh đã gặp cô ấy trong đúng ngày tạm chia tay em. Một người con gái anh yêu vừa rời xa anh, một thiên thần lại đến để thay em chăm sóc anh. Ban đầu anh không nghĩ vậy, vì anh vẫn nghĩ mình sẽ chỉ dành tình yêu cho một mình em mà thôi. Nhưng rồi…

Khi mùa thu thay lá. Lớp lá vàng đỏng đảnh buông mình theo đám gió heo may lành lạnh, chàng trai ngồi trong khuôn viên trường học, tay đút túi quần, miệng huýt sáo theo một điệu vu vơ. Cô gái nhỏ lại xuất hiện.

- Anh đang nhớ cô ấy đấy à?
- Liên quan gì đến cô hả, cô nhóc?
- Có mà! Cành hoa hồng trắng tôi tặng anh đâu rồi? Có phải đã tàn úa từ lâu rồi không? Và có phải anh đã vứt vào sọt rác rồi không?
- Lắm lời quá đấy! Đã ai nói cô giống hệt một con vẹt chưa?
- Anh là người thứ chín mươi chín đấy.
- Cô tự hào vì điều đó?
- Không hẳn. Có tự hào đôi chút. Nhưng tôi hỏi về cành hồng trắng cơ mà!
- …

Anh lắc đầu. Tay vẫn đút túi quần và miệng vẫn huýt sáo. Mặc cho con vẹt khổng lồ đang đứng bên cạnh lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Càng lúc âm thanh càng lớn dần. Cho đến khi anh thấy tai mình bùng nhùng một tiếng hét lớn: “Này, thôi ngay đi. Trả cành hồng trắng lại cho tôi!”

Lúc bấy giờ anh mới giật mình, hóa ra con vẹt khổng lồ này có thêm sức công phá cực mạnh nữa. Anh tự nghĩ rồi tự mình cười. Một vài tích tắc trôi qua, anh rút tay trong túi quần ra, nắm chặt lấy bàn tay cô gái. Người ta nhìn thấy trong sân trường, bước ra từ cơn mưa lá đổ một nam sinh dắt lấy tay một nữ sinh kéo đi về phía hàng hoa tươi cạnh cổng trường. Phía trước gương mặt chàng trai có vẻ đăm đăm khó chịu, ngược lại, đằng sau cô gái lại nở một nụ cười tươi tắn. Một cái nháy mắt tinh nghịch, và nắng đâu đó xuyên qua những đám mây bằng xốp, chiếu lấp lánh vào đôi mắt to tròn tinh nghịch.

- Có ấn tượng hơn cái cách mà em đến với anh không?
- …
- Anh mệt rồi. Đi nghỉ thôi. Xin phép mẹ giúp anh hôm nay anh ở lại đây. Vứt cho anh một tấm chăn mỏng và một cái gối. Anh sẽ ra sofa nằm.

Nói rồi tôi đứng dậy. Có vẻ như em còn luyến tiếc phần sau của câu chuyện. Cũng phải thôi, vì tôi đã đi vào nội dung chính đâu cơ chứ. Thật ra là tôi cố vùng vằng. Tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục câu chuyện điên rồ này hay không? Nếu bây giờ tôi dừng lại, và nói với em rằng đó chỉ là một giấc mơ, là một thoáng ảo ảnh mơ hồ, ắt hẳn em không tin nhưng cũng phần nào thông cảm. Và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau. Cớ sao lại đánh đổi thứ tình yêu mà mình chờ đợi chỉ vì một bóng hình đã lùi vào dĩ vãng? Nếu tôi đánh đổi, liệu có đáng không?

- Anh ngủ ngon nhé!

Em vỗ vào vai tôi một cái, chúc ngủ ngon một cách hững hờ rồi quay bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, vì tôi biết em đang khóc. Tôi sẽ dỗ dành cho mình ngủ một giấc ngon lành. Sẽ không có em hay cô ấy xâm chiến giấc mơ đêm nay. Chỉ còn một cành hoa hồng màu trắng. “Hoa hồng trắng tượng trưng cho nỗi nhớ…”

***

Tôi dõi theo câu chuyện của anh khi mà mình đã biết hầu hết các chi tiết. Anh kể chân thật hơn tôi nghĩ. Mọi suy nghĩ, lời nói đến hành động đều thật mà không hề giả dối dù chỉ một chút. Tôi vờ như đang chăm chú lắng nghe, trong khi sự thật thì đang trân mình lên đón lấy dồn dập những tổn thương. Anh không biết. Sẽ chẳng bao giờ anh biết được nếu tôi và cô ấy không nói. Tôi cần một khoảng lặng vừa đủ. Để nhắm mắt lại , cảm nhận được hơi thở nơi anh, nhịp đập nơi trái tim anh. Chúng thuộc về ai? Tôi… hay cô ấy?

Tôi lại chạy ra phía bàn học, lôi ra trong hộc bàn một cuốn sổ nhỏ. Lật nhanh từng trang, tôi đọc những dòng chữ như ngấu nghiến, như muốn nuốt trôi vào đó cả những đớn đau mà cô gái kia phải gánh chịu. Những trang giữa của cuốn sổ, màu mực xanh nhòe nhoẹt…

“Na ơi, ngày này là ngày thứ 30 rồi cậu ạ. Tròn một tháng tớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chinh phục trái tim anh ấy. Hôm nay, anh ấy lại đưa tớ ra tiệm hoa, nhờ cô bán hoa bó lại cho tớ một bó to những bông hoa hồng trắng. Đủ cả 30 bông nhé! Lúc cô bán hoa đặt chúng vào tay tớ, tớ đã sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào. Tớ biết rằng tớ đang vay mượn hạnh phúc của cậu, tớ đang chơi một trò chơi quái đản. Nhưng tớ vẫn vui và hạnh phúc nhiều lắm!

Anh ấy còn đưa tớ dạo qua những con đường. Tớ vẽ chuyện, đòi thả bộ dọc đường Kim Mã để ngắm lá vàng rơi. Mùa thu này, sở thích ngô nghê trong tớ trỗi dậy mãnh liệt. Và, tớ đành mượn anh ấy của cậu để thỏa mãn. Tớ… xin lỗi…

Cuối ngày, anh ấy nói rằng anh ấy yêu tớ thực sự. Tim tớ như muốn nổ tung. Như muốn nổ tung, cậu biết không? Tớ không hiểu nó đòi nổ vì điều gì? Vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho hay vì sung sướng khi nhận lời yêu… Tớ… thật sự không biết…”

Tôi nhìn thấy một cánh hồng trắng được ép khô trong trang sổ này. Còn lưu lại cả mùi hương và sắc màu… Cứ như thể tình yêu của họ đã đâm chồi nảy lộc, đã vượt qua tất thảy thời gian thử thách khắc nghiệt nhất để đến được với nhau. Tôi đưa tay bứt cánh hoa mong manh thành từng mảnh vụn. Hất cánh hoa ra khỏi trang sổ nhỏ, tôi hất cả những giọt nước mắt tròn trịa đang lăn dài trên má.

Giá như đêm có thể gào thét…

Giá như từ cánh hoa hồng phai này mọc lên những chiếc gai…

Tôi chỉ còn thấy mình chìm ngập ngụa trong thứ âm thanh quái đản và thứ màu máu đỏ sặc sỡ…

Tôi thiếp đi ngay cả khi mình còn mê man bải hoải bước vào một cơn ác mộng.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi lê bước thời gian. Từng tiếng tích tắc nhích dần, nhích dần…

Bất chợt, điện thoại đổ chuông… Dường như đầu dây bên kia rất vội vã... Hồi chuông kéo dài, kéo dài, vang lên inh ỏi. Đột ngột, rơi tõm vào không gian. Tất cả… bị màn đêm bủa vây, lặng thinh bất chợt…

Phần 2: Hoa hồng trắng

Trở về

Ly Ly thấy bồn chồn lo lắng. Đã phải mất rất lâu để cô quyết định gọi điện cho cô bạn thân. Cũng mất ngần ấy thời gian để cô tự vấn lương tâm mình. Nhưng, đến khi đêm ùa xuống, ánh trăng sỗ sàng luồn qua khung cửa sổ, vuốt ve vào thân thể cô từng cơn rùng mình lạnh buốt, cô lại thấp thỏm những lo âu.

Nửa năm trước, cô đã tham gia vào một trò chơi kì lạ. Trong trò chơi đó, cô vờ như mình là nhân vật chính, nhưng sự thật lại đứng đằng sau để ủng hộ cho nàng công chúa nhỏ xinh bước ra từ khu rừng rậm, nắm lấy tay chàng hoàng tử và kết hôn cùng chàng, sống một cuộc sống hạnh phúc như bao câu chuyện cổ tích mà cô thường được nghe kể. Cô không hề có ý định lấn chiếm ngôi vị công chúa cũng như chưa bao giờ có ý sẽ giành vai nữ chính về mình. Cô đơn giản là một nữ đóng thế để đạt được sở nguyện cho cô bạn mà cô hằng yêu quý mà thôi. Nhưng rồi, tất cả đảo lộn theo một quỹ đạo không được định trước. Cô chen ngang vào chuyện tình của họ, lấn lướt những cảnh tình cảm sướt mướt giữa nam chính và nữa chính. Đôi lúc cô còn ngạo mạn cho rằng mình mới là nàng công chúa thực sự. Nhớ lại lúc ấy, Ly Ly bật khóc....
« Trước12345Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạn phải tin đã
» bóng hình thân thương
» Chàng trai của tương lai
» Chàng trai mặc đồ đen
» Chào em, cô gái tháng Hai
1234...8910»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất