XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Ở TRỌ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 932
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 


Hắn đang nghe Trịnh. Cứ sau mười một giờ đêm hắn lại gắn vào tai mình chiếc headphone, hớp những ngụm caphe đắng ngắt và nhìn lên trần nhà, miên man dòng suy nghĩ. Hắn có cái thói quen trái ngược hẳn với mọi người và cũng ngược hẳn với khoa học - có lẽ vì vậy mà hắn chẳng khi nào chia sẻ điều hắn vẫn thường làm với ai. Người ta uống caphe vào buổi sáng sớm hoặc giả nếu có uống vào buổi tối cũng là để tỉnh táo làm việc. Hắn thì không... Hắn kết thúc công việc trước mười một giờ đêm và làm một ly caphe đen để nghe Trịnh... Nhạc Trịnh trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời hắn, như cơm ăn nước uống hằng ngày, như thể nếu đêm đó hắn không nghe Trịnh hắn không thể ngủ được dù không có caphe... Hắn yêu những âm điệu êm ái có khi khắc khoải sầu đau, hắn yêu cái chất nghệ sĩ lãng du và yêu luôn cả những điều quá cao siêu mà một thằng con trai như hắn chưa nghiệm ra được. Bạn bè thường bảo hắn khô khan và quá bất cần đời, còn bảo hắn nếu không để trái tim rung động sẽ chẳng thể nào biết yêu thương là gì rồi sẽ ế chỏng chơ... Hắn gật đầu  cười khì... Lúc nào hắn cũng vậy, giải quyết mọi chuyện bằng một nụ cười đôi khi hơi ngớ ngẩn nhưng lại làm hắn thanh thản, lại giúp hắn luôn khoác trên mình nhãn mác một kẻ bất cần đời. Hắn thích những điều như thế...


Đêm nay hắn lại nghe Trịnh... Lần nào cái âm điệu của bài hát Ở trọ vang lên cũng làm cho hắn miên man những suy nghĩ trái chiều. Mỗi đêm đi qua hắn lại chiêm nghiệm thêm một điều của cái kiếp ở trọ trần gian, rồi dần dà hắn nghiệm thêm cả những điều gần gũi của cái kiếp ở trọ nơi đất khách. Cũng là ở trọ, cũng là mượn một chốn nương thân, cũng là đến rồi đi mà sao có nhiều thứ phải suy ngẫm quá đối với một thằng trai như hắn... Tại sao hắn không thể bất cần đời như hắn vẫn thường gật đầu đồng ý với tụi bạn, tại sao hắn không thể ăn no rồi lăn quay ra ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, sau khi căng mắt vào những bản vẽ chi chít số và những ô màu xanh đỏ... Ngày xưa, hắn cũng nghe Trịnh nhưng không suy ngẫm nhiều như thế, không đắn đo và xốn xang như thế. Vậy mà từ khi đi làm, dọn đến xóm trọ này, năm năm trôi qua... đêm nào cũng như đêm nào hắn thức tới hai, ba giờ sáng chỉ để suy ngẫm những vu vơ và nghe cái da diết của Trịnh. Hắn không biết mệt mỏi, không biết chán nản và không biết bỏ qua một ngày của thói quen ấy, dù đó là những ngày gió mưa... Hắn thấy hạnh phúc với cái điều tưởng chừng vớ vẩn ấy. Nếu không phải thế hắn đã chẳng nở một nụ cười mãn nguyện khi bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt và đưa mình chìm vào những hư vô...


Đêm nay hắn pha ly caphe đen trễ hơn sau khi dọn dẹp tất cả đồ đạc vào hai chiếc vali. Đồng hồ điểm không giờ. Hắn lại để những âm điệu du dương rót vào tai mình và miên man, miên man theo từng dòng xúc cảm... Ngày mai, hắn đi. Vẫn là đi ở trọ nhưng đến một nơi xa lạ với công việc mới, con người mới. Hắn không muốn xa căn phòng loang lỗ giấy dán đã ngả màu này, dãy hành lang chật hẹp này, chị chủ trọ thân thiện và những người đã thành thân, thành quen của hắn... Nhưng đôi khi cuộc sống bắt buộc hắn phải lựa chọn... Cũng như hôm nay, hắn muốn lựa chọn việc không dùng một ly caphe, không nghe Trịnh để ngủ sớm hơn, để lấy sức mai đi xa - vậy mà hắn vẫn thức... Cho tới khi hắn ngạc nhiên bởi ánh đèn bên kia khung cửa sổ đối diện phòng hắn vụt tắt sớm hơn mọi ngày. Căn phòng ấy luôn tắt đèn sau hai giờ sáng, còn hắn - hắn tắt đèn sau căn phòng ấy. Hắn muốn thấy cô bé có chiếc răng khểnh ấy bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi một lẽ đơn giản - từ ngày cô bé chào hắn bằng một ánh mắt cười, hắn biết... hắn không bao giờ quên được. Rồi dần dần, những mẫu chuyện chắp vá, những quan tâm nhẹ nhàng cứ lấp đầy khoảng trống tâm hồn hắn. Hắn thường im lặng giữa những sôi nổi của cô bé, hắn thường chăm chú giữa những lơ đãng của cô bé và dĩ nhiên, hắn thường hi vọng thật nhiều giữa những vô tư... Những bài hát cô bé hay nghe mỗi buổi sáng đều mang đến cho hắn một ước mơ riêng. Hắn mơ được trở thành người đàn ông dành tặng riêng cho cô bé bài Bức thư tình thứ nhất, hắn mơ cô bé chỉ nghĩ đến mình khi nghe bài Bức thư tình thứ hai, hắn muốn trở thành người duy nhất cùng cô bé song ca bài Cơn mưa tình yêu...  Hắn thường vặn to volum bài Nếu có yêu tôi của Trịnh với những gửi gắm rất riêng, với những trăn trở rằng sẽ có một ngày cô bé hiểu được trái tim hắn đang thổn thức điều gì... Cái ngày ấy cũng đến, không mong đợi, không báo trước và không cho hắn một khoảng lặng nào để suy tư... Cô bé nắm tay hắn dắt sang phòng, hồ hởi nhìn chàng trai có mái tóc bồng bềnh kiểu nghệ sĩ đang ngồi đánh ghita rồi giới thiệu với hắn là người yêu vừa đi du học về... Hắn tham gia cùng chàng trai vài bản đệm điêu luyện, cười nói huyên thuyên để giấu lòng đang khóc. Cô bé cười bằng mắt, thỉnh thoảng lại nhỏ nhẹ "vừa có người yêu vừa có anh trai ở bên, em là người hạnh phúc nhất".


Thời gian trôi, hắn vẫn âm thầm những yêu thương. Hắn vẫn mượn caphe thức đêm lặng lẽ. Hắn vẫn thở dài giữa những lắng lo. Hắn lo cái vóc người mảnh khảnh kia không thể chịu nổi sức ép của sáu năm trường Y. Hắn lo việc thức quá khuya sẽ làm cô bé mệt mỏi và hắn lo cả việc cái anh người yêu với bề ngoài hào hoa phong nhã ấy sẽ làm cô bé khổ... Vậy mà, năm năm qua, hắn lo thừa. Đêm đêm, cô bé vẫn thức tới hai giờ sáng bên những cuốn sách dày cộp, ngày ngày cô bé vẫn tươi tỉnh nói cười và cậu người yêu ấy dù có thế nào cũng không làm cô bé rơi nước mắt. Cô bé mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Hắn thấy lòng thanh thản hơn khi ra đi... Hắn tin, cô bé sẽ hạnh phúc.


... Lúc chiều liên hoan tiễn hắn - xóm trọ đủ cả - mình cô bé thiếu. Hắn buồn ngơ ngẩn. Giờ - cô bé đi ngủ sớm - hắn thấy hụt hẫng, chổng chơ một điều gì đó... Thoảng qua giai điệu của bài hát Ở trọ "tim em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần...". Hắn nặng nhọc buông mình lên chiếc giường hăng hăng mùi vecni mới... Hắn biết, nơi trái tim cô bé không có chỗ cho hắn ở trọ... vậy mà cô bé lại ở hẳn trong trái tim hắn, chỉ đến thôi và không bao giờ đi... không thể nào chỉ là ở trọ...


Hắn lặng im cố đưa mình vào giấc ngủ...


Bên kia vẳng lại tiếng khóc nghe xốn xang...


Lần đầu tiên hắn nghe cô bé khóc...


Đêm ngắn... hắn nghe lòng hắn thở dài...


truyện của Lê Hồng Mận


 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» đến lúc anh phải buông em thôi đến lúc anh phải buông em thôi
» Chào em, cô gái tháng Hai
» THẰNG CHỒNG - CON VỢ
» Chàng trai của tương lai
» Ngã ba đường
1234...8910»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất