Tụi nó và bọn hắn cùng nhau về biệt thự của nó thu xếp đò đạc để chuyển sang sống cùng Kay và Kan, như ng khi về đến nhà hai đứa nó đã thấy vali của mình được xếp đầy đủ trong phòng khách bên trong mấy cái vali đó là đồ của tụi nó, ko thiếu thiếu thứ gì. -Bác Lí sao đồ
đồ của tụi cháu lại ở đây hết thế này mấy chị giúp việc đâu hết cả rồi._Chun’s bực tức nói. Từ trông nhà có một người tầm 45 tuổi bước ra kình cẩn nói. -Hai tiểu thư đã về rổi ạ – Ngươi là ai ? Bác Lí đi đâu rồi, tại sao ngươi lại ở đây:_giọng Chun’s lạnh băng khi nhìn thấy người đàn ông lạ hoắc này lạ ở trong nhà mình. Cón nó vẫn cứ nặng thinh -Dạ thưa hai tiểu thư tôi là quản gia tạm thởi ơ đây. Bác Lí có việc cần giải quyết nên đã bay sang Nhật tồi qua rồi ạ! Còn việc mấy cái vali là đo tôi đã cho người dọn ra theo lời….:_ chưa để ông quả gia mới nói hết câu thì Chun’s lạ xem vào và mắng sối xả vào mặt ông ta. -Các người nói gì ai cho các người vào phòng của bọn tôi thu xệp đồ đạc khi chưa được phép hả, có muốn nghỉ phép ko nương vô thời hạn ko hả chịnàynóiluônlàbịđuổiviệcđichonónhanh,cònđòibàyđặtt Ông quản gia đang lúng túng ko biết nói gí trước vẻ mặt lạnh băng như sát thủ của Chun’s cũng may là có Kan nhảy vào nói đỡ hộ ông quản gia. -Thôi nào Chun’s là anh và Kay gọi về bảo ông quản gia cho người dọn đồ hai đứa xuống đấy đừng trách ông ấy là gì. -Hai cái thằng này ai ày tự ý thế hả. Đồ của tụi tao vướng gì chúng mày phải gọi về cho người dọn trước hả, có duyên vãi:_Chun’s gắt lên nói nhưng lần này ko phải ông quản gia mà là Chun’s đang gắt Kay và Kan -Mày thôi đi đằng nào mà chẳng phải rọn, hai thằng bọn tao thương tụi mà phải dọn nhiều nên mới cho người dọn trước đồ thôi làm gì bằng ấy căng nhừ mày nhờ:_Kay nhìn sanh Kan nói và biện minh cho sự vô duyên của mình -Căng chứ sao ko căng! Mà bọn mày nói thương tụi tao á?_Chun’s giả mặt ngây ngôi hỏi Kay và Kan. -Ừ tao thương tụi may lên mới làm thế này mà :_Kay vẫn cố biện minh -Ừ. Đúng rồi bọn mày thương tụi tao, có mà “thương mẩu sương ko còn”:_Chun’s vẫn ko để thua Kay. Nó đứng đấy xem Chun’s và Kay cãi nhau một hồi, nó mỏi chân lắm rối định nhịn cho êm chuyện nhưng sự chịu đựng của con người hạn, và nó đã chịu đựng quá đủ sự ồn ào nơi này rồi. Lạnh giọng nó nói. -Đi được chưa đây! Hay là cứ đừng thế này. Thấy nó len tiến Kan cũng vội nói xen vào. -Đi chứ ko đi thì ở đây à!_Kan chạy lạ kéo vali của tụi nó ra xe, đi sau là nó, nó ra đến xe thì Kan lịch sự chạy ra mở cửa xe cho nó. Ngoảnh lại đằng sau vẫn thấy Chun’s và Kay đang đấu khẩu -Ê! Hai con người kia có ddimhj đi về ko hả hay cứ ở đấu mà cãi nhau._Kan -Mày chờ tụi tao với ko về thì ở đây à._Chun’s Bốn đứa tụi nó đi về nhà nằm dài ra cái giường mà Kan đã chuẩn bj trước cho tụi nó ngủ một giấc đến 6h chiều thí xuống nhà ăn cơm. Đang ăn cơm Chun’s bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng -Ê! Zen’s tối nay buồn quá đi bar chơi đi -Cũng được thôi, tao thì thế nào cũng được -Này ko được tao ko ấy đứa đi:_Kay vội lên tiến -Mày quên điều kiên ban sáng rồi hả thằng kia._nó lên tiếng -Vậy là Ô Ke rồi nhớ bây giờ tao lên nhà chuẩn bị chước đây lát gặp lại sau nhé._Chun’s hí hừng chạy lên lầu để chuẩn bị cho việc đi bar chương 6: đi bar bang hoa hồng đen đã chở lại (phần 3)
Kay, Kan và nó ăn xong thì cùng nhau lên phòng chuẩn bị đến bar, 15 phút sau người bước xuống đầu tiên là Chun’s. Hôm nay Chun’s ko còn dịu dàng nữ tình xen chút nhì nhảnh lữa mà thây vào đó là một bang phó bang Hoa Hồng Đen lạnh lung với nụ cười chết người. Chun’s mặc một chiếc áo croptop màu đen bên trong khoác bên ngoài là áo da màu đen quần zin bó sát người màu đen, đôi xăng đan 15 phân màu đen và cuối cùng là mái tóc đỏ hung của Chun’s được cột cao lên bằng một chiếc dây có bông hoa hồng ở trên cũng đen lốt 0 Nó là người bước suống nhà sau Chun’s, hôm nay nhìn nó cũng chẳng kém gì Chun’s mái tóc màu bạch kim của nó được cột cao lên bằng một sợi dây có bông hoa hồng đen giống của Chun’s. Nó mặc một chiếc áo croptop màu trắng có số ở trước ngực màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo da đen, quần zin bó sát người bạc màu được mài rách từ đùi xuống đến cổ chân và chân nó đi một đôi xăng đan màu đen cùng tông với chiếc áo khoác da. Tiếp theo nó là hai chàng hoàng tử Kay và Kan cùng nhau bươc xuống, Kay bên trong mặc một chiếc áo phông màu đen in hình đầu nâu màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo ver màu cà phê. Kay mặc một chiếc quần kaki cùng tông màu với chiếc áo khoắc được sắn ống quá mắt cá chân và chân Kay đi một đôi giày lười màu đen, mày tóc màu vàng cam được Kay vuốt ngược lên trông rất cá tính, năng động nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng. Trái ngược với Kay, Kan hôn nay chọn ình một bộ ver màu trắng và đôi giày âu cũng màu trắng luôn, mái tóc tím than của Kan được trải một cách rất gọn gang trông Kan bây h rất lãng tử nhưng cũng ko kém phần lạnh lùng hàng ngày. Cả 4 đứa nó nhìn nhau rồi cùng cười -Đi thôi ! nó nói một câu ko chủ ngữ mà cũng chẳng vị ngữ nhưng Chun’s, Kay, Kay đếu có thể hiểu. -Ừ ! đi thôi:_Cả ba người cùng đồng thanh. Rồi cùng nhau đi ra ngoài lấy xe để chuẩn bị đến bar nhưng vừa đi ra đến cổng: -Này bọn mày ơi!_Kay lên tiến -cái gì?_Cả ba đứa nó đồng thanh -hay bọn mình gọi cho hai thằng kia đi _Kay hí hửng nhưng đáp lại câu hỏ của anh chỉ là một câu trả lời cức kì hững hờ của nó. -để làm gì? -Thí gọi mấy thằng đấy đến chơi cùng cho vui -tùy!_nó đáp lại mặt ko chút cảm xúc. Mọi người thấy nó ít nói thế thôi chứ một khi nó đã nó là còn hơn loa phái thanh phường đấy chứ chẳng ít như bây h đâu. Nghe được câu trả lời của nó Kay lấy điện thoại ra gọi cho hắn. -alô!….. Tao định giủ mày với thằng Dian đi bar…….ừ bar N&S viếttắtcủatừdot….ok..ok 15 phút nữa bọn tao rới _Kay -Sao rồi_Kan hỏi Kay -bọn nó ở đấy từ trước rối, đi thôi_Kay Bốn đứa bọn nó đi ra ngoài ngồi lên chiếc mui chần màu đỏ bóng loáng của Kay, đến quán bar N&S cánh cửa ngoài bị nó đạp bay một cách ko thương tiếc mấy tên bào vệ nhìn thất thì đi báo cho Đăng biết luôn mà ko để ý người đi cùng nó là ai sorry mọi người nha dọa này mình hơi bận lên ra chap hơi ngắn thông cảm ình nha nhưng mình hứa là sẽ ra chap đều đếu và ko bỏ chuyện đâu thanks all chương 7 đi bar. ban hoa hồng đe đã chở lai (phần tiếp)
Bọn nó bước vào thì đã thu hút hết sự chú ý của mọi người trong quán bar, những người đó nhìn bọn nó với một ánh mắt có thể nói là đăm con nhà ông bà đuối mấy cô tiểu thư thì nhìn Kay và Kan ko thốt được thành lời, mấy con bé quần áo thiếu vải thì đang nhìn tụi nó với một ánh mắt khinh bỉ kèm theo là một chút ghen tức còn các cậu ầm con nhà giàu thì đang nhìn hai đứa nó với một ành mắt thèm thuồng. Đối với Kay và Kan thì việc này đã quá nỗi bình thường với những ánh mắt ấy rồi và thái đỗ đấp lại những ành mắt ầy thì vẫn chỉ có thể là lạnh lùng như con thạch thùng. Nhưng nó và Chun’s thì đamg rất tức với mấy cái ánh mắt đó, nó quay lại đưa ánh mắt sắc hơn rao của mình nhìn một lượt bọn người kia. Hiểu được ý của nó Chun’s lạnh giọng gắt. -mấy người nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người vào quán bar bao giờ như mà nhì. Ghe Chun’s nói song ngay lất tước bọn họ ko hẹn mà cùng nhau cúi mặt suống ai về chỗ lấy, Chun’s hài lòng với kết quả mà mình vừa đạt được nở một nụ cười tươi hơn cả hoa hậu khi đăng quang làm cho cả đám con trai ở trong bar xì máu mũi hết và nụ cười đó cũng đã làm ột con tin ở trong một góc khuất lỗi nhịp. Chun’s kéo tay nó đi theo Kay và Kan lại bàn của hắn và Dian, bàn mà hắn chọn là một cái bàn trong góc khuấy nhìn ở ngoài vào thì sẽ ko nhín thấy giõ mặt. Nó Chun’s, Kay và Kan lại bàn mà hắn và Dian đang ngồi thì thấy một cảnh tượng rất là ngứa mất đối với bọn nó, còn hai ông kia thì cũng đã quá quen rồi. -Ừ! Hừ…..! Kay hắng giọng làm cho hắn và Dian giật mình quay đầu lạ ko kiss hai con ả kia nữa. Mặt hắn tái mét khi nhìn thấy nó đang nhìn chắm chắm váo cô ả đang ngồi cạnh hắn. -Chúng mày….chúng mày tới sớn vậy ! hắn lắp bắp một cách vô điều kiện, đến hắn cũng ko biết vì sao mình lại lắp bắp ngư thế và khi nhìn thấy nó hắn lại có một cám giác ko thể nào tả nổi cáicảmgiácnàycủahắnđếnt -Sao. Bị bắt tại chận sấu hổ đến thế à! Mà tao nhơ đây đâu phải là lần đầu tiên tao bắt được hai thằng mài như thế này đâu mà phải ngại:_Kan châm chọc hắn và Dian nhưng ko để ý đến ành mắt mà Dian nhìn anh, một ành mắt của con giã thú đang nhìn con mồi. Chẳng nói gì nó quay lưng bước ra quầy bar ngồi thiếp theo đó là Chun’s hai đứa nó chẳng nói với ai câu nòa làm cho bọn hắn rất ngạc nhiên ngoại chừ Kay. Anh hiểu con em gái trời đành này của mình nhất mà. -Ừ ! hai đứa mày cứ ra đấy đi, khi nào về là phải giọ tao đấy nghe trưa:_Kay nói vọng theo hai đứa nó rồi ngồi suống bàn cúng uống với bọn hắn. -Ê ! Mày sao hai đứa nó đang yên đang lành lại bỏ ra ngoài đấy vậy, hay hai đứa nó ghét bọn tao ?:_Dian hỏi Kay và Kan còn hắn thì vẫn mải nhìn theo dáng nó đang đi ra quầy bar. -Cũng có thể nói là như thế:_Kay đáp làm cho hắn giật mình quay lại -tại sao cô ấy lại ghét bọn tao:_Hắn hỏi Kay làm anh vô cùng bất ngờ. Kay hất mắt sang nhìn cô ả đang ngồi cạnh hắn nói -Thì cái bộ váy mà cô người bồ yêu quý của mày đang mặc đấy -Bộ váy này thì có lien quan à :_hắn -chẳng liên quan thì sao, cái váy này trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi một cái là cái cô bồ mày đang mặc còn một cài là của nó:_Kay bình tĩnh giải thích cho hắn nghe. Cón hắn thí cũng đang mơ màng nhớ l