Cave yêu lính – Phần 1
Hồi đó em đi nghĩa vụ , đóng quân trên Bắc Giang , lúc này em đang là tiểu đội trưởng vệ binh , quản lý đám lính cũ nằm giàn trên. Cùng xà lim với em có thân với hai thằng nữa tên là T và H , bằng tuổi em ( sinh năm 90 ) nhưng đi sau một năm , với lại em là xếp chúng nó nên vẫn phải gọi em là anh , sẵn tiện em tên N ạ !
Bọn em quản lý canh gác cổng ra vào trung đoàn nên chuyện ra ngoài chơi bời là chuyện cơm bữa đối với lính cũ bọn em , lính đi thì phải xin phép em rồi xin trung đội trưởng , riêng em thì thích là em ra , chẳng phải xin xỏ lôi thôi. Buổi tối hôm đó hai thằng T và H cứ đi qua đi lại chờ giờ đi ngủ để ba anh em trốn đi chơi. Chúng nó hẹn từ chiều với em , bảo là mới ăn lô nên tổ chức thác loạn một hôm. Kẻng báo 21h30 vang lên , ba anh em thay sẵn quần áo dân sự rồi nằm trên giường. Thằng T lấy điện thoại gọi taxi , năm phút sau một chiếc bốn chỗ ki a mó ninh tấp đít vào cổng , ba thằng chạy ra chui vào xe :
– đi đâu đấy ?
– xuống Chũ anh ơi !
Ba thằng ngồi gọn trong quán , trên bàn có mấy đĩa xào luộc và mấy chai rượu lăn lòc dưới sàn. Lúc đó nói chuyện gì thì đến bây giờ em không nhớ nổi , mang máng cái đoạn sau cùng thì thế này :
T : tí xong đi làm phát xả E rồi về ngủ anh N ạ !
Em : vô lăng ! Tiền đâu ra lắm thế ?
T : em với thằng H hôm qua ra vay thêm mỗi thằng năm lít về ốp lô , được bốn củ anh ạ !
Em : nhưng mà anh cũng mệt vô lăng , nãy giờ chúng mày dí uống bao nhiêu.
H : anh cứ đi đi , đến đấy khoẻ hết ! – nó cười đá vào bàn làm rơi vỡ mấy cái bát.
Em : thì đi !
Ba thằng tính tiền rồi ra xe :
– về chưa ?
– qua N.A làm phát rồi về anh ơi ! ( N.A là tên nhà nghỉ , bác nào ở Chũ đoán ra ngay )
Thật sự thì lúc này em cũng xoã cánh lắm rồi , em mà say thì không biết trời đất ở đâu luôn , chỉ nhớ mang máng là em loạng choạng vào đó cùng hai thằng kia , ba anh em bá vai bá cổ đi vào , ngồi ngoài phòng khách là mấy em hàng đang đánh bài , sơn móng tay móng chân , xem phim , lúc này tầm 1h đêm , nhìn cảnh đấy kích thích lắm các bác ạ ! Rồi hai thằng kia mua vé , đưa em một cái rồi mỗi thằng chọn một em dắt nhau biến lên tầng , em thì lảo đảo , mắt cũng hoa hoa , chỗ hai em kia vừa đứng dậy là em đổ người nằm luôn xuống đó , rồi có một em ” dựng ” em dậy , dìu em lên phòng , đóng cửa , em nằm phịch xuống giường móc bao thuốc ra châm , rồi em kia đứng trước mặt em , rồi …
Sáng hôm sau ngủ dậy , mò ra đánh răng rồi đi ăn , trên đường từ nhà ăn về :
Em : hôm qua về nhà kiểu đéo gì thế ?
T : anh gục tại chỗ ! Em cả thằng H xong trước , xuống ngồi chém gió bao lâu mới thấy anh được em nó dìu từ trên xuống , rồi ra xe về , em phải gọi mấy thằng dậy ra khiêng anh vào đấy – nó vừa nói vừa cười
H : lần đầu tiên thấy anh như thế ! Tưởng thế nào – nó cười theo thằng kia.
Em : sáng nay oải vô lăng ! Tí anh trốn sang cổng phụ ngủ bù , có gì anh L ( tên trung đội trưởng em ) mà hỏi thì bảo anh sang cổng phụ nhớ !
Bẵng đi khoảng nửa tháng , nửa tháng này có việc gì đó khá bận rộn mà bây giờ em không nhớ , nhưng sau đợt đó thì bọn em lại có cớ liên hoan toàn trung đội để bù vào những ngày mệt nhọc , rượu uống thả cánh , nhậu ngập mồm ngập miệng. Mà cứ say là lại hay tìm của lạ :
T : anh N đêm nay tiến hành tiếp không ? – nó nháy nháy
Em : tỉnh thì đi chứ như lần trước thì anh chịu ! – em cười cười
T : thế anh uống ít thôi , đêm nay có tí men không đi phí lắm ! Lần trước vẫn còn thừa hơn một củ.
Em : gọi thằng H chưa ?
T : nó ngủ sớm rồi , tí tầm 12h đi thì gọi nó dậy.
Em : uh ! Thế uống rượu xong ra bàn nước làm chén chè ngồi chém gió cho đỡ buồn ngủ.
12h thằng T đổi gác xong vào gọi em với thằng H dậy mặc quần áo rồi lại nhảy taxi xuống Chũ , lại vào N.A. Lần này em cũng chẳng khá hơn lần trước , rượu say rồi ngồi trong taxi ngửi cái mùi điều hoà cứ nao nao chỉ muốn ngủ , em cũng chả chọn lựa gì , lên phòng là nằm ra giường ngủ luôn , em kia vào sau làm gì thì em không biết , tới lúc về thì em ý gọi em dậy đi về ( phí tiền vãi , thế mà lúc về cũng chém gió phang phập kinh lắm ).
Tối hôm sau phải đi tuần đêm , 2h đêm về tới đơn vị , trời nóng nên mồ hôi ra như tắm , lại phải ra dội qua người rồi vào phòng ngủ , vừa đặt lưng thì nhớ ra , thò tay vào túi balo móc cái điện thoại , có mấy tin nhắn của bọn bạn , cả mấy thằng dưới đơn vị nhắn cảm ơn ( mỗi lần đi tuần em đều nt spam cho mấy thằng bạn ở dưới biết để tránh ) , vừa vào game chơi ( đợt này em đang cày Minh Châu ) thì thấy có cuộc gọi , số lạ ! Giờ này ai còn gọi nhỉ ? Thôi kệ chắc có chuyện quan trọng , cứ nghe xem.
Em : alo
– alo alo , anh có phải là Trung sĩ N.V.N không – giọng con gái , nghe kiểu trẻ con giả vờ nghiêm giọng.
Em : đồng chí nào đấy ? Nửa đêm gọi có việc gì không ? – e nói kiểu chọc ngoáy rồi còn giả vờ ngáp lia lịa.
– anh không biết em là ai đâu , còn em thì biết chính xác tên tuổi quê quán địa chỉ nhà anh luôn…
Giật mình , chắc đứa nào trêu mình đây mà , lúc này em vừa trả lời vừa cố nhớ ra xem giọng đứa nào.
Em : biết gì nói đi xem nào ! Đúng anh thưởng cho !
Rồi nó bắt đầu đọc một lèo , tên tuổi , ngày tháng năm sinh , chuẩn đét , nhưng địa chỉ nhà thì lại là địa chỉ nhà cũ của em trên Đê La Thành , em chuyển xuống Hoàng Mai nhưng chưa làm lại chứng minh thư , em hiểu ra từ đâu mà nó biết thông tin của em.
Em : cứ như kiểu em cầm chứng minh thư của anh đọc ấy nhỉ ? – em cười hô hố vào điện thoại.
Giọng nói dễ thương tiếp tục vang lên ở đầu bên kia :
– thì đúng là em đang cầm chứng minh thư của anh mà !
Nhanh như cắt , em lục ví , vô lăng ! Cái chứng minh thư đâu rồi ? Em éo thể hiểu làm sao mà nó lại không cánh mà bay được , có bao giờ dùng đâu mà rơi được.
– alo alo ! Anh N đẹp rai đâu rồi , trả lời em đi ! Alo alo !
Lúc này thì em éo thấy giọng nói đó dễ thương tí nào , em phải xuống nước :
Em : em ở đâu thế có gái tốt bụng , cho anh xin lại đi , anh sẽ hậu tạ đầy đủ mà ! Hehe.
– …
Em : đi mà ! Alo alo ! Em gì ơi !
– em đang suy nghĩ , tí nữa em gọi lại cho anh sau nha , em bận một chút đã !
Em : ơ ! Nhanh lên nhé !
Em ra ngoài hút thuốc , nối mấy đoạn vừa nãy vào , cố để đoán xem là ai , nhưng không thể hiểu nổi , có khi nào ma trêu mình , làm gì có đứa con gái nào sờ được vào ví của mình mà móc chứng minh thư cơ chứ. Thôi kệ mẹ , tí con dở gọi lại hỏi kỹ xem sao ! Nghe giọng chắc cũng ngon phết. hê hê
Gần một tiếng sau số đó gọi lại , à viettel , em tắt đi gọi lại : ( em dùng sim trả sau 24h , dưới 10p không mất tiền , nên từ đó trở đi gọi điện buôn chuyện cứ 9p59s là tự động tắt rồi gọi lại )
– sao anh tắt đi , tưởng em không có tiền gọi cho anh à ?
Em : không ! Anh gọi cho em có mất xu nào đâu !
– điêuuuuu thế……
Em : thật mà ! Anh dùng sim trả sau , gọi dưới mười phút không mất tiền , gọi cả ngày cũng được !
– à à ! Mà em nghĩ ra đòi anh cái gì rồi !
Vô lăng con dở hơi , không lẽ nửa đêm nó ngồi nghĩ cả tiếng để ra yêu sách với mình chắc :
Em : thế em muốn gì ?
– em muốn anh ! Nhé !
Em : anh có người yêu rồi !
– em xem điện thoại anh rồi ! Chẳng có dấu hiệu của tình yêu gì cả !
Vô lăng , lại còn xem điện thoại mình nữa , lúc nào thế nhỉ ? Em có một núi thắc mắc éo thể giải thích nổi.
– thế nào ! Đồng ý nha ! Em không hại anh đâu mà lo !
Em : anh có biết mặt mũi em thế nào đâu ! Bao giờ em trả anh chứng minh thư , anh xem mặt mũi thế nào rồi tính tiếp , hehe.
– anh có cơ hội rồi mà không chịu xem đấy !
Em : anh có nhớ gì đâu , nghe giọng em lạ hoắc !
– …
Em : mà anh còn không biết tên tuổi em nữa !
– em á ! Em tên là Ngọt Ngẹt , em kém anh bốn tuổi đấy !
Em : có cả cái tên đấy à ?
– anh cứ biết thế đi ! Thôi em đi ngủ đây , anh cũng ngủ ngon nha !
Em : ừ ! Ngủ ngon !
Em thức luôn tới sáng để cố suy luận xem là ai , hôm sau , lúc ăn sáng em kẻ chuyện cho mấy thằng em nghe :
– vãi cả anh N , có cả gái gọi đòi làm quen.
– triển thôi anh ơi ! Có gì khó khăn về kinh tế thì anh em quyên góp cho.
Chúng nó cười như ma , đúng lúc tham mưu phó vào ăn :
Tham mưu phó : mấy thằng vệ binh , nhức đầu !
Bọn em cắm mặt ăn tiếp rồi té , không ông ấy lại mò sang lục túi ” xin ” điện thoại thì ” ăn lòng “.
Lại 2h đêm , đang làm nhiệm vụ Minh Châu ( em đánh acc cung top full ngọc 4 , bá đạo phết ) , con c5-002 chụp ảnh 5mp led flash sáng trưng , chạy s60v3 đã hack phone và cài đầy đủ phần mềm nóng ran như cục than , vừa sạc vừa chơi ( bác nào chơi game mobi tầm những năm 2011 2012 thì hiểu độ phũ của con c5 này , em thề là mấy bố dùng cảm ứng mà solo thì em coi không bằng con quái ). Bỗng dưng , có cuộc gọi tới từ ” trả tao cmt ” , lại tắt đi gọi lại :
– alo ! Anh ga lăng hôm nay khoẻ không ?
Em : nhờ phước của em nên anh vẫn khoẻ ! Còn em !
– em khoẻ như voi luôn ! Mai chủ nhật , anh muốn gặp em không !
Em : gặp ở đâu ? Chủ nhật anh phải trực ở cổng từ sáng tới chiều đấy !
– thế em lên đơn vị anh rồi em trực cả ngày cùng anh cho vui nhé !
Em : ờ tuỳ !
– vậy thôi ! 3h rồi đấy , đi ngủ đi anh ! Mai em đi thì em gọi !
Nói thật là lúc này em cũng éo quan tâm lắm , nghĩ chắc con dở hơi nói vớ vẩn trêu mình chứ thăm nuôi đéo gì , thôi kệ , mất chứng minh thì ra quân làm lại . Quan trọng đếch gì.
Sáng hôm sau đi ăn sáng em lại kể chuyện đêm qua cho lũ kia :
– thế hôm nay anh N có hót gơn lên thăm rồi ! Sướng vãi….
– tí em cho mượn lọ nước hoa !
– nhớ mặc quần lót vào anh nhé !
– tí cạo râu đi , lại dài rồi kià . Hôn nó cà vào môi em yêu tội nghiệp lắm !
Tham mưu phó đi vào , lại im bặt.
Cứ đến chủ nhật là em cực vui , người nhà lên thăm nhiều nên em cũng vui lây , phân công tổ đi tuần , tổ trông xe xong thì ai vào vị trí nấy để đón tiếp người nhà chiến sĩ. Em thì loanh quanh trên cổng chính , ai vào thì em chào và mời gửi xe rồi vào phòng ” tiếp dân ” em ghi lại tên , quê quán , lên thăm ai , đơn vị nào… Rồi dùng điện thoại quay tay gọi lên thông tin , bọn thông tin gọi về đơn vị , đơn vị cử thằng trực ban ngày hôm đó ra đưa người nhà vào , tính em hoà đồng vui vẻ nên thích hợp với chân ” tiếp dân ” này. Nhờ vụ ” tiếp dân ” mà em tán được hai em , sau này có dịp em sẽ kể , cũng khá lâm li bi đát , có thể lấy đi nước mắt nước mũi của hàng triệu con tim…
Từ 8h trở đi , bắt đầu đông vui , ghi chép gọi điện liên tục , quên mất là có đứa hẹn lên thăm mình , rồi tầm 9h đang đứng nói chuyện mời nước hai cô chú dưới HN lên thăm con , em cũng quê HN nên cô chú cũng quý , mới em gói bánh bông lan nhưng em không nhận , bỗng điện thoại trong túi em rung , giờ này chắc lại ông trung đội trưởng gọi hỏi tình hình chứ gì. Em lôi ra thì lại ” trả tao cmt ” gọi , em nghe luôn :
Em : ơi ! ( Em khuyên các bác nên dùng từ này khi bắt điện thoại của gái , nghe thân mật đi vào lòng người lắm ạ , ơiii ! Nhẹ thôi chứ đừng tắc cú ơi. Phát thì phản tác dụng đấy )
– em đang ngoài chợ nè , em đi cùng hai chị của em , bây giờ bọn em lên đó , có cả quà cho anh luôn ! Thích nhé !
Em : oạch , thế lên thật à ? Biết anh ở đâu chưa mà lên ?
– em biết hết rồi ! Trung đoàn… Chứ gì ? Đợi nha , tới cửa thì em gọi !
Tắt máy , em quay qua thằng H đang ghi tên người nhà :
Em : hình như nó lên thật em ơi !
H : ngon , tí anh cứ đi chơi đi , để em trông ở đây cho cũng được.
Em ra nói cả thằng T đang gác , rồi đi vào nói chuyện cả khách tiếp. Lúc sau thấy thằng T chạy vào :
T : anh N ơi ! Không ổn rồi !
Em : sao ? Tham mưu phó ra kiểm tra à ? ( Ông này chuyên thu điện thoại của bọn nó nên chúng nó sợ , em được dùng nên không xoắn lắm )...