- Đúng thế, tôi đến để xin lỗi cậu! – Như mỉm cười lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt chân thành, chìa tay về phía Lâm Chính – Tôi đã hiểu lầm cậu rồi!
Lâm Chính sửng sốt, những tia vằn máu trong mắt xuất hiện nét thất thần của một người như vừa nghe được một chân lý kỳ lạ nhất trên đời. Đầu cậu lắc lắc về phía Như, người nghiêng theo âm thanh vừa truyền đến, cười khẩy.
- Cậu mê sảng à? Hay là cậu vẫn dễ dàng nghi ngờ người khác rồi sau đó lại nói với họ rằng cậu tin tưởng họ? Đừng tưởng ai cũng là đồ ngốc như cậu!
- Tôi biết, vậy nên tôi mới đến để xin lỗi cậu, tôi biết cậu không đầu độc Vũ!
- Ồ, biết đâu đấy, cậu nói tôi thích An, và vì cô ta nên mới bỏ thêm liều lượng vào thuốc uống hàng ngày của Vũ cơ mà? Tôi hoàn toàn có cơ sở làm vậy! – Lâm Chính nhìn xoáy sâu vào trong mắt Như, trong ý cười còn có cả sự mỉa mai và giễu cợt.
- Cậu sẽ không đầu độc người mà cậu yêu! Tôi biết, cậu cũng yêu thương Vũ như tôi!
- Sao cậu lại biết chuyện đó, lẽ nào cậu …
- Phải, tôi đã tìm thấy bức ảnh cậu và Vũ chụp chung trong tủ tài liệu của cậu ấy. Rồi sau đó tôi đã tìm thấy trong hộc bàn cậu một xấp tranh toàn vẽ chân dung Vũ, và blog của cậu từ trước đến nay nữa.
- Cậu đã tự tiện lục lọi tất cả những thứ liên quan đến đời sống cá nhân KHÔNG THỂ XÂM PHẠM của tôi?
- Xin lỗi cậu, nếu không làm như thế, tôi sẽ không biết được sự thật, rằng cậu không đầu độc Vũ.
- Ồ, cậu tự dưng lại tỏ ra thông minh thế?
- Nghiêm túc mà nói thì, Lâm Chính, tôi không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Tôi còn có gia đình tôi, và cả người yêu thương tôi. Chúng ta có thể đứng trên địa vị của những người đều dành tình cảm đặc biệt cho cậu ấy, để truy cứu cho đến cùng sự việc này một lần được không? Tôi xin cậu!
Bản án của một tình yêu 3
Qua lời kể của Lâm Chính, Vũ bắt đầu mắc chứng hoang tưởng kể từ khi yêu An được một thời gian. Từ lúc đó, Vũ bắt đầu xa cách dần với Lâm Chính và có dấu hiệu tự kỷ. Rồi bỗng dưng một ngày, Vũ tìm đến Lâm Chính và nói những lời rất lạ, về cái chết, và về cả sự bế tắc không lối thoát. Lâm Chính theo dõi và phát hiện Vũ bị mắc chứng bệnh tâm lý hoang tưởng rất nặng. Cậu đã hỏi bác sĩ điều trị về tình trạng bệnh cũng như nghi ngờ một khả năng rằng Vũ đã dùng thuốc quá liều. Sau đó vài ngày thì mối quan hệ giữa Vũ và An bắt đầu xấu đi, hai người chia tay nhau. Rồi Vũ tự sát. Khi Lâm Chính từ lớp học trở về ký túc xá đã thấy cậu ấy nằm gục dưới sàn nhà. Lạnh lẽo và cứng ngắc, có lay thế nào cũng không thể tỉnh dậy.
- Có một điều tôi không hiểu, cậu thích Vũ như vậy, sao lại gửi thư tình cho An?
- Vì Vũ rõ ràng muốn chia tay với An, nhưng bị cô ta dùng dằng mãi, tôi muốn thử giúp cậu ấy, nhưng vô tác dụng.
- Nếu theo cậu kể thì, Vũ thật sự mắc bệnh tâm lý và rồi vì quan hệ yêu đương không mấy tốt đẹp nên đã dùng ma túy tổng hợp quá liều để rồi tự sát?
- Không, tôi không nghĩ như vậy, Vũ đâu phải người dễ dàng buông thả bản thân như thế!
- Lâm Chính, cậu đã hiểu cậu ấy như tôi hiểu cậu ấy rồi! – Như mỉm cười – Ắt hẳn cậu đã thích Vũ lắm, thực ra cậu ấy là một người dễ khiến người ta thích!
Lâm Chính im lặng, tất cả những ký ức lại được dịp tràn về đầy bộ nhớ. Dẫu cho cậu đang đeo đuổi những thứ ngoài tầm với, dẫu cho cậu đang hướng tới những thứ mà cho dù có dành cả đời cũng không thể chạm tới được, thì cậu cũng vẫn muốn giữ lại cho mình một mối tình đầu mặc dù nó không trọn vẹn hoặc có thể trong mắt người khác là đáng khinh bỉ.
Tình yêu đầu, khi nhận ra mình đã trót dành tình cảm cho một người mà mặc nhiên là không thể đến gần hơn với người ấy, chính là sự đau thương đến tận cùng mọi nỗi đau thương. Nhưng thật ra nếu bạn thật lòng yêu thương người ấy, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra tất cả những gì bạn đã từng cho là sai lầm, sẽ chẳng có hiệu lực để khiến bạn bận tâm thêm nữa. Bởi vì đã chấp nhận yêu, là sẽ mãi yêu đến tận cùng, chẳng cần biết đến kết quả. Có đau thương, thì cũng là chẳng sao.
***
An đến tìm Như. Sắc mặt cô bạn tái nhợt. Chỉ có mấy ngày không gặp mà làn da của An trắng đởn, các mạch máu nổi lên lờ mờ. Đôi mắt trước đây chỉ lộ ra thần sắc mệt mỏi, nay lại có phần ngây dại và vô cảm.
- Tôi đã gợi ý cho cậu nhiều như vậy rồi, thế mà cuối cùng cậu lại tin Lâm Chính?
- Phải, tôi tin cậu ấy, cậu ấy sẽ không đời nào giết Vũ! Người giết Vũ chỉ có hai lý do, hoặc là thù oán với cậu ấy, hoặc là muốn sở hữu cậu ấy nhưng không thể!
- Ồ, cậu ghê gớm quá nhỉ, vì suy đoán như vậy nên cậu chuyển sang nghi ngờ tôi? Và sau đó còn điều tra cả tôi?
- Đúng, và tôi đã phát hiện ra rất nhiều việc, chứng tỏ người cố tình đầu độc Vũ chính là CẬU!
- Rồi sao?
- Tôi đã tìm hiểu được, Vũ vốn dĩ không muốn yêu đương với cậu, cậu ấy đã từng một lần buột miệng tâm sự với đám bạn của cậu rằng, chỉ nhận lời cậu vì quá cô đơn. Một thời gian dường như cậu ấy không thể chịu đựng nổi nên muốn thoát khỏi sự kiểm soát điên rồ của cậu, muốn chia tay với cậu. Cậu đã bằng cách nào đó biến cậu ấy thành một con người khác. Đương nhiên, tôi cũng hoàn toàn có cơ sở và đủ bằng chứng để khẳng định những gì tôi vừa nói!
- Đầy đủ chứng cứ như vậy cơ à, thế tại sao không trực tiếp giao cho cảnh sát bắt tôi ngay?
- Vì tôi muốn đợi cậu đến tìm tôi, tôi muốn cậu tự thừa nhận. Cậu quá ích kỷ! Khi cậu chỉ muốn sở hữu mà sẵn sàng hãm hại người cậu yêu. Thế thì đấy đâu phải tình yêu? Chỉ là việc cậu khát khao sở hữu một món đồ mà thôi!
- Cậu có quyền gì để truy vấn cách yêu của tôi? Tôi yêu như thế nào không cần cậu quan tâm. Hay là vì cơ bản cậu đã dành được toàn bộ trái tim cậu ấy nên mới có quyền đứng trên cảm nhận của người khác mà phán xét như vậy?
- Dành được toàn bộ trái tim của Vũ? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã, cậu lại vì những suy đoán linh tinh mà hại cậu ấy như thế sao?
- Tôi không suy diễn bừa. Phải, tôi chính là muốn cậu ấy là của tôi nên đã lén cho một lượng ma túy đá vào nước uống của cậu ấy. Để cậu ấy rơi vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có một mình tôi bên cạnh. Ai bảo cậu ấy không yêu tôi chút nào, khi mà tôi yêu cậu ấy như thế. Tất cả những gì cậu ấy trả cho tôi chỉ là ngày ngày nhớ nhung về cậu. Chỉ là sự nuối tiếc về việc đã chạy trốn sang đây khi phát hiện tình cảm thật, rằng cậu ấy chỉ yêu có mình cậu. Kể cả khi cậu có một mối quan tâm khác, dành toàn bộ tâm trí cho người khác…
Nước mắt An giàn giụa, làn da nhợt nhạt mỏng tang càng tái nhợt theo từng tiếng nấc nghẹn của cô. An tiến về phía trước, giơ tay lên sờ vào khuôn mặt Như. Khi hai người đã gần trong gang tấc, cô nàng chợt ngã xuống, vịn tay lên đầu gối của Như.
- Cậu không thể hiểu được cảm giác yêu một người đến đau khổ rã rời là như thế nào đâu. Vì cậu luôn luôn dành được tình cảm mà tôi có cố gắng cả đời cũng không thể. Khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy quyết định sẽ về Việt Nam để thổ lộ hết tất cả với cậu, tôi đã rất lo sợ. Kể cả có phải
hủy hoại cậu ấy, cũng không thể để cậu ấy đến với cậu. Thì sao nào? Tôi độc ác như thế đấy?
Như sững người, từng thớ thịt trên người cảm giác như bị co rút. Sự thật là đây sao? Khi cô chỉ cố gắng tìm kiếm lý do ra đi của Vũ để mình được thanh thản, thì cô lại vô tình bỏ quên một sự thật khác còn quan trọng hơn. Chính cô mới là đồ ích kỷ, khi sống giữa tình yêu của Vũ, mà không mảy may cảm nhận và tỉnh táo để nhận ra nó. Khi cô còn vô tư hạnh phúc với Huy, cậu đã có cảm giác thế nào? Và cậu đã rời khỏi Việt Nam bằng một thứ tâm trạng thế nào? Ngay cả tưởng tượng ra cô cũng không dám. Vậy mà, cô đã để lỡ mất tất cả những điều đó, sống ích kỷ cho riêng mình.
***
An đã nhanh hơn một bước. Ngày mà cảnh sát tới để thi hành lệnh tạm giam, chỉ thấy cô nằm gọn ghẽ trên chiếc giường trắng muốt rất sạch sẽ. Cả căn phòng ký túc xá tràn ngập mùi bạc hà dịu mát. Chiếc rèm cửa bằng vải nilon màu bạc khẽ lay động trong âm thanh của chuông gió leng keng. Thuốc an thần cô dùng cũng là cùng một loại với Vũ.
Bác sĩ kết luận, An mắc chứng hoang tưởng cấp độ nặng, và diễn biến bệnh ngày càng nặng từ đầu năm nay. Cô sử dụng ma túy đá, thuốc an thần, những loại thuốc kích thích khác.
Tuyết bắt đầu tan dần trên khắp nẻo đường. Những tia nắng lấp ló bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển trên những mái nhà vẫn còn bám tuyết. Lạnh lẽo đã bắt đầu nhường chỗ cho ấm áp, những việc tưởng chừng không thể chấp nhận đã bắt đầu bị người ta dần lãng quên.
***
Như ôm Lâm Chính lần cuối cùng trước khi bước chân vào quầy check-in để trở về Việt Nam. Cái ôm của cậu ấy dường như chứa toàn bộ tâm tư của cậu ấy, xáo trộn một chút rồi lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng.
Máy bay cất cánh bay lên khoảng không vô tận, bỏ lại tất cả quá khứ vĩnh viễn chôn cất tại một góc nhỏ xíu phía dưới chân. Sự ra đi vĩnh viễn của một người bạn thân nhất, sự ra đi của một mối tình chưa từng được tồn tại, sự ra đi của ích kỷ, giả dối, và cả sai lầm.
Từng người, từng người một rồi sẽ có ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà rời khỏi chúng ta, để lại những vết cắt cứa sâu hoắm đến không thể vá víu vào được. Và hôm nay đây, Như cảm nhận được rõ rệt sự mất mát cứ lớn dần lên và lan tỏa dọc khắp từng tấc cơ thể, lưu dấu lại trái tim một lỗ hổng mà có lẽ sau này sẽ rất khó lấp đầy.
Không thể nói rằng cô không yêu Vũ, bởi vì với cô, Vũ tồn tại như một sinh mệnh gắn kết chặt chẽ với cuộc đời, như một chiếc rương chất toàn bộ ký ức 21 năm thời niên thiếu. Nhưng, khoảng cách dựa vào sự mất mát của sinh mệnh thì kỳ thực không thể cho ra câu trả lời chính xác. Yêu hay không yêu, cho đến bây giờ, đâu còn giá trị nữa đâu. Cô đâu còn cơ hội để nhìn lại tình cảm của mình?
Sảnh chờ của sân bay đông nghẹt người qua lại, người ta nhộn nhạo chạy đi chạy lại tìm kiếm người thân, những ánh mắt giao nhau, những nụ cười rạng rỡ, và cả những hành động quấn quýt dịu dàng. Còn cô cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình, có bố, mẹ, và cả Huy. Đó là những tình yêu không bao giờ tắt, trao cho cô những cái ôm ấm sực, những cái vỗ về an ủi.
Chào đón chúng ta vẫn là nhà. Và mặc dù chúng ta có đi đâu đến mỏi mệt, vẫn sẽ mãi dành cho chúng ta bến đỗ để trở về.
Trải qua những lần chứng kiến sự ra đi của người khác, mỗi người đều sẽ tự trưởng thành lên dù nhiều hay ít. Nhưng dẫu sao thì Vũ, Như, Lâm Chính và cả An nữa, đều đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu đầu đời, chỉ có điều, đã đổi lấy những hy sinh quá lớn.
Chính vì những sai lầm phải đánh đổi cả sinh mệnh, nên mới khiến tuổi thanh xuân trở nên rõ nét bởi những thương tổn. Không thể làm lại, không thể chọn lựa lại. Chỉ có thể chấp nhận, và buông tay.
Thôi thì cả những người đang sống, cả những người đã ra đi, đều cầu chúc cho họ mãi mãi bình an
Hết.