Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 4871
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Mới có 3h chiều, hs vẫn còn học nên bây giờ ko gian khá là yên tĩnh, lâu lâu vẫn thấy một vài hs trốn tiết (giống nó) ngồi ở gốc cây hút thuốc!
Đang đi , chợt nó thấy một dáng người rất là quen đi trước mặt!
“tên LÂM!” nó nhíu mày rồi khẽ nói!
Hắn mặc nguyên đồng phục trường, tay cầm một bó hoa tươi đi rất nhanh ra phía rừng sau trường!
Tò mò, nó liền đi theo sau!
Hắn đi rất sâu vào trong rừng, cây cối bắt dầu rậm rạp, nhưng kì lạ, trên mặt đất vẫn có một lối mòn nhỏ, cứ như có ai đó hay đi lại chỗ này!
Ko gian yên tĩnh, LÂM bước nhanh trên nền cỏ, nó vất vả theo sau , ko những vậy còn phải cố gắng ko gây ra tiếng động để khỏi bị phát hiện!
*tên này…………đi đâu vậy trời! rõ ràng hồi sáng còn bị bệnh….ko ngờ đi khỏe tới vậy! đúng là………..*
Suy nghĩ nó bị cắt ngang………………thật kì lạ! khu rừng rậm rạp như biến mất, trước mặt nó là một đồi cỏ xanh mướt nhìn thật mát mắt! trên nền cỏ đó , lâu lâu xuất hiện một vài bông hoa dại , tạo điểm nhấn cho nền xanh của cỏ!
Một bức tranh đầy thơ mộng………..chỉ riêng việc trên đỉnh đồi là một……………..ngôi mộ!
LÂM đi đến ngôi mộ đó, đặt bó hoa xuống rồi lặng lẽ đứng đó nhìn vào bức hình trên mộ!
Trời dường như tắt nắng, tạo nên ko khí u bùn bao trùm lên ngọn đồi mà hồi nãy những ngọn cỏ còn vui đùa với gió!
Nó cũng lặng đi, chu mỏ, tính quay lưng thì………..
“cậu tới đây đi! Tôi giới thiệu cậu với DIỆP!” LÂM im lặng nãy giờ, bống lên tiếng khiến nó khá giật mình!
Nó ngạc nhiên………..vậy ra tên đó bik nó theo hắn nãy giờ!
Nó ngại ngùng, nhưng cũng lẫn thẫn bước lên! Ngọn đồi dốc khiến nó mất 5 phút mới tới nơi!
Nó nhìn vào tấm hình trên mộ! khá ngạc nhiên là trong tấm hình đó là một cô gái, trạc tuổi nó thì phải! gương mặt bầu bĩnh, làn da hồng hào và nụ cười có cái lúm đồng tiền nhìn cực duyên!
Một cô gái dễ thương! Nó nghĩ vậy! nhưng
………..đôi mắt lại đục! nhìn cứ như là ko nhìn!
Nó quay qua LÂM!
“cô ấy ……………..từ lúc sinh ra vốn đã ko nhìn thấy gì cả!” tên đó chậm rãi! Giọng nói bùn, như đang có j chặn ngay cổ họng……….chắc là nước mắt!
Nó mím môi, im lặng, típ tục nhìn bia mộ rồi lại nhìn LÂM!
Nó ko bik làm j ngoài việc im lặng! rồi như nảy ra một sáng kiến nào đó, nó mỉm cười!
“đợi tui một chút!” nó nói rồi chạy xuống đồi, hái những bông hoa cúc trắng, dùng cỏ cột lại thành một bó!
LÂM khá là ngạc nhiên nhìn nó! rồi cậu cười!
10 phút sau, nó lết cái thân lên ngọn đồi!
“hộc……….hộc………..sao cái đồi này..nó………nó dốc vậy!!” nó mếu máo, khi lấy lại nhịp thở, nó đặt bó hoa lên trước ngôi mộ!
“vì đi theo cậu, nên tôi ko chuẩn bị j hết, coi như đây là coi như là quà gặp mặt đi!” nó cười tươi!
LÂM cũng cười! trên gương mặt buồn bã, hình như đám mây đen đang dần mất!
Nó và hắn ngồi dưới một gốc cây! Nó ko nói j hết, ko mún hỏi tùm lum mất công LÂM lại đau lòng!
“cậu đừng thân mật với tên KHOA nữa!” bất chợt LÂM nói làm nó ngạc nhiên!
“tại sao chứ?” nó hỏi lại!
LÂM nhìn thẳng vào mắt nó!
“vì hắn là tên SÁT NHÂN!” LÂM gằn giọng rõ từng từ!
Tai nó như ù đi! Mặc dù bik tên KHOA là đại ka trong trường , bản chất máu lạnh ………………… nhưng…………………sát nhân sao?
Cứ nghĩ là LÂM nói đùa, nhưng ánh mắt kiên định kia lại ko cho phép nó nghĩ như vậy!
Nó thoáng bối rối!
LÂM cười khẩy rồi chậm rãi kể nó nghe một câu chuyện!
Chap 16
1 năm trước!
……………….
LÂM chán nản, cậu luôn bực bội vì bị ép phải về VIỆT NAM, học trong một cái trường nội trú mà cậu cho là ngớ ngẩn! cậu thích NHẬT hơn, nơi mà cậu sinh ra! Tại sao cha cậu phải cố gắng tống cậu về đây chứ, trong khi nghành giáo dục của NHẬT vốn ko hề thua kém VIỆT NAM!
Đó là lí do cậu luôn trốn tiết, ra rừng cây sau trường để ngủ, chỉ mong là với số lượng trốn tiết như vậy, cậu sẽ bị đuổi học! nhưng cậu lại thất vọng khi cầm trên tay cái phiếu báo điểm! điểm số vẫn cao chót vót ! cậu nói sao nhỉ? đây là một cái trường vớ vẩn mà!
“sột soạt” chân cậu lại tìm vào khu rừng đó, chân cậu đi trên những chiếc lá vàng dưới đất tạo nên thứ âm thanh giòn giã!
Cậu nhắm mắt!
Rồi nhăn mặt! không bik ở đâu ra một tiếng đàn violon phá giấc ngủ của cậu!
Nhưng………….tiếng đàn khá là hay! Có lẽ cậu ko ngủ đc ko phải vì tiếng đàn đó phá đám, mà là vì…………cậu muốn thức để nghe tiếng đàn đó! cậu sợ…………..khi cậu ngủ, cậu sẽ ko nghe đc!
Rồi 1 ngày, 2 ngày,………..bây giờ, có lẽ cậu ra khu rừng này không phải để tìm giấc ngủ nữa mà là để được thưởng thức tiếng đàn đó!
Chợt, một ngày cậu ko nghe đc nó nữa! cảm giác hụt hẫng dâng lên, thôi thì trở lại với những giấc ngủ vô vị vậy!
“cứu tôi!!! Có………..ai ko?”
Là giọng của một người con gái, đôi mắt cậu mở ra! Nhưng rồi cậu lờ nó đi! Cậu ko phải nghĩa hiệp j , ko thích nhúng tay vào những chuyện ko phải của mình!
“hức…………dì ơi!……….có ai ko? cứu tôi!!!”
Giọng nói nhỏ bé đó cứ vang vọng! lại một lần nữa, cậu muốn ngủ cũng ko đc!
Cậu đi theo giọng nói đó! cậu ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt, ko ngờ đi qua khu rừng này lại có thể thấy một ngọn đồi đẹp tới vậy! màu xanh như bao phủ hết ngọn đồi này, trên đỉnh là một cái cây to, những tán lá cứ thi nhau xào xạc theo gió!
Giọng nói càng lúc càng gần!
“hức……..có ai ko!!! tôi ko thấy j hết………cứu tôi!!!”
Trước mặt cậu là một cô gái, thân hình nhỏ bé! Gương mặt bầu bĩnh dính đầy nước mắt và đất! đôi mắt đục………………có lẽ cô gái này bị mù!
Cậu khẽ đỡ cô gái đó dậy! có vẻ như cô ta vừa bị ngã từ đỉnh đồi xuống! đôi chân đầy nhứng vết thương!
“KHOA ………là KHOA phải ko?” cô gái đó sờ soạng gương mặt cậu!
“ko!” cậu trả lời cụt lủn, rồi nhẹ nhàng bế cô gái đó lên!
“khoan………làm ơn…….cây…..cây đàn của tôi! Cậu thấy nó ko?” cô gái đó sốt sắng!
LÂM liền nhìn quanh! Thấy cây đàn 1 violon đang nằm ở giữa đồi! cậu ngạc nhiên, vậy chủ nhân của tiếng đàn mà cậu nghe những ngày qua là cô gái mù này sao?
“thấy!” cậu vẫn ko nói j nhìu!
“làm ơn, có thể lượm giùm tôi đc ko? cây đàn đó rất quan trọng với tôi!” cô gái đó ko còn khóc, vừa nói, vừa nở ra một nụ cười tươi! Những bông hoa trên đồi có lẽ cũng phải ghen tị bởi nụ cười đó!
LÂM ko hỉu sao lại đỏ mặt, quên rằng cô gái trước mặt mình ko thấy j, quay mặt đi chỗ khác mong che đc gương mặt đang đỏ ửng đấy!
Khi lên được đỉnh đồi, cậu nhẹ nhàng đặt cô gái ấy lên cỏ, xong quay xuống lượm cây đàn!
Đến lúc quay lên thì liền thấy một người đang đứng cạnh cô gái ấy!
………………………………………….
“là KHOA à?” nó hỏi!
“đúng!” LÂM trả lời với giọng buồn!
“hắn là đại ka mà vẫn quan tâm người khác vậy sao?” nó thắc mắc!
“ko! lúc đó hắn chưa là j cả?” LÂM nói khiến nó ngạc nhiên!
……………………………………………
Từ lúc đó, LÂM , KHOA và cô gái đó-DIỆP trở thành bạn thân!
DIỆP mồ côi từ nhỏ, đc gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng sau đó, họ lại bị tai nạn !
Họ mất để lại cho cô con gái nuôi một tài sản kếch xù! Nhưng với đôi mắt ko thấy j thì cô làm sao quản lí đc cái tài sản đó chứ!
Rồi số tài sản đó bị những kẻ tham lam trong dòng họ cuỗm mất! đến khi bên cạnh cô chỉ còn dì MARY, người đã làm quản lí cho gia đình cô nhìu năm!
Dì MARY dẫn DIỆP về sống tại nhà mình, ngôi nhà khá gần cái đồi!
Chiều chiều, dì MARY hay dẫn DIỆP lên đỉnh đồi đó hóng gió! Nhưng cô lại có sở thích chơi violon! Vì vậy mà chiều nào cũng có tiếng đàn theo gió bay tới LÂM!
Một chiều, LÂM ngồi đó để nghe DIỆP chơi violon!
Chợt, tiếng đàn buồn dừng lại!
“KHOA ko tới đây được à?” DIỆP với giọng nói buồn hỏi LÂM!
“ko!”
“cậu ấy……….dạo này…..hình như hay đi đánh nhau thì phải!” DIỆP ngồi xuống, LÂM thấy vậy khẽ đi tới đỡ DIỆP!
Chuyện KHOA đang tranh chức đại ka trong trường, ai cũng bik! Nhưng cậu lại ko muốn DIỆP biết, cậu sợ DIỆP lo lắng !
“sao cậu……….quen đc KHOA?” cậu lấy thắc mắc bấy lâu nay ra hỏi DIỆP!
“ tụi mình quen biết từ lúc mình được nhận nuôi! Có vẻ gia đình KHOA và gia đình mình rất thân thiết! cậu biết ko? mình biết chơi violon cũng là nhờ KHOA! Cả cây đàn này chính là cậu ấy tặng mình! Rồi……………đến khi cha mẹ DIỆP mất! nhìu người đã quay lưng lại với mình! Nhưng cậu ấy lại ko như vậy! cậu ấy chuyển vào trường này vì biết mình đang sống gần đây, cậu ấy nói như vậy sẽ dễ dàng giúp đỡ mình hơn! Nhưng…………dạo này có vẻ cậu ấy ít đến! mình cũng ko biết tại sao?” DIỆP nói với giọng buồn bã!
“LÂM a?” chợt DIỆP mò mẫm bàn tay LÂM!
“cậu……giúp mình được ko? nếu trong trường , KHOA gặp khó khăn j, giúp đỡ cậu ấy giùm mình!! Được ko?” DIỆP nói với giọng thành khẩn!
LÂM mím chặt môi! Buồn cười! cách nói như vậy………………….chẳng lẽ……..DIỆP thích KHOA sao? Trái tim cậu như bị một con hổ vò xé! Ko! cậu ko muốn hứa! tại sao phải giúp đỡ tình địch của mình chứ? Nhưng…………..
“ừm!” cậu lại nói khác! Có lẽ………….DIỆP ko yêu cậu! nhưng………….cậu sẽ cố gắng giúp cho DIỆP cười nhìu hơn! Đành chôn chặt tình cảm này vậy!
Chap 17
“này! cậu quan tâm DIỆP một chút đi!” LÂM nắm lấy tay KHOA, hét lớn, giọng pha chút giận dữ, vì hắn mà DIỆP lo lắng, vì hắn mà nụ cười trên môi DIỆP ít dần!
KHOA đang vội vã đi đánh nhau, hắn gần lấy đc cái chức đại ka ! chỉ cần vài vụ đánh nhau nữa là hắn trở thành đại ka rồi!
“cậu buông ra đi!” KHOA hất tay LÂM!
LÂM chạy tới chặn đường hắn,
“một lần thôi, mau tới đó đi, DIỆP đang đợi cậu! chỉ cần một câu hỏi thăm thôi là DIỆP cũng vui rồi! xin cậu đó!” LÂM hạ mình van xin hắn, lần đầu tiên cậu phải van xin như vậy! cả việc cha cậu gửi cậu về VIỆT NAM, cậu cũng chẳng một lần van xin để về lại NHẬT! vì con gái cậu yêu, cậu chấp nhận làm tất cả, kể cả việc đối với cậu là xấu hổ này!
KHOA quay mặt đi chỗ khác, thở dài , mong là lấy lại bình tĩnh! Cậu nhìn thẳng vào mắt LÂM!
“cậu thay mình chăm sóc DIỆP đc ko? hỏi thăm cô ấy giùm mình! Chỉ hôm nay thôi, mình sắp đạt đc ước mơ rồi! giúp mình đi!” KHOA nhíu mày, nói chân thành!
LÂM suy nghĩ một hồi, nhưng cậu vẫn ko tránh ra, mà lại cương quyết hơn!
“ko đc!! Cậu cũng hãy bỏ cái chức đại ka đó đi! Việc đó rất nguy hiểm, nếu cậu bị j thì…………………………người lo nhất là DIỆP thôi!” LÂM nói, tim có chút đau đớn! tại sao cậu phải làm vậy chứ? Nếu………nếu hắn bị j thì cậu có thể dễ dàng thay thế cho hắn! sao cậu ko nghĩ vậy chứ? Cậu ko bik! Cậu chỉ bik rằng mình sẽ làm tất cả vì DIỆP! dù người cô chọn ko phải là cậu!
KHOA gần như mất kiên nhãn, gằn giọng “cậu tránh ra đi! Tôi bận lắm!”
“ko! mau tới đó đi!” LÂM vẫn cương quyết!
“tôi gấp lắm, mai tôi tới!” nói rồi KHOA lách người rồi nhanh chóng chạy mất dạng!
LÂM đứng đó, đơ mấy giây! Ngày mai? Mong là hắn giữ lời!
“KHOA lại ko tới à?” DIỆP nói, tâm trạng bùn bã!
“ừm!! nhưng ngày mai là cậu ấy tới rồi! cậu đừng lo nữa! chỉ là………….KHOA có chút việc thôi!” LÂM nói!
DIỆP chu môi đáng yêu! Nghiêng đầu qua, hướng gương mặt xinh xắn của mình về phía giọng nói của LÂM!
“hì!! Vậy thì đc!! LÂM này!! giúp mình đc ko?”...
« Trước1...5678910Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Xin được gọi đó là tình yêu (2015-05-25)
»Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa (2015-05-07)
»Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây (2015-04-20)
»Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc (2015-04-16)
»Truyện Anh thua vì anh yêu em (2015-03-29)
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» KHI TRÒ BIẾT YÊU
» Món quà tình yêu
» Cho em một cơ hội nữa được không
» Truyện Bạn Thân Yêu Nhau Là Điều Hoàn Toàn Có Thể
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất