- Nhưng nhà chỉ còn hai giường thôi, một giường của hai bác, với một giường của em nó.
- Dạ, vậy con tính thế này. Bác trai và em sẽ nằm giường ngoài, còn giường trong là của con với bác gái.
- WTF?
- Ôi thôi chết, con nhầm, rượu vào lung tung hết cả. Ý con là, con với bác trai nằm giường ngoài, còn giường trong là em với bác gái. Thế thôi, con vào ngủ trước đây…
Rượu nếp quê càng uống càng phê. Phê quá nên vào đến giường là tôi lăn ra ngáy ụt ịt.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi và nàng đang đi dạo trên một cánh đồng cỏ bao la. Xa xa là mấy con bò nhởn nhơ gặm cỏ. Thấy chúng tôi, mấy con bò rống lên những tiếng kêu ò ò ò đầy ghen tỵ . Rồi trời bất ngờ đổ mưa. Tôi và nàng vội vã trú vào dưới một gốc cây to. Nước mưa chảy ướt hết tóc nàng, chảy xuống vai, rồi xuống ngực, rồi xuống bụng, rồi xuống rốn, rồi xuống một số chỗ khác nữa.
Tôi lấy tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mưa đọng trên cổ nàng, rồi mơn man xoa xuống ngực nàng, xuống bụng, xuống rốn nàng, và xuống cả dưới rốn nữa. Đôi bàn tay ướt nhèm vì nước mưa nhưng tôi vẫn không hề ngại ngần, vẫn muốn tiếp tục lau. Đang hăm hở định lau nốt chỗ quan trọng nhất thì “khực”. Có cái gì vương vướng ở tay tôi. Cái quái gì mà lại vướng nhỉ. Bình thường của nàng mượt mà và êm tay lắm mà.
Dù là trong giấc mơ thì tôi vẫn nhớ là nàng không hề có cái này. Cái này lạ lắm. Tôi xoa xoa nắn nắn cái vật lạ đó một vòng, thấy nó hình trụ, dài dài, cong cong, mềm mềm, cứng cứng. Phía trên đầu lại hơi phình ra rồi lại thu nhỏ vào. Đưa tay xuống thấp hơn tôi chạm phải đám rễ xum xuê và lại có hai quả mọc lủng lẳng phía dưới. Cái quái gì thế nhỉ. Sao nó cứ giông giống cái tờ-rym của tôi vậy.
Nhưng chắc chắn không phải của tôi. Của tôi ở bên này cơ mà, và của tôi to hơn cái này nhiều. Nhưng cũng không thể là của nàng. À, đúng rồi, nàng đang ngủ với mẹ nàng cơ mà. Thế thì tôi đang ngủ với ai?
- Ô-Mai-Gấc! Oát-Dờ-Phắc!
Tôi vùng tỉnh dậy vì đã hiểu điều gì vừa xảy ra. Trời ơi, sao tôi lại bệnh hoạn thế này. Dưới ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn ngoài sân rọi vào qua ô cửa. Tôi thấy bố nàng nằm lõa lồ trên giường không một mảnh vải che thân. À, không phải, có, có một mảnh vải che thân, đó là cái quần sịp. Nhưng nó đã bị tôi tụt xuống quá bẹn, chìa cả gần một nửa mông trắng hếu. Cái vật lạ của bố nàng thì vẫn đang ngỏng lên như đang chờ đợi và mời gọi sau khi được bàn tay của tôi chăm sóc, xoa xoa, nắn nắn.
Tôi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào của tôi với nàng trên cánh đồng cỏ với mấy con bò vừa xong. Đúng rồi. Tiếng bò rống thì chắc chắn là tiếng bố nàng ngủ ngáy. Trong giấc mơ tôi nhớ là có lấy tay lau nước mưa cho nàng. Xòe bàn tay ra thì vẫn thấy ướt nhèm, đúng là ướt thật. Nhưng chắc không phải nước mưa, vì trời đâu có mưa. Mà mưa thì cũng đâu có hắt vào nhà được.
Vậy thì là nước gì? Chẳng lẽ tôi đã làm cho bố nàng xuất ra? Không phải, xuất làm sao mà ra nhiều thế này được, có mà là khủng long à. Với lại xuất xong thì cái đó phải xìu xuống chứ làm sao vẫn ngóc lên hiên ngang thế kia được. Vậy thì đúng là nước đái rồi. Chắc là bệnh di truyền, bà nội cũng bị đái dầm kinh niên mà.
Tôi đưa tay lên mũi ngửi. Đúng là nước đái thật, khai khai mằn mặn, còn pha thêm chút hương của rượu nếp quê nữa. Mịa, uống cho lắm vào, chổng đít cho lắm vào rồi giờ nhìn như là cái thằng vừa bị hiếp dâm thông ass thế này đây.
Tôi nhìn kỹ lại xem ông ấy tỉnh chưa, hi vọng là ông ấy không biết tôi vừa check hàng của ông ấy. May quá, ông ấy vẫn đang ngáy khò khò, mắt thì nửa nhắm nửa mở toàn lòng trắng, mồm há hốc thở phì phò, nước dãi chảy ròng ròng.
Tôi tỉnh ngủ hẳn, vẫn ngồi trên giường. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà rùng mình. Với cái điện thoại xem đồng hồ. 3h sáng rồi. Ngửi cái mùi nước đái nồng nặc bên cạnh làm tôi lại thấy buồn đái. Hay là đái mẹ nó luôn ra giường này đi nhỉ, đằng nào thì bố nàng cũng đã đái ra rồi. Nhưng mà nhớ đang đái chẳng may nước đái bắn vào mặt ông ấy, ông ấy tỉnh giấc thì toi. Thôi, chịu khó ra vườn đái vậy.
Tôi mở cửa và nhè nhẹ lẻn ra ngoài vườn. Hic. Sương xuống lạnh buốt tờ rym. Đang tận hưởng mùi thơm nồng nàn của rượu nếp quê bốc lên từ dòng nước đái đang tuôn ra xối xả từ vòi thoát nước thì bỗng nghe tiếng loạt soạt sau lưng, rồi tiếng gì như tiếng bước chân rón rén đâu đây.
Nhanh như cắt, tôi nhét tờ rym vào trong quần (dù nó vẫn đang xả nước) và luồn vào nấp sau gốc cây cam to tướng và rậm rạp bên cạnh. Tim tôi đập thình thịch, không biết điều gì sắp xảy ra. Có hai khả năng. Thứ nhất, đó là tiếng bước chân của trộm. Nhà nàng nghèo rớt cả sơ-líp thì có cái quái gì để trộm nó lấy nhỉ? À, có thể nó thấy con cup 50 của mình mới phi về chiều nay nên rình mò. Con cup ấy giờ mà mang đi cầm đồ cũng phải được hơn 5 lít.
Khả năng thứ hai là có người rình trộm mình đái để ngắm hàng mình. Chắc không phải bố nàng rồi, vì ông ấy đang ngủ say như chết. Chỉ còn mẹ nàng và nàng. Nàng thì không phải, việc gì phải nhìn lén. Gặm cỏ, ngậm bi, đá cột, thổi kèn, nàng đều được thực hành cả rồi, không có lý gì phải nhìn trộm mình đái. Vậy nếu có thì chỉ là mẹ nàng.
Nhưng tôi nghiêng về khả năng ăn trộm nhiều hơn. Vì lúc chiều mẹ nàng nhặt rau, tôi có tranh thủ đứng hẳn lên phía trước để soi hàng của mẹ nàng. Bà biết tôi đang bị tôi soi hàng nên đã ý tứ kéo cái cổ áo cao lên và quay đi hướng khác, không muốn cho tôi nhìn. Do đó, có thể khẳng định, bà ấy không hề có tà dâm với tôi.
Vậy chắc chắn là trộm rồi. Tôi hồi hộp nép sát vào gốc cam và chăm chú quan sát. Tiếng bước chân ngày càng gần. Một bóng áo trắng chầm chậm tiến ra vườn, cách chỗ tôi đứng chừng 4m. Dưới ánh sáng vàng vàng mờ mờ của cái bóng đèn hắt ra, tôi không nhìn rõ mặt tên trộm này. Nó định ăn trộm cái gì đây nhỉ? Xe tôi có để ở vườn đâu.
Tên trộm đứng im một tí rồi bất ngờ tụt quần xuống ngồi ỉa. Ôi trời, hóa ra tên trộm này không vào ăn trộm mà vào ỉa trộm. Thực ra, khoảng cách hơi xa nên tôi không chắc có phải tên này đang ỉa trộm hay không, nhưng thấy mùi cứt thối thối nên tôi đoán là nó đang ỉa. Có cái gì trông quen lắm. Đúng rồi, cái mông, cái mông quen lắm. Hình như đã thấy ở đâu đó. Size 80. đúng rồi, là mông của mẹ nàng. Kia nữa, cái quần lót có hình cái máng lợn. Ôi, nhắc đến máng lợn, ước gì mình đủ can đảm để lao ra mà vét luôn cái máng ấy.
Tôi cứ đứng đó chăm chú xem mẹ nàng ỉa. Sao bà ấy không vào nhà cầu mà ỉa nhỉ, lại
ỉa ngoài vườn? Có thể bà ấy sợ ma chăng, vì nhà cầu nằm ở mãi góc vườn, lại tối om. Hoặc là ỉa ở đây thoáng mát hơn. Mẹ nàng ỉa lâu quá. Mình đứng xem mà muỗi đốt sưng cả chân. Lúc đầu xem thì cũng thích nhưng cứ xem đi xem lại mỗi cảnh đấy, không chuyển cảnh gì khác nên được tí cũng chán. Chắc lâu quá không được ăn thịt gà, nay vớ bữa thì ăn nhiệt tình nên mới phải đi ỉa đêm thế này.
Khoảng 15p sau thì mẹ nàng đứng dậy. Lấy cục đất dưới vườn chùi chùi vài cái vào đít rồi kéo quần đi vào. May quá. Tí nữa thì ngủ gật. Buồn ngủ quá.
Đợi mẹ nàng vào nhà xong, tôi cũng lẻn vào nhà, leo lên giường đánh một mạch.
Sáng ra, đang ngủ ngon thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ bên ngoài. Mịa, đứa nào sáng ra đã to mồm làm ông tỉnh cả giấc. Ngó đầu ra ngoài cửa sổ, thì ra bố nàng đang chửi:
-
Mẹ kiếp, chó với má, có lớn mà không có khôn, ỉa ngoài đường ngoài chợ không ỉa, cứ ỉa bừa bãi ra sân ra vườn thế này. Ông bực mình ông thịt đãi khách luôn bây giờ chứ lị.
Tôi ngủ dậy, đi giặt chiếu xong rồi tôi xin phép về. Bố mẹ nàng thì vẫn níu kéo:
- Ở lại đây chơi thêm chút nữa đi con, chả mấy khi về nhà 2 bác chơi. Ở đây, trưa bác nấu cháo gà, ăn xong rồi hãy về.
Tôi nghe vậy thì mắt sáng lên.
- Dạ, bác lại thịt gà để nấu cháo nữa ạ? Dạ vâng, thế thì cháu sẽ ở lại.
- Không…không. Thịt đâu mà thịt. Là xương gà tối qua ăn thừa, bác gom lại tí nữa nấu cháo thôi.
- Dạ. thế ạ. Nhưng mà tiếc quá. Cháu lại có việc đột xuất phải về luôn rồi. Thôi để dịp khác bác nhé.
Chúng tôi lại leo lên chiếc cup 50 cằn cỗi, oằn mình lăn bánh trên con đường trở lại thành phố. Mặt trời đang chiếu chói chang, gió thổi ngược chiều ù ù và bụi thì mịt mù. Thế mà trong cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như thế. Tôi vẫn nhớ đến một đoạn thơ rất hay, mỗi tội éo biết là của ai sáng tác nữa. Xin đọc lại như sau:
“Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô đi vô định cánh chim trời”
Chuẩn quá. Lãng du đi vô định cánh chim trời. Đúng là tôi chưa biết cuộc tình của tôi và nàng sẽ đi về đâu. Đi về đâu khi mà dưới đít hai đứa giờ chỉ là con cup 50 đời đầu bán không ai mua, cầm đồ không ai nhận, cho thì phải năn nỉ người ta mới lấy. Khi mà nàng vẫn là sinh viên năm cuối chưa biết khi nào sẽ được ra trường. Còn tôi, vẫn là sinh viên năm thứ 6 hệ trung cấp.
Nàng thì vẫn vô tư, líu lo bên tai tôi.
- Anh à, anh đã về nhà em rồi, tức là em đã chính thức giới thiệu với gia đình và tổ tiên rằng anh là người yêu em rồi. Anh không được bỏ em đâu đấy.
- Bỏ sao được chứ. Anh đã trao hết cả sự trong trắng, cả đời con trai quý giá cho em rồi, giờ anh làm sao dám bỏ em được.
- Thế tức là em là người đàn bà đầu tiên của anh sao?
- Đương nhiên, anh tưởng em phải biết điều đó từ lâu rồi chứ. Lần đầu tiên mình xếp hình, em không thấy anh kêu “Á” một tiếng lúc anh cho vào đấy à. Đó chính là lúc anh dâng hiến đời trai cho em đấy.
- Ừ, em biết rồi. Vậy em sẽ cố gắng vì tình yêu của chúng mình, anh cũng thế nhé, phải cố gắng hết sức vì hạnh phúc và tương lai của hai đứa.
- Chém gió thì hay lắm. Nhưng anh muốn biết cụ thể, em sẽ cố gắng như thế nào?
- Thì em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành để mấy môn thi lại sắp tới đạt kết quả cao. Rồi sẽ cố gắng học lại để trả nợ mấy môn bị trượt. Mục tiêu phấn đấu là sẽ ra trường chậm một năm, cùng lắm là 2 năm. Thế được chưa?
- Ừ, hi vọng thế.
- Thế còn anh? Anh sẽ cố gắng gì nào? Nói em nghe xem.
- Thì anh cũng hứa sẽ hoàn thành năm thứ 6 của hệ trung cấp một cách xuất sắc.
- Gì nữa, tính xa hơn nữa đi.
- Thì sau khi hai đứa mình cưới nhau, anh sẽ lên kế hoạch mua nhà, mua ô-tô.
- Anh không nói phét chứ?
- Không, phét sao được. Anh đã lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ và kỹ lưỡng rồi.
- Thật á? Có thể cho em biết sơ qua kế hoạch của anh được không?
- Ừ thì cũng không có gì phức tạp lắm. Mua nhà thì anh định sẽ xin tiền bố, còn mua xe sẽ xin tiền mẹ.
- Ôi, người yêu của em thật tuyệt vời! Đúng là em đã không chọn nhầm người. Anh quả là người đàn ông biết lo lắng, biết tính toán, biết cố gắng cho tương lai. Thưởng cho anh yêu cái hôn này. Chụt!! Chụt!!
- Thôi, khiếp quá. Hôn gì mà toàn mùi thịt gà với nước mắm thế. Từ tối hôm qua đến giờ chưa đánh răng à?
- Chưa, tối hôm qua ăn no quá, lên giường định nằm nghỉ tí rồi lại ngủ quên luôn. Sáng thì dậy muộn quá vội đi không kịp đánh.
- Tởm thế, đây, còn cái kẹo cool air hôm qua đang nhai dở đây. Giờ nhai tiếp đi cho đỡ thối mồm.
- Em tưởng hôm qua anh vứt rồi mà.
- Vứt gì mà vứt, nhai vẫn còn ngọt mà, gói lại lúc nào rảnh thì nhai, vứt phí lắm.
- Hi, em thấy anh là người đàn ông chu đáo thật. Còn anh, anh thấy em thế nào?
- Em hả? Anh thấy em là cô gái toàn diện và đoan trang....