– KHông, không, làm gì có tự tớ biết thôi
Em cũng không muốn hỏi nữa, ăn thục mạng để đi về vì trưa nắng rồi, ăn xong tính tiền em đưa V về tận nhà, cũng không nán lại vào nhà V vì muộn rồi. Trên đường đi về gặp con N đi với thằng Q, ôi nhìn tình tứ vãi trong khi khăn trắng quấn đầu, quay sang nhìn em nhếch mép cười nửa miệng kiểu khinh nó. Nó nhìn thấy em nhưng quay đẩu kiểu sợ em giết nó không bằng vậy.
Thế éo nào về đến nhà đau đầu vcđ, hết thằng anh ốm nằm chổng mông trên giường rồi phải đi hầu nó như osin, cơm thì éo được ăn. Đắng lòng vcđ. Hầu xong nằm ngủ đến 2h thì…
TÚT TÚT TÚT TÚT
V gọi em, bắt máy V nói:
– Ra ngoài đi, tớ đứng trước cửa nhà cậu rồi này
– Ừ đợi tớ chút
Vừa ngủ dậy mặt em vẫn đang ngu ngơ ngây thơ lám, chả hiểu sao ngày gì mà V lại đến nhà em, ra mở cổng thì V đi cùng với N…. Cái đ’ gì thế này. Em ngơ người ra nhìn con N rồi hỏi:
– Vụ gì nữa, mày ở đây làm gì?
– Tao đến để gặp mày, không được à?
– Gặp gặp cc, cút, về hỏi thằng bồ mày xem nó làm gì tao
Mặt nó xị ra, rồi nó nói:
– Tao xin lỗi, lúc mới quen tao đâu biết nó như thế, nghe bọn trường kể mày bị nó đánh thì tao mới hiểu con người nó như thế nào
Cười nửa miệng quay mặt về phía khác, em nói:
– Mày có 2 cái tội to lắm, biết tội gì không?
– Tội gì?
– 1 là mày yêu cái thằng đánh tao
2 là mày nói cho V biết ngày sinh nhật của tao, tội mày to lắm.
Ngồi trên xe V nới N 2 đứa nhìn nhau, rồi V hỏi:
– Sao cậu biết?
– Hehe, ở cái trường này thì có ai biết sinh nhật tớ ngoài cô giáo với con N kia.
Quay sang con N em nói:
– MÀy tính đền tao cái gì? Năm trước mày tặng tao được cái quần năm nay phải nguyên một bộ tao mới chịu.
Nó cười rồi nói:
– Ờ mày thích gì tao cũng tặng, nhưng nắng thế này mày định bắt tao với V đứng ngoài đường thế này à?
Em đưa 2 người vào nhà, còn xe V thì em dắt, hihi, phải ga-lăng tí. Thằng anh thì nằm chỗm chệ trên so-fa phòng khách, đm người thì như con lợn mà chiếm mẹ nó hết ghế rồi nên em bảo 2 đứa lên phòng em ngồi. Phòng em khá rộng nên em có thể cân 2 =))), nói thế chứ em lành lắm không dám làm gì đâu.
Sinh nhật em cũng định rủ mấy thằng lần 14/2 giúp em làm vụ valentina với V. Chỉ thế thôi vì trong lớp em không chơi nhiều với bạn, như kiểu tự kỉ sống cô lập vậy. Thật ra, sinh nhật em chỉ muốn ở cạnh người yêu thôi…
Ngồi chơi một lúc rồi 2 đứa đi về, em cũng phải chăm cho thằng anh nữa, nó nằm sai vặt em hết cái này đến cái kia… Ngày hôm đấy chẳng có gì đặc sắc nên em xin phép sang luôn ngày sinh nhật em…
Hôm nay là ngày nghỉ, em đánh một giấc đến 11 giờ trưa… bình thường mà vì học sáng toàn dậy sớm nên phải ngủ bù. Đánh răng rửa mặt xong xuống nhà thì ăn hết rồi, em thì giờ phải ngồi ăn một mình cầm đt lướt fb. Nhưng mà ngày sinh nhật mình chẳng có ma nào nhắn tin gọi điện gì cả, lạ ghê. Đến chiều cũng không có gì… Đến tối đang ăn cơm thì V nhắn tin bảo:
– 8h ở công viên nhớ đến đúng giờ!
Hehe, em thừa biết là nhỏ đinh làm bất ngờ roài, cũng chuẩn bị tâm lí nhưng không biết nhỏ định làm trò gì thôi. Ăn thật nhanh tắm rửa sạch sẽ là 8h kém luôn rồi, em đi ra công viên luôn, ngóng mãi không thấy ai, nói thật là ngày nghỉ mà vắng vđ. Em ra ghế đá ngồi đợi V thì…
Bùm bùm bùm ở phía sau, em giật cả mình rồi có đứa chùm cái gì vào đầu em làm em không thể nhìn thấy cái gì cả. ĐƯợc một lúc thì trước mặt em là V, hôm nay V đẹp lạ thường, không cần trang điểm chỉ đơn giản là mặc váy nhưng không quá ngắn, tóc hơi xoăn xõa ra… Nhìn thằng nào chẳng phê. Ngạc nhiên một lúc rồi xung quanh là N, bạn bè mấy thằng chơi ở lớp. Nhìn ngược nhìn xuôi rồi V nói:
– Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của cậu mà tớ được dự, này cầm lấy
Nhỏ vừa nói vừa đưa cho em một hộp quà, được bọc và gắn nơ rất đẹp, em chuẩn bị mở ra thì thấy một mẩu giấy ghi:
– Tớ không biết cậu thích gì, nên chỉ tặng một thứ vô giá trị này kèm theo tình yêu tớ dành cho cậu thôi, cứ thế này rồi cưới nhau nhé. Yêu cậu!
Em đọc đến chữ ”cưới”… Có hơi sốc một chút đấy, nhưng cũng em cũng coi như là thật thôi, mở ra thì thấy một bức tranh, à em chưa nói là V học vẽ nhỉ, V theo khối ”V” các bác ạ. Đẹp lắm, đến bây giờ em vẫn giữ. Em mở ra xem thì thấy mặt em trong đó, đẹp v~ cơ bản là em cũng đẹp trai sẵn rồi. Cảm ơn rồi lần lượt là N tặng em, cái đù má đúng là nó tặng em bộ quần áo thật, xem thấy thôi chứ chưa mở hẳn ra rồi nó nói:
– Đấy nhé kẻo lại bảo tao nói điêu
– Ờ cảm ơn con chó
Xong mấy thằng kia cũng được em cái phong bì, á đù bọn này ăn chơi góp đưa em 500k luôn. Ngon. Cũng cảm ơn chúng nó rồi em đưa tất cả đi ăn ốc ở quán gần công viên.
Trước giờ sinh nhật nào cũng chỉ có em và N thôi. Đây chắc sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của em….
Chap 11
Tình đầu thường ngọt ngào nhưng không được dài lâu, vâng đúng là như vậy, tưởng rằng sẽ ”cưới” nhau luôn đấy… Nhưng mà không được.
Một ngày như bao ngày bình thường, em luôn là người đến lớp trước V và đợi V đến, nhưng đây cũng là lần cuối em đợi V. Đánh trống vào tiết 1 em không thấy V đến lớp, tưởng rằng V có việc bận hoặc ốm mệt nên em không nhắn tin gọi điện sợ làm phiền. Cho đến khi chủ nhiệm vào lớp thông báo là V chuyển trường, rồi bảo gạch tên với V rút học bạ rồi… Em nghe xong tin này sốc lắm, bọn lớp thì biết em yêu V rồi chỉ nhìn em với ánh mắt tò mò ngạc nhiên, đến em cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ nghĩ đó là trò đùa của nhỏ nhưng không. Nghe thầy giáo nói xong em rút điện thoại gọi ngay cho V nhưng thuê bao luôn rồi… Xong có đứa vỗ vai em, à con lớp trưởng, nó đưa em mẩu giấy ghi:
– Hi, nhớ lại l
lần đầu cậu cũng viết thư hỏi tớ sdt nhỉ, ôi lần ý buồn cười chết mất. Nhưng giờ chắc không còn nữa rồi, giờ cũng chẳng còn được nói chuyện với cậu nữa, chẳng được đi chơi công viên hay ai đưa tớ đi ăn hoa quả dầm nữa. những ngày yêu cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc và cả nhà ngoại tớ cũng cho phép vì cậu là một người con trai tốt. Thế nên tớ không muốn giữ cậu là của riêng nữa… Trước tớ nghĩ có thể giữ cậu suốt đời nhưng không, thế ích kỉ quá. Tớ không dám đối diện trước mặt cậu để nói rằng tớ sẽ đi… đi khỏi nơi này để quên tình yêu đầu tiên giữa cậu và tớ. Cậu đừng nghĩ tớ đi vì tớ hết yêu cậu,… chỉ là tớ muốn tốt cho cậu thôi. Chào cậu
Người tớ yêu hơn chính bản thân mình!
Đọc xong mắt em rưng rưng, lau nước mắt rồi cầm cặp chạy về thật nhanh, em chạy 1 mạch 3 km đến nhà nhỏ. Đến nơi cửa đóng kín khóa ngoài. Em vẫn không thể tin là nhỏ lại bỏ em mà đi như thế, em hỏi thăm khắp hàng xóm thì chỉ biết là đi thôi chứ không biết đi đâu… Sự tìm kiếm của em nó như vô vọng không có đích đến.
N cũng biết, trước khi đi V có nhờ N chăm sóc em vì nhỏ biết nhỏ đi em sẽ rất đau. Đúng, nhưng người em cần bây giờ là nhỏ chứ không phải 1 ai khác, ai có thể thay thế được cơ chứ?
Ngày nào em cũng gọi cho nhỏ, nhưng trả lời vẫn là ”thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” Ôi sao mà đau nhói…
Từ lúc đấy, em bắt đầu sa ngã vào xã hội, hút thuốc, rượu chè, đi theo thằng anh Q để gặp gỡ nhưng tay anh chị có tiếng…
Con N lúc đó nó không nhận ra em là ai? Nó không ngờ đến sự ra đi của V lại khiến em tồi tệ hơn chứ không phải để em tốt hơn…
Rồi sau này, khi em biết được lí do là thầy chủ nhiệm nói với bà già em là em bị đánh là do V rồi sau đó bà già đến nhà V để nói chuyện. Chỉ vì lòng tự ái mà V đã theo mẹ đi, cả nhà ngoại luôn. Em chỉ biết giờ V đang sống trên mảnh đất HN. Nhưng dù tìm… thì cũng chỉ trong vô vọng…
3 Năm sau…
Ai cũng biết, tôi không phải thằng học giỏi đeo kính mọt sạch gì cả, chỉ đơn giản là một thằng lông bông chơi bời muốn ra sao thì ra thôi. Nhưng mong ước tìm kiếm V chưa bao giờ nguôi, tôi nhớ em đừng đêm…
Thi tốt nghiệp cũng được loại khá, từ lúc đó tôi bù đầu vào sách vở, bố mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên nhưng mục đích của tôi chỉ để kiếm V mà thôi. Nhưng năm đầu thi đại học không xuôn xẻ như tôi nghĩ, tôi thiếu tới 3 điểm sàn, hụt hẫng quyết tâm lên Hà Nội vừa học, vừa làm, vừa đi tìm nhỏ,
Ngày thi đại học cũng đến, tôi thi trường ***, được 17đ, thừa 2 điểm so với điểm sàn… Biết tin tôi vui lắm, vui vì mình có thể tìm V được.
…
Tôi sống tự lập từ năm lớp 11, nên việc tìm phòng trọ với đến nộp giấy vào học cũng một mình tôi làm hết. Kiếm được phòng trọ khá gần trường mà giá thì vừa túi sinh viên, khu trọ lại lắm em xinh tươi nữa chứ.
Ngày đầu tiên ở phòng trọ, không quen biết ai nên đi qua cũng chào hỏi bình thường thôi, nhưng đối diện phòng tôi có một bé tên L… Xinh vl luôn, không quá ăn chơi, chỉ biết cách ăn mặc, nói chuyện khá cởi mở nên em cũng tiếp xúc với bé nhiều lắm. Một lần nhỏ bị rơi ví khi đang đóng cửa phòng, bé chắc không biết nên em đi tới nhặt lên đưa rồi nói:
– Ví rơi mà không biết à?
Đang chốt khóa thì quay sang, chắc ngạc nhiên đây, đưa 2 tay ra cầm ví rồi nói:
– Em xin, em đang đóng khóa nên không để ý.
Cười gật đầu cái rồi quay đi, bé chắc vẫn nhìn từ đằng sau tôi rồi bỗng nhiên bé nói:
– Tối anh qua ăn với tụi em nhé, coi như lời cảm ơn.
Tôi quay lại, thấy bé cười… Từ lúc V bỏ đi, tôi chưa bao giờ xiêu lòng với bất cừ người con gái nào như lúc này cả… Chỉ khẽ cười gật đầu đồng ý rồi tôi đi ra khỏi khu trọ.
Đi ra đường tôi gặp thằng Q (Ai đọc phần 1 chắc sẽ biết thằng này, thằng mà giúp làm vụ valentina với V ấy), thật ra là nó gặp tôi trước, nó vỗ vai rồi bảo:
– Đ à?
Ơ thế éo nào, cũng từ hồi họp lớp là nửa năm thôi, mà giờ thằng này nó ngon zai hẳn, ăn mặc cũng tươm tất hơn. Tôi nhìn toàn thể người nó rồi phán câu:
– Yêu con nào rồi mà ăn mặc sành điêu ghê mày?
Nó gãi đầu cười rồi đáp:
– Thì lên thành phố phải khác chứ, mày sống gần khu này à?
Em chỉ vào khu trọ nói:
– Đây, ngay kia khu mà đông đông kia kìa, bao giờ rảnh chạy qua nhà tao chơi, thế giờ m ở đâu?
– À tao cũng ở gần đây, cách có 300m thôi mà
Ôi không ngờ là nó ở gần đây thế, thằng Q nó học Xây Dựng, hồi cấp 3 nó nổi tiếng vẽ đẹp nhưng khu em thì cách Xây Dựng 4km, nói chuyện về sức khỏe rồi học ở đâu các kiểu em mới nói lời chia tay:
– Thôi, chắc mày cũng bận, số tao mày cũng có rồi đúng không, tối qua nhà tao chơi nhé mày
Nó gật gật rồi đi ra trạm xe bus luôn, một đứa một đường vì em sống tự lập, việc đầu tiên là phải kiếm việc làm đã. Sống trên mảnh đất thủ đô, không có quen biết ai mà hỏi thăm xin việc, tìm mỏi mắt rồi đi vào quán nước, quán này có vẻ hoành tráng nhưng em vào chỉ gọi đúng một li cà-phê sữa thôi. Vào chủ yếu bắt ké wifi là chính, ngồi được 15′ thì chán, gọi nhân viên ra tính tiền, nhìn ra quầy tiếp tân thì thấy có ghi tuyển nhân viên. Số đỏ số đỏ, em gọi phục vụ ra tính tiền rồi hỏi luôn:
– Quán này tuyển nhân viên hả em?
– Vâng ạ, nhưng quán chỉ tuyển phục vụ thôi anh ạ
– Ừ, thế gặp ai để xin việc em nhỉ? Với cần những cái gì để xin việc hả em?
– À cũng không có gì nhiều chỉ vào cho số điện thoại tên tuổi nơi ở rồi hôm sau có thể đến làm luôn ạ, còn anh muốn xin thì vào gặp chị quản lí ngồi ở kia ạ
Tôi đưa tiền li cafe rồi ra luôn chỗ chị quản lí, chị này sn 88, vẫn còn trẻ chưa chồng, quán của bố mẹ mở chắc tại thất nghiệp nên cho vào làm quản lí. Đến nơi em vào chào hỏi đàng hoàng, chị cũng có vẻ dễ tính mời em ngồi rồi hỏi:...