Một mẩu tin viết vội: Anh nhớ Em, Anh muốn được gọi Em là vợ... Máy bay chuẩn bị cất cánh. Chỉ một tiếng 45 phút nữa Anh sẽ ra Hà Nội. Anh vừa gửi vào hộp thư của Em một bài thơ anh bắt gặp trong trang báo khi ngồi ở phòng chờ.
Bài thơ của K.Simonov...
“Phải, Anh chắc bướng hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
Anh không gọi Em là thiếu nữ
Không giữa đường bứt hoa tặng Em
Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
Anh không tiếc một thời dằng dặc
Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Thì không phải vì Em không được biết
Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
"Anh muốn được gọi Em là vợ
Không phải để rồi loan báo khắp nơi
Không phải bởi từ lâu Em đã
Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
..............
Em lại khóc, khóc thật nhiều.
Em biết Em không thể gặp Anh, không thể có Anh hiện hữu. Nhưng Em có Anh trong tim. Có anh trong nỗi nhớ. Có Anh trong tất cả những suy nghĩ từng ngày, từng giờ, từng phút giây.
Tình yêu chúng mình giờ chỉ còn trong kỷ niệm. Em sắp làm vợ của người khác. Nhưng Em không thể quên Anh...
Hôm nay Em đã mặc bộ đồ đen viền đỏ. Bộ đồ mà tụi bạn vẫn bảo trông Em mặc vào như dân tộc Dao. Còn Anh , Anh luôn thích Em mặc đồ đen. Anh bảo: Em trong bộ đồ đen vừa kiêu sa, vừa bí ẩn, lại dịu dàng. "Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn"- Em lại nhớ đến câu thơ Anh gửi. Sao giống nhau đến thế? Nhà thơ K.Simonov viết bài này tặng vợ đã bao năm rồi...
Và bỗng dưng Em thèm được nghe Anh gọi Em là Vợ...