Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi bạn nhận ra cuộc sống đang vẫn diễn ra quanh bạn… và bạn không thể trốn chạy một cách hèn nhát?
Con đường chạy dọc ven bờ sông, và nếu không để ý đến màu đen ngòm của nước sông thì con đường quả thật là rất lãng mạn, thu về, lá rụng tả tơi, gió thổi vèo từng chiếc lá xuống lòng đường, và đôi khi vô tình đậu lại nơi mái tóc… Tôi vẫn thường chạy xe chầm chậm để cảm nhận được cái không khí vừa xô bồ vừa yên ả của con đường rồi lại quay về, rồi lại đi tiếp… để mỗi lần có chiếc lá nào vô tình dừng lại trên đầu, tôi sẽ ước ngay cái điều ước mà tôi luôn mang sẵn, dù biết ước chỉ để mà ước, chỉ để mà trông chờ và hi vọng. Tôi biết mọi cái đã qua, đã qua thật rồi, thế mà vẫn cứ huyễn hoặc mình trong cái ước mơ cỏn con. Để rồi, lại đau lên từng nhịp…
Đông đã lại về rồi, cái lạnh đang giăng khắp nơi, tôi vẫn đi, vẫn chạy xe dọc con đường trong cái hơi lạnh phả đầy..
Đường về nhà, nếu chịu khó đi đúng đường thì khá xa, và tôi vẫn hay có cái cái thói quen tiện thể đi ngược một chút có sao đâu. Xe vẫn chầm chậm, chầm chậm thôi mà, chậm như cái suy nghĩ trong đầu tôi, chậm như những cảm xúc trong lòng, chậm như nỗi đau trong tim, cứ chậm thế mà chuẩn bị qua đường…
Tôi chỉ biết, trước mắt mình là loang loáng ánh đèn của những chiếc xe đi ngược nhiều, tai ù đi trong những tiếng còi inh inh, ánh đèn xe vẫn loang loáng, mờ mờ trước mặt… vô lo… vô nghĩ… và sẽ không còn đau nữa…
Bỗng đâu… một chiếc lá khẽ chạm lên tóc, điều ước buột mồm lại được thốt lên… giật mình, tôi đang sao thế này?... Quay đầu xe tôi đi đúng đường…
Chỉ vài giây thôi… một chiếc lá… điều ước… và tôi…
Blog Radio: … Là tình yêu, là kỉ niệm, đơn giản là để nhớ, đơn giản là để yêu... và viết để tự dỗ lòng mình... thế thôi…