Pair of Vintage Old School Fru
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Cửa Tiệm Giặt Là
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5006
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
c, anh tỉnh dậy bên cạnh mấy cái toa tàu kia, ngay cạnh dòng nước này... hoàn toàn không có một chút kí ức nào mình là ai, đến từ đâu và đang làm gì... Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn không nhớ ra được. Anh thậm chí không biết tên thật của mình. Một người phụ nữ lớn tuổi đã tìm thấy anh nằm cạnh rạch nước này và đã gọi anh với cái tên "chàng trai đến trong hoàng hôn", một cái tên kì cục..."
Anh dừng lại một chút. "Cùng hôm đó, anh đi vào thành phố. Tất cả mọi nơi đã đóng cửa, vì lúc đó đã muộn. Chỉ còn mấy quán bar là mở cửa... và đó chính là nơi anh đã gặp Bada."
Tôi nhìn ra hướng khác và gật đầu, tất nhiên và vẫn chăm chú nghe câu chuyện.
"Mặc dù Bada đã giúp anh và anh bắt đầu tìm thấy một cuộc sống mới với thân phận của 'Noeul', nhưng anh không thể ngừng mình dằn vặt về quá khứ của mình, cuộc sống trước đây của mình. Hai mươi mốt năm cuộc đời của anh trôi vào hư vô. Làm sao anh có thể chối bỏ. Và mỗi lần anh cố đưa mình vào giấc ngủ, cái cảm giác trống trãi đó lại trở về. Ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho đến khi anh buộc phải đầu hàng và chấp nhận thức trắng. Thật là... mệt mỏi."
"Anh dằn vặt về điều gì?"
"Anh... đôi khi anh tự hỏi, anh vốn là người như thế nào. Liệu anh có phải là người xấu không. Cũng có thể đó chính là lí do anh không nhớ được gì cả, vì thẳm sâu trong tâm khảm anh, anh không muốn nhớ về chính mình. Anh muốn biết về chính mình, nhưng cùng lúc đó, anh lại sợ. Tại sao ba năm trước anh lại nằm một mình nơi đây? Anh không thể không nghĩ rằng có ai đó đã quẳng anh lại đây, bởi vì anh đáng nhận được sự trừng phạt đó..."
"Anh đừng nói như vậy." Tôi vỗ về anh. "Anh không thể là một người xấu, Noeul! Anh có thể không nhớ những việc mình đã làm, nhưng chính con người anh - lúc này đây - không thể tự nhiên mọc ra từ đâu đó! Anh thật dễ chịu và tốt bụng... Anh hào sảng. Anh có một tấm lòng độ lượng. Ngay cả sau những việc đã xảy ra với anh với Bada, em dám chắc cô ấy cũng vẫn nghĩ anh như vậy. Nếu không tại sao cô ấy lại tin tưởng anh như vậy và..."
"KHÔNG!" Noeul hét lên cắt ngang lời tôi. "Đó chính là điều em không hiểu đấy, Ki! Bada đáng ra không bao giờ nên tin anh. Có những chuyện em và cô ấy chưa biết về anh, những chuyện chính anh cũng không hiểu được!"

Anh đứng bật dậy. Sao tự nhiên anh lại nổi nóng như vậy? Tôi không hiểu chuyện gì làm anh bỗng nóng nảy như vậy..
"Noeul, chuyện gì đã xảy ra thế, sao anh làm như anh phạm tội sát nhân không bằng!" Tôi phản ứng lại.
"THẾ NẾU ĐÚNG ANH ĐÃ TỪNG LÀ KẺ SÁT NHÂN THÌ SAO?"
Tôi tê cứng người. Đôi mắt anh đột nhiên khác hẳn, và tôi chỉ còn nhìn thấy ngọn lửa ngùn ngụt cháy sau màn nước mắt đang chảy trong mắt anh. Tôi muốn biết được điều gì làm anh giận dữ đến vậy. Tôi muốn, đến điên lên được, mang đi nỗi giận dữ đang chất đầy trong anh.
"Thế nào, Ki, nếu đúng là anh đã từng phạm tội tày đình như vậy thì sao? Em đâu có biết, phải không? Em đâu có biết anh là ai! Có những điều anh dần dần tìm ra về bản thân mình, từng ngày một, từng chút một. Những việc anh có thể làm được, những thứ kiến thức anh đã từng..." Giận dữ, anh co chân đá một mảnh đất bay xuống rạch nước.
"Noeul... là những thứ gì?"
Anh cố kìm chế cơn giận dữ của mình lại trước khi trả lời tôi. "Nghe này, anh đã nói dối em, okay! Anh đã không bỏ việc ở công ty của bố Bada chỉ đơn giản là vì công việc chán ngắt. Sự thật là anh đã sợ những việc anh có thể làm được. Anh vào làm được mấy tháng thì công ty mất một khoảng tiền lớn. Sau đó họ đã tìm ra kẻ trộm, nhưng không cho ai biết kẻ đó là ai..."
"Nếu không phải là anh, thì chuyện này có liên quan gì chứ?"
"Bởi vì anh biết kẻ trộm đã làm cách nào để trộm món tiến đó. Anh thậm chí còn biết có nhiều cách để có thể lấy được nhiều tiền hơn mà không để lại dấu vết cơ. Anh ngồi vào mấy cái máy tính đó, và ngay khi vừa bắt đầu ngồi vào bàn phím, anh chợt nhận ra anh có thể xâm nhập vào bất cứ dữ liệu nào của họ. Anh có thể có tất cả tài khoản của công ty trong tích tắc. Làm thế quái nào anh có thể làm được những việc như vậy chứ?"
"Nhưng anh đâu có làm mấy việc đó. Chuyện đó mới đáng nói chứ!"
"Còn những chuyện khác nữa. Một lần anh đi ăn với Bada và có một định ăn cướp ví của Bada, lần đó anh phát hiện ra mình biết tới 3 cách để bẻ trật vai người ta. Rồi lần đi thuê phim với em đó, anh phát hiện ra anh đọc thông thạo tiếng Trung Quốc. Em còn chưa hiểu sao, Ki? Đến một ngày anh sẽ nhớ ra mình là ai, và trở về làm con người đó."
Ánh mắt anh dịu lại. Ngọn lửa đã lụi dần. Giờ chỉ còn lại nước mắt. Anh cũng lấy tay gạt chúng đi. Anh có cái vẻ không vui với chính bản thân mình vì đã để cho mình rơi nước mắt. Nhưng tôi lại vui vì anh khóc. Đã ba năm rồi, những nỗi đau đó dồn nén lại trong anh, dày xéo trái tim anh, nhức nhối.
Noeul giống như một kẻ lang thang, lang thang khắp nơi mà không có linh hồn, lang thang bất định trong một vòng tròn luẩn quẩn không có điểm dừng.
Điều đó có khác gì một sự tra tấn tàn nhẫn. Và tôi muốn chấm dứt nó.
"Em sẽ giúp anh," tôi nói, ngập ngừng bước lại bên anh. "Em sẽ giúp anh tìm ra sự thật về quá khứ của anh."
"Hả?"
"Nhưng với một điều kiện. Đó là, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, anh cũng vẫn phải nhớ anh luôn là Noeul đối với em, một con người tuyệt vời đến mức đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của em."
Tôi không biết cái gì đang điều khiển tôi. Tôi không biết tại sao mình lại nói với anh những câu đó. Tôi để cho anh kéo tôi lại gần bên anh. Và để cho hai cánh tay rắn chắc của anh choàng qua vai tôi, ôm ghì lấy tôi.
"Anh hứa." Anh thì thầm vào tai tôi.
Chúng tôi cứ đứng đó, khá lâu. Tôi để cho anh ôm tôi trong lúc tôi kiểm điểm lại cảm xúc của mình. Đã lâu lắm rồi tôi không có cái cảm giác như thế này. Tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay của Noeul.
"Giờ thì sao?" Anh hỏi.
Thành thật mà nói là tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều...
Noeul không phải là Bi.
Khi đã nhận thức được điều này, tôi không ngăn được mình bật khóc. Thấy tôi khóc, anh càng ôm chặt hơn. Tôi nghĩ anh không hiểu là tại sao tôi lại khóc đâu, nhưng cũng không sao. Vì đây sẽ lần cuối cùng tôi khóc cho Bi.
Và tôi vòng tay ôm lại anh.

*Chương 13*

Byul hút trà trân châu xoàn xoạc bằng cái ống hút to đùng. Sau khi nhồm nhoàm nhai hết đốn ghạt trân châu, cô ợ lên một tiếng rõ to làm đôi trai gái ngồi bàn bên sợ chết khiếp quay mặt đi. Fany ngồi đối diện với cô với miếng sandwich chưa hề đụng vào. Anh bắt gặp những ánh mắt nhìn họ kỳ quái. Một vài tốp con gái bắt đầu nhìn chằm chằm về phía hai người, xì xào bàn tán.
"Rõ ràng là em đứt mất dây thần kinh xấu hổ!" Fany nói với Byul. Nhưng thật ra anh lại rất ấn tượng với sự tự tin của cô. Và anh đã hình dung ra nếu mẹ Byul thuộc tuýp phụ nữ truyền thống thì hẳn bà đã cho Byul vài trận dừ đòn vì cái tội quá ư là "tự nhiên" nơi công cộng thế này.
"Này, anh. Ợ hơi là một cách thể hiện sự "ngon miệng" đấy! Chưa kể trà trân châu đúng là ngon đã đời!" Byul giải thích, kèm thêm một tiếng ợ nữa.
"Biết rồi!"
"Này, không phải là có ý khen anh đâu đấy nhé," Byul đột ngột chuyển chủ đề, "Nhưng kể ra trông anh cũng được, chắc là đào hoa lắm đấy nhỉ." Hỏi xong Byul quay mặt nhìn ra chỗ khác, miệng vẫn cắn ống hút, mắt ngó lơ. Cũng là một cách để cô "thăm dò" xem Fany đã có bao nhiêu mối tình vắt vai. Vả lại, nãy giờ, trong quán này, có mù cũng không thể không nhận ra có bao nhận ra anh thu hút nhiều ánh mắt của nhiều cô gái trẻ đến thế nào.
Fany đang uống nước, nghe xong câu hỏi của Byul tí nữa sặc. Một lần nữa anh ngỡ ngàng trước sự tự tin thẳng tuột của cô gái đang ngồi trước mặt mình. "Ôi, ước gì anh được như thế nhỉ!" Anh đưa lon coca lên nhấp thêm một ngụm, hiểu rằng, với một cô gái thẳng thắn thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc... cũng thẳn g thắn. "Anh chưa từng có bạn gái."
Đến lượt Byul trợn mắt. Đây rõ ràng là một câu trả lời ngoài mong đợi của cô.
"Sao nào. Anh nói thật đấy. Đừng có thế chứ! Không tin à?" Fany nhe răng ra cười.
"Không phải là không tin... chỉ là... không tin được!" Byul lại ngó lơ ra chỗ khác.
"Ừ thì cũng không phải là anh chưa từng yêu ai... hay chưa từng hôn một cô gái.. chỉ là, chắc anh không may mắn lắm trong chuyện tình cảm..."
"Kaka."
"Haha! Đáng ra anh không nên nói với em. Giờ thì chắc em nghĩ anh là một kẻ thua cuộc..." Nhưng trong giọng cười của anh, Byul cảm thấy như có một chút gì chua chát, đã đến lúc cô nên dừng lại. Cô quay ra nhìn anh với một cái nhìn em-tin-rồi.
"Dù sao, cũng đừng mang chuyện đó ra rêu rao nhé. Chẳng phải chuyện gì hay ho." Anh nói thêm.
"Thế thì kể với em làm gì?" Byul hỏi.
Fany nhún vai và ngoạm thêm một miếng bánh trước khi trả lời. "Chẳng biết nữa. Thấy nói chuyện với em cũng có vẻ thoải mái." Anh dám chắc câu nói của anh đã có tác động gì đối với cô, vì ngay lập tức cái thái độ phấn khích từ nãy đến giờ của cô bốc hơi. Anh không nhớ là mình có nói gì không phải không, nên cũng chỉ im lặng.
"Vậy..." Byul cố gắng phá vỡ sự im lặng đầy bối rối. "Cho em tò mò tí. Sao anh lại nghĩ mình thiếu may mắn trong chuyện tình cảm? Chỗ anh sống có nhiều cô gái Hàn Quốc không?"
"Cũng chẳng biết nữa. Nhưng người con gái anh thích gần đây nhất thì không phải người Hàn Quốc." Fany trả l ời trong lúc nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh.
"Eh? Sao lại thế?"
"Ngoại trừ những cô gái như em ra, đương nhiên, thì anh thấy hầu hết con gái Hàn Quốc đều theo khuôn mẫu quá. Anh chẳng biết khẩu vị bọn con trai ở đây thế nào, chứ với anh thì như vậy thật là chán ngắt."
Byul không hiểu lắm anh có ý gì khi nói "những cô gái như em", nhưng cô hiểu anh không có ý xấu, nếu không muốn nói là nghe còn hơi giống một lời khen. Và Byul chợt nhận ra, Fany có đầu óc khá cởi mở, một người sẵn sàng bỏ qua lớp mặt nạ bên ngoài để tìm kiếm con người thật giấu bên trong lớp mặt nạ đó. Thật ra, Fany rất giống với... Hikaru.
"Thế cô gái đó là người dân tộc gì?" Byul hỏi, có chút chọc ghẹo.
"Người Nhật." Anh trả lời không chần chừ.
Byul chợt nhớ lại Hikaru đã kể cho cô nghe chuyện Hikaru và Fany thân thiết với nhau chứng nào. Và cô đã từng kết luận là do hai người đã lơn lên cùng nhau nên việc có những điểm tương đồng là điều dễ hiểu. Chỉ là, đối với Byul, cứ nhắc đến chữ "Nhật" là cô liên tưởng ngay đến Hikaru. Cô chợt thở ra nhè nhẹ.
"Vậy chắc anh cũng là một phần tử trong Fan Club của Hikaru, hà?" Byul hỏi vu vơ. Cô cố tỏ ra mình đang đùa để lấp liếm nỗi thất vọng đang len lén xâm chiếm trái tim cô.
Fany bật cười. anh đã quá quen với cái thuật ngữ "Fan Club". Anh còn nhớ hồi ở Mỹ Hikaru cũng có một cái. Không nhỏ chút nào. "Anh hiểu em đang nói gì, nhưng anh không thích đặt mình vào chỗ đó. Có một điểm khác biệt rất lớn giữa anh và những anh chàng trong Fan Club, đó là anh thực sự biết rất rõ Hikaru, rất gần Hikaru..."
"Chắc anh phải quan tâm Hikaru lắm nhỉ... đi cả chặng đường dài như vậy để đến tận đây thăm chị ý cơ mà. Đáng ra đêm hôm trước anh phải đưa chị ý về thay cho JoonHyung mới phải đạo."
Nụ cười trên gương mặt Fany dần tan mất. "Thực ra... chuyện tình cảm của anh với Hikaru là chuyện qua đã lâu.. giờ thì anh không còn thứ tình cảm đó nữa."
Byul ngồi im. Cô không biết phải nói gì. Thú thật là hơi ngạc nhiên.
"..Chẳng phải là Hikaru không còn 'hay như ngày xưa nữa' hay đại loại thế, " Fany nói thêm, "chỉ là, anh chấp nhận sự thật là anh và cô ấy không còn là 'một cặp bài trùng..."
"Hả? Tức là sao?"
"À thì... Anh đã từng yêu Hikaru, khá lâu. Hai năm. Vào khoảng cuối của thời gian hai năm đó, cô ấy trải qua thời kì kiểu như khủng hoảng bạn b...
« Trước1...1415161718Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Vợ ơi là vợ!
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất