;Phải!" Tôi nhanh trí trả lời.
"Sao cơ?" Yuji nói.
Tôi khẽ cấu vào cái gáy mảnh khảnh của Yuji.
Thằng bé im lặng.
"Ba chúng ta đã đến đây. Chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo."
"Thật vậy à?"
"Thật!" tôi gật đầu.
"Anh và Yuji chạy vào rừng chơi. Khi quay lại thì thấy em như thế này. Chắc em bị ngã đạp đầu vào đâu đó"
"Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó?"
"Có vẻ như vậy."
"Thật thế hả?" Yuji hỏi.
Tôi cấu gáy Yuji mạnh hơn nữa.
Thằng bé liền im bặt.
"Dẫu sao em cứ về nhà với bố con anh đã. Trí nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi."
"Thật vậy ư?"
"Ừ."
Nàng từ từ đứng dậy. Chiếc váy ướt dính chặt vào đùi. Nước mưa chảy tong tỏng xuống gấu váy.
"Ta mau về thôi. Để bị lạnh sẽ cảm mất."
"Vâng."
Nàng không biết gì cả có khi lại hay. Như thế, nàng sẽ không phải nhớ đến những kí ức đau buồn.
Tôi nhớ lại câu nói của nàng, "Đến mùa mưa, em sẽ quay lại", câu nói vào giây phút cuối cùng ấy.
Nàng nói thế này:
"Phải rồi. Em sẽ đến cùng với cơn mưa, sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi, trước mùa hè đến. Vì em không chịu được nóng."
Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc quay về tinh cầu Lưu Trữ. Vì thế nếu vậy thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con.
Ba chúng tôi gồm tôi, Yuji và nàng.
Chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì.
Thật sự chẳng có vấn đề gì.
Mio và Yuji đi cạnh nhau trên đường mòn, tôi dắt xe đạp theo sau. Ban đầu, Yuji có vẻ căng thẳng và rụt rè, nhưng cuối cùng thằng bé quyết định chìa tay về phía Mio. Mio nắm lấy tay thằng bé. Yuji giật mình, ngẩng lên nhìn Mio. Nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Yuji òa khóc nức nở.
Dễ hiểu thôi. Vì một năm rồi, thằng bé không được chạm tay vào mẹ.
Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi: Thằng bé sao vậy?
"Sau này em sẽ hiểu thôi," tôi nói. "Yuji mít ướt lắm."
Tôi nói trước như vậy để phòng sau này Yuji lại khóc không đúng lúc.
"Con hơi rối trí tẹo thôi. Vì em không nhớ gì cả."
"Thật ạ?" Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở.
Tôi tiếp tục nói, tảng lờ câu hỏi của Yuji.
"Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều. Trước giờ em vẫn làm thế."
Mio gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu, nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji rồi kéo thằng bé lại gần. Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt.
Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. Nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì vui.
"Trước khi mùa hè đến," Mio đã nói vậy.
Nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian.
Phảitranhthủlàmnũngmẹthậtnhiềuvào!
Bố của Vonnegut trong cuốn tiểu thuyết Jailbird, sau khi lên thiên đường đã trở về tuổi lên chín. Ông luôn bị bọn trẻ bắt nạt, bị tụt cả quần dài lẫn quần lót. Bọn trẻ lấy quần lót của ông ném xuống cửa địa ngục có hình tròn như miệng giếng. Liền đó dưới đáy giếng vọng lên tiếng gào thét thảm thiết của Hitler, Nero, Salome,...
0
Vonnegut viết như sau:
"Tôi có thể hình dung cảnh Hitler không những phải nếm trải cơn đau đớn tột cùng mà cứ định kỳ, hắn lại thấy quần lót của bố tôi rơi xuống đầu mình."
Tôi thấy mình thật may mắn vì không phải đón một cô vợ trở về trong hình hài của một cô bé lên chin.
"Bé Yuji mấy tuổi rồi?"
Nàng hỏi.
"Gì ạ?" Yuji hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh.
"Con sáu tuổi. Đang học lớp Một."
Tôi trả lời.
Nàng them từ "bé" vào trước tên Yuji nghe thật lạ. Tôi có cảm giác dù rất thân thiết nhưng nàng là ai đó chứ không phải vợ tôi. Như một người em họ chơi thân từ hỏi nhỏ.
"Vậy em là một bà nội trợ hai mươi chin tuổi có con trai sáu tuổi phải không?"
"Đúng vậy."
"Dù em chẳng có cảm giác gì?"
"Ừ."
"Vậy là em đã yêu anh? Đến mức muốn lấy anh?"
Nét mặt nàng thể hiện đây là điều nàng nghi ngờ nhất.
"Có thể em không tin nhưng đúng vậy."
Tự nhiên tôi mất hết cả tự tin. Tại sao hồi đó nàng lại chọn một người có bề ngoài tầm tầm như tôi? Kể cả là ai đó không phải nàng thì tôi cũng sẽ vẫn thắc mắc về sự lựa chọn ấy.
"Chúng ta quen nhau ở đâu?"
"Ở trường cấp III. Chúng mình gặp nahu vào mùa xuân năm mười lăm tuổi."
"Vậy chúng ta là bạn học à?"
"Ừ. Chúng mình học chung suốt ba năm."
Nàng mỉm cười hiền hậu.
"Kể cho em chuyện hồi đó nhé."
"Ừ."
Tôi tủm tỉm cười (nụ cười tươi nhất có thể), bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa.
"Khi chúng mình gặp nhau..."
Đúng lúc ấy có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Yuji đi ra.
"Ôi, nhẹ cả người!"
Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh.
"Áo con trai em đang mặc," Mio nhìn Yuji đang chùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi, "được mấy hôm rồi?"
"Hình như là bốn."
Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó năm hôm rồi.
"Thật hả?"
"Anh nghĩ thế."
"Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao?"
"Công nhận là con..."
"Cả anh nữa cũng thế."
"À, ừ thì...."
Do đó, đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn.
Thực đơn của bữa tối là mì ống xốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để dây một miếng thịt bằm nào ra bàn cũng như không làm bẩn quần áo.
Thật hết sảy!
Mio cũng ăn mì tôi nấu như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một linh hồn, nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường.
Sau bữa ăn, Mio kêu mệt, nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì thường làm cho con người ta mệt mỏi.
Yuji nhanh chóng trải đệm cạnh chỗ Mio rồi chui vào trong, tay cầm theo quyển Momo. Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ thằng bé cũng đủ sướng rơn.
Từ phòng ngoài, tôi thấy Yuji đang làm bộ đọc sách vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang cạnh nhìn Mio. Sauk hi chắc chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Tôi cởi chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji.
Tôi không để ý lắm nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị dây nước Coca hoặc nước xốt là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Mio còn sống, dù không bao giờ hỏi nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, không một nếp nhăn để sẵn trước mặt.
Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng nhưng cái "hết sức" của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ.
Liệu trên thế giới này có một cặp bố con hoàn hảo luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong một căn nhà không thua gì "phòng sạch" ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô, xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ?
Thật hết sảy!
Từ lâu, tôi đã thôi hi vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại. Cho nên, tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong gia đình bình thường.
Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng.
Tuy có lúc tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn đang cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn.
Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi?
Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Gỉa sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy thì không biết nàng có cảm tưởng như thế nào.
Nàng sẽ thở dài và bảo: em biết ngay mà?
Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói: Chà, phục anh quá. Anh thật cố gắng.
Hơn mười giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần nên nếu giờ nfy chưa đi ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt.
Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ.
Tòa nhà có hang nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sang đèn là tôi mở cửa bước vào. Căn phòng kê một chiếc ti vi cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như đang xem một phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quấy bước vào phòng, giật phắt phích cắm ti vi ra.
Cạch!
Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác.
Cứ như vậy cho đến hết đem.
Cạch.
Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Chúng khiến tôi mệt mỏi.
Tôi gọi Mio từ phòng bên.
"Em thấy người thế nào?"
Đang ngắm Yuji, Mio từ từ nhìn lên, nhưng nàng không nhìn đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng lơ lửng trong không gian giữa tôi và Yuji.
"Em hơi đau đầu."
"Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế không khéo bị cảm rồi."
Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định cũng chẳng ra khẳng định.
"Chẳng hiểu bị làm sao."
"Anh vào phòng nhé?"
Tôi hỏi vì thấy mặc đò ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, xuất phát từ tâm lý hôm nay nàng mới gặp tôi lần đầu. Với lại tôi có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay.
"Anh vào đi. Đây là phòng ngủ của anh mà."
Tôi đến bên Mio, quỳ xuống, tay đặt lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng. Có lẽ linh hồn cũng bị cảm hay sao?
"Hình như em bị sốt. Hơi hơi thôi."
"Không sao đâu. Ngủ dậy sẽ khỏi."
"Thế hả?"
"Vâng."
Tôi thấy rất lạ.
Cảm giác khi chạm vào trán nàng. Hơi ấm của nàng. Mùi hương của nàng.
Đoạn điệp khúc trong một đoạn hội thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau.
Việc nàng đã mất từ một năm trước dường như không có thật. có khi nào, tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ giống như bộ phim Hollywood nào đó nói về một chứng bênh nan y không nhỉ?
Cạch.
Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này.
"Bé Yuji đáng yêu quá."
Tự nhiên tôi thấy buồn, tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc.
"Con của em đấy."
"Vâng. Mong là em sớm nhớ lại được."
"Sẽ ổn cả thôi."
"Vâng."
Có lẽ nào, tôi nghĩ. Nàng đã bỏ lại kí ức lúc rời bỏ nơi đây. Kí ức của anh vẫn còn lại trong căn phòng này. Nếu vậy thì khi ở tinh cầu Lưu Trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm. Vì mọi người trên tinh cầu ấy phải viết sách cho Ai đó...
Nếu không có ký ức, ta chỉ có thể viết những điều vô nghĩa không thuộc về kí ức. Thế thì làm sao viết được sách hay?
Tôi định kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm, để nàng có thể mang theo khi trở về tinh cầu kia. Để nàng có thể viết sách về tôi và Yuji.
Để cho Ai đó đọc...
Yuji thiếp...