Tác Giả: thegioi360.hexat.com
Gửi tặng tình yêu tương lai của em....
Khi bạn đọc câu chuyện này có nghĩa là bạn đã bước vào thế giới của Kawi - một thế giới mang phong cách của riêng tôi: cá tính, độc đáo và sáng tạo!
Đời người có thể yêu rất nhiều....
Cũng có thể phải đau vì yêu rất nhiều...
Nhưng người ta vẫn cứ yêu....
Vì có tình yêu...
Mới có cuộc đời...
"Hoàng tử Online" là một câu chuyện về những con người... những cuộc đời... những số phận... Họ là những mảnh ghép vốn dĩ không liên quan với nhau, nhưng chính cuộc đời và duyên số đã tạo nên chất keo kết dính những mảng ghép này lại thành một bức tranh hoàn mỹ... Một bức tranh có đủ mọi màu sắc của của sống... Màu đỏ của tình yêu nồng cháy.. Màu tím của sự thủy chung... Màu xanh của hy vọng... Màu vàng của hoàng kim... và tất nhiên sẽ không thiếu màu đen của đau khổ....
Hoàng tử là hình tượng đại diện cho sự hoàn hảo, tuyệt vời, đại diện cho những điều gì thuộc về mơ ước và khát khao....
Và người ta nghĩ rằng...
Hoàng tử không bao giờ có thật ???
Điều đó đúng hay sai ???
Hãy cùng Kawi...
Bước vào thế giới của "Hoàng tử Online" để tìm câu trả lời........
Tải truyện về đọc Offline trên mobile (.jar)
PHẦN 1: ĐI TÌM HOÀNG TỬ
Em đi tìm hoàng tử...
Trong cổ tích xa xưa...
Bằng khát vọng mong chờ....
Nhưng toàn là ảo ảnh.....
1/ 16 tuổi. Tôi ý thức được mình không đẹp. Thật đáng buồn vì điều đó. Nhưng không sao, theo như những gì mẹ tôi nói thì "hồng nhan thường bạc phận" (mặc dù con bạn thân của tôi suốt ngày lại ca cẩm thời nay "hồng nhan là bạc triệu") nên tôi cũng không mấy bận tâm về nhan sắc dưới mức bình thường của mình.
Tôi có một cái tên mà theo bản thân tôi tự nhận định thì nó khá ấn tượng: Trần Thanh Thanh. Thế nhưng lũ bạn ở trường chẳng bao giờ chịu gọi tôi bằng cái tên dễ mến ấy mà cứ luôn "gào thét" cái biệt danh mà tôi ghét nhất trần đời: Chảnh! Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ đó là cái nick name mà tôi căm thù và dị ứng nhất. Mãi đến tận sau này tôi mới hiểu sơ sơ như thế nào là "chảnh" và vì sao người ta lại cứ gọi tôi là "chảnh". Chắc hẳn điều này bắt nguồn từ việc tôi từ chối thẳng thửng lời mời đi ăn kem của một trong ba thằng hotboy của khối. Nhưng họ cũng vô lý thật. Cái gì tôi thích thì tôi mới làm. Còn cái gì tôi ghét thì có treo tôi lên cột điện tôi cũng không bao giờ làm. Đằng này cái thằng nhóc đấy chính là mẫu con trai mà tôi liệt vào danh sách "những XY sến" (tức là những thằng con trai cứ tưởng mình là nhất, coi mình là trung tâm của thế giới, luôn làm những hành động không thể vô duyên hơn để người ta chú ý và bàn cãi) thì thử hỏi làm sao tôi đồng ý được. Cho dù hắn có đẹp trai lai láng như diễn viên Hàn và có một gia đình giàu sụ, giàu đến mức "nức đố đổ vách" thì đối với tôi cũng chỉ là thứ thùng rỗng kêu to mà thôi.
Ấy vậy mà chính tôi lại mâu thuẫn với bản thân mình. Khi mà tôi lại đang quyết tâm đeo đuổi một thằng nhóc cũng thuộc dạng hotboy khác trong trường. Nếu bạn hỏi 10 người bạn của tôi về việc này thì phải đến...11 đứa phán thẳng vào mặt bạn một câu: Con đó bị khùng! Có lẽ là họ đúng. Vì cái thằng nhóc mà tôi thích nằm trong topten từ dưới đếm lên của trường về khoản đạo đức. Mức độ quậy phá của nó thì hoàn toàn có đủ khả năng gia nhập vào băng nhóm khủng bố của Osama Binladen. Thằng nhóc này có một cái tên khá kêu: Vũ Hoàng Trọng Tuấn. Nó có một khuôn mặt mà như nhiều người nhận xét là baby, cute, kool v.v... Tóm lại là đẹp. Nhưng chỉ được có nhiêu đó. Còn trình độ học vấn thì chính tôi cũng phải thừa nhận là tệ. Nếu không muốn nói là..."dốt đặc cán mai"! Không biết nó có...ngu thật không nhưng buổi lễ chào cờ nào tôi cũng thấy tên nó được "đề xướng" với "danh hiệu" học sinh có kết quả học tập trong tuần "dã man" nhất! Một tuần có 7 ngày thì hết 5 ngày rưỡi nó chuồn học. Còn lại thì ngủ gà ngủ gật trong lớp. Tuy nhiên ai cũng phải thừa nhận nó có một khả năng trời phú. Nhưng tôi thì lại không tự hào về điều này chút nào. Nói ra chắc các bạn cũng biết tỏng rồi. Đó chính là tài "tán gái". Không con nào thoát được khỏi tay nó. Và cũng không con nào thoát cảnh đau khổ vì bị nó..đá. Đơn giản một điều nó là người không bao giờ thích đậu tại một bến nhất định. Lâu lắm thì cũng chỉ 1 tháng mà thôi rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng đau một chỗ là những con nó đã thích, đang thích và sẽ thích đều là những đứa "may mắn" hơn tôi về khoản nhan sắc. Suy ra một kết luận rằng nó sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi... Buồn vì điều này....
Muốn đưa ra một lý do vì sao tôi như thế này ( tức là cũng học hành kha khá, gia cảnh đàng hoàng) mà lại đâm đầu thích loại con trai như vậy thì tôi cũng chịu. Tình cảm mà! Làm gì có khái niệm nguyên nhân và kết quả. Cứ thấy thích là thích thôi. Nhiều lúc tôi cũng phải thừa nhận là mình hơi không bị bình thường trong chuyện tình cảm.
Tôi có một ông anh với chiều cao khá khủng bố 1m82. Anh tôi chẳng đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng ngần ấy thôi cũng đủ để bao đứa con gái chết lên chết xuống vì ảnh. Tôi đã ngán ngẩm lắm rồi cái cảnh anh gọi điện, buông một lời chia tay nhẹ nhàng mà theo tôi nghĩ là chẳng có chút thành ý gì với một chị nào đó rồi cắt máy cái rụp. Và tất nhiên đầu dây bên kia sẽ là những tràng khóc nức nở và chắc chắn sẽ không thiếu ý định... tự tử vì tình! Tôi thấy lũ con trai xung quanh mình sao mà tệ quá! Họ yêu cho có cảm giác rồi sẵn sàng vứt bỏ thứ tình yêu cũ để đi tìm thứ tình yêu mới thú vị hơn mà không biết mình đã gây ra biết bao nhiêu nỗi đau cho "một nửa thế giới". Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận chịu đau khổ khi đi thích một thằng nhóc còn tệ bạc gấp mấy lần anh trai tôi. Phải chăng tôi đang thực hiện đúng cái nguyên tắc muôn thưở của tình yêu:"điên vì tình"?
Bây giờ là 10h30 tối...
Tôi có thói quen online khá muộn. Lúc nào cũng tầm 9h30 tôi mới onl.
Và tối nào onl tôi cũng có thói quen chat với một người...
Đó chính là "Hoàng tử Online" !
« Hôm nay đi học có gì vui không nhóc ? »
« Chẳng có gì vui cả chị ơi ! Chán chết đi được ! »
« Sao lúc nào em cũng thấy chán thế ! Phải vui vẻ mà sống chứ ! »
« Chị nghĩ em có thể vui vẻ được khi mới bị thất tình xong à ?
« À ờ ! Nhưng dù gì chuyện cũng xảy ra rồi ! Em buồn cũng có ích lợi gì đâu ! Cố quên đi nhóc !
« Chị nói nghe dễ quá ! Chị cứ thử thích một ai đó rồi bỗng dưng bị người đó phản bội đi ! Lúc đó chị mới hiểu được cảm giác của em bây giờ ! +_+ »
« Ai nói chị chưa thích ai....À ờ....không có gì....Mà em là con trai ! Phải mạnh mẽ lên chứ ! Không thích nhỏ này thì chuyển đối tượng đi !
« Nói như chị thì ai cũng nói được ! Thôi em mệt ! Em đi ngủ đã ! pp chị ! Em out ! »
Prince is now offline...
Thế đấy ! Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhiều khi chỉ nhàm chán đến vậy mà thôi. Nhưng không hiểu sao cả tôi và nó đều không thể không nói chuyện với nhau mỗi đêm. Lắm lúc biết là chẳng có gì để nói những vẫn Buzz và pm cho nhau. Con người đúng là luôn có những hành động kỳ quặc mà bản thân mình không thể hiểu nỗi.
Tôi quen thằng nhóc này cũng được gần nửa năm, qua một diễn đàn trên mạng. Thời gian tôi và nó chat với nhau kể cũng dài nhưng sự thật là ngay đến tên nó là gì tôi cũng không biết. Nó vẫn luôn gọi tôi là Princess còn tôi thì gọi nó là Prince. Hoàng tử thua công chúa 1 tuổi và xưng với công chúa bằng ...em. Nghe buồn cười phải không ? Nhưng tôi cứ thấy thích thích điều này. Vì nó đặc biệt. Prince bé bỏng của tôi chưa từng nhìn thấy mặt của tôi và tôi cũng vậy. Nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, tôi luôn mặc định đó là một thằng nhóc 17 tuổi đẹp trai và cao ráo. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, có lẽ từ cách nó nói chuyện, tôi cũng không biết nữa....
Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình có những hai « hoàng tử Online » !
Ngoài thằng nhóc 15 tuổi này ra, tôi còn có thêm một người bạn bằng tuổi nữa. Nhưng hiện giờ cậu ấy không ở Việt Nam mà đang du học bên Đức. Vì thế giờ giấc online giữa chúng tôi cũng khác đi. Đa phần đều là đêm khuya tôi mới có thể thấy nick cậu ấy sáng. Cũng vì lẽ đó mà thời gian chúng tôi nói chuyện ít hơn rất nhiều so với thời gian tôi và thằng nhóc 15 tuổi chat với nhau. Nhưng không sao. Cậu ấy khá hợp tính tôi. Và tôi mến cậu ấy vì điều đó !
Cái tuổi 16 đầy mơ mộng của tôi xuất hiện 3 vị hoàng tử như thế. Một hoàng tử thật và hai hoàng tử ảo. Nhưng nói cách nào đi nữa thì cũng đều đang rất xa tầm với của tôi....Một con nhóc có cái biệt danh khác người và một nhan sắc dưới mức bình thường.....
Nhưng chắc hẳn lúc đó tôi không ngờ được rằng....
Sẽ có ngày...
Hoàng tử Online sẽ bước vào cuộc đời tôi....
Thật hoàn toàn....
Chứ không phải là qua ô chat ảo ảnh.....
2/ Một ngày như mọi ngày, tôi đi học. Theo thường lệ, sau khi gửi xe ở nhà xe, tôi lon ton xách cặp đi vào lớp, không quên ghé qua đọc bảng thông báo của nhà trường. Nói là bàng thông báo cho oai, chứ thực ra trên đó toàn là « tác phẩm » của lũ học trò. Nào là những bức ảnh « hot » của một hotboy nào đó trong lúc đang ngủ, những bức thư tỏ tình của mấy em tội nghiệp, những dòng « tuyên bố » hùng hồn của một phe phái nào đó trong trường. Tôi thường đọc mấy cái đó để giải trí cho vui, vì thực ra mà nói, nó không khác « truyện cười » là mấy. Nhưng có lẽ hôm nay tôi không thể cười được nữa.....
Tôi nheo con mắt lại, chúi đầu gần như sát bảng để nhìn. Một nỗi xấu hổ xen lẫn tức giận bắt đầu trào lên trong người tôi. Cái gì thế này chứ ?????? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày chính mình lại là kẻ « vinh dự » được dán tên lên bảng. Dù rất muốn nhưng tôi không thể phủ nhận được cái bức thư tình dài...5 trang của mình gửi cho Trọng Tuấn đang nằm sờ sờ trên đó, kèm theo một dòng tít khá shock : « bức thư tình kỷ lục ». Tôi vội vàng lột phăng bức thư ra khỏi bảng bằng một sự tức giận cực độ. Nhưng hành động ấy có vẻ không vớt vát được tình hình, vì ngay lúc đó, tại nơi tôi đang đứng, hàng trăm con mắt của những đứa bạn đồng môn đang đổ dồn về phía tôi. Ngỡ ngàng cũng có, buồn cười cũng có, tóm lại, tôi đang bị nhìn bằng một sự trêu chọc. Nhưng vốn là người có sức « chịu đựng » và mức độ « bình tĩnh » khá cao, tôi cố gắng kìm lại, vo tròn đống giấy vụn trong tay rồi cúi gầm mặt bước đi về phía lớp. Khỏi nói các bạn cũng biết, đằng sau lưng tôi lúc đó tình hình tồi tệ đến mức nào.
Tôi bước vào lớp như kẻ mất hồn, gương mặt thảm sầu. Nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó. Đơn giản vì lớp tôi là một lớp không có sự đoàn kết. Sĩ số chỉ được có 40 mà chia ra không biết bao nhiêu là phe phái. Phe này ghét phe kia, tìm mọi cách « trù dập » phe kia. Chẳng ai chịu nhường ai. Lắm lúc tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai phe nào đó trong lớp bay vào đánh nhau túi bụi ngay trong phòng học. Nhưng chẳng ai can thiệp làm gì, vì đơn giản, với tụi tôi, chuyện này là cực kì bình thường. Can thiệp đôi khi mình lại phải lãnh đòn oan. Tôi với con nhỏ bạn thân may mắn không bị phe nào ghét bỏ vì chúng tôi nằm trong nhóm trung lập. Tức là chơi với tất cả và cũng không thân với ai cả.
- Đáng đời mày ! Tao đã nói là bỏ quách cái thằng mất dịch ấy đi ! Thế mà mày cứ đeo nó như đỉa đói !
Đó chính là câu chào hỏi đầu buổi của Liên - con bạn mà tôi cho rằng là « thân nhất trần đời » với mình. .
- Kệ tao ! - tôi đáp lại bất cần. .
- Tao cũng muốn kệ lắm chứ ! Nhưng thấy mày điên quá !...