Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5211
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
bóng nghe nói vậy liền nắm lấy tay anh quýnh quáng:
- Ờ..khoan đã, đợi chút anh..lâu lâu mới nói chuyện với em mà anh về sớm vậy sao? – thằng Tân bóng nũng nịu
- Ờ..em có gì cứ nói đi anh nghe nè…. – Anh cười
- Ờ…ờ…chừng nào anh ra trường vậy? – thằng Tân đang cố tình kéo dài thời gian để anh ngấm thuốc
Anh không ngần ngại trả lời với nó:
- À..khỏang 4 tháng nữa em, anh sắp ra trường rồi đó..hì hì…
- À…ờ..ờ..còn …ba mẹ anh…ba mẹ anh khỏe không? – thằng Tân cứ mãi dò hỏi
- À,cám ơn em. Ba mẹ anh đều khỏe
Tự dưng nó thấy vẻ mặt anh thật hồn nhiên và ngây ngô, không hề biết chuyện gì đang sắp đến nên thấy có lỗi nhưng…nhưng hình bóng của thằng Khanh lại hiện ra trước mắt nó khiến nó lại quên hẳn đi….
Ít lâu sau, anh đã thấy trời đất quay cuồng cuộng. mặt anh nhăn nhăn nói:
- Ờ..ờ..anh phải ..phải về đây – Anh đã đứng dậy khập khiễng đi về
Thằng Tân liền ghị tay anh mạnh xuống ghế, làm anh phải té xuống theo ý nó.
- Anh ở đây chút nữa đi, đi nhe!
Anh tự dưng mắt đã dần lờ đờ, cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, tay vịnh lấy đầu nói:
- Ờ..sao anh chóng mặt quá Tân…
- Vậy hả? Vậy anh ngồi đây đi, chắc anh bị say nắng rồi…
Anh đã ngày càng thấy buồn ngủ dữ dội, cố gượng lới với..
- Ờ…anh…anh…anh..
Chỉ được nhiêu thôi, anh đã ngã gục xuống bàn…..
Thằng Tân bóng tay run cằm cặp, giả vờ gọi anh…
- Anh ơi! anh sao vậy? Anh ơi…anh ơi…anh ơi…anh ơi….
Gọi mãi mà anh không động đậy, không trả lời gì cả, nó biết anh đã ngấm thuốc thật rồi.
Trong đầu nó nói thầm : “không hổ danh là anh Khanh, thuốc này lợi hại thật, một phát là tiêu ngay ,há há há… “
Nó liền nhìn chung quanh xem có ai nhìn không, lại quay vào trong nhà nhìn cái võng bà chủ quán vẫn đang đùa nghịch với con mình. Tất cả đã thành công ngòai dự tính, thằng Tân liền ra dấu hiệu cho tụi thằng Khanh lại “ hốt hàng “.
Nhanh chóng ..khá đông bọn thằng Khanh gồ ga thật nhanh lại quán, hai thằng nhãy xuống xe lia lịa ẵm Tú, chẳng mấy chốc anh đã bị chúng đưa lên xe một cách gọn lẹ và chuyên nghiệp. Không chằn chừ, thằng Tân cũng leo lên xe một thằng trong nhóm vụt đi.
Nhóm thằng Khanh thì chở Tú đi chổ nào đó để tống tiền, còn thằng Tân bóng thì đi về nhà trọ tránh mặt dư luận.
Bà chủ quán trong nhà nghe tiếng gồ ga thật lớn trước quán nhà mình nên bỏ đứa con chạy ra, thì bọn chúng làm quá nhanh nhẹn, nên đã đi mất:
- Trời ơi, cái tụi này, trả tiền nước, trả tiền nước chứ? Lũ khốn nạn – giọng bà hô ta và đầy tức giận
- Con cái nhà ai mà mất dạy vậy trời, lũ khốn – Bà chửi tiếp
Tại nhà Tú:
Nho cứ đi qua đi lại, khiến bà Nội chóng cả mặt. Chính bà Nội cũng đang sốt ruột
- sao anh đẹp trai chưa về nữa vậy ta? – Nó nhăn nhăn mặt nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ 45 phút
- Ừ..thằng này ngộ, sao bữa nay về trễ vậy ta, về trễ cũng không báo cho ai biết hết – bà Nội nói
- Dạ…chắc ảnh bữa nay đi bộ nên về trễ á Nội….
- Ờ..hay là nó đi với con Phương rồi ta? – bà Nội ngập ngừng
Nó nghe nhắc tới chị Phương lòng cảm thấy nhoi nhói:
- Dạ?……
- Chắc anh đẹp trai của con đi với con Phương rồi nên về trễ vậy đó
- Dạ…chắc vậy… – Mặt nó buồn hiu
Bỗng hồi lâu:
- Đâu, để Nội gọi điện thoại cho nó thử coi!
- Dạ…
- Cái thằng đi tới giờ này, thiệt tình….cái lẩu không biết chừng nào mới được ăn đây! – bà Nội cặm cụi đi lại cái điện thoại bàn
Bà nhắc máy lên và gọi:
Chẳng mấy chốc số điện thoại của anh báo không liên lạc được, reo tò tí te là tai bà Nội phải giựt ra
- Sao tắt máy vậy ta ?
Nghe bà Nội nói vậy trong vẻ thất vọng, nó trong đầu thóang nghĩ : “ Chắc anh đẹp trai đang ở với chị Phương nên không muốn bị ai gọi điện quấy rầy rồi ‘ – đầu nó gục xuống, mặt buồn hiu.
- Thôi, hai bà cháu mình lên ăn đi con, anh đẹp trai của con chắc đi ăn uống gì đó với con Phương rồi – bà Nội nắm lấy tay nó kéo lại bàn ăn
– Dạ…. – Nó đi chậm rãi mà hướng mắt cứ nhìn lên đồng hồ
- Bật lửa lên cho nóng đi con – bà Nội bảo
- Dạ….
Một cái lẩu thật thơm ngon và tuyệt vời mà nó phải cất công nấu từ sáng, nó muốn hôm nay anh, nó và bà Nội có một bửa ăn thật ngon. Nó cũng muốn hôm nay anh sẽ ân cần gắp cho nó thật nhiều đồ ăn, nó xem đó là niềm vui lớn lao của mình .Nhưng nó lại không được như ý muốn.
Bà Nội cắt ngang suy nghĩ của nó:
- Ăn đi con, ngồi thừ ra đó làm gì,anh đẹp trai của con chắc chiều mới về rồi
- Dạ,con ăn nè Nội . Nội ăn tôm nè – Nó gắp cho Nội
- Ờ..cảm ơn con
- À, xíu nữa Nội với con ra vườn thăm mấy cây hoa hồng nha, coi nó nở sao rồi? – bà Nội nói
Nó cười cho Nội vui…
- Dạ….hì hì
Cái nồi lẩu đã bị dư, nhanh chóng nó và bà Nội đã thưởng thức xong. Nó và bà Nội kéo nhau ra vườn để thăm những bụi hoa hồng mà cách đây khá lâu nó và cả nhà anh cùng trồng.
Bước ra vườn, bà Nội dang rộng hai tay nói:
- Ôi! ngòai đây mát quá con hé?
Bà Nội nhìn nó thì thấy nó hướng mắt cứ nhìn đâu đâu, không trả lời bà, bà thấy một luồng gió nhẹ đang nô dùa trên tóc nó.
- Nho! Nho – Bà khẽ vỗ vai nó
- Dạ..dạ… – Dáng nó lừ khừ
- Con sao vậy?
- Dạ, đâu có gì đâu Nội , ở đây thích thật hé Nội !
- Ừ..ngòai đây mát quá
- Ước gì giờ ..có anh đẹp trai ra đây chơi cùng con với Nội hé?!!! – Nó lấy chân đá đá vào ngọn cỏ dưới chân mình
- Ừ, nhưng nó đi tới giờ này chưa về, mọi bữa đi đâu nó cũng nói trước với Nội hết…
Nó míu môi, rồi lẳng lặng theo Nội nhìn ngắm những đóa hồng đang dần hé nở, những đóa hồng ôi sao thật đẹp.
Nó không quên chạy lại cái bụi hoa hồng đằng xa xa mà nó với anh đã cùng trồng, nó thóang nhìn qua, ôi sao nở hoa thật đẹp,nhưng nó nhìn kĩ chút hơn thì thấy, có vài cây đã bị héo khô, mặt nó nhăn nhăn khi thấy những cây đó.
Bà Nội đứng bên cạnh nó nói:
- Ủa, sao mấy cây này bị héo hết rồi con?
- Dạ chắc nắng nóng quá đó Nội !
- Bộ con không ra tưới nước sao?
- Dạ, có..con có tưới, nhưng mấy ngày nay con không có ra vườn…
- Hơi…nhổ bỏ nó đi con………..- bà Nội thở dài
Nó nghe lời bà Nội lê thê từng bước từng bước cúi đầu để nhổ bỏ đi những cây hoa đã héo rủ – Những cánh hồng đã quặc một bên, những cánh hồng đã rũ màu, những cánh hồng đã không còn xinh tươi để có thể tiếp tục khoe sắc của mình dưới ánh nắng kia được nữa.
Ba giờ chiều tại một khu rừng thật rộng và thật ít người :
Khu rừng – nơi bọn thằng Khanh đưa anh đẹp trai của nó về đó.Để có thể thuận tiện trong việc làm tiền và không để bị ai phát hiện.
Tụi nó thả anh vào một cái nhà lá thật cũ kĩ và nhỏ xíu trong rừng, anh bị trói tay chân thật chặt, miệng thì bị dán một miếng băng keo bao quanh đó. Anh đang trong tình trạng say ngủ, không hề hay biết gì cả.
Ở ngòai cửa bọn nó nói:
- Bây giờ làm gì tiếp theo đại ca? – một thằng trong nhóm cầm điếu thuốc nói
Thằng Khanh giơ tay nói
- Cho tao một bi…
- Dạ
Tên đó móc trong túi quần ra cho thằng Khanh một bi, vì chính bản thân thằng Khanh cũng đang rất run
Uống xong, thằng Khanh bình tĩnh nói:
- Gọi về cho thằng bóng ở nhà sao rồi, có bị phát hiện gì không?
- Dạ – tên đó móc điện thoại ra gọi
Từ đầu dây bên kia, thằng Tân bóng bắt máy giọng run run sợ sệt:
- Alô….
- Sao rồi cưng, có bị phát hiện hay nghi ngờ gì không? – thằng Khanh giọng cứng ngắt
- Dạ, không. Em đang ở nhà trọ, nhưng mà em run quá hà. – Giọng thằng Tân bóng run và rất khẽ, sợ người ta nghe được
- Có gì mà run chứ, chỉ ngồi ở đó hốt tiền thôi
- Ờ…chừng nào anh về..về lẹ đi, em sợ quá, về lẹ rồi tụi mình bỏ trốn thật xa..
- Thì chừng nào lấy tiền được tụi anh mới đi chứ!!
- Ò..ò..ráng sắp xếp nhanh nhe anh, tống tiền cho nhiều vô, keo này em vất vả lắm!
- OK, ở đó không có chuyện gì là được rồi. Nhớ..không được đi ra ngòai nghe chưa, chỉ ở trong phòng thôi, cần gì thì kêu thằng Tí nó mua.
- Em biết rồi mà…em…..
Thằng Tân bóng chưa nói hết thì bên đây thằng Khanh đã cúp máy
Một thằng đứng chống nạnh nói:
- giờ xử cái thằng này sao đại ca?
thằng Khanh nhìn vô nhà lá đó, thấy anh đang ngủ mê say và bị trói buộc một cách đau đớn, nói:
- Bây giờ gọi điện về nhà nó, kêu nhà nó đem tiền ra chuộc.
- Tiền chuộc bao nhiêu đại ca? – thằng tóc đỏ nói
- Tụi bây muốn bao nhiêu ? – thằng Khanh hỏi
- 50 triệu đi đại ca!!! – một thằng trong nhóm nói
Thằng tóc đỏ dố một cái vào đầu tên đó nói:
- Mày khùng hả, làm vất vả vậy, món mồi ngon như vậy mà đòi có 50 triệu thôi sao?
Thằng Khanh nhìn tên đó hỏi:
- Vậy mày muốn bao nhiêu?
- 500 triệu đi đại ca, nhìn cái thằng này chắc cũng thuộc hạng con cưng quá!!! – tên đó hóng mặt cao lên nói
Thằng Khanh lưỡng lự:
- vậy có ít lắm không mậy?
- Em không biết đại ca, nhưng thấy như vậy cũng ổn rồi!
Thằng Khanh lại lưỡng lự lần nữa:
- OK! 500 triệu thì 500 triệu!
Một tên lùn nhất trong đám nói:
- Đại ca! Mình đâu có biết số điện thoại nhà nó đâu mà gọi?
Thằng Khanh tán vào đầu thằng lùn đó và nói với vẻ giận dữ:
- Ngu làm mấy vụ rồi, mày không biết hay sao mà còn hỏi vậy hả?
- Dạ..dạ.. – thằng lùn gục đầu
- Mày đi lấy cái di động của nó ra, coi số điện thoại nhà nó, có lưu mà – thằng tóc đỏ nói
- Nhưng điện thoại thằng này hết pin rồi, nãy rớt ra, em lụm được, em biết! – thằng lùn tức tối nói
- Thì mày đi vô trỏng, lấy cái bóp nó ra, coi giấy tờ trong bóp nó là biết chứ gì.. – thằng Khanh nói
- Ờ..hé… – thằng lùn khóai chí
- Lũ ngu! Thiếu gì cách!.. – thằng Khanh gắt
Thằng lùn định đi vào trỏng thì thằng Khanh nói với thằng tóc đỏ :
- Thôi, mày đi đi. Đi vô trỏng lấy đi
- Dạ…
Thằng tóc đỏ bước vào trong, nhìn anh đang ngủ say, liền lật ngược người anh lại, thò tay gắng gượng lấy cái bóp của anh. Vô tình anh tỉnh giấc thức dậy.
Anh hé mắt từ từ ra, thấy đầu của mình ôi sao thật chóng mặt, anh thấy thằng tóc đỏ đang lục lọi trong người anh, anh liền hỏang hốt la ú ớ trong miệng.
Thằng tóc đỏ thấy anh đã tỉnh nên..tát anh hai cái tát vào mặt thật đau điếng.
- Im mày!! –thằng tóc đỏ quát
Anh nhướng mày, bỏ mặc cái đau do bị tát qua một bên mà mà mở to mắt ra khi thấy mình mẫy anh đang bị trói buộc cứng ngắc, miệng không nói được. Đôi chân anh giẫy giụa
Thằng tóc đỏ thấy vậy, nóng máu quá nên đá vào lưng anh mấy cái thật mạnh:
- nín mày…
Anh đau lắm nhưng vẫn nhìn thằng tóc đỏ , chắc hẳn anh cũng đã dần biết mình đang bị hại…
Ít lâu sau, thằng tóc đỏ đã lấy được cái bóp của anh:
- đây rồi – thằng tóc đỏ nhìn vào cái bóp nói
Hắn liền tìm kiếm những giấy tờ có trong bóp anh, tìm mãi tìm mãi thì hắn mới thấy có một cái cuốn Notebook nhỏ xíu. Trong đó, có ghi rất nhiều số điện thoại, và hắn cũng đã thấy được số điện thoại nhà anh
Tên tóc đỏ đó liền chạy ra ngoài với đám thằng Khanh đang chờ:
- sao rồi ? – thằng Khanh hỏi
- Có rồi nè đại ca! – thằng tóc đỏ đưa cuốn sổ
Thằng tóc đỏ nói tiếp:
- Nó tỉnh rồi đại ca!
Thằng Khanh nhìn vào trong nhà thì thấy anh đang nhìn bọn chúng một cách khó hiểu và đau đớn.
Thằng Khanh cười nhích môi một cách rất đê tiện:
- vậy được rồi!! ha ha ha
Bọn chúng bước vào nhà, tiếng lá khô trên nền nhà kêu lẹt xẹt, anh nhìn bọn chúng mà thấy phát sợ, bọn chúng có một thân hình thật ghê ghớm, xăm con này con kia khắp người, thằng thì cao to lực lưỡng, thằng thì đầu tóc mặt mài đầy thẹo vết....
123...14Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» 7 ngày để nói anh yêu em !
» Bạn gái của thiếu gia
» Chỉ có thể là Yêu
» Hoàng Tử Online
» Hương Vị Đồng Xanh
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất