* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Hoàng Tử Online
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5707
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
xấu hổ mới bắt đầu xâm lấn. Tôi ngượng đến nỗi hai tai cũng đỏ rực lên. Nhưng Tuấn không phản ứng gì mạnh mẽ lắm. Tôi không dám ngẩn lên nhìn nên cũng không biết rõ tình hình đang như thế nào. Lá bỗng rụng thật nhiều sau một cơn gió mạnh. Tóc tôi vương đầy những chiếc lá đã rời cành....

- Này nhỏ khùng ! . Theo phản xạ, tôi ngẩng vội mặt lên, đầu óc đang trong tình trạng trống rỗng vì quá xấu hổ....

Và rồi....

Nếu như trước tiếng gọi của Tuấn, tôi đang bị sự xấu hổ hành hạ thì bây giờ đây, tôi không còn ý thức được điều gì đang xảy ra nữa....Cũng đúng thôi...Làm sao mà tôi bình tĩnh cho được khi Tuấn đã hôn thẳng vào môi tôi cơ chứ ? Cậu ta cũng làm điều đó rất nhanh, rất nhanh, nhưng kết thúc bằng một nụ cười nhẹ. Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ tròn mắt nhìn về phía Tuấn, tôi... đang mơ ?

Mưa gọi cầu vồng làm hạnh phúc...

Cầu vồng gọi nắng làm tình yêu...

Tình yêu gọi trăng làm tri kỉ....

Trăng gọi trần gian làm một nửa của đời mình....

Còn anh gọi em làm vô tận của lòng anh...

Giống như gió...thổi không bao giờ dứt....giống như cây...mãi mãi bám đất sâu....giống như ta bên nhau....mãi mãi trong lời hứa.....giống như nụ hôn đầu....thoáng chốc thôi mà mãi mãi trong tim......(kawi)

- Đừng ngẩn người như con ngố vậy nữa ! Đứng dậy đi về thôi !

Tuấn gọi khẽ rồi nắm tay tôi đứng dậy. Trời chiều. Gió hắt hiu. Bờ sông buồn thiu. Và lòng tôi nặng trĩu....Tuấn hôm nay....có phải là Tuấn của hôm qua ???????

Chúng tôi chia tay nhau tại điểm hẹn ban đầu. Vẫn chiếc taxi đó tới đón Tuấn đi. Tôi nhớ mãi cái giây phút đó, cái giây phút mà cậu ấy ngoảnh mặt lại nhìn tôi trong im lặng rồi mới cúi đầu bước vào ô tô. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy trong tim mình có cái gì vỡ vụn....buồn không chịu nỗi....Nhưng rồi tôi cố an ủi mình rằng...Chỉ ngày mai...ngày mai thôi, tôi vẫn sẽ gặp Tuấn ở trường....

....................

Tối.

10h tôi mới ngồi vào máy tính. Không hiểu sao hôm nay tôi không muốn online chút nào. Nhưng theo thói quen tôi vẫn bật yahoo và để ở chế độ Invisible. Tôi muốn đọc tin nhắn của « I_want_to_be_live »....

Yahoo sign in. Tôi gõ nhẹ tay lên bàn chờ đợi. Như thường lệ, hộp tin nhắn lại xuất hiện. Tôi bỏ qua những dòng tin khác, chỉ chăm chú tìm kiếm cái nick bí ẩn ấy. Đây rồi ! Nhưng tôi khựng lại. Mắt tôi dường như không nhấp nháy được. Hôm nay sao lạ thế ? Không phải là một dòng tin ngắn củn với nội dung chúc mừng mà lại là những hàng dài tin nhắn như một bức thư. Và tôi bắt đầu đọc....

« Để xem nhé ! Tính cho tới thời điểm này thì tôi đã để lại dòng tin nhắn « Chúc một ngày tốt lành ! Tôi yêu bạn rất nhiều ! » cho cậu được 132 ngày rồi. Cũng lâu nhỉ ? Chiều nay cậu to gan lắm ! Dám hôn lén tôi. Nhưng không sao ! Thật lòng tôi thích món quà cuối cùng đó của cậu. Khùng này ! À quên ! Thanh Thanh này ! Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng phải nói thật rằng tôi quý cậu từ lần đầu tiên cậu bám theo tôi và tặng kẹo mút cho tôi. Nói sao nhỉ ? Lúc đó, trong mắt tôi, cậu rất đặc biệt, có cái gì đó lạ lạ, và tôi để ý cậu từ dạo ấy. Nhưng mà, tôi không muốn cho cậu biết, và cũng không thể cho cậu biết vì trước sau gì tôi vẫn không thể thoát khỏi được số phận của mình, tôi không muốn làm ai đó đau lòng khi tôi không còn bên cạnh họ được nữa. 16 năm trời nay tôi sống được là nhờ thuốc, bác sĩ bảo rằng bây giờ tôi không thể phụ thuộc vào thuốc thêm được nữa, phải tiến hành phẫu thuật, tỉ lệ thành công là bao nhiêu cậu biết không ? 50% mà thôi. Thế đấy ! Tôi chỉ nửa cơ hội để sống tiếp. Tôi không muốn cậu và tôi có quá nhiều vương vấn để rồi cậu phải khóc vì tôi. Tôi cũng không muốn nói cho cậu biết tôi mắc bệnh gì bởi vì tôi thấy nó không cần thiết, biết chỉ thêm buồn mà thôi. Cho đến lúc này, khi tôi không thể nhìn thấy cậu nữa, tôi mới nói hết tất cả những điều mà bấy lâu nay tôi muốn nói cho cậu nghe nhưng không thể. Từ trước đến giờ, trong mắt những người ở trường, và trong mắt cậu, tôi là một thằng nhóc con nhà giàu ăn chơi phá phách. Đó chính là hình ảnh mà tôi muốn xây dựng cho bản thân mình, vì tôi không muốn người ta biết bệnh của tôi rồi tội nghiệp, thương hại tôi. Tôi không cần điều đó. Có lẽ tôi kém may mắn hơn những người khác, vì thế tôi cố gắng làm tất cả những gì mình thích trước khi lên bàn mỗ và đối diện với tử thần. Tôi đã tán rất nhiều đứa con gái và cũng chừng đó đứa bị tôi đá phăng không thương tiếc, cậu hiểu vì sao không ? Vì tôi hận ! Người đàn bà sinh ra tôi đã bỏ cha con tôi trong cơn nguy khốn đi theo kẻ khác. Cho đến bây giờ, cái cảnh ba tôi cầm tay van xin bà ta ở lại vẫn còn ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Từ đó tôi căm ghét phụ nữ, và tôi muốn trả thù. Nhưng đến lúc này, khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã sai nhiều quá. Tôi đã ích kỷ phải không ? Đó là tội lỗi lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Chán thật. Nhưng không bao giờ là muộn nếu như biết hối lỗi phải không ???? Dù sao tôi đã kịp thả tự do cho những con búp bê khờ khạo kia hết rồi, chỉ giữ lại mình cậu trong suy nghĩ thôi à. Mà có điều này chắc cậu không thể ngờ được, đó là, tất cả những cây kẹo mút cậu tặng tôi tôi đều giữ lại hết, không sót một cây. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng mấy lần tôi ném kẹo mút trước mặt câu, đợi cậu đi khỏi thì tôi đều quay lại nhặt nó lên cả đấy. Tính đến bây giờ thì số kẹo cậu tặng tôi đã chất đầy một thùng rồi đó. Tôi không ăn vì tôi không thích kẹo. Nhưng tôi thích nhìn thấy chúng vì ít ra, tôi biết trên đời này, ngoài ba tôi, vẫn còn có thêm một người nữa quan tâm đến tôi và cho tôi biết thế nào là ngọt ngào của tình đời. Cả tuần nay tôi phải nhập viện, nhưng nhớ cậu quá nên chiều nay trốn mấy cô y tá để ra chơi với cậu đó. Nhưng thế rất vui, còn hơn phải nằm một chỗ và chờ đợi tử thần đến đón. Cậu đúng là xấu thật. Nhưng tôi không thích cậu nếu cậu đẹp đâu. Xấu cũng có cái hay. Vì tôi thấy cái xấu của cậu đặc biệt. Bởi vậy đừng bao giờ tự tin về ngoại hình của mình, hãy tự hào rằng, cậu như thế mà tôi - một boy đẹp trai lại thích mới hay( cái này là sự thật nha, không phải tôi khoe khoang đâu !)

Nhưng hãy quên tôi nhanh đi nhé, tốt nhất là sau khi đọc xong dòng tin này thì hãy xóa tôi khỏi ký ức của cậu đi, chỉ để mình tôi nhớ cậu mà thôi. Vậy nhé...Hãy cười lên đi nhé...Nói thật, từ khi ý thức được bệnh tình của mình, tôi buồn nhưng cũng không muốn níu kéo, nhưng từ khi gặp cậu, tự nhiên cảm giác muốn được sống cứ trỗi dậy, và tôi thấy sợ...Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Từ hôm nay cậu sẽ không gặp tôi nữa. Ba sẽ đưa tôi qua Mỹ làm phẫu thuật - ca phẫu thuật cuối cùng - không biết sẽ là tạm biệt hay vĩnh biệt...Tôi sợ...Cậu quên tôi đi nhé ! Đừng khóc vì tôi nhé ! Tôi thích cậu cười mãi mà thôi...Chào nhỏ Khùng của tôi ! Chào nỗi vương vấn lớn nhất của tôi trong cuộc đời này... »

Bàn phím máy tính đã ướt đẫm...

Tôi không biết mình đang làm gì nữa....

Đang khóc hay đang cười.... ?

Không biết....

Chỉ biết tôi đang đau lắm....

Hoàng tử của tôi...

Mối tình đầu của tôi....

Đã mãi mãi offline thật rồi....

« I_want_to_be_live »...sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho tôi nữa....Không bao giờ.....không bao giờ....


23/ Suốt hai ngày tiếp theo tôi không đi học. Hình như ở trường, mọi người đều đã biết chuyện của Tuấn nên nhỏ Liên lúc tới thăm tôi thì không nói năng gì, chỉ ôm tôi và khóc cùng tôi. Tôi còn quá nhỏ để biết yêu một ai đó, nhưng 16 tuổi cũng là lúc tôi đủ lớn để có thể khắc ghi hình ảnh một ai đó trong kí ức của mình. Tuấn bỏ tôi đi vội quá, cứ như thể một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua đời tôi rồi bay vụt đi đầy hốt hoảng. Chưa bao giờ tôi buồn đến thế...Buồn đến mức không còn muốn làm gì nữa. Ba mẹ cứ tưởng tôi bệnh nên bắt tôi uống hết thứ thuốc này đến thứ thuốc nọ, duy chỉ có anh hai là hiểu tôi. Ảnh không nói gì, chỉ vỗ vai tôi an ủi. Càng như thế, tôi càng thấy mình hạnh phúc quá nhiều so với Tuấn, xung quanh tôi còn rất nhiều người yêu thương tôi, quan tâm tôi, còn Tuấn thì không có ai cả....Hoàng tử của tôi bên ngoài hào nhoáng là vậy mà bên trong đầy rẫy sự cô đơn. Giá mà cậu ấy nói với tôi sớm hơn thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng luôn ở bên cậu ấy. Nhưng nói làm gì nữa khi tất cả giờ đã kết thúc. Tuấn đi rồi....Đi rồi....

...................

Một tháng sau....

Có thể nói tôi đã trở lại bình thường. Nhưng nhiều đêm tôi vẫn không sao ngủ được. Dòng tin nhắn cuối cùng của Tuấn dài như thế nhưng tôi thuộc lòng từng câu từng chữ một và đôi khi bật khóc khi nhớ lại nó. Tôi vẫn online đều đặn nhưng không thiết nói chuyện với ai ngoài Prince, tôi online là muốn chờ đợi một sự kì diệu, là rằng, vào một ngày nào đó, «I_want_to_be_live » - hoàng tử của tôi sẽ online, sẽ trở về với tôi. Hy vọng luôn cho con người ta sức sống, tôi cũng đang hy vọng, mặc dù mọi thứ vẫn mù mờ xa xôi.... . « Chị đã hết buồn chưa ? : ) »

« Chị không buồn nữa. Chị đang hy vọng.... »

« Chị phải kiên cường như thế chứ ? Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi ! »

« Cảm ơn em ! May mà có em bên cạnh, lòng chị cũng nhẹ bớt đi »

« Đừng có khách sáo như thế ! Chúng ta quen nhau cũng lâu rồi mà, đâu phải là người lạ nữa ! »

« Uh ! »

Prince thật tốt. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng luôn biết cách làm người khác vui lòng. Tôi thích nhất tính cách đó của Prince. Một tháng trời quằn quại trong nỗi đau mất Tuấn cũng là một tháng trời để củng cố niềm tin trong tôi với cậu nhóc này. Tôi thấy rằng cho đến bây giờ, không ai hiểu được tôi sâu sắc như Prince mặc dù chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau ngoài đời. Nhỏ Liên vẫn hay mắng tôi là sống ảo khi đặt niềm tin vào những con người không có thật trên mạng, là rằng, mạng là con dao hai lưỡi, con người ta trong thế giới ảo luôn có những khuôn mặt khác nhau mà không bao giờ ta xác định được đâu là khuôn mặt thật của họ. Nhưng cái gì cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ ? Prince đích thị là người tốt. Và tôi tin như thế ! Không có kẻ xấu nào mà tốn nhiều thời gian cho một mỗi quan hệ ảo như thế này....

Sáng...

Tôi đi học với một sự bình lặng. Tự nhiên tôi không muốn trở lại là một Trần Thanh Thanh nhí nhảnh hồi xưa nữa. Tuấn đánh vào đời tôi một nỗi đau quá lớn và làm xáo trộn tất cả. Phạm Minh thì vẫn thế. Luôn im như thóc và bạo lực. Nhưng bây giờ cậu ta không thể có cơ hội cụng đầu tôi như hồi trước vì lúc này đây, chính tôi mới là kẻ chủ động im lặng. Mặc xác cậu ta làm gì, tôi đều không buồn quan tâm, đến trường tôi chỉ muốn nói chuyện với nhỏ Liên và học mà thôi. Thế giới của tôi là buổi tối, khi ngồi vào máy tính, chờ đợi sự online của Tuấn và nói chuyện với Prince. Chỉ có thể. Đơn điệu. Và ảo ảnh. Nhưng tôi thích thế.

- Này ! Trả cây thước lại đây ! - Minh quay sang tôi nhăn nhó.

Chính xác thì tôi không hề lấy thước của cậu ta, tại ngồi chung một bàn nên đồ dùng học tập nhiều lúc bị trộn lẫn, đồ của đứa này nằm sang phần bàn của đứa kia. Nếu như theo tính cách như hồi trước, tôi sẽ quay ngoắt lại rồi mắng xối xả vào mặt cậu ta khi dám ra lệnh cho mình, nhưng bây giờ, tôi lặng lẽ lấy cây thước thả lại trước mặt Tuấn bằng một sự thờ ơ bất cần.

Điều buồn cười là, khi tôi im lặng thì Minh lại trở thành kẻ nói nhiều. Ít ra là nhiều hơn so với Phạm Minh cũ khi chỉ biết dán mắt vào những quyển sách dày cộm.

- Kìa ! Cô bảo luyện nói theo cặp ! Cậu nói đi ! - Minh càm ràm trong giờ luyện nói Anh văn.

- Thì cậu nói trước đi ! Tôi sẽ trả lời ! - tôi buồn buồn.

- Không ! Tôi khôn...
« Trước1...1213141516...24Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
1234»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Snack's 1967