Disneyland 1972 Love the old s
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Hoàng Tử Online
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5713
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
Mà sao Quang lại biết biệt danh Chảnh của tôi nhỉ? Cậu ấy vừa mới chuyển đến trường này hôm nay mà?


31/ - Cậu...Sao cậu lại gọi mình như thế? - tôi lắp bắp hỏi.

- Xin lỗi nhé! Mình cũng không muốn gọi cậu như thế đâu! Nhưng mình không biết tên cậu là gì, hồi nãy hỏi anh hai thì ảnh bảo vậy! - nghe thái độ của Quang thì không giống người đang nói dối. Còn Minh thì tôi hiểu quá rõ. Sự thật chắc là vậy rồi!

- Cái cậu Minh này! Thật là...Mình tên là Trần Thanh Thanh! - tôi cười toe toét giới thiệu.

- Thanh Thanh hả? Tên nghe hay thật! Rất êm tai! - cậu ta đọc lại tên tôi rồi mỉm cười nhận xét khiến tôi...nở bung cả lỗ mũi.

- Mà sao cậu không về với anh của cậu?

- Anh có người chở về rồi, anh không thích đi cùng mình! - mặt cậu ta buồn buồn.

- Sao thế? Anh em ruột mà kì vậy ta?

- Mình cũng không biết! Từ hồi cấp 2 ảnh đã vậy. Ảnh bảo là ghét sự giống nhau giữa mình và ảnh!

- Lão Minh này đúng là...- tôi lầm rầm, ngay cả với em song sinh của mình mà còn kì quặc như thế thì huống gì với bạn bè như tôi.

. - Mà cậu về nhà hay đi đâu vây?

- À! Mình tính ra chợ mua len!

- Hở??? Len???

- Sao? Kì lạ lắm à?

- Ờ không! Cho mình đi cùng với nhé! - cậu ta nheo mắt cười đề nghị.

- Nếu cậu thích thì cùng đi! - tôi đồng ý ngay tắp lự, không hiểu sao tôi thích cách hành xử của cậu ấy, có cái gì đó rất tự nhiên và chân thành.

Thế là hai chúng tôi đạp xe đến chợ. Quang đi con xe địa hình hiệu Asama, theo tôi biết thì đây là loại xe đang cực thịnh trong giới học sinh. Lớp tôi cũng khá nhiều đứa đi loại này, nhìn cá tính cực. Quang cao lêu nghêu, cái ba lô thì to đùng, mái tóc cắt toe toe hoe hoe màu vàng cháy nắng, cậu ta ngồi trên xe mà tôi có cảm tưởng chỉ thấy mỗi mình thân hình của Quang, chiếc xe như bị lọt thỏm đi. Câu nói "Người đẹp vì lụa" quả không sai. Mặc dù Minh và Quang là anh em sinh đôi, giống nhau đến từng chi tiết nhưng người ngoài nhìn vào hoàn toàn có thể nhận ra đâu là Minh, đâu là Quang qua cách ăn mặc của hai người. Tôi chưa bao giờ phủ nhận là Minh xấu trai, và đến lúc này, khi thấy Quang tôi có thể khẳng định một lần nữa ý kiến ấy. Bằng chứng là cậu em song sinh của Minh ăn mặc áo quần cực kì có phong cách, không cầu kì nhưng toát lên được sự cá tính. Gì chứ tôi thích cặp kính cận Gucci của Quang hơn cặp kính cận Nobita của Minh, không phải vì kính hiệu gì mà vì hình dáng của cái kính. Tại sao Minh cứ phải đeo cặp đít chai to tổ bố, mất thẩm mĩ như thế mà lại không đeo những cái kính gọn nhẹ, mảnh khảnh đại loại như của Quang? Nếu cậu ta thay cái kính cận đi thì sẽ tăng thêm vẻ đẹp của mình lên hơn 30%. Tôi cam đoan là như vậy.

Quang nói chuyện cực có duyên. Duyên ở đây không phải là do dẻo miệng như anh trai tôi mà là do sự chân thật, vui vẻ của cậu ấy. Những vấn đề mà tôi đưa ra đều được Quang tiếp thu và bàn bạc một cách nhiệt tình, tôi không hề thấy sự chán nản hay thờ ơ từ phía cậu ấy. Không ngờ có lúc tôi cũng gặp được một người như Bom - hoàng tử Online của mình ở ngoài đời. Vui quá đi!

Câu chuyện làm cho con đường đến chợ ngắn hơn. Chúng tôi dừng xe trước một quầy hàng chuyên bán đồ dùng bằng len trong chợ. Nhìn những chiếc khăn quàng cổ với đủ màu sắc, hình dáng trước mặt mình mà lòng tôi thấy hứng thú lạ lùng. Rồi đây Trần Thanh Thanh tôi cũng có thể tự tay đan những chiếc khăn như thế 0. Bà chủ quầy đang thoắt thoắt với hai que đan trên tay ngẩng lên nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Đó là một thái độ có thể chấp nhận được khi có người đi mua len trong cái thời tiết nắng khô người lúc này.

- Các cháu muốn mua gì?

- Dạ thưa cô! Cháu muốn mua len và học một vài kiểu đan để tự đan khăn ạ! - tôi lễ phép trả lời.

- Cháu nhìn hàng khăn treo bên phải đi, muốn đan kiểu nào thì chọn rồi cô bày cho!

Tôi cười híp mắt nhìn Quang. Cậu ấy cũng có vẻ hứng thú với việc này, mắt cứ nhìn quanh quầy hàng.

Trước mặt tôi lúc này là bao la các chiếc khăn len với đủ mọi kiểu đan. Có nhiều chiếc đẹp cực, nổi hình rất ấn tượng. Đang loay hoay chọn một mẫu cho mình 0 thì bà chủ quầy lên tiếng:

- Nếu cháu mới học đan thì nên chọn loại căn bản mà làm, mấy kiểu trên tay cháu khó đan lắm, chỉ những đứa thạo tay và đan quen mới làm được thôi!

Tôi vỡ mộng. Mặt mày xụ hẳn đi. Quang biết ý nên vỗ nhẹ vai tôi an ủi:

- Mình thấy cũng không cần cầu kì đâu, chỉ cần có tâm là được mà!

Hix! Quang nói cũng đúng. Thôi thì chọn kiểu đơn giản nhất mà làm vậy.

Sau một hồi hỏi ý kiến, cuối cùng tôi chấp nhận kiểu đan ô vuông chéo. Tức là nửa ô chia theo đường chéo là màu này, nửa ô vuông còn lại là màu kia. Khi lên màu nhìn cũng đẹp phết, đơn giản mà lại ấn tượng. Tôi ngồi chăm chú nhìn bà chủ quầy đan thử vài múi đầu. Và đến bây giờ, khi đi vào thực tiễn, tôi mới hiểu được một...chân lý: "Đan len còn khó hơn cả...học Văn (môn tôi ghét nhất)"

Đếm ra thì có hơn 10 lần tôi đan hỏng ngay phần lấy múi, có lẽ vì tôi đưa mũi đan chéo qua chéo lại bị sai nên mãi mà vẫn chưa có đường mũi cơ bản. Bà chủ quầy bắt đầu bực mình trước sự vụng về kinh khủng của tôi.


32/ - Cháu cẩn thận chút đi! Đưa mũi đan đi cho chính xác! Lấy múi còn không được thì làm sao đan khăn?

Tôi nhăn nhó, tôi cầm que đan chẳng khác nào người Tây cầm đũa. Cứ trái trái, cứng cứng sao ấy! Sợi len thử sau một hồi bị tôi hành hạ đã xơ ra cả, lại còn quăn queo nhìn phát khiếp lên được. Ôi khó quá đi!

- Có lẽ tại mới học nên thế! Thanh chịu khó tập một thời gian là làm được ấy mà! Không sao đâu! - Quang lại động viên, nhưng tôi biết là cậu ấy cũng phát mệt vì sự vụng về của mình.

Thêm một hồi nữa thì tôi...dẹp que. Đúng hơn là tôi không thể đan được trong hoàn cảnh như thế này.

- Cháu nhớ được cách đan rồi ạ, cảm ơn cô nhiều! Về nhà cháu sẽ tập tiếp!

- Uh! Thế cũng được! Tay cháu cứng quá, nên luyện nhiều hơn! - cô chủ quầy cũng nguôi bực bội, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi.

- Bây giờ cô bán cho cháu một cuộn len trắng và một cuộn len đen, cháu muốn phối hai màu này!

- Đợi cô chút! Nhưng cháu chọn que đan cỡ mấy? Hay là chọn cỡ 3 như que đan thử cháu vừa đan?

- Thế cũng được ạ!

Thật tình là chưa bắt tay vào việc thì tôi đã cảm thấy...nản! Không biết chiếc khăn len tự đan trong tưởng tượng của tôi sẽ được ra đời khi nào nữa...

- Cậu đan khăn cho ai thế? - Quang hỏi nhỏ.

- Uhm...đan tặng một người bạn!

- Có thể đan tặng mình một cái được không? - Quang nhìn tôi đề nghị với một thái độ tự nhiên.

- Đan tặng cậu???? - tôi buột miệng hỏi lại.

- Hì! Mình nói đùa thế thôi! Dù không đan khăn nhưng mình nghĩ việc này cũng khá mệt và mất nhiều thời gian! Cậu đan một cái chắc sẽ không còn sức đan cái thứ hai! - Quang cười hiền, khoát khoát tay.

Tôi không nói gì. Sao nhỉ? Đan một cái, rồi đan thêm một cái nữa chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trần Thanh Thanh tôi có phương châm sống hết mình vì bạn bè. Mà Quang lại rất tốt với tôi (tôi cảm nhận như vậy!) thì hà cớ gì tôi không đan tặng cậu ta một cái nhỉ??? Quang lại là em song sinh với Minh nữa chứ?????

Nghĩ lui nghĩ tới, tôi nói vọng vào trong:

- Cô ơi! Cho cháu thêm hai cuộn nữa, một cuộn trắng và một cuộn xanh dương nữa cô nhé!

Màu xanh dương ập đến trong đầu tôi khi nghĩ về Quang. Nhẹ nhàng và hiền hoà....

- Này! Cậu mua thêm 2 cuộn nữa là sao vậy? Chẳng lẽ đan tặng mình thật sao? - cậu ta ngớ người hỏi tôi.

Vừa lúc đó thì cô chủ quán cũng đi ra với 4 cuộn len và một cặp que đan được bỏ trong một chiếc túi nhựa trong xinh xinh. Tôi vui vẻ nhận lấy rồi gửi tiền. Giá cả cũng không đắt cho lắm.

- Chào cô chúng cháu về! Cảm ơn cô nhiều! Mình về thôi!

Tôi cúi đầu chào cô chủ quầy rồi thúc nhẹ vào tay Quang. Cậu ấy cũng luống cuống chào rồi theo tôi ra ngoài.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình! - Quang có vẻ buồn buồn.

- Thì tôi đan tặng cậu chứ tặng ai nữa! - tôi cười khì nhìn cậu ấy, trông Quang lúc này ngố ngố vui cực.

- Thật à? Mình không ngờ cậu làm thật! - Quang sướng rơn, ánh mắt sáng lên.

Tôi vừa phì cười vừa cúi xuống giở nắp cặp để lấy chìa mở khoá xe. Nhưng nụ cười của tôi tắt ngúm khi ngăn ngoài của cặp trống trơn. Lúc nãy tôi nhớ đã khoá xe rồi cầm chìa vào trong rồi mà. Sao giờ không có nhỉ???? Mất chìa thì làm sao mà về???

Tôi cứ thế nhảy tưng tưng lên, vò đầu bức tai, mặt mày nhăn nhó. Tôi cố mò lại trong kí ức mình đã cầm chìa hay chưa? Và nếu đã cầm thì mình để nó ở đâu???


33/ - Sao thế??? Nhìn cậu giống con tinh tinh quá đi! - Quang lơ ngơ nhìn rồi phán một câu khiến tôi hoảng hồn.

- Tinh tinh???

- Thì giống thiệt mà! Nhưng trông vẫn dễ thương! - cái này người ta nói là "vừa đấm vừa xoa".

Tôi chẳng thiết cãi lại, điều quan trọng bây giờ là làm sao có chìa để mà mở khoá xe. Tính đến hôm nay cũng là lần thứ 4 tôi làm mất chìa, nếu như mất lần trước thì phải bấm bụng gọi điện cho ông anh hai tới giải quyết. Nhưng lần này không biết sao nữa...Điện thoại đang hết tiền mà có gọi thì chưa chắc ảnh đã tới liền....

- Mất chìa rồi hả? Hồi nãy thấy cậu rút nó ra rồi cầm trên tay rồi mà!

- Cũng không biết nữa! Hix...

- Đợi mình chút!

Quang suy nghĩ giây lát rồi bảo tôi đứng đợi, còn mình thì chạy sang bên kia đường mua thứ gì đó ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau đó cậu ta chạy ù về, cầm trên tay một sợi thép mỏng rồi bảo tôi xách dùm ba lô.

- Làm gì thế???

Quang chỉ mỉm cười, xoắn xoắn sợi thép làm đôi rồi tra vào ổ, tay nhích qua nhích lại vài lần...

Tách...

Cái khoá của tôi bật lên....

- Ô! Sao cậu làm được thế???? - tôi ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy ổ khoá đã được mở mà không cần chìa.

- Hì! Hồi mình còn ở nhà cũ, có quen một anh đó trong xóm, ảnh bày cho cách mở khoá như thế! - Minh lấy tay cào cào đầu, trả lời bẽn lẽn.

- Hả??? - tôi giương mắt ếch nhìn.

Quang thả miếng thép xuống đất rồi lấy ba lô từ tay tôi, cẩn thận nhắc nhở:

- Thanh nhớ về làm lại chìa mới hoặc thay ổ khoá mới. Đi kiểu này không an toàn đâu!

- Uh! Cám ơn cậu nghen!

- Không có gì đâu!

Và cậu ấy lại cười, nụ cười hiền như bụt. Hix, bây giờ thì tôi mới hiểu được câu nói của mẹ " phòng là phòng kẻ ngay chứ làm sao phòng được kẻ gian". Ngay cả một Phạm Quang hiền lành như thế mà còn biết cách mở khoá không cần chìa thì hỏi sao mấy thằng ăn trộm nó không lấy được xe của người ta. Có lần tôi nghe nhỏ Liên bảo, khoá chỉ là tăng sự yên tâm một chút thôi, còn với lũ trộm, ổ khoá nào nó cũng có cách mở được. Quả là đúng thật!

Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ của trung tâm thành phố, Quang mỉm cười chào tạm biệt tôi. Sao mà tôi thích nhìn cậu ta cười thế không biết! Cứ thanh thản, êm ái làm sao....Thật không ngờ đó chỉ là người bạn mà tôi mới quen sáng nay!

.....................

Tối chủ nhật...

Bây giờ tôi đang ngồi trên bàn học, căng mắt để đọc thuộc mấy bài sử còn lại. Ngày mai là kiểm tra Sử một tiết rồi, bài kiểm tra 15 phút hồi bữa 0 điểm thấp lè tè: 4 điểm! Nhưng Minh còn tồi tệ hơn. Đáng lẽ ra cậu ta được 9 điểm nhưng bị chia đôi (do nhận tội thay tôi) nên chỉ còn 4.5, làm tròn thành 5! Đó là con điểm trung bình đầu tiên từ trước đến nay của Minh. Tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt dã man như vừa bị người ta tát xong của Minh khi cầm trên tay kết quả bài kiểm tra. Thật tình lúc đó người tôi cứ rợn rợn cả lên. Một phần vì sợ, một phần vì thấy có lỗi. Nhưng cậu ta chẳng làm gì tôi cả,...
« Trước1...1718192021...24Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» 7 ngày để nói anh yêu em !
» Bạn gái của thiếu gia
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Chỉ có thể là Yêu
» Cửa Tiệm Giặt Là
123456»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất