ng làm ướt vở mình...Thanh Thanh này không thể yếu đuối như thế được. Không thể được!
- Bực quá đi!!!!!!!
Đó không phải là lời của tôi đâu nhé! Là Minh nói đấy! Cậu ta quát lớn rồi quăng mạnh cuốn sách dày cộm xuống bàn, sau đó bỏ ra ngoài...Tôi ngơ ngẩn nhìn theo....Chỉ còn hai ba phút nữa là vào giờ rồi, cậu ta định đi đâu vậy chứ?????
Nửa tiết 2 đã trôi qua...chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn...
- Lớp trưởng! Tôi đếm thấy lớp thiếu 1 người mà sao hồi nãy em báo cáo là không vắng???? - tiếng thầy Toán oang oang khiến Quý - lớp trưởng lớp tôi giật bắn mình rụt rè đứng dậy.
- Dạ...dạ thưa thầy....tiết 1 có đủ 40 bạn ạ, nhưng hồi nãy lúc nghỉ giữa tiết bạn Minh có đi ra ngoài...Em tưởng....
- Tưởng tưởng cái gì??? Mấy em làm việc không có nguyên tắc gì cả! Lỡ may em đó bị sự cố gì, mà đang trong giờ của tôi, do tôi quản lý thì trách nhiệm ai gánh đây???? - thầy bực mình quát lớn.
Cả lớp im re. Thầy nói cũng đúng. Nhưng mà Minh đi đâu được nhỉ? Có bao giờ thấy cậu ta chuồn giờ đâu? Mà có chuồn thì dại gì vẫn để cặp sách ở đây??? Ruột gan tôi cứ gọi là rối tùng phèo...Cậu ta đối xử với tôi như vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải lo lắng cho Minh. Hix....
Đến hết tiết 3 vẫn không thấy bóng dáng Minh đâu, cả lớp nhao nhao lên. Ai cũng đổ dồn về phía tôi để hỏi han tình hình. Mà tôi thì có biết gì đâu cơ chứ??? Tôi chỉ là bạn ngồi cùng bàn với cậu ta thôi chứ có phải là bạn gái hay bạn thân gì cho cam????
Hai tiết Toán bị thầy cho giờ C. Cả lớp buồn thiu. Nhứ thế thì cuối tuần tổng kết thế nào lớp tôi cũng bị đánh xuống vị trí chót bảng, mà lại còn bị phê bình nữa...
Chuông reo ra chơi, tôi hối hả chạy ù ra khỏi lớp để tìm Minh, không quên gọi điện thoại cho Gum để nói cậu ấy tìm hộ. Không biết "tảng băng" của tôi có gặp chuyện gì không nữa! Thật là bực mình quá đi...
- Có chuyện gì với anh Ghim thế hả Thanh? - Gum hớt hãi nắm lấy khuỷu tay tôi.
- Mình cũng không biết! Tự nhiên hết tiết 1 thì cậu ta bỏ đi ra ngoài, mãi đến bây giờ vẫn không về lớp! .
- Không biết ảnh đi đâu được nhỉ???
Thế là hai chúng tôi chia nhau đi tìm quanh trường. Giờ ra chơi sân trường đông như kiến, tôi chạy hộc hơi mà vẫn không thấy bóng dáng Minh đâu. Căn tin cũng không, nhà vệ sinh cũng không, sân sau cũng không nốt. Cậu ta có thể biến đi đâu được nhỉ???
Hướng tôi đang đi là hướng dẫn tới khu phòng học thí nghiệm đang xây dang dở. Nhà trường cấm học sinh tới đó vì công trình vẫn đang thi công. Tôi bạo gan bước tới, dù gì thì bây giờ ở đây vắng hoe, mà tôi cũng tìm khắp trường rồi, chỉ còn mỗi chỗ này...
Vừa tiến vào giữa sân, chợt tôi thấy Quang đang đi ra theo hướng ngược lại...
- Gum! Có thấy Minh không????
- Ơ! Thanh...
- Sao thế???? - tôi thắc mắc khi thấy vẻ chột dạ của cậu ấy.
- Không có gì hết...Thôi mình về lớp đi. Ảnh chắc không bị gì đâu!
Quang vừa nói vừa chạy tới kéo tôi về. Nhưng thái độ của cậu ấy khiến tôi càng tò mò và nhất quyết không chịu đi.
- Gum sao thế? Có chuyện gì trong đó à????
Tôi vừa hỏi vừa tháo tay Gum ra rồi chạy vào trong khiến cậu ấy với theo không kịp...
Và đúng như tôi nghĩ...Minh đang có mặt trong khu phòng học dang dở này....Nhưng...
- Minh... - tôi gọi tên cậu ta trong vô thức vì mọi thứ mà tôi đang nhìn thấy thật quá sức tưởng tượng...
35/ Minh ngồi trên bậc thềm trước dãy phòng học, một chân duỗi thẳng, một chân gác lên, tóc tai bù xù,áo trắng đã bỏ ra ngoài quần, cặp kính cận đã bị tháo ra nằm im lìm bên cạnh. Và cái quan trọng nhất là điếu thuốc lá đang nằm trên miệng Minh đã cháy được một nửa....
Gum chạy tới chỗ tôi, ánh mắt buồn tha thiết. Có lẽ cậu ta không muốn tôi nhìn thấy cảnh này nên mới đẩy tôi đi...
Phạm Minh của tôi đây sao???
- Sao? Thấy tôi như thế này nên chết giả rồi hả??? - Minh cười nửa miệng, ném điếu thuốc xuống đất rồi đứng dậy, vẻ bất cần.
- Cậu...cậu...đang làm gì thế hả??? - tôi run từng đợt, miệng lắp ba lắp bắp.
- Tôi làm gì thì liên quan gì tới cậu. Hỏi cũng bằng thừa... - vẫn cái giọng chua chát ấy, xỉ vả ấy nhưng sao mà tôi thấy đôi mắt cậu ta buồn quá...
- Anh ơi, về lớp đi! Ai cũng lo cho anh cả! - Gum nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Em mặc anh! Dẫn nhỏ khùng này đi đi! Anh muốn một mình! - Minh nói lạnh lùng.
Tôi bây giờ cứ như vừa bị dìm xuống nước. Mọi thứ lùng bùng bên tai. Tôi không tin Minh có thể trở thành như vậy...Không hề giống Minh thường ngày chút nào. Cứ như là hai con người khác nhau. Nhin "tảng băng" của tôi bây giờ cực kì bụi và...giang hồ...Sao lại thế chứ??? Phải chăng người hút thuốc lén lút sau nhà vệ sinh lần trước mà tôi nhìn thấy chính là cậu ấy??? Ôi không! Mọi chuyện sao có thể diễn biến theo hướng này được ????
- Minh! Có phải cậu không??? Có phải là Phạm Minh thường ngày cộc cằn thô lỗ không???? Sao tôi...sao tôi không nhìn ra được thế này????? - tôi nhăn nhó, hai tay cứ hết nắm rồi lại mở.
- Đừng có hỏi gì hết! Đi đi!!!!!!!!!!! - Minh lại hét lên như bao lần cậu ấy vẫn làm, nhưng bây giờ tôi không thấy sợ, tôi muốn hỏi cho ra lẽ tất cả.
- Mình về thôi Thanh! Cậu chưa hiểu được thế giới của anh ấy đâu! Bây giờ ảnh muốn một mình...- Gum thở dài kéo tôi đi.
- Không! Gum vào lớp trước đi! Thanh có chuyện muốn nói với Minh! Thanh không về đâu! - tôi cương quyết.
- Nhưng...
- Đã nói là Gum về trước đi mà! - lần này đến lượt tôi hét lên, bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như thế nữa.
Gum nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu rồi cũng lặng lẽ quay lưng bước đi...
Xin lỗi Gum...tôi không cố ý....
Bây giờ chỉ còn tôi với Minh. Cậu ta cứ đứng đó, dựa lưng vào thành tường đang quét vôi dang dở. Tôi cũng im lặng đứng nhìn cậu ta. Việc nhận ra một con người khác trong Minh sao lại khiến tôi suy sụp như thế này nhỉ???? Tôi vốn dĩ đâu có hiểu được con người cậu ta, vậy thì tại sao tôi lại phải đau lòng khi thấy hình ảnh Minh như thế???? Tại sao??? Tại sao????
- Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi? Như thế này là thế nào??? - tôi gằn giọng.
- Cậu không có quyền hỏi. - Minh đáp thẳng thừng và không hề quay mặt lại nhìn tôi.
Không có quyền???? Cũng đúng! Tôi đâu có quyền hỏi...Tôi không là gì của cậu ấy cả, ngay cả là bạn cũng không. Từ trước đến giờ Minh không coi tôi ra gì...đối với cậu ấy lúc nào tôi cũng chỉ là một nhỏ khùng không hơn không kém....Sao mà đau thế này......
Trời càng về trưa càng nắng gắt. Tôi cứ đứng phơi mình giữa màu vàng chói của bầu trời gần 2 tiếng đồng hồ. Tiếng chuông reo báo hiệu ra về thoảng bên tai tôi...Vậy là tôi và Minh đã mang tội chuồn giờ...Cậu ta chuồn 4 tiết, còn tôi thì chuồn 2 tiết...Rồi sẽ khó sống với cô giáo chủ nhiệm và cả với bố mẹ tôi nữa. Nhưng những điều đó bây giờ đối với tôi không còn là vấn đề, vấn đề của tôi lúc này là Minh và câu hỏi "Đâu mới là con người thật của cậu ấy???"
Minh có nhìn tôi đấy! Tôi cam đoan là vậy. Nhưng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì tức khắc cậu ấy quay lưng đi. Minh ghét tôi đến thế à??? Buồn thật! Tôi chỉ muốn một câu trả lời từ phía cậu ấy thôi...Nó khó đến thế sao????
- Minh! Cậu trả lời đi! Trả lời tôi đi chứ??? Cuối cùng cậu là ai hả??? Tôi chỉ muốn biết điều đó thôi! Sao cậu cứ luôn khiến tôi phải chờ đợi thế??????????? - tôi nổi khùng hét lên.
Minh lại nhìn tôi. Cơ mặt cậu ta gồng lên, ánh mắt giận dữ...
- Tôi là ai hả? Tôi là Phạm Minh! Là thằng nhóc khù khờ với chiếc kính cận Nobita mà cậu ghét cay ghét đắng, là thằng nhóc bạo lực khi luôn bắt nạt cậu, là thằng nhóc luôn phải chịu đau đớn vì cậu. Được chưa hả đồ khùng?????????? Gặp cậu là sự xui xẻo lớn nhất của tôi đó!!!!!!!!!! - cậu ta quát lại tôi rồi bỏ đi. .
Còn tôi lại một mình...
Hix...hoá ra tôi là sự xui xẻo lớn nhất của cậu ấy....
Thế mà tôi lại không biết....
Chóng mặt quá....
..........................
36/ Tôi ốm liệt giường hai ngày sau đó vì bị cảm nắng. Ba mẹ cũng thôi không mắng mỏ việc tôi chuồn giờ vì nhìn tôi lúc này thảm không thể tả. Mặt tái ngắt, miệng tím nhắt, mắt lờ đờ, tóc tai thì bết cả lại. Hôm qua cặp nhiệt tôi sốt tới 40 độ, cũng may chiều lại nhiệt độ hạ xuống, nếu không nhà phải chuyển tôi đi viện. Thời gian này tôi bị gì thế nhỉ??? Toàn gặp chuyện không đâu....
Nhỏ Liên hôm nào cũng tới thăm tôi. Con nhỏ vậy mà tội. Lúc nào nó cũng biết nghĩ cho người khác. Tôi đến sái miệng vì những câu chuyện nó kể. Quả không ngoa khi nó khẳng định sau này mình sẽ trở thành một diễn viên hài nổi tiếng. Gum cũng đến thăm tôi, mang theo nhiều trái cây và tất nhiên là không thể thiếu kẹo Anpenlibe dâu.
- Thanh đã đỡ chưa??? - Gum đặt tay lên trán tôi hỏi thăm.
- Hix...Cũng đỡ đỡ. Nhưng đầu vẫn nhức lắm! - tôi xìu mặt trả lời.
- Hôm đó Gum đã bảo Thanh đi về rồi...Tính anh trai Gum hiểu rõ hơn Thanh....- cậu ấy thở dài thườn thượt.
Nhắc đến Minh lại khiến tôi sầu ruột. Cậu ta vì tôi mà bị gãy tay, tôi vì cậu ta mà ốm vật vã như thế này. Âu cũng là bù trừ cho nhau. Hôm đó nhìn Minh đáng sợ cực kì, cứ như một tên sát thủ vậy, đến bây giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn thấy rợn rợn...Đối với tôi lúc nào Minh cũng là một bức màn đen bí mật...
- Thế mấy hôm nay Minh vẫn đi học bình thường chứ?
- Không! Ảnh nghỉ học hai ngày nay rồi!
- Hả??? Sao lại nghỉ????
- Mình cũng không biết! Chỉ thấy ảnh cứ ngồi lì trong phòng. Tối đến cũng không đi bão như mọi lần...- nói đến đây chợt Gum khựng lại như vừa buột miệng nói ra điều gì đó không hay.
- Cái gì???? Đi bão ư????? - tôi chồm người ngồi dậy, hai mắt mở to kinh ngạc. Theo những gì được biết thì cụm từ "đi bão" là của dân ăn chơi nói về việc đua xe. Minh cũng có đua xe ư???? Cậu ta chỉ mới lớp 10 thôi mà????
Gum nhăn nhó. Ánh mắt bối rối hẳn. Tôi thì cứ như vừa nghe tin dữ, người có rộn ràng hẳn lên, hỏi tới tấp cậu ấy.
- Gum! Nói cho Thanh nghe đi! Mọi chuyện rút cuộc là như thế nào????
- Nói gì cơ???? - cậu ta cố giả ngây, nhưng với một người thành thật như Gum thì khó mà nói dối ai.
- Gum không nói là Thanh giận luôn! Không thèm uống thuốc luôn!!
Không hiểu sao tôi lại lấy cái việc "không uống thuốc" ra để dọa Gum nhỉ???? Đúng là khùng mà!
Nhưng có lẽ đối với Gum thì đó là một sự dọa nạt có hiệu lực. Bằng chứng là cậu ta cuống quýt lên, lay lay tay tôi:
- Không được! Thanh không uống thuốc thì làm sao khỏi?
- Thế thì Gum nói đi! - tôi vòng tay ra điều kiện.
- Uh...thì...anh Ghim không cho Gum nói đâu. Tại Thanh cứ ép Gum...
- Trời ạ! Gì mà sợ cậu ta dữ thế! Kể đi!
- Mình và anh Ghim sống xa nhau từ năm lớp 9. Ba mẹ mình ly hôn nên chia mỗi người nuôi một đứa. Mình ở với mẹ, còn anh ở với ba. Lúc trước anh thương mình lắm cơ...Không hiểu sao từ lúc sống xa nhau ảnh thay đổi hẳn. Lúc nào cũng tỏ ra lầm lầm lỳ lỳ, khi đi học thì ảnh cố tạo cho mình một vỏ bọc xấu xí nhất có thể nhưng tối đến thì ảnh lại trở thành một tay ăn chơi thứ thiệt. Trò gì ảnh cũng đã từng thử qua. Nhiều khi thấy anh buông thả quá mình đau lòng lắm nhưng không biết làm sao để kéo ảnh ra. Mà dạo này mình thấy ảnh không đi chơi buổi tối nữa, cứ ở nhà hoài, lúc trước ảnh hút thuốc nhiều lắm cơ, hút còn hơn cả ba mình nữa nhưng lâu rồi không thấy ảnh hút lại, mấy hôm trước ở trường mình cũng bất ngờ khi nhìn thấy ảnh cầm điếu thuốc trên tay...Có lẽ anh đang gặp chuyện gì đó bế tắc nên thế....
- Nhưng...nhưng...Minh chỉ mới 16 tu...