chớp mắt, cậu bé đi đến trước mặt Việt Phương, nét mặt nhìn Việt Phương đầy giận dữ. - Ba má mình mà cho là kẻ xấu hay sao?
- Ba má em đúng là kẻ xấu mà. Họ đòi dẫn em đi khỏi đây, em không muốn đi. - Việt Phương ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, mếu máo đáp.
Chị Nga thấy vậy cũng bèn lựa lời nói với Thiên Phong:
- Phong à, tại bé Phương mấy năm nay đều sống ở đây quen rồi. Bây giờ ba má nó bắt nó lên thành phố, nó không thích nên mới trốn như thế thôi. Nếu được thì em cho con bé ở đây vài bữa thôi, đợi ba má nó về thành phố rồi thì chị đưa nó về lại nhà.
- Không được. Con cái thì phải ở với ba má. Ba má em ấy muốn em ấy về thành phố là tốt cho em ấy thôi. Ở nông thôn thế này thì có gì mà tốt đâu. Em không muốn giúp em ấy làm những chuyện khiến ba má em ấy buồn đâu. - Thiên Phong vẫn một mực lắc đầu không chịu cho Việt Phương trốn ở nhà mình. Cậu bé cho rằng, con cái được sống chung với ba mẹ, nhận được tình yêu thương của ba mẹ mới là điều hạnh phúc nhất mà ai cũng đều mong có được, vậy mà con bé này có được thì lại không chịu nhận. Thiên Phong luôn khao khát có được mái ấm hạnh phúc, một mái ấm có đầy đủ ba lẫn mẹ, chỉ tiếc là mẹ cậu bé đã mất. Còn ba cậu bé giờ đây đã không còn thuộc về riêng một mình cậu nữa, mối bận tâm của ba cũng đã không còn xoay quanh mình cậu bé, mà bây giờ trong lòng ông đang hướng về người phụ nữ kia. Và nếu một mai họ có với nhau một đứa con thì cậu sẽ trở thành người xa lạ ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tuy Thiên Phong chỉ mới 13 tuổi nhưng những điều mà bà con dòng họ rỉ tai nhau về gia đình cậu khi ba Thiên Phong cưới vợ mới, Thiên Phong đều hiểu được.
- Tui không thích ở với ba má tui đó. - Việt Phương thấy Thiên Phong một mực không chịu cho trốn ở nhà mình mà còn lên giọng kiểu dạy đời thì khó chịu vô cùng, bực không chịu nổi thì quát lên. - Không cho ở thì thôi. Tui đi trốn chỗ khác.
- Chưa từng thấy đứa con nào bất hiếu như em. - Thiên Phong lạnh lùng nhìn Việt Phương nói. - Em có đi học hay không? Cô giáo trên trường có dạy em là phải luôn hiếu Thảo nghe lời ba má, đừng để ba má buồn. Em trốn đi như vậy, ba má em sẽ lo lắng và vất vả đi tìm em, em không thương ba mẹ hay sao chứ?
Việt Phương nghe Thiên Phong nói thì mếu máo, đúng là khi cô bé bỏ nhà đi, tất cả mọi người sẽ lo lắng và đi tìm. Giống như con Phèn của nhà nội Việt Phương nuôi từ nhỏ. Một hôm con Phèn đi chơi mãi chẳng thấy về, cả nhà đều lo lắng đi tìm cho đến khi con Phèn chạy về mới yên lòng. Việt Phương cũng thương con Phèn vô cùng, cứ tưởng nó bị người ta bắt đi ăn thịt, nên cả buổi ngồi khóc.
Bây giờ cô bé bỏ đi, chắc chắn sẽ khiến ba mẹ, ông bà và chú Nhân lo lắng đi tìm. Bà nội chắc sẽ giống Việt Phương khi mất con Phèn, chắc là cũng ngồi khóc. Nghĩ đến đó, Việt Phương cũng buồn vô hạn, nhưng cô bé thật sự chẳng muốn về thành phố tí nào hết.
- Em không muốn về nhà, không muốn về nhà đâu! - Việt Phương mếu máo nói. Cô bé ôm lấy chị Nga mà lắc đầu khóc. Chị Nga cũng thương Việt Phương, nhưng chẳng thể đưa Việt Phương đi trốn ở đâu được. Xóm này tuy vắng vẻ, nhưng mọi người đều quen biết nhau hết, đi đâu cũng dễ bị người ta phát hiện ra. Mà cô không thể để Việt Phương trốn ở một nơi không an toàn được.
- Mau về nhà đi! - Thiên Phong thấy Việt Phương khóc thì cũng mủi lòng, nhưng vẫn không muốn cho cô bé trốn ở đây.
- Em sẽ xin lỗi ba má sau, anh cho em trốn ở đây ít ngày thôi! - Việt Phương nhìn Thiên Phong cầu khẩn.
- Không được. Em mau đi đi, về nhà mau lên! - Thiên Phong lắc đầu đáp.
- Việt Phương. Cậu ấy không cho ở đây, chị đành dẫn em về nhà vậy. Bất quá chị giúp em xin ba má cho ở lại được không? - Chị Nga thấy tội Việt Phương quá cũng đành thở dài bảo.
Việt Phương không còn cách nào khác, đành đi về nhà theo chị Nga, nhưng cô bé nhìn Thiên Phong đầy căm tức, Việt Phương không ngừng mắng trong lòng: “Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!”
Chị Nga nắm tay dẫn Việt Phương về nhà, dù chị Nga đã nói rất nhiều, khuyên nhủ cô bé rất nhiều nhưng cô bé vẫn sợ hãi khi nhìn thấy cổng nhà mình, vội rụt tay lùi bước lắc đầu mếu khóc:
- Em không vào nhà đâu!
- Bé Phương ngoan đi! Không sao đâu, ba má lo lắng cho em lắm. Thấy em về sẽ rất mừng, không nỡ đánh em đâu. - Chị Nga vội vàng khuyên cô bé.
Việt Phương nghe vậy thì nhìn chị Nga bằng ánh mắt nghi ngờ cùng mừng rỡ:
- Thật không chị?
- Thật! - Chị Nga gật đầu. - Em thấy mấy lần em đi chơi về trễ, cùng lắm thì bà nội mắng em thôi, chứ có đánh em đâu. Ba má em chắc cũng sẽ không đánh em đâu. Giống như Piruchiru ấy.
Việt Phương nghe vậy cũng gật đầu mừng rỡ. Hồi trước có xem một bộ phim hoạt hình, trong đó cậu bé nhân vật chính là Piruchiru bỏ nhà đi phiêu lưu khiến ba mẹ và mọi người đi tìm. Tuy cậu có một chuyến phiêu lưu cực kỳ thú vị, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cuối cùng cậu bé bị mắc kẹt không thoát ra được, cũng may lúc đó con chó nhà cậu đánh hơi và tìm ra được cậu. Ba mẹ cậu ấy nhìn thấy con thì vui mừng, ôm chặt cậu vào lòng khóc nức nở, không những không trách mắng mà còn yêu thương cậu bé hơn nữa. Khi cậu bé mất tích, họ mới biết đứa con quan trọng thế nào với mình cho nên hết lòng yêu thương cậu bé hơn nữa.
Việt Phương nghĩ biết đâu, sau khi cô bé bỏ đi, ba mẹ sẽ nhận ra cô bé rất quan trọng, sẽ yêu thương cô bé hơn nữa, cũng ôm cô bé vào lòng khóc nức nở như ba mẹ của Puruchiru. Nếu như ba mẹ thật sự nhớ cô bé, mong muốn cô bé về sống cùng mình, Việt Phương nghĩ, có lẽ cô bé sẽ theo họ trở về.
- Chị Nga, chị thấy em nên đi hay ở lại hả chị? - Việt Phương nắm tay chị Nga lắc lắc hỏi.
- Thật ra em đi hay ở đều sẽ buồn. Nhưng mà chị thấy, em nên ở cùng ba má, con cái ai cũng cần tình thương của ba má hết. Nếu nhớ nội thì bảo ba má thỉnh thoảng đưa về đây chơi. Em ở với nội cũng một thời gian dài rồi, có lẽ ba má em cũng nhớ em nên mới muốn em về sống chung. Hồi trước vì ba má bận nên mới đành gửi em cho nội thôi.
- Thật hả chị? Ba má vì nhớ em nên mới muốn sống chung với em hả chị? - Việt Phương mừng rỡ hỏi.
Chị Nga gật đầu. Việt Phương sung sướng vô cùng, vì cô bé nghĩ mình sẽ theo ba mẹ về thành phố. Chỉ cần nhìn thấy ba mẹ thì cô bé sẽ sà vào lòng họ và nói mình đồng ý theo họ đi thành phố.
Thấy Việt Phương về thì bà nội vui mừng vô cùng, rầy la mấy câu rồi bảo chị Nga gọi điện thoại cho ba mẹ của Việt Phương về nhà.
Người về nhà trước nhất là bà Thu Hà. Việt Phương thấy mẹ về thì lấm lét, cô bé biết làm mẹ lo lắng, nên tiến đến định xin lỗi. Nhưng Việt Phương chưa kịp mở miệng thì bà Thu Hà đã cầm ngay cây chổi lông gà đang nằm trên ván với vẻ mặt đằng đằng giận dữ. Không nói không rằng, bà dùng chổi đánh Việt Phương liên hồi ở mông, bà gào lên trong sự giận dữ và lo lắng:
- Con đã đi đâu hả? Con đã đi đâu hả? Dám bỏ nhà đi hoang, mới bé tí tuổi đầu mà như vậy, sau này thì thế nào nữa hả? Hôm nay mẹ phải đánh con một trận mới được, cho con chừa cái thói ngang bướng đi! Sao mẹ lại sinh ra đứa con như con chứ?
Việt Phương chưa bao giờ nhận một trận đòn nào dữ dội như thế. Đau đớn đến bật khóc, cô bé mếu máo xoay người tránh đòn, nhưng tay đã bị bà Thu Hà giữ lại, muốn bỏ chạy cũng không được, mà sức cô bé cũng quá yếu, làm sao thoát khỏi tay mẹ. Việt Phương chỉ có thể hoảng hốt vừa khóc vừa cầu xin:
- Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ... mai mốt con không dám nữa đâu.
- Bây làm gì vậy hả? Nó mới vừa về mà bây lại đánh nó, làm nó sợ, mai mốt nó đi luôn thì sao? - Bà nội thấy cháu bị đánh thì thương quá chạy đến mắng.
- Má! Má cứ để con dạy con của con! Nó còn nhỏ nếu mà không dạy thì đợi vài ba năm nữa sẽ khó dạy lắm! - Bà Thu Hà nhìn má chồng nói.
- Bây nói vậy là ý trách má không biết dạy cháu đúng không? - Bà nội Việt Phương bèn nói. - Bây muốn trách thì cứ trách tao đi. Muốn đánh thì cứ đánh tao đi, chứ đừng có đánh cháu tao! Nó còn nhỏ từ từ dạy nó, đòn roi đâu phải là cách dạy trẻ con.
- Chị! Bác Tư nói phải lắm chị. Bé Phương còn nhỏ, mình từ từ dạy nó. Mình đánh nó chỉ khiến nó càng lì hơn mà thôi. Bé Phương ngoan lắm, tại nó chưa hiểu chuyện nên mới thế, đợi nó lớn lên hiểu chuyện thì sẽ nghe lời chị thôi. - Chị Nga cũng bước tới khuyên giải bà Thu Hà.
- Con mau xin mẹ tha cho em con đi! - Bà nội Việt Phương nhìn Việt Tình đang đứng nấp ở một góc sợ hãi giục.
Việt Tình chưa bao giờ thấy mẹ mình giận dữ đến như vậy, tuy không thích Việt Phương theo về thành phố nhưng thấy mẹ đánh Việt Phương đau như thế thì cũng thấy thương, cũng mếu máo đi đến nói:
- Mẹ, tha cho em đi mẹ!
Bà Thu Hà kích động thở hồng hộc nhìn Việt Phương đang khóc tức tưởi cũng xót lòng. “Đánh con đau, đau lòng mẹ”, bà cũng không muốn đánh Việt Phương, nhưng con bé quả thật khiến bà lo lắng vô cùng. Lúc đi tìm cứ sợ con xảy ra chuyện gì, khóc hết nước mắt; nghe tin con về, bà mừng biết bao nhiêu, nhìn thấy con bình an bà mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không thể không tức giận đánh nó vài cái cho hả giận được.
Việt Phương khóc nức nở vì đau đớn, cô bé nhận ra đây không phải phim hoạt hình, ba mẹ cô bé cũng không phải là ba mẹ của Puruchiru, không yêu thương cô bé nhiều. Vốn đã muốn xin lỗi mẹ và muốn lên thành phố sống chung ba mẹ. Nhưng bây giờ thì cô bé chẳng còn muốn đi thành phố nữa. Việt Phương ấm ức nói:
- Con không đi thành phố đâu.
Cơn giận đang chuẩn bị xẹp xuống của bà Thu Hà lại lần nữa dâng lên, bà nhìn Việt Phương đầy tức giận. Tay cầm roi run run, thật sự muốn đánh thêm mấy cái cho hả giận, nhưng nhìn lằn roi đỏ hằn trên người con cũng chua xót. Bà nhìn Việt Phương nói:
- Nếu con không muốn theo mẹ về thì mẹ sẽ xem như chưa từng sinh ra con. Mẹ có một mình Việt Tình là đủ rồi.
Nói xong bà quăng cây chổi lên ván, rồi đi ra sau nhà. Việt Tình nghe vậy thì rất vui sướng, nhưng cũng ái ngại nhìn Việt Phương. Còn Việt Phương nghe xong câu đó, cõi lòng tê tái, buồn khôn tả.
Việt Phương úp mặt trong lòng bà nội, nước mắt của cô bé lăn dài trên mặt, bởi vì cô bé lại bị chính gia đình mình bỏ rơi lần nữa.
Trời vừa sáng, ba mẹ cô bé đã xách hành lý đưa Việt Tình trở lại thành phố. Ông Việt Tuyên xách hành lý lên xe rồi quay lại ôm Việt Phương vào lòng, hôn lên má cô bé một cái rồi ân cần dặn dò:
- Con ở với nội thì phải biết nghe lời nội có biết không! Ba mẹ lên thành phố để làm việc, khi nào ba mẹ rảnh, sẽ đưa chị hai về chơi với con. Con thích gì thì cứ bảo chú Nhân gọi điện lên cho ba, ba sẽ mua cho con, có biết không?
Việt Phương vẻ mặt như khóc mếu, rơm rớm nước mắt gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên cô bé chia tay với người thân khi họ trở về thành phố. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi bà Thu Hà mẹ cô bé làm mặt lạnh với đứa con gái bà cho là bướng bỉnh kia, xem như Việt Phương không phải con bà, khiến Việt Phương rất đau lòng. Làm sao cô bé không cần mẹ cơ chứ.
Việt Phương vốn đã quyết định theo mẹ về thành phố rồi, chẳng qua cô bé chỉ là giận mẹ đánh mình mà nói lẫy như thế thôi. Chỉ là không ngờ mẹ mình thật sự chẳng cần mình, lại dễ dàng buông ra tiếng nói không xem mình là con nữa như thế. Dù rất hối hận, nhưng vốn có sự cố chấp của trẻ con cho nên Việt Phương dù buồn vẫn cương quyết cắn chặt môi không hé nửa lời.
Việt Phương nhìn mẹ mình dẫn Việt Tình lên xe, cô bé đanh mặt, mím môi, cương quyết không khóc; thế nhưng xe lăn bánh không bao xa thì nước mắt đã tràn đầy trên mặt, tiếng thút thít khẽ gọi: “Ba... me... chị h...