ai...” của Việt Phương đã vang lên làm não nề một góc quê.
Bà nội thấy tội nghiệp đứa cháu, bèn lấy khăn quấn đầu lau tóc cho cháu gái rồi dỗ dành:
- Bé Phương còn có ông bà nội thương, con đừng khóc nữa!
Việt Phương thôi khóc, cô bé nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà nội, trong ánh mắt bà tràn ngập tình yêu thương dành cho mình. Việt Phương hiểu, cô bé không thật sự cô đơn lẻ loi, dù không có vòng tay ấm áp của ba mẹ nhưng cô bé có một hạnh phúc mà nhiều người muốn có nhưng không được. Như thằng Bảo, bạn của cô bé và đám nhóc.
Thằng Bảo ba nó mất sớm, mẹ nó bỏ đi theo người đàn ông giàu có nào đó trên thành phố, thỉnh thoảng gửi tiền về cho hai bà cháu nó xài. Mặc dù thằng Bảo chẳng ưng bụng tí nào, nó không muốn xài tiền của người đàn bà đã bỏ rơi nó, nhưng bà nội nó già yếu lại hay bệnh tật cần phải thuốc thang nên nó đành miễn cưỡng dùng số tiền ấy. Tuy nhiên, dù thiếu hụt bao nhiêu, nó cũng không hề hé môi xin thêm tiền của mẹ nó bao giờ. Bà ấy có hạnh phúc riêng của bà ấy, nó chẳng muốn có liên quan gì đến bà ấy chút nào hết. Cho nên, tiền mẹ nó gửi về, nó dùng để thuốc thang cho bà nội, còn cơm cháo hàng ngày là do bà con tốt bụng thương tình giúp đỡ. Thằng Bảo cũng to lớn khỏe mạnh, lại siêng năng, tuy là mới 10 tuổi đầu nhưng đã có thể làm được nhiều việc, ai sai gì nó làm đó, mọi người cũng thương tình nên đều sai nó làm rồi cho nó chút tiền.
Việt Phương thấy mình may mắn hơn thằng Bảo rất nhiều, không phải làm lụng cực khổ. Có ông bà và chú Nhân yêu thương, được học hành tử tế ở trường, chứ không phải học ở lớp xóa mù chữ như thằng Bảo.
- Vào nhà thôi con. - Bà nội Việt Phương giục, cô bé ngoan ngoãn theo bà về nhà khi bóng xe đã khuất dần. Nhưng đêm tối, Việt Phương vẫn nằm trong lòng bà khóc tức tưởi. Cả một đêm dài, Việt Phương khóc ròng cho đến khi ngủ thiếp đi.
Nhưng đến khi trời sáng, Việt Phương đã trở lại là một cô nhóc vô tư hoạt bát ham chạy nhảy theo đám bạn cùng xóm đi chơi. Bà nội nhìn Việt Phương rồi nói với ông nội cô bé:
- Cũng may con nít dễ quên. Tội nghiệp con bé!
Ông nội Việt Phương lắc đầu thở dài:
- Nó quên được thì mừng, chỉ sợ là...
Nói tới đây ông ngừng lại không nói tiếp, với tay vê điếu thuốc lào lên hút, dùng hộp quẹt mồi lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi dài, sau đó thả ra một làn khói mỏng. Làn khói mỏng manh quẩn quanh trong xóm nhỏ rồi bay lên bầu trời cao.
- Mày nói thiệt hả Phương? Cái nhà đó có người à? - Thằng Hiển tưởng chừng không tin nổi trong căn nhà rộng thình lình đó cũng có người sống mà nó lại không hay tí gì hết.
- Không tin mày đến đó coi, tao gạt mày làm gì. - Việt Phương bực bội đáp, cô bé với tay bóc quả chuối vừa hái được từ trong vườn nhà má thằng Nam nhai ngấu nghiến trút bỏ bực bội trong lòng qua từng vết cắn.
- Vậy là do thằng đó đuổi mày ra khỏi nhà nên mới khiến mày bị một trận đòn oan mạng hả? - Thằng Hải xen vào hỏi.
- Ừ! - Việt Phương gật đầu, ánh mắt có chút tức giận khi nhớ đến trận đòn và ánh mắt buồn rầu, giận dữ của mẹ.
- Vậy là dù kế hoạch của thằng Bảo thất bại nhưng mày vẫn được ở lại đây với tụi tao, vậy cũng mừng rồi! - Thằng Nam cười hề hề gãi đầu biểu thị sự vui mừng của nó.
- Mừng cái gì mà mừng, tụi bây không thấy má con Phương từ nó luôn rồi hả? Ở đó mà vui mừng, tụi bây đúng là một bọn đầu đất mà! - Con Thắm vỗ đầu thằng Nam mắng một hồi.
- Ờ hen! - Thằng Nam lại gãi gãi đầu nhăn mặt nói.
- Mày có buồn không hả Phương? - Con Thắm ngồi xuống bên cạnh Việt Phương đưa mắt thương xót đứa bạn nối khố hỏi.
- Không buồn! - Việt Phương dứt khoát đáp, nhưng ánh mắt cô bé sầm lại, như có một màn đen che phủ đôi mắt vốn long lanh trong sáng.
Tụi bạn cũng biết vậy nên lặng lẽ thở dài. Thằng Bảo nãy giờ im lặng, mới bắt đầu lên tiếng nói:
- Tất cả đều tại cái thằng đó. Kế hoạch của tao rất tốt nếu như thằng đó không xuất hiện. - Thằng Bảo khẳng định chắc nịch. - Bởi vì con Phương mới bỏ nhà đi có một đêm thôi, chưa đủ cho má nó thấy tầm quan trọng khi mất nó, cho nên má con Phương mới giận dỗi bỏ đi lên thành phố như thế. Nếu như con Phương tiếp tục chốn thêm một ngày, lúc đó má của nó sẽ thấy nó rất quan trọng. Khi gặp nhau chẳng những không đánh nó mà còn yêu thương nó nhiều hơn nữa.
- Nói tóm lại là do thằng khốn ở cái nhà lầu kia nên con Phương mới chịu một trận đòn oan ức kia đúng không? - Thằng Hải nghiến răng đập mạnh tay trái vào tay phải mình, ánh mắt hừng hừng tức giận.
- Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. - Thằng Nam gật gù đáp.
- Vậy thì phải trừng trị cho thằng này một trận thì mới hả giận! - Thằng Nam quăng mạnh cái vỏ chuối mà nó vừa ăn xong ra thật xa.
Cả đám nhóc không ai nói ai, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Việt Phương chờ đợi chỉ thị. Việt Phương trước ánh mắt của đám trẻ chỉ gật một cái thật mạnh, rồi cả đám cùng nhìn nhau phá ra cười sặc sụa. Cái gì chứ việc phá người là sở trường của đám nhóc quê tụi nó mà.
Thiên Phong vùi mình trong nhà không bước chân ra ngoài, thế giới của cậu bé là những nét vẽ đầy màu sắc. Thiên Phong dùng ngòi vẽ của mình làm cho ngày tháng vô vị từng giây, từng giờ, từng phút trôi qua nhanh chóng. Thế giới trong mắt cậu là không gian bên ngoài cánh cửa sổ của các phòng. Từ trên lầu nhìn xuống, trải ra trước mắt cậu là một cánh đồng thẳng tắp xanh rì đang mùa cày cấy lúa. Từng ngọn gió thổi nhẹ qua, khiến những cây mạ non xanh rì giống như những cơn sóng nhỏ lăn tăn thật đẹp và bình yên đến kì diệu. Từng cánh chim bay là đà trên ngọn lúc tìm những chú chim sâu đang ẩn nấp. Tâm hồn của Thiên Phong bỗng chốc thấy bình yên khi nhìn cảnh vật thơ mộng của đồng quê.
Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn giây phút cảm nhận sự yên bình. Cậu có chút ngạc nhiên không biết ai đến nhà mình; bởi vì chị Nga có chìa khóa, chị ấy ít khi bấm chuông gọi cửa lắm. Nghi ngại một chút nhưng Thiên Phong vẫn đi đến mở cửa.
Một thằng nhóc đen nhẻm, mái tóc cháy nắng, gương mặt gầy gò đầy tàn nhang đứng trước mặt cậu; tay cầm hộp bánh lớn bằng thiếc tròn. Cậu bé nhìn thấy Thiên Phong thì nhoẻn miệng cười hiền lành chìa trước mặt Thiên Phong hộp bánh trên tay mình, rồi bảo:
- Mẹ em bảo đem biếu anh hộp bánh này.
Thiên Phong hơi ngạc nhiên, vì sao lại tặng bánh cho mình. Thấy thằng bé cứ chìa hộp bánh muốn mình nhận, cậu bé lưỡng lự cầm lấy rồi nhìn thằng nhóc kia định hỏi thêm chuyện. Nhưng thằng nhóc đã nhanh chóng chạy biến đi mất. Thiên Phong ngớ người nhìn theo thằng nhóc đã biến mất sau những bụi cây. Cậu bé đành ôm hộp bánh vào nhà, trong lòng có chút xúc động; tuy không biết vì sao lại tặng quà cho mình nhưng mà trong lòng lại thấy vui, vì ít ra cũng có người quan tâm mình. Nhưng khi cậu bé mở ra thì một loạt những con cào cào, châu chấu nhảy ra khỏi chiếc hộp mang theo một mùi hôi thối tanh tưởi.
Thiên Phong quá bất ngờ, cậu nhóc bị những con cào cào, châu chấu nhảy tứ tung lên khắp mặt mũi của mình kèm theo mùi phân đầy tởm lợm. Thiên Phong vội vàng quăng chiếc hộp ra khỏi tay mình, chiếc hộp lập tức quăng xa, kèm theo toàn bộ những thứ chứa trong nó cũng rơi ra theo, nhưng không nằm một chỗ mà văng đi khắp nơi. Căn nhà chẳng mấy chốc trở nên dơ bẩn không thể tả nổi.
Thiên Phong cũng ớn lạnh khi xua đuổi những con vật nhỏ bé đang bám trên người cậu từ đầu tóc cho đến quần áo. Sau đó, Thiên Phong nghe một tràng cười vang dội từ cửa sổ nhà mình vọng vào. Cậu bé có chút giận dữ quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ thấy mấy cái đầu đang nhấp nhô bỏ chạy sau tiếng cười. Thiên Phong chỉ biết trơ mắt nhìn đầy bất lực.
Cuối cùng cậu nhóc đành hậm hực đi tìm điện thoại gọi cho chị Nga, để chị đến rồi thu dọn nhà cửa. Còn mình thì đi tắm rửa, xua đi cái mùi thối đến buồn nôn trên người mình.
Khi Thiên Phong quay trở xuống, căn nhà cũng đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng chị Nga lại nhìn cậu bé với ánh mắt ái ngại. Thiên Phong cũng không để ý đến nét mặt của chị. Lúc tắm rửa, chợt nhớ bức tranh mình vừa vẽ xong lúc nãy đã cầm theo xuống lầu để mở cửa, cậu nhóc vội vàng đi xuống tìm kiếm bức tranh của mình. Nhưng Thiên Phong lại không thấy bức tranh đâu nữa, rõ ràng lúc nãy cậu nhóc đã để nó ở trên bàn.
- Bức tranh của em... - Chị Nga đứng sau lưng Thiên Phong ấp úng nói. Trên tay chị là một bức tranh đã bị nhòe nhoẹt những vệt đen, dù được lau sạch nhưng vẫn để lại vết ố; hơn nữa bức tranh chỉ vừa mới vẽ xong không bao lâu, bị những con cào cào, châu chấu ướt nhẹp nhảy lên đó, làm nước đọng lại trên bức tranh khiến các màu vẽ bị lem luốc hết. Bức tranh phong cảnh đồng quê nhanh chóng trở nên khó nhìn, chẳng còn ra hình thù gì nữa, nhất là hình ảnh những chú chim đang sải cánh bay trên cánh đồng lá mạ xanh rì rào kia.
Thiên Phong giật lấy bức tranh trên tay chị Nga, cậu bé run run nhìn bức tranh mà mình đã tốn biết bao công sức mới hoàn thành được phút chốc chỉ còn lại là những vết ố khó nhìn. Vẻ mặt ngây người đau buồn của Thiên Phong hiện rõ trên nét mặt khiến chị Nga áy náy nhiều hơn nữa. Nhìn sơ qua cũng biết là trò đùa nghịch của mấy đứa nhỏ trong xóm, mà chị chắc là băng của Việt Phương chứ không ai khác cả.
Nếu bây giờ Thiên Phong quyết định bắt bọn trẻ chịu tội thì chị thật sự không biết làm thế nào nữa. Theo hợp đồng, chị không thể để nhà cửa và Thiên Phong chịu tổn hại nào. Mà bắt chị phải chỉ đích danh từng đứa để tụi nó chịu phạt, chị cũng không nỡ. Cho nên chị Nga nhìn Thiên Phong muốn biện hộ thay cho đám trẻ:
- Chị biết em vất vả lắm mới vẻ được bức tranh này, vậy mà bọn trẻ lại phá thành ra thế. Chị biết em rất giận, nhưng mấy đứa trẻ đó tụi nó chỉ là nghịch ngợm mà thôi chứ không có ác ý đâu; bình thường tụi nó rất ngoan, rất nghe lời. Chị sẽ về mắng tụi nó một trận, nhất định sau này tụi nó sẽ không tái phạm đâu. Em hãy bỏ qua lỗi của tụi nó nha!
- Em không trách tụi nó đâu. Chị đừng lo! - Thiên Phong khẽ cười buồn đáp, cậu bé vò nát bức tranh trong tay mình rồi quăng vào sọt rác.
Thiên Phong nói xong thì bỏ đi lên lầu. Chị Nga đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng của cậu bé, cảm thấy dường như có sự lẻ loi buồn thảm, nhất là ánh mắt cô độc hiện rõ. Nhận lời chăm sóc Thiên Phong nhưng ngoài việc dọn dẹp, nấu cơm giặt rũ ra thì chị và Thiên Phong không tiếp xúc với nhau mấy, cũng chẳng nói chuyện là bao nhiêu. Lúc đầu chị Nga thấy cậu nhóc này cứ thu mình vào góc, không nói chuyện với mình cho rằng thằng nhóc này là dân thành phố nên có chút chảnh chọe, không thích trò chuyện với dân quê như chị; nhưng giờ nghĩ lại, một thằng bé còn nhỏ mà ba mẹ không ở bên cạnh cho nên nó có cảm giác cô đơn lạc lỏng, và thu mình vào một góc để bản thân không thấy buồn. Lại thấy thằng bé bị phá đến thế mà không tức giận, gặp mấy đứa trẻ trong xóm là la hét đòi đánh nhau ầm ĩ, mấy đứa nhà giàu cha mẹ có quyền thì chạy về khóc lóc ầm ĩ méc để ba mẹ nó đi mắng vốn ba mẹ mấy đứa kia... chị Nga thấy Thiên Phong thật hiền lành, trong lòng cũng thấy thương thương cậu bé hơn.
Chị đi lên phòng của Thiên Phong dọn dẹp, thấy cậu bé đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay cầm một cây bút lông, tay kia cầm bảng pha màu dường như đang muốn vẽ lại bức tranh hồi nãy. Nhưng cảnh vật buổi ban trưa bên ngoài đã không còn đẹp như lúc buổi bình minh nữa.
Tuy chị Nga không rành về vẽ tranh cho lắm nhưng chị cũng hiểu được tí chút, thấy Thiên Phong có vẻ không hài lòng nên mới không đặt bút vẽ...