XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5607
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
tôi đủ can đảm hơn đối diện với cái sự thật phũ phàng là rằng: tôi đã bị Nhân Mỹ phát hiện ra căn bệnh đáng ghét của mình.

Không sao! Tôi không cần phải lo quá! Táo bón cũng chỉ là một bệnh thôi mà. Ok…Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi…

Đây là lần đầu tiên tôi tới trường với bộ dạng khá là lén lút. Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như thế nữa. Có lẽ nỗi xấu hổ và sợ hãi phải đối diện với cậu nhóc lắm chiêu đó khiến tôi thành ra nông nổi này.

Phòng thư viện vẫn trống trơn, dạo này học sinh hình như đã lãng quên nơi này rồi thì phải. Tôi mệt mỏi cất cặp rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu đang dự tính những hành động và thái độ tiếp theo để đối phó với Nhân Mỹ. Kiểu gì cũng không được để thua cậu ta và bị cậu ta chọc quê. Nhất định là không thể!

Nhưng kỳ lạ thay, suốt cả buổi sáng hôm ấy tôi không thấy bóng dáng của cậu nhóc. Thường ngày thì tầm khoảng tám giờ đã thấy cái bản mặt khó ưa của Nhân Mỹ lượn lờ trước mắt tôi. Không hiểu sao hôm nay sự kiện đó lại không xảy ra.

Có lẽ nào cậu ta đã chán cái trò này và không muốn chơi nữa??? Nếu thế thật thì quá mừng cho tôi!!! Thế là bao nhiêu lo lắng gom góp từ tối qua đến bây giờ có thể xả ra được rồi. Đúng là cái cảm giác bị ai đó phát hiện ra nhược điểm rất là khó chịu và bất an. Tốt nhất là đừng làm chuyện xấu để khỏi phải cắn rứt và lo lắng. Tôi chỉ mới chịu đựng cái cảm giác kinh khủng đó từ tối qua tới sáng nay thôi mà đã thấy người mềm nhũn đi, không còn tí hơi nào. Đợt này xong tôi nhất quyết sẽ trị dứt điểm chứng bệnh đáng ghét của mình. Phải quyết tâm!!!

Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa khua tay múa chân loạn xạ trong phòng. Và sự xuất hiện bất thình lình của cô Thi làm tôi suýt nữa thì ngã lăn quay xuống đất.

Không có cái xấu hổ nào bằng cái xấu hổ nào…

- Hôm nay em có vẻ vui nhỉ?

Vẫn như mọi hôm, cô ấy lại cười hiền chào tôi.

- Dạ. Một chút thôi ạ.

Tôi bẽn lẽn trả lời, tay thì đưa lên đầu cào cấu. Dù lớn rồi nhưng mỗi khi đối diện với giáo viên thì tôi lại hành động như thế trong trường hợp mình vừa làm sai điều gì đó.

- Mà cô ơi!

- Uhm?

- Em Nhân Mỹ sao hôm nay không đi học ạ?

Tôi hỏi mà chẳng biết vì sao mình lại hỏi. Có lẽ vì tôi quá tò mò chuyện cậu nhóc không tới phá đám tôi. Dù gì thì cũng nên hỏi thăm cho phải lẽ.

- Nó bị ốm em à. Thằng bé hay bị ốm vặt lắm. Sốt cao từ hôm qua tới giờ mà vẫn không chịu uống thuốc.

- Dạ?

- Thôi cô lên lớp đây. Sắp muộn rồi. Chào em nha.

Tôi chào cô giáo mà lòng thì cứ thấy thấp thỏm. Bỗng tôi nhớ lại tối qua mình đã hành hạ cậu nhóc gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu cậu ta sốt thì sao không nói cho tôi biết nhỉ? Tự nhiên biến tôi trở thành người ác độc.

Mà cũng thấy lo lo…

Sau bữa trưa. Tôi kéo Nhã Kiều vào phòng và thông báo cho con nhỏ chuyện Nhân Mỹ bị ốm. Dù gì tôi cũng muốn tác hợp cho hai đứa nó. Nhã Kiều nhìn vậy nhưng cũng là người tình cảm. Nó và Nhân Mỹ lại điên điên khùng khùng với nhau nên nếu cố gắng chút nữa là sẽ hợp.

- Gì cơ? Cậu ấy bị ốm à? Lại còn sốt cao nữa???

Con nhỏ sau khi nghe tôi nói thầm thì thì bỗng nhiên hét dựng lên làm tôi bịt miệng không kịp.

- Cái con bé này. Im lặng đi! Tự nhiên hét lên thế à!!!

- Hix…Chị dẫn tôi tới thăm cậu ấy đi. Sao Nhân Mỹ cute của tôi lại bị ốm cơ chứ???

Câu nói của Nhã Kiều làm tôi giật mình. Tôi quên mất là mình không biết số nhà cậu nhóc.

- Hình như tôi không biết nhà của cậu ta…

- Cái gì cơ???

Con nhỏ một lần nữa lại hét toáng lên. Cũng may là mọi người trong nhà thích nghi được với cái sự dở người của nó nên cũng không quan tâm lắm. Rõ khổ tâm.

- Sao tối qua cô không hỏi, giờ lại trách tôi hả?

Một chút bực mình, tôi cũng gào lên, tất nhiên tiếng gào của tôi khá…nhỏ nhẹ.

- Em quên mất…

Mỗi khi con nhỏ nói bằng giọng mít ướt như thế này thì tôi lại sợ. Dấu hiệu cho thấy nó sắp khóc. Thật là nan giải với mấy đứa trẻ chưa lớn này.

Mà khoan đã, hình như tôi đã quên một điều gì đó…

- Chị gọi điện thoại cho cậu ấy rồi hỏi địa chỉ đi!!!

Những lời đề nghị của con bé lúc nào cũng đáng sợ. Người ta đang đau nằm vật ra thế mà nó lại bảo tôi gọi điện thoại hỏi địa chỉ nhà để tới thăm.

- Bình tĩnh đi. Tôi nhớ rồi. Haizz…

Thật may mắn là nhờ sự léo nhéo của Nhã Kiều mà tôi nhớ ra một chi tiết là cách đây một thời gian tôi đã chạy xe máy điện và chở cậu nhóc về nhà sau khi bị lừa chạy quanh thành phố. Căn nhà đó cũng không khó tìm lắm. Con bé Nhã Kiều vẫn vẫn còn hên chán.

Thế là chiều hôm đó tôi chạy xe chở Nhã Kiều tới nhà Nhân Mỹ. Tất nhiên là tôi chỉ thả con nhỏ đứng trước cổng cùng với đống bánh sữa trên tay nó rồi về. Gì chứ tôi không đủ dũng khí để đối diện với cậu ta. Nhất là khi trong đau ốm Nhân Mỹ vẫn cố gắng trêu tức tôi bằng được.

- Vào nhà người ta thì đừng có quậy phá hay làm điều gì không phải nghe chưa!

Tôi dặn dò con nhỏ trong khi nó thì cứ háo hức nhìn vào trong như sắp tìm được báu vật.

- Rồi! Tôi biết rồi! Lát tôi gọi chị tới đón nhá!

Con bé tí tởn xua xua tay như đuổi tôi về. Không biết lúc nào nó mới chấm dứt cái việc coi tôi như osin đây nhỉ???

Nếu hỏi tôi công việc nhà nào khiến tôi yêu thích nhất thì chắc chắn tôi sẽ trả lời ngay rằng đó là rửa chén! Vì mỗi lần đứng rửa chén tôi lại như đi vào không gian riêng của chính mình. Được suy ngẫm, được nhớ nhung về tất cả những thứ tôi muốn và còn có thể cảm nhận được sự biến chuyển của thời gian.

Lúc này đây, với miếng mút rửa chén trên tay, tôi lại vui vẻ bắt tay vào công việc yêu thích của mình. Chén bát nhà ngoại chồng tôi rất đẹp nên tôi càng thích rửa cho chúng sạch sẽ.

Đang say sưa kỳ cọ những chiếc bát màu hoa cà và ngâm nga mấy câu hát vu vơ, tôi giật mình khi lại thấy Luca bước ra sau nhà qua cửa sổ trước mặt. Lần nào cũng vậy, trước khi vào nhà tôi thì cô ta lại ra sau đó. Và nếu tôi không nhầm thì chắc chắn địa điểm cô ta dừng chân chính là căn phòng bí ẩn.

Để lại đống chén bát đầy xà phòng, tôi chạy theo Luca. Bằng mọi giá hôm nay tôi phải hỏi cho ra lẽ tất cả những gì bấy lâu nay tôi thắc mắc.

Một chút sợ hãi đã làm tôi phải rón rén theo sau cô ta. Giống như lần trước, Luca đứng trước cánh cửa của căn phòng bí ẩn, ngó nghiêng xung quanh rồi bắt đầu lấy trong bọc áo ra một chùm chìa khóa. Phải mất một vài giây thì Luca mới chọn ra được chìa khóa phù hợp. Tôi đứng lặng sau bức tường và nhìn chăm chú. Và bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ : “Tại sao mình lại không đột nhập vào trong đó với cô ta luôn nhỉ???”

Hít thở thật sâu, tôi chạy theo, một cách khẽ khàng và kín đáo nhất có thể. Ngay khi Luca mở cửa và bước vào trong thì tôi cũng ào chạy tới, bay vào trong căn phòng bí ẩn một cách nhanh chóng. Luca ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Một cái nhíu mày đầy khó chịu, Luca nói rít lên:

- Cô điên à??? Đi ra mau!!!

- Không! Tôi cần phải biết trong này có gì!

Tôi ngang bướng cãi lại. Mắt tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ vẫn mờ ảo như lần trước tôi nhìn trộm vào.

- Tôi đã bảo là cô đi ra đi!

Luca tiếp tục rít lên và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như tìm kiếm một điều gì đó.

- Thật may là chưa vào tầm ngắm của nó. Cô! Đứng yên đó và bước ra ngoài! Nhanh lên! Đừng bước thêm bất kỳ một bước nào nữa. Nếu không tôi không đảm bảo an toàn cho cô đâu.

Thái độ nghiêm trọng và khẩn trương của Luca làm tôi khẽ rùng mình. Không biết tôi có phải là đứa dễ tin lời người khác hay không nhưng mỗi lần nghe cô ta nói là tôi lại tin răm rắp. Bằng chứng là lúc này đây tôi đã dợm bước lui sau. Có chăng là vì ánh mắt của Luca quá sức đáng sợ!

Sau một hồi dùng hết sức để đẩy tôi ra ngoài và khóa chặt cửa phòng lại, Luca vừa thở mạnh vừa nói:

- Đừng bao giờ liều mạng tới gần căn phòng này. Cô sẽ không tìm được điều gì mà chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi!

Tôi giương đôi mắt chứng tỏ độ ngây thơ một trăm phần trăm vì không hiểu những gì mà cô ta nói.

Vài giây đắn đo, tôi mạnh dạn đưa ra đề nghị:

- Nếu cô không muốn tôi vào đây thì cô phải nói cho tôi biết.

Luca đưa đôi mắt đầy bí ẩn nhìn tôi:

- Điều gì?

- Về tất cả!

Cô ta không vội trả lời, chỉ nhìn xuống đất hồi lâu rồi thở dài một lượt. Có vẻ như Luca có quá nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết. Sự dồn nén bứ bách đã làm cô ta già đi rất nhiều so với ngày xưa. Nhất là đôi mắt đã nhăn nheo lại ở phía đuôi vì đã phải cau mày lo lắng quá nhiều.

- Tôi nghĩ rằng cô đừng nên tò mò nữa.

- Vì sao?

- Vì sự thật sẽ giết chết trái tim nhỏ bé của cô.

- Là sao?

- Trong chuyện này, cô sẽ là người đau khổ nhất nếu mọi thứ được sáng tỏ.

- Cô càng nói tôi càng không hiểu chuyện gì. Tôi cần phải biết vì sao công ty của ba tôi bị sụp đổ…

- Vì ba cô đáng phải bị như thế! Ông ta là kẻ phản bội!

Sự xúc động đột ngột của của Luca làm tôi hơi khớp. Nhìn thái độ của cô ta cứ như là ba tôi đã mắc phải một sai lầm gì đó to lớn lắm. Đúng là đã ăn cắp lại còn la làng, chính cô ta mới là người đưa gia đình tôi vào nông nổi này, phản bội ba tôi và cướp đi bé Trinh. Vậy mà lúc này cô ta dám nói những lời như thế. Thật không thể nào chấp nhận được.

- Lần cuối tôi nhắc nhở cô hai điều, một là đừng bao giờ tới gần căn phòng này và có ý định bước vào trong đó. Hai là không được hỏi về bà chủ bất kỳ điều gì liên quan đến căn phòng này và những chuyện riêng tư của bà. Chỉ cần như thế cô sẽ được an toàn.

Luca nói một mạch rồi bỏ đi. Ai cần cô ta quan tâm tôi chứ? Chính cô ta đã lấy đi hạnh phúc của tôi mà bây giờ lại nói như thể cô ta làm tất cả chỉ để vì tôi ấy. Nực cười!

- Tại sao cô lại cứu bé Trinh? Giờ nó ở đâu?

Câu hỏi của tôi làm Luca dừng lại. Tôi để ý thấy hai tay cô ta nắm chặt, dường như đang cố dồn nén điều gì đó.

- Con bé vẫn đang sống rất tốt!

Và đó là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe từ phía Luca. Vì từ giây phút đó cho đến vài tháng sau chưa một lần tôi gặp lại con người kỳ lạ ấy.

Sự biến mất của cô ta như một nhát dao đâm vào tim tôi khi tôi biết rằng bé Trinh thân yêu đang nằm trong tay Luca và đang ở một nơi nào đó trên thế giới này. Ấy thế mà tôi chẳng thể nào tìm được bé. Thật là khó chịu và đau khổ…

Trở về với thời điểm hiện tại, Luca biến mất, bỏ lại tôi đứng ngơ ngẩn một mình và những lời văng vẳng mà cô ta nói bên tai tôi. Bỗng dưng tôi thấy sợ sợ bà ngoại chồng. Thái độ của Luca làm tôi có cảm giác ấy.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây?

Quay lưng nhìn căn phòng bí ẩn với cánh cửa đã bị khóa chặt, tôi thở dài rồi trở về bếp. Dù sao bé Trinh vẫn ổn. Mọi chuyện có vẻ đã theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tôi tự an ủi mình rằng một ngày nào đó mọi sự thật sẽ được phơi bày. Quan trọng bây giờ tôi phải biết chờ đợi…

Đúng! Tôi phải biết chờ đợi!

Về lại bồn rửa chén, tôi ngạc nhiên khi chiếc điện thoại tôi đặt trên nền gạch hiện lên mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cầm lên nhìn thì toàn là số của Nhân Mỹ. Con nhỏ lắm chuyện Nhã Kiều đang ở nhà cậu ta, mà cậu ta lại gọi điện thoại cho tôi, vậy là có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi!

Nhanh chóng nhấn nút gọi lại, tôi giật mình khi nghe tiếng hét ở đầu dây bên kia:

- Làm gì mà giờ mới n
« Trước1...262728

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Em sẽ đến cùng cơn mưa
» Nguyện yêu em lần nữa
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Nhẹ bước vào tim anh
12»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất