ng Đăng càng hiểu rõ rằng, Phó Kính Thù là một người khá bảo thủ trong tình cảm, phụ nữ và những thứ thuộc về tình cảm không phải là điều hắn khát khao nhất. Với những điều cô hiểu về hắn, nếu có một ngày hắn thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân với một người phụ nữ, thì hành động đó xuất phát từ lợi ích chứ không phải tình yêu.
Tư Đồ Quyết sẽ không phải là người phụ nữ đó. Nửa năm trước Phương Đăng từng gặp cô ta, và nghe A Chiếu nhắc đến một lần. Lúc ấy A Chiếu hỏi cô: “Chị, chị có thấy cô gái đó trông hơi giống chị không, phải cái đen hơn một tí.”
Kỳ thực Phương Đăng chẳng cảm thấy Tư Đồ Quyết và mình giống nhau. Từ nhỏ cô gái đó sống trong nhung lụa, tính tình thuần khiết chân thành, vốn không phải mẫu người của Phó Kính Thù. Phương Đăng chỉ lấy làm lạ tại sao ngay cả Phó Thất cũng nói, cô và cô gái ấy nhìn thoáng qua có nét hao hao? Chỉ vì thế mà thậm chí hắn đồng ý với người chị họ Phòng Nhì đưa tay giúp đỡ một kẻ chưa hề quen biết. Càng hoang đường là, khi Tư Đồ Quyết gặp khó khăn ở Mỹ, Phó Thất từng đề nghị nếu cô muốn kết thúc cuộc sống nhập cư bất hợp pháp, cô có thể lấy già Thôi hiện đã được hắn sắp xếp dưỡng già tại Los Angeles, vậy mà Tư Đồ cũng đồng ý. Một cô gái nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Việc cô ấy ở lại bên Phó Kính Thù cũng tuyệt đối không phải theo cách mà Phó Chí Thời nói đến.
Phương Đăng vốn không quan tâm chuyện E.G và Cửu An Đường, cô càng chưa từng hỏi thăm đến công việc của Phó Kính Thù. Ngược lại Phó Kính Thù biết A Chiếu nhanh mồm nhanh miệng, hắn sợ cô nghe được lại nghĩ ngợi, nên chẳng biết vô tình hay cố ý chủ động nhắc đến vài chuyện về Tư Đồ Quyết trước mặt cô. Chính nhờ đó mà Phương Đăng mới biết, sau khi con trai nuôi của cha Tư Đồ mất đi, Tư Đồ Quyết rất hy vọng được tiếp quản Cửu An Đường, mong Phó Kính Thù trợ giúp mình đạt thành tâm nguyện. Phó Thất nhất thời chưa đưa ra quyết định, đúng lúc phía E.G lại muốn thu mua Cửu An Đường, chẳng trách Phó Chí Thời sốt ruột.
Đến khách sạn Phó Kính Thù chỉ định sẵn, Phương Đăng xuống xe, chẳng thèm để ý đến Phó Chí Thời nữa. A Chiếu đứng chờ sẵn trước cửa, vừa gặp mặt, nó liền cười tươi như hoa. A Chiếu trưởng thành rồi, bé chuồn chuồn ngày xưa giờ cứ như một người khác, dáng người thẳng băng như ngọn thương, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Từ khi còn ở cô nhi viện nó đã luôn đi theo Phương Đăng, ba năm Phương Đăng đến Malaysia, nó lăn lộn khắp nơi, làm việc bán thời gian kiếm sống qua ngày. Phương Đăng từng cậy nhờ Phó Kính Thù, rằng cô có thể không ở bên hắn, nhưng nếu được, mong hắn để A Chiếu ở bên mình. A Chiếu tính tình hiếu động giản đơn, sơ sểnh một cái là gây rắc rối, nhưng bản tính nó lương thiện, lại rất nghe lời Phương Đăng và Phó Kính Thù. Có Phó Kính Thù ở bên, nó ít nhiều sẽ học được vài thứ, mà Phó Kính Thù cũng có thêm một người có thể tin cậy.
Cứ thế, A Chiếu làm việc cho Phó Kính Thù đã mấy năm nay. Nó coi Phó Kính Thù và Phương Đăng như anh chị ruột, hễ là việc hai người đã sắp xếp, nó chắc chắn sẽ làm theo. Có điều anh khác mà chị khác, so với tính cách phóng khoáng của Phương Đăng, Phó Kính Thù tâm tư sâu xa, vui buồn không lộ ra mặt, A Chiếu vừa kính trọng đồng thời cũng hơi kiêng sợ. Do đó sâu thẳm trong lòng, nó vẫn thích ở bên bà chị Phương Đăng cho thoải mái. Thường ngày hễ anh Bảy không giao việc gì, nó liền chuồn về thăm Phương Đăng, có rất nhiều việc liên quan đến Phó Kính Thù là do A Chiếu nói cho Phương Đăng biết. Phó Kính Thù biết thế nhưng cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, có lẽ hắn cũng muốn những khi mình không thể phân thân để tới bên Phương Đăng, thì A Chiếu sẽ trở thành cầu nối giữa hai người.
“Chị, chưa ăn cơm đúng không? Anh Bảy bảo chị cứ ở nhà một mình là ăn uống chẳng có giờ có giấc chi hết. Anh bảo công việc chốc lát nữa là xong, chị cứ vừa ăn vừa đợi, nhanh thôi.”
“Giờ này rồi còn công việc gì nữa?” Phương Đăng thuận miệng hỏi.
A Chiếu đáp: “Nghe nói anh Bảy muốn mua một miếng đất, người quản lý đất hẹn đến đây bàn bạc, có vẻ anh Bảy xem trọng vụ này lắm.”
“Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ?” Phương Đăng nghe nói Phó Thất rất coi trọng việc này, liền hỏi thêm một câu.
A Chiếu nhún vai, “Thấy bảo có đối thủ cạnh tranh, cũng là tay sừng sỏ, nên trước lúc đấu giá người quản lý mới hẹn phụ trách của hai bên ra. Em nghĩ anh Bảy mà đã đích thân ra tay thì gạo phải xay ra cám hết.”
“Cậu đấy, chị đã bảo cậu thường ngày cố mà đi theo học hỏi…”
Hai người vừa đi vừa khẽ giọng nói chuyện, tới trước cửa một phòng tiệc, vừa đúng lúc cánh cửa bật mở từ bên trong, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi xăm xăm bước ra, phía sau là hai tùy tùng mặc vest đi giày da.
Người tiếp theo xuất hiện là Phó Kính Thù.
“Nếu sếp Hướng có việc bận, hôm khác chúng ta gặp lại vậy.” Hắn ung dung khom người tiễn khách.
Phương Đăng dừng chân nhìn theo, người phụ nữ được Phó Thất gọi là “sếp Hướng” dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài búi đơn giản đằng sau đầu, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, trông rất ra dáng phụ nữ thành đạt, chưa phải là đẹp, nhưng gương mặt trái xoan, cười lên cũng có nét duyên dáng. Có điều nụ cười của cô ta lúc này hơi gượng gạo, lại đầy ẩn ý.
“Dĩ nhiên rồi, ông Phó đây đã có lòng, sau này có cơ hội nhất định phải gặp nhau, để tôi tỏ rõ tấm lòng mến khách chứ.”
Phó Kính Thù cười mỉm, dáng vẻ khiêm cung, “Xin kính chờ dịp ấy.”
Người phụ nữ kia gật gật đầu, đi ra với vẻ gấp gáp, khi bước qua Phương Đăng, bỗng quay sang nhìn một cái.
“Em đến rồi à.” Phó Kính Thù nhìn Phương Đăng, gương mặt hắn giãn ra, “Cơm trưa em vẫn chưa ăn, anh nói có sai không? Phải đưa em đến bắt ăn bằng được mới xong. Em sang phòng bên đợi anh một lát, đồ ăn anh gọi cả rồi, có chuyện gì bảo A Chiếu gọi anh.”
Phương Đăng hỏi: “Vẫn chưa bàn xong ư?”
“Làm sao được, ông chủ tịch Cục Tài nguyên Quốc gia còn chưa đến.”
“Vậy người vừa đi là… người đang ganh đua mua miếng đất đó với anh?”
“Ừm.”
Phương Đăng không kiềm được cảm giác khó hiểu, “Nếu thế sao bây giờ cô ta đã bỏ đi rồi?” Nói đến đây, trong lòng cô lại ngộ ra mấy phần, “Anh đã làm gì?”
Phó Kính Thù cười nói: “Không có gì, anh chỉ tốt bụng nhắc nhở cô ấy, rằng người nhà hiện đang điều trị phục hồi chức năng trong bệnh viện của cô ta biết đâu sức khỏe lại gặp trục trặc bất ngờ.”
“Chẳng trách.” Phương Đăng hiểu rõ mọi chuyện. Nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ đó, bỗng nhiên cô cảm thấy gai cả sống lưng. Phương Đăng thoáng chút lo âu, “Có nhất thiết phải giành bằng được miếng đất ấy không?”
“Hướng Viễn là một nhân vật ghê gớm, đi với bụt mặc cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Anh từng nói rồi, đánh rắn phải đánh dập đầu.” Khi nói những lời này, Phó Kính Thù vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng tự nhiên như thể đang nói chuyện về hoa chuối tây với cô tối qua.
Phương Đăng cảm thấy khang khác trong lòng, chưa nghĩ ra nên nói gì, bỗng có người từ cửa khách sạn bước vào, đứng bên thì thầm vào tai Phó Kính Thù mấy câu. Phó Kính Thù nghe xong, lặng lẽ gật đầu.
Nếu sự xuất hiện của Phó Chí Thời chỉ khiến Phương Đăng cảm thấy buồn nôn, thì cái kẻ đứng bên Phó Kính Thù lúc này hoàn toàn khiến đầu óc cô nổ tung. Mặt Phương Đăng đột ngột biến sắc, người đó vẫn chưa đi khỏi, cô hỏi luôn: “Sao hắn lại ở đây?”
Người đứng sau Phó Kính Thù nhìn thấy Phương Đăng, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, hắn nở nụ cười tươi rói quen thuộc, khẽ khom người, “Chào cô Phương, lâu lắm rồi mới gặp.”
“Phó Thất, em hỏi anh lần nữa, tại sao con người này lại có mặt ở đây?!”
Phó Kính Thù quay sang đánh mắt ra hiệu, người đó lập tức hiểu ý, mau chóng biến mất hỏi tầm mắt của Phương Đăng.
“Em xem em kìa, sao phải nóng.” Phó Kính Thù vừa cười vừa nhìn Phương Đăng mà lắc đầu. Sau ấy hắn kéo cô sang một bên, Phương Đăng lúc này mặt mày đang tái xanh, “Anh không muốn thấy em thế này, nên vẫn chưa tiện dịp nhắc đến hắn.”
Phương Đăng hất tay hắn ra, nghiêm giọng: “Anh không nhớ hắn là ai, hay đầu óc anh lú lẫn rồi? Ngày xưa anh suýt chết trong tay hắn đấy!”
“Phương Đăng, vụ bắt cóc đó chúng ta vốn không có chứng cứ kết tội hắn.” Phó Kính Thù khẽ nói.
“Chính vì không có chứng cứ nên hắn mới ung dung đến tận ngày hôm nay! Trong lòng anh thừa biết, hắn là thứ cặn bã, sao lại còn qua lại với hắn… Đừng nói với em giờ hắn là tay chân của anh!”
Phó Kính Thù không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Phương Đăng giận dữ lắc đầu. A Chiếu rụt cổ chuồn mất. Xem ra chuyện Thôi Mẫn Hành đi theo Phó Kính Thù chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ có cô cứ u mê không biết gì cả mà thôi.
Phương Đăng cảm thấy máu toàn thân dồn lên não. Thôi Mẫn Hành là kẻ thủ đoạn bẩn thỉu thì đã rõ, cô tin chắc giả dụ hắn không đứng sau xúi bẩy, ông Phương Học Nông cha cô sẽ không như bị ma xui quỷ khiến, liều lĩnh bắt cóc Phó Thất, để rồi phải chết bất đắc kỳ tử như vậy. Biết bao lời nói dồn nén trong lòng ra đến miệng, lại không biết nên nói từ đầu, chỉ đành đỏ mắt nín lặng.
“Sao anh lại như thế…” Tiểu Thất của cô, dù trong lòng có những cố chấp riêng, dù dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng chưa bao giờ là người xấu. Sao hắn lại có thể kề vai nhỏ to với loại người như Thôi Mẫn Hành?
Dáng vẻ hiện giờ của Phương Đăng khiến Phó Kính Thù cảm thấy hóc búa hơn vạn phần những cơn phẫn nộ mọi khi của cô. Hắn đặt tay lên vai cô định vỗ về, lại bị hất ra lần nữa.
“Em nghe anh nói đã, anh biết hắn ta là người thế nào. Nhưng đối đầu trực diện còn hơn cười nói rồi đâm sau lưng nhau, để người như hắn bên mình ngược lại mới là an toàn nhất. Hắn chỉ cần một chữ “lợi” mà thôi. Anh cho hắn thứ hắn muốn, hắn sẽ cúc cung tận tụy với anh. Mấy trò du côn vặt làm sao dám giương oai trước mặt anh, thêm nữa có những việc chỉ có loại người đó làm mới hiệu quả thôi.” Phó Kính Thù cố giải thích.
Phương Đăng không thể chấp nhận kiểu nói như vậy, “Người nhà đối thủ của anh bị sự cố là do hắn làm phải không?”
“Hắn biết nên làm ở mức độ nào, anh không để hắn vượt quá giới hạn. Đây chỉ là chút tiểu xảo trong nghề, chẳng qua là mánh khóe lường gạt thôi. Em nghĩ Hướng Viễn tốt đẹp lắm sao, anh không ra tay, thì cô ta cũng sẽ…”
“Đủ rồi!” Phương Đăng không muốn nghe nữa, cô nhìn người trước mặt với đôi mắt thất thần. Hai người họ thực sự đã quá lâu không gặp, cô vẫn tưởng có những thứ sẽ không thay đổi, nhưng liệu hắn có còn là Tiểu Thất ơ vườn nhà họ Phó ngày xưa?
“Em cứ coi như không thấy hắn là xong mà?” Cảm giác bẽ bàng khiến Phó Kính Thù mím chặt môi, “Tóm lại anh quyết không để hắn làm hại đến em. Phương Đăng, anh đã nhẫn nại rất lâu rồi. Anh không thể để em lại vùng lên làm những chuyện điên rồ vì mình nữa. Một bãi cỏ xanh non khiến ai nấy đều muốn giẫm đạp lên cho thỏa thích. Anh phải cho đám người đó biết, mặt cỏ mềm mại phẳng lặng còn có rắn ẩn nấp. Thôi Mẫn Hành chính là con rắn mà anh đang nuôi đó!”
Phương Đăng lạnh lùng nói: “Phó Chí Thời là con chó, Thôi Mẫn Hành là con rắn độc anh nuôi. Phó Thất, em với anh là gì đây?”
Chương 21: Nếu Không Có Anh
Phương Đăng không nghe thấy Phó Kính Thù gi...