The Soda Pop
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6970
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
g ăn.


Tôi đầy ngờ vực xúc thử một thìa...


Ưm ...đúng là rất khác.


Một thìa nữa...vị này rất quen, hình như đã từng thử rồi.


Một thìa nữa...ồ, nhớ ra rồi, là vị kem mà lần trước tôi ăn ở biệt thự trắng.


Một thìa nữa...chính xác là vị đó, không sai một chút nào cả.


Tôi ngạc nhiên !


Bố ngồi xuống ghế bên cạnh , xoa đầu tồi :


- Thấy chưa hả ? Ngon chứ gì . Haha, bố vất vả lắm mới tìm được công thức này trên mạng đấy nhé !


Tâm trí tôi đang căng ra thì đột nhiên thả lỏng...


Mọi việc chỉ đơn giản thôi mà nhưng sao vừa nãy tôi lại có cảm giác đầy bất an nhỉ ?


Một lúc sau hai bố con quyết định tới sở thú chơi !


Ngồi trên chiếc xe ô tô mà bố mới mua sáng nay, tôi thích thú nhìn quanh , kiểu gì phải treo thật nhiều gấu bông mới được !


Vừa đi hai bố con vừa kể thật nhiều chuyện.


Đột nhiên, bố mỉm cười :


- Con gái, không còn say xe nữa à ?


Tôi ngó lơ nhìn ra ngoài cửa kính, ậm ừ :


- Vâng, con hết rồi !


Lúc bước vào sở thú, bố để cho tôi dắt đi ngắm thỏa thích .


Thật ra là chỉ cần có bố, ở đâu cũng sẽ rất vui mà.


***



- Chú ba, đã chịu về nước rồi sao ?




Người đàn ông đứng sau chiếc vòi phun nước, nhìn Vy Anh còn đang ăn kem ở trên ghế rồi mỉm cười :


- Ồ, tin tức hai người nhạy thế ? Ngay cả số điện thoại mà em mới dùng cũng có được ?


- Haha. Hoàng Anh Nhật nổi tiếng trong giới kĩ sư, ai mà không biết chứ !


- Nổi tiếng gì ! Tầm phào thôi. So với chủ tịch Hoàng Duy Khánh thì là cái gì đâu .


Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng một người phụ nữ :


- Này chú ba, kem tôi chỉ chú làm sao rồi.


Anh Nhật xoa xoa mũi :


- Cảm ơn chị nhé. Con bé rất thích.


Người phụ nữ có vẻ rất đắc ý :


- Thích là đúng . Cái đó Duy Phong còn phải khen đấy !


- Chú định ở lại Việt Nam luôn à ?


- Ừ.




- Suy nghĩ kĩ rồi sao ?


Anh Nhật lại đưa mắt về hướng ghế đá, mỉm cười :


- Dù sao cũng ở bên con gái thôi.


Hoàng Duy Khánh có vẻ mong chờ :


- Thế chú vẫn không định cho chúng tôi xem mặt cháu gái à ?


Anh Nhật nở nụ cười nhàn nhạt :


- Giờ em là Hoàng Anh Nhật. Không phải là Hoàng Duy Thức.


Bên kia vang lên tiếng thở dài ...


- Được rồi. Dù không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tôn trọng quyết định của chú ! Nhưng vẫn hi vọng là một ngày chú sẽ quay trở lại là Hoàng Duy Thức .




- Cảm ơn hai người . – Anh Nhật mỉm cười, từ trước tới nay, anh trai ông hoàn toàn không điều tra gì về quá khứ của ông cả.


- Thế chú cũng nên giúp tôi với chứ ! Sắp tới tập đoàn sẽ xây dựng khu thương mại lớn nhất thành phố này. Chú tặng tôi một bản thiết kế xem nào . Cứ giúp người dưng thế.


- Haha. Anh làm gì mà chỉ trích ghê thế ? Năm nào, em chả góp cho anh trên dưới 10 bản thiết kế chứ ?




- Ôi này, kể công đấy à ? Tôi là muốn bắt cóc chú từ lâu lắm rồi ! Nhân tài ngay đó mà không cách nào thu phục được. Haiz.


- Từ bây giờ, em tận tâm tận lực giúp Khánh Phong đã được chưa ?


- Vậy sắp tới đây, hai chú cháu hợp tác vui vẻ nhé. Haha.


- Duy Phong của anh chị cừ quá còn gì ! Mới chỉ hai mươi mà tên tuổi trong giới đã thuộc vào cấp cao rồi ! Như thế này, gái theo nịnh nọt anh chỉ cả ngày đấy nhỉ.


Duy Khánh cười lớn một tiếng :


- Haha. Chú cứ vớ vẩn . Gái thì kệ chúng nó. Ta có con dâu rồi.


Bà Hoàng cũng lên tiếng :


- Con dâu dễ thương lắm nhé. Khi nào chúng tôi cho chú gặp mặt.


- Ồ , thật vậy sao .Hai người cũng nên trở về đi chứ . Dù cháu trai có tài giỏi thế nào thì để cháu nó gánh cả tập đoàn khổng lồ như thế không nên đâu !




Hoàng Duy Khánh nói với vẻ vừa tự hào vừa nghiêm nghị :


- Chú lo gì chứ. Duy Phong bắt đầu làm việc từ năm lên chín cơ. Haha.




Giọng bà Hoàng có chút bực bội :


- Ông còn cười được. Chú ba nói đúng đấy ! Con trai tôi không phải để mà cứ vùi đầu vào công việc như thế nhá.


Hoàng Duy Khánh cười gượng :


- Thả cho Duy Phong một thời gian để xem khả năng thế nào thôi mà.


Anh Nhật cười lớn :


- Thế thấy thế nào ? Vượt mặt anh rồi đúng không ?


Vang lên tiếng thở dài :


- Haiz, có lẽ lần này về , mang tiếng chủ tịch như tôi cũng chỉ giúp kí vài ba tờ giấy vụn thôi .


Anh Nhật chỉ biết lắc đầu, bố con nhà này, trí tuệ tuyệt đỉnh lại cộng thêm sự nhạy bén thương mại một cách chuẩn xác . Hợp lại thì còn ai có thể qua nổi đây !


Nhìn Vy Anh đã ăn xong kem , đang ngó nghiêng , có lẽ là thấy bố đi lâu đây mà, ông mỉm cười :


- Thôi, nói chuyện sau nhé ! Đang đi chơi với con gái .


***



Màn đêm ngày một thêm phủ kín .


Bên ánh đèn vàng tỏa ánh sáng ấm áp và có phần ảm đạm, một người đàn ông chuyên tâm vẽ bản thiết kế.


Những ngón tay thon dài phác từng đường nét trên tờ giấy trắng một cách thật thư thái.


Giống như, đây chỉ là một thú vui tao nhã của ông.


Có tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, bà Diệp đến bên cạnh, đặt một ly trà thảo dược xuống ,có phần trách móc :


- Anh mới về nước thì nghỉ ngơi một chút đi chứ. Sao lại làm việc liền như thế này ?


Ông nở một nụ cười :


- Anh vẫn chưa quen giờ Việt Nam lắm nên không ngủ được. Em cứ ngủ đi .


Bà Diệp không nói gì thêm, lẳng lặng đứng bên .


Anh Nhật dừng bút, ngẩng đầu nhìn bà :


- Có tâm sự gì sao ?


Đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mà vẫn không được một hạnh phục trọn vẹn.




Luôn phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, bóng đen quá khứ sẽ lại tìm đến.


Và đáng sợ nhất là nó sẵn sàng ập tới bất kì lúc nào.


Hạnh phúc có được thì mỏng manh, luôn lo sợ những thứ đó sẽ tan biến ...


Bà Diệp cố gượng cười để những điều nói ra được nhẹ nhàng hơn :


- Anh sẽ định như thế này mãi à ?


Anh Nhật nhấp một ngụm trà, ánh mắt phảng phất sự phiền muộn :


- Cứ để cái tên Hoàng Duy Thức chết đi. – rồi ông mỉm cười – Anh có em, có con gái. Còn muốn gì thêm ?


Bà Diệp đặt tay lên vai ông...tất cả những điều muốn nói đều thể hiện qua đó.


Đến bên cửa sổ, bà đưa mắt nhìn xa xăm, không ngăn được mà thở dài.


Hoàng Anh Nhật...


Mọi thứ đều là vì Vy Anh, ngay cả cái tên cũng thế...


Còn đối với bà mà nói, chỉ được xem như là mẹ của Vy Anh mà thôi.


Trên đời này sao lại có một người mang trái tim sâu nặng tới thế !


Đang chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang , bà chợt giật mình, ngoảnh lại thì cũng thấy Anh Nhật đã đứng dậy.


Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng sang phòng bên...


Trên chiếc giường lớn bày la liệt gấu bông, Vy Anh không ngừng giãy dụa và nói mê như đang phải chịu đựng một sự hành hạ rất đau đớn.


Anh Nhật hoảng hốt bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, dịu dàng nắm tay con gái, nhỏ giọng dỗ dành :


- Không sao rồi . Có bố ở đây ! Không sao cả.


Vy Anh nắm chặt lấy tay ông, thôi rên rỉ nhưng vẫn cau màu thật chặt.


Ông khẽ vuốt tóc con gái, không ngừng lặp đi lặp lại :


- Ngoan nào, không sao đâu . Mọi thứ đã qua rồi. Không sao cả.


Được một lúc, Vy Anh mới giãn mày ra...hơi thở đều đặn hơn.


Ông nhặt chiếc chăn mỏng rơi dưới sàn lên, cẩn thận đắp cho Vy Anh.


Bà Diệp đứng phía sau, đôi mắt bị bao phủ lấy bởi bóng đen...


Giọng điệu Anh Nhật vang lên đầy âm u :


- Con bé làm sao thế này ? Không phải đã nói là như người bình thường rồi sao ?


Bà Diệp mím chặt môi...Đúng là dạo này Vy Anh rất hay gặp ác mộng !


Nhưng là vì sao ? Những kí ức đau đớn kia, chỉ cần không chạm tới thì sẽ hoàn toàn bị lãng quên kia mà ? Rốt cuộc là vì sao ?




Chỉ có một điều duy nhất thôi...Là vì Duy Phong ư ?




Bà không dám nghĩ tới nữa !




Không thể nào có chuyện đó được . Vừa lúc chiều, Nguyễn Huy đã khẳng định rằng Duy Phong và Vy Anh không hề gặp nhau kia mà !


Bà tới bên cạnh, nhìn Vy Anh...những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống...


Và đêm đó, Anh Nhật chỉ ngồi cạnh bên Vy Anh, không rời đi lấy một phút...vì chỉ cần ông thả tay ra, ác mộng sẽ lại tìm tới con gái bé nhỏ của ông...


***



Tôi vùi đầu thật sâu vào hai tay, chỉ để lộ ra đôi mắt , nhàm chán nhìn hành lang bệnh viện.


Mùi thuốc khử trùng thật kinh khủng !


Thôi nào, cố lên, Vy Anh !


Chờ thêm một chút là có thể thoát khỏi đây rồi.


Càng nghĩ lại càng không hiểu mẹ tôi làm sao mà có thể chịu đựng giỏi như vậy !


Sau này dù có thất nghiệp tôi cũng không làm ngành y !


Mà mẹ ấy, quá đáng !




Tự nhiên hôm nay lại bắt tôi nghỉ học đi tới đây chứ. Đã đến ngày khám sức khỏe định kì đâu ?


Đêm qua tôi có ho vài tiếng thì đã sao nào ?




Chẳng hiểu sao mà về mặt này, cả bố và mẹ đều cực kì kĩ lượng và khắt khe.


Chỉ cần tôi hắt xì một cái thì có ngay một rổ thuốc trước mặt.


Có ấm ức không cơ chứ ...


Nhưng trong chuyện hôm nay, cũng có lí do để tôi cảm thấy thật may mắn .


Hôm nay, chị Minh Thư tới tìm...


Có khi nào chị ấy lại đang viết trên bảng thông báo không ?


Bụi phấn rơi trắng xóa...Khuôn mặt đầy tức tối...


Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã cảm thấy lạnh hết cả người !


Hơn cả phim kinh dị !


Tôi khó chịu ho vài tiếng . Sắp không chịu nổi nữa rồi .


Hừ hừ, mùi thuốc càng ngày càng đậm .


Trúc Vũ làm cái gì mà lâu thế không biết nữa ?


Thật lắm chuyện ! Biết vậy tôi đi một mình cho rồi.


Ai bảo cái gì hai đứa tôi cũng phải làm cũng nhau cơ chứ .


Trong bệnh viện trắng xóa thế này, tiếng chuông Lolli vang lên thật lạc lõng.


Tôi mò mẫm trong túi , không thèm nhìn số, nghe máy với giọng điệu đầy mệt mỏi :


- Alô.


- Là anh.


Vừa nghe thấy chất giọng gây nghiện của anh, tôi liền cảm thấy tỉnh táo hẳn, cười một cách cực kì tự nhiên .


Giọng anh pha chút lo lắng :


- Vy Anh, hôm nay tới bệnh viện à ?


Vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, tôi như sắp khóc tới nơi, nói như mách tội :


- Tại mẹ bắt em đến đấy . Em có bị gì đâu chứ .


Bởi vì có lẽ đã quá quen với việc anh biết tất cả mọi điều nên tôi cũng quên luôn cả thắc mắc tại sao anh ấy lại biết tôi tới đây...


Anh cười một tiếng, giọng nói bớt đè nặng hơn nhưng xen lẫn sự chiều chuộng :


- Ừ. Anh sẽ lại gọi cho em nhé .


Vừa lúc tôi đang cười ngây ngô với cái di động thì Trúc Vũ mở cửa phòng khám bước ra, vứt cho tôi một tờ giấy, kênh kiệu nói :


- Nhìn đi ! Đã thấy bạn cậu chưa. Đỉnh của đỉnh !


Ồ ! Tất cả mọi thứ của Trúc Vũ đều rất tốt còn tôi thì...giấy mẹ cầm rồi.


Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này !




Đi nói với mẹ một tiếng rồi hai đứa nhanh chóng rời khỏi bệnh viện .


Chưa biết là sẽ làm gì tiếp theo nhưng mà đầu tiên là c...
« Trước1...4546474849...94Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Thời gian tươi đẹp
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất