Teya Salat
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6962
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ng yên chờ đợi.


Nên làm thế nào ? Aaaa....


Không nghĩ được , không nghĩ được !




Nên nói gì ? Nói gì đây ?


Tôi cắn môi, lảng tránh ánh mắt của Bùi Quang ...


- Em có thích anh không ?


Chân tôi đã có dấu hiệu muốn ngã ...


Tôi mấp máy môi :


- Em...


Giọng nói Bùi Quang đã có phần mất kiên nhẫn :


- Thích hay không ?


- Em...


Tức giận rồi :


- Trả lời đi . Đừng có mà cứ em em như thế.


- ...


Tuy hỏi mà giống như là đe dọa :


- Thế nào ?




- ...


Đúng lúc tôi cẳng thẳng tới tột cùng thì Bùi Quang chợt thả tay ra, nhẹ nhàng nói :


- Em cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Em cứ ngập ngừng thế này lại làm anh hi vọng đấy !


Không khí xung quanh trở nên thoáng đãng hơn rồi.


Tôi không ngừng hít thở sâu...


Vấn đề này không được trốn tránh, phải thật rõ ràng...


Đúng rồi...cứ nói ra những gì mình nghĩ thôi.


Nhưng như thế ...


- Đừng sợ anh bị tổn thương ! Cho anh câu trả lời đi.


Tôi bình tĩnh nhìn Bùi Quang , thật nhỏ giọng :


- Em ...không thích anh.


Bùi Quang gật đầu, vẻ mặt có chút hụt hẫng :


- Ừ.




Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy.


Không biết là nên làm gì mới đúng.


Tự nhiên đi thích tôi làm gì cơ chứ...


Cứ mỗi lần như thế này là tôi lại thấy rất ghét bản thân mình !


Bùi Quang cười nhẹ.


Nụ cười này là lần đầu tiên tôi thấy ở Bùi Quang...


Người này nếu mà cứ như thế này thì rất dễ thương.


- Anh nói rồi, đừng sợ anh buồn. Thật ra là anh biết em thích Duy Phong. Vy Anh, điều ước của em đã thành sự thật rồi !




Tôi mở to mắt, kinh ngạc :


- Anh biết em ước gì à ?


- Ừ. Anh có lần bắt gặp em ở quán Mun.


Ở quán Mun à...


Một số chuyện mơ hồ đang dần được sắp xếp.


Điều ước...quán Mun...


Ồ ! Nhớ ra rồi ! Thì ra là người này !




Hừ hừ , không ngờ kẻ thù lâu năm lại nằm ngay trước mắt !


Trái đất đúng là đầy rẫy nguy hiểm khó lường mà !


Tôi tức giận nhìn Bùi Quang :


- Có phải là lúc đó anh cười không ?


Bùi Quang cũng ngạc nhiên không kém :


- Em biết à ?


Còn không biết sao ?




Ngay chính khoảnh khắc 12 giờ, điều ước vĩ đại của tôi đang được cầu nguyện thì một tiếng cười khẽ phát ra !


Đúng lúc đó, nến trên bánh sinh nhật của tôi tắt ngúm ...


Ba chị em tôi hoảng hốt tìm quanh quán cũng chẳng thấy một ai !


Được lắm, người đó ngang nhiên cười một tiếng rồi bỏ đi. Cứ giống như là lời nguyền vậy !


Chuỗi ngày sau đó, những người đẹp trai mà tôi biết liên tiếp gặp xui xẻo !


Nào là Rin Baby dính vào scandal đồng tính, nào là Mạnh Vũ bị tai nạn, nào là anh Huy bị thua kiện...


Lúc đó, tôi đã thề là nếu mà điều ước của tôi không thành hiện thực thì tôi sẽ đi tìm người này mà phá !


Thì ra là người này , người này...


Ừ thì người này...


Mà bây giờ...tôi làm được gì nhỉ !


Ý nghĩ đó làm vẻ mặt của tôi trở nên cứng ngắc, khổ sở.


Bùi Quang ho nhẹ một tiếng :


- Từ giờ trở đi, không được...nghĩ xấu về anh.




Tôi ngoan ngoãn lắc đầu :


- Em sẽ không .


Bùi Quang có vẻ đe dọa :


- Không được khóc trước mặt anh.




- Vâng.


Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi một cách nhẹ nhàng ...


Cho tới Bùi Quang đi tới cuối sân bóng, tôi vội vàng hét lên :


- Em sẽ tha thứ cho anh !


Bước chân người nào đó khựng lại rồi nhanh chóng được tiếp tục...


Mái tóc vàng nổi bật trong làn không khí mờ mịt...


Chiếc khuyên tai lóe sáng ...thứ ánh sáng thuần khiết...


***


- Anh Duy Phong, cứu em.


Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra...


- Anh Duy Phong, cứu em.


Rất nhẹ ...rất nhẹ...nhưng trong đó là sự đau đớn tột cùng.


Căn phòng rộng lớn có gam màu xám...


Duy Phong giật mình tỉnh dậy, đưa tay khẽ xoa thái dương.


Giọng nói này là ...của bé con.


Bé con...


Em đang rất hạnh phúc ! Vậy tại sao anh lại bị ám ảnh bởi giấc mơ này !


Không phải là Bé con đang ở Pháp cùng gia đình sao ?


Anh không trực tiếp gặp vì sợ làm đảo lộn cuộc sông của cô ấy...


Nhưng mà...


Linh cảm cho anh thấy...có gì đó không đúng rồi !


Rèm cửa màu xám khẽ tung bay...


Ngoài kia, chiếc xích đua đung đưa...


Chiếc máy đen nhanh chóng được kết nối , giọng nói lạnh lùng vang lên :


- Điều tra lại cho tôi cô bé ấy !

Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, khoác trên người bộ trang phục quí phái nhưng lại không kem phần đơn thuần, giản dị.



Bà không ngừng khóc, nghẹn ngào :



-



Con trai yêu của tôi! Sao mọi chuyện lại có thể như thế !



Bên cạnh, một người đàn ông đầy cương nghị, toát ra vẻ uy nghiêm quyền quí. Ông mặc bộ âu phục sang trọng, vừa dìu người phụ nữ đi về phía trước vừa nói :



-



Duy Phong sẽ vượt qua được.



Bà Hoàng lại sụt sùi :



-



Tại sao con dâu lại là con chú ba được chứ ?



Hoàng Duy Khánh thở dài :



-



Bà đừng gọi con dâu nữa. Vy Anh là cháu gái mình !



Rồi cứ vậy hai người họ mang theo tâm trạng nặng nề bước về phía chiếc siêu trực thăng.



Hai bên là hai hàng gồm những người mặc trang phục màu đen, cúi đầu cung kính.



Lúc đi đến trước chiếc cửa kéo của trực thăng, bà Hoàng ngoảnh lại cố mỉm cười với một người phụ nữ ở phía sau :



-



Cô Mai, cô cứ ở lại đây với gia đình. Lúc nào chúng tôi lại tới thăm.



Người phụ nữ ấy mắt đỏ hoe :



-



Cảm ơn ông bà chủ nhiều lắm.



Ông bà Hoàng thật tốt. Mặc dù bà không còn làm người giúp việc cho họ nữa nhưng họ vẫn lo cho bà một cuộc sống ổn định, đầy đủ ở đây.



Hoàng Duy Khánh gật đầu,nhìn người giúp việc như quan sát rồi nói :



-



Cô không định khi nào về nước thăm Duy Phong à ?



Một tia kì lạ lóe lên trong mắt, bà nói một cách căng thẳng :



-



Vâng. Khi nào có cơ hội tôi sẽ về.



Hoàng Duy Khánh không nói gì thêm, lẳng lặng dắt bà Hoàng bước qua chiếc cửa.

Ông khẽ nhếch miệng cười.



Người giúp việc này không hề đơn giản chút nào !



Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng ở cùng Duy Phong bao nhiêu năm, tận tình chăm sóc Duy Phong như thế là dã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.



Còn lại, việc gì ông phải quan tâm cô ta là người như thế nào ?



Một người mặc trang phục màu đen đứng cạnh đó kéo chiếc cửa siêu trực thăng lại.



Cánh quạt phía trên bắt đầu chuyển động.



Chỉ ngay sau đó, chiếc trực thăng lao vút lên bầu trời còn mịt mờ.



Đứng phía dưới, người phụ nữ tay đã rịn mồ hôi...



Đôi mắt một mí của bà ta ngập tràn sự sợ hãi...



***



Một đám phóng viên nhốn nháo tranh nhau đưa máy ảnh, máy quay chĩa về một phía.



Nhưng ánh đèn flash chưa lịp lóe lên thì tất cả các thiết bị đã bị một nhóm người mặc trang phục màu đen tịch thu lấy.



Trên ngực của mỗi người có một khuy hiệu nhỏ, gồm hai kí tự B.C màu bạc .



Đám phóng viên nín thở , không ngừng gập người rối rít xin lỗi với vẻ hoảng hốt.



Nhóm người áo đen không nói gì, chỉ bỏ đi.



Nhưng mà...tất cả những phóng viên có mặt hôm đó...ngay lập tức sẽ bị sa thải.



Đối với bọn người lì lợm này, dứt khoát không được nhân nhượng.



Sau đó, họ đứng tản ra, quan sát mọi động tĩnh.



Thật ra hôm nay họ chỉ phụ trách đám phóng viên còn nhiệm vụ bảo vệ thì không cần nữa rồi.



Rồi nhóm áo đen chợt nhìn nhau cười.



Một cửa hàng quần áo gần đó.



Qua ô cửa kính có thể thấy được một chàng trai mặc chiếc sơ mi màu xám nhạt, cầm trên tay chiếc áo khoác cũng là màu xám.



Anh đang cúi người thật thấp xuống.



Phía đối diện là một cô gái...mà không, gọi là cô nhóc thì đúng hơn.



Cô nhóc mặc chiếc quần jeans màu nâu đậm, đôi giày vải màu xanh lá cây, chiếc áo khoác màu trắng có in hình gấu, tay cô nhóc đang một chiếc khăn nhiều màu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc quàng vào cổ chàng trai.



Nhưng mà...chàng trai vừa thấy chiếc khăn thì có hơi giật mình, khẽ lắc đầu.



Thật là...



Thủ lĩnh từ trước tới nay chỉ mặc ba màu – đen, trắng, xám và phải là đều một màu.



Cô nhóc có vẻ không vui, nhưng sau đó cầm lên một chiếc khăn khác.



Ồ, là khăn một màu nhưng lại là...xanh da trời.



Chàng trai cầm lấy chiếc khăn...ném sang một bên sau đó lôi tuột cô nhóc ra khỏi cửa hàng kia.



Những nhân viên ở đó cũng đều che miệng cười.



Tôi xụ mặt :



-



Anh làm gì vậy chứ ? Khăn ở đó không đẹp à ?



Phải khó khăn lắm mới tìm thấy khăn cổ nhiều màu dành cho phái nam đấy nhé !



Tưởng muốn là có sao !!!



Hứ . Thì không nhiều màu cũng được nhưng mà những màu khác cũng không là sao ?



Như thế là thế nào !



Anh nhìn tôi, hùa theo :



-



Phải rồi. Rất đẹp.



Thế mà lại không chịu là sao !



Vô lí !



Giận rồi đấy nhé !



Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, có chút dụ dỗ :



-



Em mua đồ cho em đi.Được không ?



Tôi quay mặt đi nơi khác, không thèm nói nhưng mà ...một thứ đã lọt vào tầm mắt.



Là áo khoác đôi !



Tuyệt đối đúng tiêu chuẩn rồi nhé !



Kiểu dáng đơn giản , trang nhã.



Áo nam thì có phần trưởng thành, sang trọng còn áo nữ có thêm chiếc thắt dây xinh xắn, thật dễ thương.



Anh tỏ vẻ không muốn nhưng mà tôi khổ sở năn nỉ nên cũng chịu.



Nhân viên giúp chúng tôi chọn số...thật ra là chỉ giúp anh thôi.



Trong khi tôi mới chỉ cởi áo khoác ra thì anh đã mặc xong rồi.



Wow ! Rất đẹp . Mặc dù so với những chiếc áo mà anh từng mặc thì không bằng.



Vì đồ của anh là do những nhà thiết kế nổi tiếng phụ trách.



Dù sao thì vẫn đẹp tuyệt đối !



Đầy nam tính, tôn lên vẻ cao ngạo lại thêm phần quyết đoán.



Mọi người có mặt lúc đó cũng đổ dồn ánh mắt vào anh, không ngừng trầm trồ bàn tán.



Anh không nói gì. Bước tới bên cạnh tôi từ nãy giờ vẫn còn chưa chớp mắt lần nào :



-



Mặc vào đi.



Tôi lấy lại thần trí, gật đầu nhưng mà vẫn đứng bất động, tầm mắt không hề rời khỏi người anh.



Anh cười một tiếng rồi cầm chiếc áo khoác lên người tôi.



Tôi ngoan ngoan đứng im.



Sau khi cài xong dãy cúc, buộc xong chiếc thắt lưng, anh xoay người tôi về phía chiếc gương lớn.



Ồ ! Chính xác là rất đẹp !

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nói Yêu Em 7 Lần
» Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Thiên thần bóng tối (Black
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất