80s toys - Atari. I still have
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Thời gian tươi đẹp
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 8052
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ng thưởng. Lẽ nào anh đã sớm biết hệ thống mạng xảy ra sai sót?

Lâm Thiển cuối cùng cũng tìm ra trang ghi chép. Cô định thần đọc kỹ, nhịp tim trở nên hỗn loạn trong giây lát.

Bởi vì năm thành ngữ đó là:

Thỉnh quân nhập úng.

Mượn dao giết người.

Giương đông kích tây.

Thành môn lập mục.

Dĩ dật đãi lao.

“Thỉnhquânnhậpúng”cónghĩa“gậyôngđậplưngông”:xuấtpháttừđiểncốVõTắcThiênsaiLaiTuấnThầnđếnthẩmvấnChuHưng,nhưngChuHưngkhôngbiết.LaiTuấnThầnhỏiChuHưngrằng:'nếuphạmnhânkhôngchịuthútộithìlàmsao?ChuHưngnói:'Lấymộtcáilu,chophạmnhânvàođấy,đốtlửachungquanhsợgìnókhôngchịunói'.LaiTuấnThầntheocáchấybuộcChuHưngcúiđầunhậntội.
Lâm Thiển cầm quyển sổ ghi chép, ngồi đờ đẫn trên giường.

Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm xúc khó diễn tả: bừng tỉnh, ngỡ ngàng, chấn động... và cả xa lạ nữa.

Đúng rồi, là cảm giác xa lạ, bởi cô chưa bao giờ nhìn thấu người đàn ông đó.

Trong đầu cô lại một lần nữa hiện lên dáng vẻ của Lệ Trí Thành. Nhưng lần này không phải là bộ dạng trầm mặc lạnh lùng như trên chuyến tàu hỏa, cũng không phải bộ dạng ôn hoà khi cõng cô đi qua vũng nước, mà là dáng vẻ của anh ngồi bên cạnh cô tối nay. Đôi mắt đen thâm trầm như đêm mùa đông đó nhìn cô đăm đắm, anh đồng thời mở miệng: “Tôi đã thấy những thứ mình muốn giành được, giơ tay là có thể chạm tới.

***

Buổi sáng mùa đông, bầu trời một màu trắng bạc lành lạnh, khuôn viên rộng lớn đặc biệt vắng lặng.

Sau ngày thắng lợi, đối với Lệ Trí Thành mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Anh vẫn đến văn phòng lúc bảy giờ kém như thường lệ.

Đúng bảy giờ, anh ngồi ở sofa xem đồng hồ rồi lại ngẩng đầu dõi mắt về gian phòng nhỏ ở bên ngoài.

Dưới ánh đèn sáng, bàn làm việc của Lâm Thiển gọn gàng sạch sẽ, chậu cây nhỏ xanh mướt đặt ở góc bàn.

Cô vẫn chưa xuất hiện.

Lệ Trí Thành từ tốn đứng dậy đi đến bên giá sách, rút quyển tạp chí của ngành, lật đến một trang. Sau đó anh lại quay về ghế sofa, đặt tạp chí lên bàn trà, tiếp tục chờ đợi.

Đến tám giờ, Lâm Thiển vẫn không thấy bóng dáng. Lệ Trí Thành lại ngẩng đầu quan sát chỗ ngồi của cô rồi lại cúi xuống tiếp tục xem văn bản.

Mãi tới chín giờ, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tiếp theo là một loạt âm thanh khe khẽ, Lâm Thiển cởi áo khoác, ngồi xuống, bật máy tính. Sau đó, điện thoại trên bàn làm việc của cô đổ chuông.

“Xin chào! Văn phòng CEO đây ạ.” Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Lúc này, Lệ Trí Thành mới ngẩng đầu. Qua cánh cửa nửa khép nửa mở, anh vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng trắng ngần của cô.

Lệ Trí Thành hơi nheo mắt, sau đó tiếp tục đọc tài liệu.

Qua giọng nói và sắc mặt, có thể thấy người phụ nữ này đã hết triệu chứng cảm.

Lâm Thiển cúp điện thoại, nhìn đống báo cáo cần Lệ Trí Thành phê chuẩn ở trên bàn, trầm mặc vài giây.

Sáng hôm nay, cô đã cố ý đi muộn. Kỳ thực cô thức dậy từ sớm, nhưng không muốn đến công ty. Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện cùng anh ở văn phòng một hai tiếng đồng hồ như mọi bữa là cô thấy không thoải mái.

Lệ Trí Thành rõ ràng là một con sói, thậm chí có thể là con sói hung hãn mạnh mẽ nhất, vậy mà cô luôn coi anh là cừu non.

Hừ, cô thật sự muốn xông vào mắng anh một trận nên thân.

Lâm Thiên đương nhiên không đi trách mắng. Khi cầm tầp báo cáo đi tới gõ cửa, gương mặt cô thậm chí đã xuất hiện nụ cười nghề nghiệp. Chỉ có điều đây là nụ cười lấy lệ, cô không muốn tươi cười rạng rỡ với Lệ Trí Thành như trước.

Anh coi Lâm Thiển cô là hạng người gì chứ? Tuy bày mưu tính kế cần giữ kín như bưng nhưng sao anh có thể lừa cả cô? Lẽ nào cô là nhân vật tầm thường, đầu óc ngu muội hay sao?

Kể từ hôm nay trở đi, cô phải hết sức tỉnh táo khi đối diện với người đàn ông thâm sâu khó dò này.

Lâm Thiển đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành.

Lúc này mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Anh mặc comple đen, sơ mi trắng ngồi nghiêm chỉnh ở sofa, hai tay đặt trên đầu gối, trầm tĩnh và thư thái. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức bình thản.

Khi chạm mắt anh, tim Lâm Thiển lại đập mạnh một nhịp. Cô lập tức mắng thầm bản thân: đúng là có mắt như mù.

Nhìn kỹ lại đi! Ánh mắt của anh, dáng vẻ của anh, trông ngang trông ngửa thế nào cũng là một người đàn ông “phúc hắc”[1">. Vậy mà trước đây, cô cho rằng anh là một con mèo lớn yên tĩnh. Mèo với sói cách một trời một vực, sao cô có thể nhìn nhầm cơ chứ?

[1"> “Phúc hắc” chỉ người bề ngoài tử tế nhưng bụng dạ đen tối.

Mặc dù trong lòng rối bời, môi Lâm Thiển vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được. Cô đưa tập báo cáo cho Lệ Trí Thành, đồng thời lên tiếng: “Lệ tổng, đây là báo cáo của bộ phận kỹ thuật vừa đưa sáng nay. Đây là...”

Lệ Trí Thành nhận tập văn bản. Hai người vẫn ăn ý như thường lệ, cô phát biểu vắn tắt, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn hoặc phê duyệt. Cô ghi vào quyển sổ nhỏ của mình.

Trong quá trình đó, Lâm Thiển vô ý ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt hết sức tập trung của anh. Ý nghĩ xuất hiện trong buổi tối hôm qua lại một lần nữa vụt qua đầu óc Lâm Thiển, cô thật sự chưa từng nhìn thấu người đàn ông này.

Công việc nhanh chóng hoàn thành, Lâm Thiển cầm tập báo cáo đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Ai ngờ giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới: “Khoan đã.”

Lâm Thiển dừng bước, quay đầu về phía anh: “Lệ tổng, còn chuyện gì nữa?”

Lệ Trí Thành đang cúi đầu xem một tập tài liệu khác, anh vỗ mặt ghế sofa bên cạnh, nói với cô: “Em ngồi xuống đây.”

Lâm Thiển đờ người. Ngồi... ngồi xuống chỗ đó?

Bộ não của cô chợt hiện lên nụ hôn mạnh mẽ ngày hôm đó. Hơi thở thanh lạnh xa lạ của người đàn ông phảng phất vương vấn đâu đây.

Như phát giác ra sự ngập ngừng của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.

“Trên cuốn tạp chí này có cuộc bình chọn mười sản phẩm túi xách của năm ngoái.” Lệ Trí Thành gõ nhẹ ngón tay lên quyển tạp chí: “Trong Top 10 cũng có một sản phẩm của Ái Đạt.”

Thì ra anh muốn cô ngồi cạnh để làm tham mưu cho anh. Lâm Thiển quyết định giả vờ ngốc nghếch.

Cô thản nhiên ngồi xuống sofa, nhưng vẫn vô thức giữ khoảng cách nhất định. Bỏ qua ánh mắt sáng rực của anh, cô chăm chú đọc bài viết trên tạp chí.

Đây là bài viết quen thuộc, bởi vì Lâm Thiển từng đọc ở nơi khác. Tạp chí này chọn ra mười sản phẩm túi xách được yêu thích nhất năm 2013 dựa trên năm tiêu chí: chất lượng, hình thức, giá cả, lượng tiêu thụ, nhận xét của dân mạng.

Trong mười sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích, Tân Bảo Thụy chiếm đến ba vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Tư Mỹ Kỳ và công ty khác. Một sản phẩm túi xách thuộc nhãn hiệu Vinda của Ái Đạt xếp thứ tám. Tuy nhiên lượng tiêu thụ của năm ngoái chẳng đáng là bao.

Không biết tại thời điểm này vào năm sau, Vinda có thể lọt vào top đầu?

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển mở miệng giảng giải với Lệ Trí Thành những điều cô nắm được theo thói quen: “Lệ tổng, đứng đầu là một sản phẩm túi xách thông thường của Tân Bảo Thụy. Theo tôi được biết, sản phẩm này đã bán ra thị trường ba năm, ưu điểm ở hình thức thời trang, chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Đứng thứ hai là một sản phẩm túi xách dã ngoại của Tân Bảo Thụy. Trong nước có rất ít doanh nghiệp làm tốt mặt hàng dã ngoại, loại này của Tân Bảo Thụy cũng coi như bán chạy, nhưng giá hơi cao...”

Nói đến đây, Lâm Thiển đột nhiên có phản ứng. Cô đang làm gì vậy? Cô còn coi anh là Boss ngu ngơ không biết gì hay sao? Anh có thể đùa giỡn Tư Mỹ Kỳ trong lòng bàn tay một cách thành thạo, chắc chắn cũng sẽ biết rõ những thông tin cơ bản về đối thủ cạnh tranh.

Vậy anh gọi cô quay lại để làm gì?

Lâm Thiển lơ đễnh nói tiếp, khóe mắt liếc qua người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh tựa người vào ghế một cách thư thái, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, một tay đặt trên đầu gối. Không cần ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy ánh mắt của anh giống như không khí tồn tại khắp mọi nơi, bao phủ lên người cô.

Mặt Lâm Thiển ửng hồng trong giây lát. Người đàn ông này...

Lại một ý nghĩ vụt qua đầu óc cô, anh là người có mục đích rất rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển càng bối rối, cô đặt quyển tạp chí sang một bên, vội vàng kiếm cớ rời đi: “Lệ tổng, tôi chỉ biết có vậy thôi.”

Lệ Trí Thành yên lặng vài giây.

“Mặt em đỏ rồi kìa.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô.

Lâm Thiển đờ ra một lúc, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: “Có lẽ tôi vẫn chưa hết cảm cúm. Vậy tôi ngồi xa một chút, tránh lây cho anh.” Nói xong cô định đứng dậy, né tránh vòng tay như xa như gần của người đàn ông.

Nhưng Lâm Thiển vừa động đậy, bờ vai bỗng dưng trĩu nặng. Lệ Trí Thành đã đặt tay lên vai, giữ người cô lại.

Tim Lâm Thiển đập loạn một nhịp, lần này cô ở trong lòng anh thật rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt tuấn tú của Lệ Trí Thành ở vị trí rất gần. Tay anh vẫn giữ vai cô, khiến cô chỉ có thể ngồi yên bất động. Trong đôi mắt đen của anh phản chiếu hình bóng bối rối của cô.

Không một ai lên tiếng, không khí trong phòng dường như tăng thêm mấy độ. Lệ Trí Thành nhìn cô chằm chằm, thân hình cao lớn của anh gần trong gang tấc.

Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch trong lồng ngực, một giọng nói kêu gào trong đầu óc cô: Sao anh có thể làm vậy? Chẳng ai theo đuổi phụ nữ như anh, vừa âm thầm vừa mạnh mẽ? Lẽ nào anh chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ không từ chối?

Một âm thanh khác lạnh lùng cười nhạo cô: Lâm Thiển, cậu có xác định anh ấy thật sự thích cậu? Anh ấy là người che giấu rất giỏi, bây giờ cậu không nắm rõ anh ấy, chỉ e tương lai chịu thiệt.

Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh, ngước nhìn Lệ Trí Thành, đồng thời mở miệng: “Lệ tổng, tôi cảm thấy lần này, Ái Đạt có hi vọng rồi.”

Lệ Trí Thành vẫn nhìn cô, ánh mắt tựa hồ thâm trầm hơn.

Lâm Thiển càng hoảng loạn trong lòng, cô lấy hết dũng khí, nói nhỏ: “Tuy chúng ta để mất dự án Minh Thịnh nhưng thị trường bậc trung của Tư Mỹ Kỳ càng rộng lớn và không có gì cản trở. Xem ra lần này ông trời không bạc đãi mà đứng về phía Ái Đạt.”

Sau khi kết thúc câu nói bằng giọng điệu bình tĩnh, Lâm Thiển ngẩng mặt đối mắt Lệ Trí Thành. Anh cũng nhìn cô, đáy mắt không một chút xao động.

Hai người yên lặng nhìn một lúc.

Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy bản thân hoang đường. Anh là người thông minh như vậy, chắc chắn nghe hiểu ý tứ của cô. Tối qua dù đoán ra sự thật nhưng cô cũng không có ý định vạch trần với anh. Tuy nhiên hôm nay chẳng hiểu tại sao, nhất là khi anh đặt tay lên vai, Lâm Thiển cảm thấy bản thân không thể không tỏ thái độ.

Trong khi cô vô cùng ảo não và bối rối, Lệ Trí Thành ngược lại chỉ nhìn cô chằm chằm, đồng thời hỏi nhỏ: “Em tức giận rồi à?”

Lâm Thiển lặng thinh.

Anh rời tay khỏi vai cô, người ngả về đằng sau, tạm thời nới rộng khoảng cách với Lâm Thiển.

Lâm Thiển được giải phóng vờ vai, nhưng nơi đó dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm khó diễn tả. Cô cũng không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn anh.

Lệ Trí Thành thản nhiên giơ tay lật một quyển sách ở góc trái trên bàn. Lâm Thiển giật mình khi thấy bìa quyển sách, đó chính là cuốn “Binh pháp Tôn Tử” quen thuộc.

Lệ Trí Thành nhẹ ...
« Trước1...2627282930...87Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Không phải là cổ tích
» Tôi không phải là công chúa
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất